Tân An quỷ sự – Chương 227

Chương 227: Kịch trong kịch ngoài

 

Nói xong, nàng liền xoay người giống như phải đi, Tần Ứng Bảo một phen bắt được tay nàng, vội nói “Trở về làm cái gì? Để người làm thêm ghế là được mà.”

Gã sai vặt bên cạnh nghe được thì vội vàng dọn dẹp rồi đem ghế dựa đến, sau đó tiến lên xin chỉ thị, “Giáo úy, ghế này ngài xem nên đặt ở chỗ nào?”

Tần Ứng Bảo không thềm nhìn gã kia mà chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt phượng của Tạ Tiểu Ngọc, “Còn có thể đặt chỗ nào, Tiểu Ngọc đương nhiên là phải ngồi gần ta rồi.”

Gã sai vặt kia đáp lời, nhanh chóng đem ghế dựa đặt xuống, Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi ngồi xuống, ngón tay còn nắm chặt tay Tần Ứng Bảo, nửa khắc cũng không tách ra. Thấy tình cảnh đó, các tân khách đều châu đầu ghé tai nghị luận:

“Còn chưa qua cửa đâu, vậy mà đã có thể cùng đại phu nhân cùng ngồi cùng ăn.”

“Nếu đã qua cửa, lại sinh một đứa con thì ta xem nữ chủ nhân của giáo úy phủ hẳn là phải đổi người khác rồi.”

Những lời này Hồng Dục nghe thấy hết. Nàng ta trộm nhìn thoáng qua Tần phu nhân ngồi bên cạnh, thấy lưng nàng ta thẳng tắp, mặt không biểu tình mà nhìn sân khấu, cùng với hai người đang thân thiết nóng bỏng bên kia hình thành hai mảnh đối lập rõ ràng. Trong lòng Hồng Dục phát lạnh, trong mắt thiếu chút nữa là chảy nước mắt. Cũng may một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, các diễn viên bắt đầu từ sau màn sân khấu đi lên đài, mọi người trong đại sảnh đều yên lặng theo dõi.

Bắt đầu buổi biểu diễn là các tiết mục múa cờ, quạt, chiêng, múa kiếm, sau đó là diễn tạp kịch. Theo tiếng la gõ vang, năm người lần lượt lên đài, mang theo trâm hoa khăn vấn đầu, mặc áo cổ tròn đai lưng, trên mặt bôi vẽ nhìn không ra bộ dáng thực, cùng nhau chào hỏi rồi mượn tiếng phụ nhân địa phương Sơn Đông, Hà Bắc bắt chước như thật mà nói chuyện khiến dưới đài tiếng cười vang lên không ngớt.

Đứng ở một bên là một nam nhân vóc dáng cao lớn, đội khăn mềm, người mặc áo ngắn, phanh hai vạt áo để lộ ngực bụng. Tay trái hắn cầm một lồng chim, bên trong có một con chim nhỏ. Hắn duỗi tay trêu con chim nhỏ khiến nó kêu lên vài tiếng nhưng sau đó liền ngậm miệng không kêu nữa. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ đành phải học vài tiếng chim kêu thì con chim kia mới ở trong lồng bay lên bay xuống theo tiếng gọi của hắn.

Tần Ứng Bảo dùng khuỷu tay chạm vào Tạ Tiểu Ngọc, “Nàng xem, gặp được đồng liêu rồi.”

Tiểu Ngọc không để ý đến hắn, chỉ nhìn nam nhân kia chằm chằm không chớp mắt. Nam nhân kia biểu diễn xong thì cũng nhìn nàng, trong mắt hắn có lệ quang. Tạ Tiểu Ngọc ngả ngớn hướng hắn cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay Tần Ứng Bảo, đem đầu nhẹ ngả lên vai hắn. Tần Ứng Bảo trong lòng cũng động, cũng dựa tới, ngửi được một mùi hương từ người nàng khiến hắn nhất thời như si như say, phảng phất như mọi thứ xung quanh không tồn tại trên đời, chỉ có hắn và nàng cứ thế vĩnh viễn dựa vào nhau, thẳng đến thiên hoang địa lão.

Bùi Nhiên cầm lồng chim đứng ở trên đài, đôi mắt chua xót sắp không mở ra được, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi đôi tình nhân dưới đài: Là hắn đã lo lắng qua nhiều rồi sao? Tiểu Ngọc hiện tại mặc vàng đeo bạc, cuộc sống so với trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Uổng cho hắn còn muốn cứu nàng thoát khỏi ma quật, không nghĩ tới bên ngoài kia mới là ma quật của nàng. Hắn suy sụp cười cười, tiếng nhạc chưa dứt thì hắn đã lặng lẽ đi xuống sân khấu.

Đêm đã khuya, bên ngoài nổi lên gió lạnh, tuy rằng trên tay nắm hai cái lò sưởi nhưng Tần phu nhân vẫn không nhịn được hắt hơi một cái. Tạ Tiểu Ngọc không lạnh, tay nàng bị Tần Ứng Bảo nắm, trong lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi, dinh dính.

“Phu nhân, để nô tỳ đi lấy cho ngài một cái áo khoác.” Hồng Dục xin chỉ thị xong thì Tần phu nhân gật gật đầu, nàng ta liền đứng dậy đi ra cửa hông.

Thấy thân ảnh nàng ta biến mất bên ngoài rèm cửa, Tạ Tiểu Ngọc cũng rút tay ra, “Ta có chút buồn bực, muốn ra ngoài đi dạo.”

“Ta đi với nàng.” Tần Ứng Bảo mới vừa đứng dậy, lại bị nàng nhẹ nhàng đè trở về.

“Không cần, ta chỉ tùy tiện đi dạo, khách khứa còn ở đây nhiều thế kia, nào có chuyện chủ nhân lại rời đi chứ.”

Tần Ứng Bảo còn muốn nói gì nữa nhưng Tạ Tiểu Ngọc đã hướng hắn nở nụ cười như làm nũng, “Trong chốc lát thôi mà, gia không phải sợ ta cùng người khác chạy mất đấy chứ?” Hắn bị nụ cười này làm cho thần hồn điên đảo, trừ bỏ gật đầu đáp ứng, căn bản không có lựa chọn thứ hai.

Quả nhiên như nàng nói, không đến nửa canh giờ, nàng đã trở lại, tiếp nhận lò sưởi nha hoàn đưa qua sau đó tiếp tục rúc vào bên cạnh Tần Ứng Bảo, cùng hắn nhìn chằm chằm sân khấu kịch. Mắt thấy vở diễn trên đài sắp kết thúc, Tạ Tiểu Ngọc cũng có chút mệt mỏi, mí mắt liên tục chớp chớp, mơ màng như sắp ngủ.

“Mới vừa rồi nàng làm gì mà mệt thành thế này?” Tần Ứng Bảo câu lấy cái cằm của nàng.

Tạ Tiểu Ngọc dùng ngón tay chọc lên ngực hắn một chút, “Nhớ chàng.”

Tần phu nhân có chút nhìn không được nữa, nàng ta đứng dậy chắp tay thi lễ, “Nha đầu Hồng Dục nói đi lấy áo choàng nhưng không biết đã đi chỗ nào chơi rồi, ta cảm thấy có chút lạnh, cáo lui trước.”

Tần Ứng Bảo vừa định trả lời, trên đài lại là “Loảng xoảng” một tiếng, buổi diễn rốt cuộc cũng diễn xong. Hắn đánh một cái ngáp, lười nhác nhìn Tần phu nhân liếc mắt một cái, “Cùng nhau đi thôi.”

Ba người cùng các tân khách hàn huyên xong, liền cùng nhau hướng cửa đi đến, bọn nha hoàn xốc rèm cửa lên, cầm đèn đi ra ngoài trước. Ánh đèn chiếu sáng đình viện tối tăm, nhuộm nó thành màu vàng. Một trận gió thổi qua, đem cây mai đối diện cửa lớn thổi mấy cái, tiểu nha hoàn đi đầu xoa xoa đôi mắt, cầm đèn lồng giơ lên cao, “Đó là cái gì?”

Trên cành mai cắm một thứ hình tròn, từ đó có chất lỏng tích tích chảy xuống dưới, khiến nhánh cây kẽo kẹt rung động. Lại một trận gió nữa xông tới, đem mùi máu tươi nồng đậm thổi vào mũi mọi người, cùng lúc đó, tiểu nha hoàn đứng đằng trước nhẹ buông tay, đèn lồng liền rơi xuống đát, ánh lửa nhảy nhảy vài lần rồi tắt luôn. Nhánh cây rốt cuộc chịu không nổi áp lực, “Lạch cạch” một tiếng bị gãy, cái thứ kia cũng từ chỗ cao rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng, vừa lúc ngừng trước mặt Tần phu nhân.

Đôi mắt Hồng Dục mở to, hai tròng mắt đen nhánh đang nhìn trừng trừng, ánh sáng phản chiếu trong đó chốc thì hồng chốc lại vàng, biến hóa rực rỡ lung linh.

Tần phu nhân đứng không nhúc nhích, nàng ta cắn chặt môi dưới, năm ngón tay nắm đến gắt gao, đem bàn tay bấm đến rách ra máu. Tạ Tiểu Ngọc ở bên cạnh lại kêu một tiếng, thân mình mềm nhũn ngã vào lòng Tần Ứng Bảo.

***

Bùi Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, nước trà bên cạnh từ nóng chuyển thành lạnh nhưng hắn cũng không uống một ngụm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là chuyện mới xảy ra ở Tần gia: Đêm nay ở đó chết người, người bị chết là một nha hoàn, thân thể của nàng ta bị xé làm năm khối, mỗi một khối đều cắm ở trên những cái cây khác nhau, giống như thịt viên bị đũa xuyên qua.

Nhưng mặc dù hiện trường thảm thiết như thế nhưng Tần Ứng Bảo lại không báo quan, ngược lại mỗi người trong gánh hát một nén bạc khối rồi yêu cầu bọn họ vô luận thế nào cũng không được đem chuyện này nói ra. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hắn ta đang che chở ai sao?

……

Là nàng sao?

Bùi Nhiên từ trên ghế đứng lên, đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, lại nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở hoa viên đêm nay: Tạ Tiểu Ngọc đi theo phía sau nha hoàn tên Hồng Dục kia, bước chân của nàng rất nhẹ, cơ hồ là điểm mũi chân mà đi đường, đôi mắt giống con mèo, tràn ngập cảnh giác và sát ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!