Tân An quỷ sự – Chương 149

Chương 149: Trở về

 

Nếu đổi lại mấy ngày trước, Quân Sinh khẳng định không cần suy nghĩ mà một ngụm từ chối hắn, trong lòng thậm chí sẽ âm thầm cảm thấy nam nhân này lỗ mãng, loại chuyện cưới hỏi này sao có thể thuận miệng mà nói ra mồm thế chứ.

Nhưng hiện tại, nàng vẫn không nhúc nhích mà suy nghĩ thật lâu. Lời hắn nói như một dòng nước ấm sưởi ấm nàng từ đầu đến chân. Nàng nhìn Trương Duệ, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, mỗi một sợi lông tơ đều bị mặt trời chiếu ra sắc vàng, quả thực đáng yêu cực kỳ. Hắn thậm chí không hỏi một tiếng đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cứ thế mang theo chút tính tình trẻ con, không hề do dự mà nói “Ta muốn cưới nàng”.

Loại thuần phác không có nửa điểm che đậy này thật phù hợp với tính cách không dung nửa điểm tì vết của Quân Sinh, hơn nữa cũng xác thật đả động tâm tình nhìn như kiên cường kỳ thật lại rất mềm yếu của nàng. Nhưng trong đầu nàng lại đột nhiên hiện ra bóng dáng của Thúy Vũ, nàng cười nói, “Quân Sinh tỷ tỷ, ngươi đoán Trương công tử kia rốt cuộc coi trọng ai trong chúng ta a?”

Quân Sinh rũ mắt nói, “Ta không thể đáp ứng ngươi.” Nói xong, nàng liền hướng bên ngoài rời đi.

Trương Duệ đi theo phía sau, tựa như một con chó nhỏ đột nhiên bị vứt bỏ, “Nàng có phải cảm thấy ta quá đường đột không? Nàng đừng hiểu lầm, kỳ thật ngày đó ở núi Lăng Vân, ta ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy nàng, trong số toàn bộ nữ hài, chỉ có nàng không cầm hoa, mà lúc ấy ta nghĩ cô nương này thật đặc biệt. Vì thế ta mới đến gần các ngươi, muốn nàng chú ý. Sau đó ta về nhà, lại nghe nương nói bà giúp ta bàn chuyện hôn sự, mà đối tượng chính là nàng, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đúng là mừng rỡ như điên……”

“Trương Duệ,” Quân Sinh đột nhiên đứng lại không đi nữa. Trương Duệ cũng nhanh chóng dừng bước, tránh để mình đụng vào nàng, “Đừng nói nữa, không đề cập tới chuyện này, chúng ta vẫn là bằng hữu.”

Trương Duệ nghe giọng nói của nàng cực kỳ lãnh đạm thì một chữ cũng không dám nói thêm. Hắn sợ mình dọa Quân Sinh khiến nàng từ đây không thèm để ý đến mình nữa.

Trương Duệ cứ như vậy mà đi theo nàng về phía trước, giống như vừa nãy, không ai nói chuyện với ai, cứ thế mà đi trong yên lặng. Ngẫu nhiên có vài người đi tới thì sẽ nhìn bọn họ nhiều một chút, còn tưởng bọn họ là vợ chồng son giận dỗi, cho nên nam nhân vẫn luôn đi theo phía sau nữ nhân. Thậm chí có mấy người lắm miệng còn hướng  Quân Sinh hô mấy tiếng, “Uy, xem quan nhân của ngươi săn sóc như vậy, tức giận mà vẫn lo lắng ngươi một mình về nhà mẹ đẻ không an toàn, ngươi cũng đừng làm khó hắn nữa.”

Quân Sinh làm như mắt điếc tai ngơ với những lời này, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không biết chính mình đi bao lâu, tới cuối cùng hai chân không đi được nữa, quần áo trên người ướt đẫm nàng mới vừa lòng dừng lại, tùy ý ngồi xuống ven đường. Dừng lại rồi nàng mới phát hiện Trương Duệ vẫn đi theo phía sau, cũng quần áo ướt sũng, thở hồng hộc như nàng.

“Ai bảo ngươi đi theo ta, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, tự sát hay sao?” Quân Sinh oán trách nói, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm.

Nhìn thấy tâm tư của mình bị nàng nói toạc ra, Trương Duệ cũng không biết nên nói cái gì. Hắn ngồi xuống bên người nàng, “Nàng…… Sẽ không làm việc ngốc, phải không?”

Quân Sinh bất đắc dĩ cười cười, “Lúc lòng ta phiền muộn thường thích đi bộ, đi tới đi lui, rất nhiều chuyện cũng nghĩ thông. Tay nải không có nhưng lại đổ một thân mồ hôi, cũng rất là thống khoái đâu.”

“Vậy nàng đã suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Quân Sinh lại cười, lần này tươi cười của nàng nhẹ nhàng rất nhiều, “Ân, nghĩ kỹ rồi, nếu cha đem ta đính hôn cho người ta không muốn gả thì ta sẽ cạo đầu làm ni cô, đổi lấy cả đời thanh tịnh.”

Trương Duệ ngoài miệng không dám nói cái gì nhưng trong lòng lại cười khổ nói: Hóa ra nàng tình nguyện làm ni cô cũng không muốn gả cho ta, ta đúng là đánh giá chính mình quá cao rồi. Hắn đổi đề tài, “Quân Sinh cô nương, đã nhiều ngày nàng ở nhà cũng không vui, ra ngoài giải sầu cũng tốt. Ngày ấy ta thấy nàng đối với Chung bà bà rất là để bụng, nếu không ngày mai nàng tới đây, chúng ta cùng nhau giúp bà bà dọn dẹp nhà có được không?”

***

Ngày mùa thu hoàng hôn tới nhanh hơn mùa hè, không đợi hơi nước trên lá bị mặt trời chiếu tan đi thì thái dương đã lặn về tây. Trình Mục Du bận rộn cả ngày liền đi tản bộ trong viện. Hắn nhìn thấy quả nho ở bên tường đối diện đã ra chi chít, từng chùm, dưới ánh nắng chiều giống như những con mắt treo trên dây, vô cùng quỷ mị.

Gió thu nổi lên, đem lá khô trên mặt đất cũng thổi tung, một mảnh mông lung xám xịt, chắn tầm mắt của hắn. Hắn vừa định phân phó hạ nhân đem đình viện quét tước một chút thì thình lình nhìn đến cửa viện có một thân ảnh cao lớn.

Lá khô rung rinh rơi xuống, Trình Mục Du rốt cuộc thấy rõ người kia, hắn vội ba bước cũng làm thành hai bước mà đi qua, “Hiền đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại.”

Lưu Tự Đường hướng hắn cười cười, nhưng tươi cười này lại không lên đến mắt, “Trình huynh có nguyện lại thu lưu ta mấy ngày không? Đi Biện Lương đường xá xa xôi, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày.”

Trình Mục Du gật đầu, “Dù sao ta cũng không ngăn được ngươi, hiền đệ muốn ở lại mấy ngày thì cứ ở.” Hắn quay đầu lại phân phó hạ nhân, “Chuẩn bị nước để Lưu đại nhân thay quần áo. Hắn ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Vào đêm đó, Hữu Nhĩ tránh ánh trăng trên bầu trời, lặng lẽ ẩn vào Tân An phủ, hắn đi qua một đám phòng, thẳng đến khi phát hiện căn phòng của Lưu Tự Đường, mới nhẹ nhàng mở cửa, dịch đến bên mép giường và ngồi xuống.

“Con nhím này, chỉ một tháng không gặp mà đã gầy đi không ít, thiếu chút nữa liền nhận không ra,” Hữu Nhĩ nhìn  khuôn mặt xanh trắng của Lưu Tự Đường, con mắt giữa trán hắn chậm rãi hiện ra. Con mắt đó nhìn thẳng tắp vào trán Lưu Tự Đường, phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị.

Lưu Tự Đường rầm rì hai tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một lát sau, hai bàn tay nắm chặt của hắn chậm rãi buông lỏng, nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra, khóe miệng lại nhiều hơn một tia mỉm cười, tựa hồ đang mơ thấy việc gì vui vẻ lắm.

Thấy bộ dáng hắn như vậy, Hữu Nhĩ mới an tâm nhắm con mắt thứ ba lại. Hắn bĩu môi, “Cũng không biết nàng vì sao lại phá lệ để bụng tiểu tử này, không muốn nhìn thấy hắn tiều tụy, lại để ta tới lau sạch vết thương trong lòng hắn.” Hắn lại nhìn Lưu Tự Đường liếc mắt một cái, vỗ vỗ tay đứng lên đi ra cửa phòng, thân mình nhảy một cái liền biến mất trong bóng đêm.

Trở lại Tễ Hồng tú trang, Hữu Nhĩ thấy Yến Nương khó có dịp lại đứng ở trong viện chờ mình trở về, “Đều đã làm thỏa đáng rồi sao?”

Hữu Nhĩ gật gật đầu, “Sáng sớm ngày mai hắn tuy rằng không có quên những chuyện thương tâm đó nhưng trong đầu sẽ có một ký ức khác. Ta ở trong mộng ám chỉ cho hắn, người nhà của hắn đã đến miền cực lạc, để hắn không cần vướng bận. Hiện giờ, giúp tìm ra hung phạm mới là việc quan trọng nhất.” Nhìn thấy Yến Nương vừa lòng gật đầu, hắn mới hỏi, “Ta không hiểu, ngươi vì sao cố tình muốn giúp tiểu tử kia?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!