Tân An quỷ sự – Chương 146

Chương 146: Huyết Phong Lâm

 

Tưởng Tích Tích chạy một hồi đến Tân An phủ, liền lập tức đi vào phòng hồ sơ, mở ra cái rương hồ sơ có niêm phong, cầm lấy từng cuốn hồ sơ có bìa màu xanh bên trong lên, cẩn thận lật xem. Đây là toàn bộ hồ sơ lưu giữ các vụ án của Tân An phủ từ khi Đại Tống kiến quốc tới nay. Tất cả có hai mươi cái rương, cho nên để tìm đọc hết thì không phải chuyện dễ dàng.

Mãi cho đến khi hoàng hôn chiếu nghiêng thì nàng mới tìm được thứ mình muốn tìm, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng, hít một hơi thật sâu. Nàng vừa định đọc vụ án kia thì phát hiện mình không biết được mấy chữ a, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là vụ án phát sinh ở gần Bất Lão Truân, là một vụ mất tích.

Tưởng Tích Tích nhéo cằm, “Lúc sửa sang lại hồ sơ vụ án, đại nhân nói như thế nào nhỉ? Nam nhân kia thua tiền phải không? Cho nên một mình đi ra khỏi thành, sau đó liền mất tích luôn.” Nàng gãi gãi đầu, nhìn con chữ dày đặc trên sổ hồ sơ vụ án mà không hiểu gì hết.

Cửa phòng hồ sơ đột nhiên bị đẩy ra, khiến Tưởng Tích Tích đang toàn tâm toàn ý đi đoán chữ bị hoảng sợ. Nàng híp mắt nhìn lại, phát hiện Tấn Nhi đang đứng ở cửa, vui tươi hớn hở nhìn mình, “Tích Tích tỷ tỷ, ta từ học đường trở không thấy tỷ đâu, hóa ra tỷ ở chỗ này. Nói mau, có phải tỷ cố ý chơi trốn tìm với Tấn Nhi không?”

Tưởng Tích Tích nghe được hai chữ học đường thì trong lòng đột nhiên sáng ngời, nàng hướng Tấn Nhi vẫy tay, “Lại đây, hôm nay tỷ tỷ muốn kiểm tra ngươi, xem ngươi có chăm chú nghe tiên sinh dạy học không.”

“Kiểm tra?” Tấn Nhi bất mãn bĩu môi, “Từ bao giờ mà tỷ tỷ lại giống cha đệ vậy, không thể gặp ta nhẹ nhàng trong chốc lát, vừa thấy mặt là bắt đọc sách, viết chữ, bây giờ còn kiểm tra nữa. Sớm biết thế thì ta đã đi qua tú trang tìm Hữu Nhĩ chơi cờ, hắn và Yến Nương sẽ không lấy việc học làm phiền ta a.”

Tưởng Tích Tích thấy hắn nói nghiêm trang thì không nhịn được âm thầm bật cười trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ nghiêm túc, đem cuốn hồ sơ kia đặt trên đầu gối Tấn Nhi, “Nhạ, chính là những chữ này, ngươi đọc cho tỷ tỷ nghe, nếu nói được toàn bộ thì sẽ có thưởng.”

Nghe được có thưởng, đôi mắt Tấn Nhi tỏa sáng, hắn nhìn Tưởng Tích Tích, “Có kẹo đường không?”

“Một lời đã định.”

Tấn Nhi nở một nụ cười ngọt ngào, dùng ngón tay lần theo chữ trên hồ sơ vụ án, đọc một chữ lại một chữ. Hắn đọc đứt quãng, không có dấu chấm, gặp được từ không nghĩ ra thì sẽ tạm dừng, ở trong lòng bàn tay gạch phủi nửa ngày mới đoán mò ra từ đó mà đọc tiếp.

Nhưng Tưởng Tích Tích vẫn nghe hiểu toàn bộ tiền căn hậu quả của vụ án. Chính là năm Thiên Bình Hưng Quốc thứ hai, cách đây tám năm. Vào tháng ba năm ấy có một vị nam tử tên là Lý Mông, buổi chiều rời khỏi nhà sau đó không về nữa. Người nhà cho rằng hắn ở sòng bạc nên không ra ngoài tìm người nhưng liên tiếp ba ngày mà Lý Mông kia không về, người trong nhà sốt ruột mới phái người đi tìm hắn khắp nơi. Người của sòng bạc nói hắn chỉ ở đó một ngày, sau khi thua không ít bạc thì liền rời đi, còn sau đó hắn đi đâu thì bọn họ cũng không biết. Người nhà Lý Mông hoảng sợ, nhanh chóng báo quan, quan phủ cho người dán bố cái tìm người nhưng đến một tháng sau mới có người đến nói hắn vừa từ nơi khác trở về, lúc về thành nhìn thấy bố cáo mới biết mình ở ngoài thành từng gặp được người trong bức họa kia.

Người báo quan kia là một thương nhân bán củi, một tháng trước hắn đến Lạc Dương vận chuyển một đống vật liệu gỗ. Ngày đó mưa đầy trời, hắn ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên thưởng thức cảnh đẹp ngoại ô thì thấy một người nam nhân thất hồn lạc phách đi trên con đường nhỏ lầy lội. Người nọ không mặc áo mưa, trên tay lại cầm một túi rượu, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu thương kia nhanh chóng bảo xa phu dừng lại, hướng nam nhân cao giọng hô: Uy, huynh đệ, mưa càng ngày càng to, ngươi đi đâu? Có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường không?

Nhưng nam nhân kia lại hướng hắn xua xua tay, một bước lại một bước lảo đảo đi về phía trước, vòng qua một sườn núi, người cũng không thấy đâu. Tiểu thương kia từ Lạc Dương trở về mới phát hiện người mình gặp một tháng trước lại được quan phủ vẽ lên bố cáo, cho nên hắn mới vội vàng tới báo quan.

Sau đó quan phủ phái người tìm thật lâu ở chỗ hai người gặp nhau nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của nam nhân kia, cuối cùng đành phải từ bỏ. Mọi người đều cho rằng, Lý Mông là bởi vì thua tiền, ngượng ngùng không dám đối mặt với người nhà nên mới trốn nhà đi. Dựa theo cách nói của tiểu thương thì lúc ấy hắn uống rượu, thần trí không rõ, cũng có thể vì thế mà rớt xuống khe suối nào hoặc rơi xuống sông mà mất tích rồi.

Tấn Nhi khó khăn đọc xong, đem bàn tay duỗi ra, “Tích Tích tỷ tỷ, kẹo đường đâu?”

Tưởng Tích Tích chỉ vào ba chữ trên hồ sơ, “Ba chữ này là ‘ Bất Lão Truân ’ phải không?”

Tấn Nhi gật đầu, “Không phải đã nói cho tỷ rồi sao? Nam nhân kia chính là gặp được Lý Mông ở gần Bất Lão Truân, được rồi, tỷ tỷ nói lời phải giữ lời, hiện tại có thể mua kẹo đường cho ta không?”

***

Lúc Yến Nương trở lại Tễ Hồng tú trang thì Hữu Nhĩ vử rán xong thịt gà với hành. Miếng thị bị dầu nóng đốt nên co lại thành một đoàn, bày bên trên hành lá tươi non, béo ngậy, thoạt nhìn rất là mê người.

Hắn biết Yến Nương không thích dầu mỡ nên vội đem đồ ăn đặt bên cạnh mình rồi lại bưng một chén cháo loãng cho nàng, rồi mới ngồi xuống thỏa thích ăn uống.

Sau khi liên tục nuốt mấy khối thịt xuống bụng hắn mới nhớ tới mà hỏi nàng, “Hôm nay đi ra ngoài có thu hoạch được gì không? Có tìm ra súc sinh Thổ Lâu kia không?”

Yến Nương nhún nhún vai, “Không có, ta đem cả chân núi kia cơ hồ đều lật lên nhưng vẫn không tìm thấy nó. Nó ẩn nấp rồi, hơn nữa con nấp thật sâu, đến mùi của nó ta cũng không ngửi được.”

Hữu Nhĩ kẹp lên một mảnh thịt nhét vào trong miệng, “Kỳ quái nhỉ, nó có thể chạy tới đâu chứ?”

“Tuy rằng không tìm được Thổ Lâu, nhưng thật ra ta phát hiện ra một chuyện khác, có khả năng liên quan đến súc sinh kia.”

“Cái gì?”

Yến Nương chống má, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía sau Hữu Nhĩ, “Ngươi biết Thổ Lâu ra đời thế nào không?”

Hữu Nhĩ lại nuốt một miếng thịt nói, “Thỉnh đại nhân nói cho tiểu nhân biết.”

Yến Nương phì cười, “Trong cuộc chiến Trác Lộc, thương vong vô số, Hoàng Đế cùng Xi Vưu đánh giết đến trời đất u ám, máu chảy thành sông. Sau đó Xi Vưu chiến bại, bị Hoàng Đế chém chết, chặt đầu và tứ chi. Đầu của Xi Vưu hóa thành Huyết Phong Lâm, che lấp các binh lính của Cửu Lê bộ lạc bị chết trận. Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, trong rừng phong chạy ra một con sơn dương có bốn sừng, chính là Thổ Lâu. Có người nói, nó là máu của Xi Vưu biến thành, là một con thần thú. Nhưng bọn họ sai rồi, Thổ Lâu không phải thần thú mà là một con mãnh thú thích máu của đồng nữ, cho nên sau khi gây ra đủ chuyện ác thì nó bị Hoàng Đế dùng Hiên Viên kiếm đuổi tới địa phủ.”

Hữu Nhĩ rốt cuộc buông đũa, “Từ từ, chẳng lẽ cánh rừng phong kia chính là Huyết Phong Lâm sao?”

Yến Nương gật đầu, nàng uống một ngụm cháo cho đỡ khát rồi nói tiếp, “Nhưng chỉ Huyết Phong Lâm còn không đủ để đem Thổ Lâu tới. Ta đã nói nó ra đời trong vùng đất chứa thi thể của binh lính chết trận nên trừ bỏ Huyết Phong Lâm, còn phải có một khối đất thi khí nặng nề mới có thể dẫn dụ Thổ Lâu hiện thân, đem nó tử địa ngục triệu hồi nhân gian.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!