Tân An quỷ sự – Chương 165

Chương 165: Dụ địch

 

Lúc nàng nói những lời này ngữ khí vừa nhẹ vừa lạnh, giống như gió thổi qua, nháy mắt liền tiêu tán ở trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Nhưng Tưởng Tích Tích lại bị một câu này khiến cả người lạnh lẽo. Nàng đi theo Trình Mục Du phá án đã lâu, chuyện kỳ quái gì cũng đã gặp qua nhưng chuyện mẹ đẻ giết con ruột thì đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng chuyện này đến bây giờ còn không có chứng thực, nhưng trong lòng nàng đã ẩn ẩn cảm thấy Yến Nương suy luận cũng không sai.

“Yến cô nương,” Trình Mục Du lên tiếng, “Những thi thể dưới sàn nhà Trương gia thì phải giải thích thế nào đây?”

Yến Nương cười, “Chuyện này cũng không phải việc gì khó đối với Thổ Lâu. Con quái dương này tên như người, có thuật độn thổ, đem mấy thi thể thần không biết quỷ không hay dịch qua cũng chỉ giống như ăn sáng. Chỉ là,” tươi cười trên mặt nàng biến mất, “Nó hành tung quỷ bí, muốn bắt được thì không dễ dàng.”

Lời nói vừa ra thì trong ngõ nhỏ đã xuất hiện thêm một người, nàng bùm một cái quỳ rạp xuống trước mặt Trình Mục Du, “Đại nhân, để dân nữ đi dụ Thổ Lâu kia. Nó vẫn luôn không ra ta được với tiểu nữ, hẳn là không cam lòng, nếu thấy tiểu nữ chỉ có một người thì hẳn sẽ không nhịn được hiện thân.”

Yến Nương đi qua, “Quân Sinh cô nương, sao lại ở chỗ này?”

Quân Sinh cúi đầu, “Ta thấy mọi người đi lâu chưa về, trong lòng sốt ruột, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi,” nàng giữ chặt tay Yến Nương, khẩn thiết nhìn nàng, “Cô nương, chỉ có bắt lấy Thổ Lâu thì mới xóa được tội danh trên người Trương công tử. Để ta thử một lần đi.”

Trong mắt Trình Mục Du là chút ôn nhu khó có được, “Ngươi cũng biết Thổ Lâu kia là mãnh thú, không cẩn thận một cái thì ngươi sẽ mất mạng.”

Quân Sinh ngẩng đầu, đôi mắt ở trong bóng đêm sáng quắc lên, “Tiểu nữ không sợ, chỉ cần có thể cứu Trương công tử, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, thì tiểu nữ cũng phải xông vào.”

***

Sắc trời xanh sẫm dần tối lại, sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đêm. Quân Sinh cõng một cái bao đi ra khỏi Tễ Hồng tú trang, Yến Nương đi theo phía sau. Lúc hai người đi đến đầu ngõ thì Trình Mục Du cũng ra khỏi Tân An phủ. Hắn nhìn Quân Sinh, “Ngươi yên tâm đi, ta đã dựa theo người ngươi nói, suốt đêm đem mẫu thân của Trương Duệ an trí ở nơi khác, hiện tại bà ấy an toàn rồi.”

Quân Sinh thật sâu hành lễ, “Đa tạ đại nhân, vậy dân nữ hiện tại liền đi núi Lăng Vân, Thổ Lâu thích hoạt động gần chỗ kia, tới đó là có thể dẫn dụ nó ra.”

Yến Nương đi lên trước cầm tay nàng, “Tinh Vệ sẽ đi theo bên cạnh ngươi, quái vật kia một khi xuất hiện, nó sẽ tiến đến báo tin, chúng ta cùng Trình đại nhân đã an bài nha dịch ở chân núi, bọn họ nghe tin sẽ chạy lên. Ngươi chỉ cần kéo dài thời gian, bình tĩnh chờ chúng ta tới là được.”

Quân Sinh gật đầu, trong ánh mắt đều là kiên nghị, “Ta tin tưởng cô nương, cũng tin tưởng đại nhân, yên tâm đi, hôm nay nhất định chúng ta có thể bắt được mãnh thú kia, không chỉ là vì Trương công tử, còn vì hai muội muội đã chết của ta.”

Nói xong, Quân Sinh liền quay đầu, theo con phố dài hướng cửa thành đi đến. Trình Mục Du do dự trong chốc lát, lại nhìn về phía Yến Nương ở bên cạnh, “Yến cô nương, súc sinh kia cùng hung cực ác, Quân Sinh một người đi đối phó với địch, chẳng lẽ sẽ không xảy ra chuyện sao?”

Yến Nương lé mắt nhìn hắn, “Đại nhân đã biết Quân Sinh cô nương căn bản không phải đối thủ của nó sao còn để nàng đi?”

Trình Mục Du hơi nhếch khóe miệng, “Bởi vì ta biết cô nương tất nhiên có biện pháp khắc địch, nếu không ngươi cũng không để Quân Sinh lấy thân dụ địch.”

Thấy người khác đoán được tâm sự của mình, Yến Nương cũng không phủ nhận nữa. Nàng nhìn Quân Sinh càng lúc càng xa, nói “Biện pháp này chỉ có thể kéo dài nhất thời, vì thế chúng ta vẫn nên theo sát nàng để tránh việc ngoài ý muốn.”

***

Quân Sinh lại một lần nữa đi vào chân núi Lăng Vân. Hiện tại ý thu đã dần dày lên, gió thu phất qua, người lên núi càng ngày càng ít, chỉ có thể thấy vài bóng người thong thả bước trên con đường núi thong thả uốn lượn. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy dãy núi nguy nga, đá núi xuyên qua mây, cây đại thụ cao lớn. Có vài đám mây trắng du đãng ở sườn núi, đám sương mù nhàn nhạt đem núi Lăng Vân từ trên xuống dưới bao vây đến càng dày nặng, cao ngất.

Quân Sinh lại nhớ lại cái ngày nửa tháng trước, nàng cùng Thúy Vũ, Yến Nhi đi với nhau, cười cười, cãi nhau ầm ĩ, không cần cố sức chút nào đã bước lên đỉnh núi. Đúng rồi, Thúy Vũ còn mua một bông hoa mẫu đơn cài trên đầu. Đóa hoa kia vừa nở, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô của nàng cũng hiện ra vài phần xinh đẹp.

Cũng chính ở chỗ này, nàng gặp được nam nhân quan trọng nhất trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ngay từ đầu nàng đối với Trương Duệ là kháng cự, luôn cảm thấy bởi vì hắn nên Thúy Vũ mới chết thảm. Nhưng người này lại lấy chân thành làm mâu, dùng bao dung làm thuẫn, cầm trong tay hai thứ vũ khí đơn giản lại khó có được này mà từng chút một xông vào lòng nàng.

Còn có Yến Nhi, rõ ràng buổi sáng hôm đó các nàng còn đi đến nhà của Thúy Vũ, còn an ủi vợ chồng Lưu Xuân nhưng đến tối thì nàng ấy lại biến thành một khối thi thể lạnh như băng, cùng mình vĩnh viễn âm dương ly biệt.

Nghĩ đến đây, Quân Sinh rơi lệ đầy mặt. Nàng cố nén bi thống theo đường núi đi lên trên, đi tới một chỗ không người, cạnh vực sâu thì dừng lại, gỡ bao đồ trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra mấy thứ trái cây, để trên cái đĩa, cẩn thận đặt ở một tảng đá sạch cạnh vực.

Dọn xong tế phẩm, nàng đem đá vụn dưới chân đá ra, quỳ gối xuống vái ba lần, “Ngày ấy lúc lên núi thưởng thu, ta vốn tưởng rằng đó chỉ là một ngày cực kỳ bình thường trong cuộc đời chúng ta, không nghĩ rằng đó lại là đoạn hồi ức tốt đẹp cuối cùng của chúng ta. Nếu biết có kết cục này thì ngày đó ta nhất định sẽ không tới nơi này, như vậy các ngươi sẽ không hương tiêu ngọc nát ở những năm tháng tuổi hoa đẹp nhất.”

Nói xong, nàng lại từ trong bao lấy ra một bầu rượu gạo nhỏ, cánh tay ngọc giương lên, đem toàn bộ rượu rải xuống vực sâu trước mặt, “Còn nhớ rõ không? Khi còn nhỏ chúng ta thường trộm cha ta uống rượu, có một lần Thúy Vũ còn uống say, ở nhà ta ngủ nửa buổi chiều, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cuối cùng cha ta thậm chí còn mời cả đại phu đến, lúc này mới dùng canh giải rượu đem ngươi đánh thức dậy. Từ đây, cha liền đem rượu của ông đều giấu luôn. Nhưng hôm ta luôn có biện pháp đem vò rượu tìm ra, mỗi lần đều khiến ông ấy tức đến thổi râu trừng mắt. Chúng ta còn nói nếu mình là nam nhân thì tốt có thể mỗi ngày uống rượu chén lớn, mồm to ăn thịt cũng sẽ không có ai quản.” Nàng lau khóe mắt, “Thúy Vũ, Yến Nhi, kiếp sau, các ngươi vẫn chuyển thế làm nam nhân đi. Ít nhất như vậy sẽ không bị người khi dễ như đời này. Không, như vậy cũng không tốt, chúng ta đã thề, phải làm tỷ muội của nhau, các ngươi biến thành nam nhân thì ta đi đâu tìm các ngươi a.”

Nói tới đây, Quân Sinh đã bi thống không thôi, nàng nằm ở trên mặt đất, khóc lớn, giống như khóc hết toàn bộ ủy khuất cũng khổ sở những ngày qua.

Thấy thế, Tinh Vệ vẫn luôn xoay quay ở trên không vội bay đến đậu trên vai nàng, ríu rít kêu, an ủi tâm hồn đau khổ của nàng.

Thấy Tinh Vệ hiện thân, bốn cái chân vẫn giấu trong đám cây cối nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi ẩn vào trong bóng cây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!