Tân An quỷ sự – Chương 143

Chương 143: Ngân châm

 

Lục Thanh chà xát tay, “Đi xuống dưới chân núi, người cũng nhiều hơn, lúc này tiên sinh mới nói cho chúng ta biết vừa rồi ngài ấy cứu một người. Tiên sinh nói người kia là một lão đạo, bộ dáng bình thường, nếu đặt trong đám đông thì chẳng ai thèm nhìn hai lần. Nhưng trên cổ đạo sĩ kia có một vết sẹo, thô to như dây thừng, vòng một vòng trên cổ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng hắn đang đeo vòng cổ.”

“Lão đạo? Vậy ông ngoại có nói vì sao ông lại cứu người không?” Trái tim Lưu Tự Đường như sắp nhảy ra ngoài.

Nhưng Lục Thanh lại lắc lắc đầu, “Tiên sinh không nói. Vô luận chúng ta hỏi thế nào ngài ấy đều không nói. Nhưng tiên sinh lại lấy ra một cuốn sách, là sách cổ dày nặng màu đen. Lúc trước vội vàng đi nên chúng ta cũng không phát hiện ngài ấy cầm một cuốn sách này. Ta nhanh chóng hỏi tiên sinh lấy cuốn sách ở đâu thì ngài ấy nói cuốn sách này là do đạo sĩ kia đưa, để báo đáp ơn cứu mạng.

Ta muốn cầm lấy cuốn sách nghịch một phen, trong lòng còn trộm nghĩ sao đạo sĩ kia biết sở thích của tiên sinh mà tặng sách cổ mà ngài ấy thích nhất. Nhưng ta vừa mới vươn tay thì lại bị tiên sinh hung hăng gạt ra. Ngài ấy nói, sách này lâu đời, trang sách giòn, nếu bị hai móng vuốt của ta lăn lộn thì chắc chắn sẽ rơi vào kết cục tan xương nát thịt.” Nói tới đây, Lục Thanh cầm lòng không đậu nở nụ cười, đắm chìm trong hồi ức với sư phụ.

Lưu Tự Đường lại không nhẹ nhàng được như ông. Hắn đứng thẳng lưng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng mặc niệm một loạt những từ: Đạo sĩ, tặng sách, sách hủy, người vong……

***

Sáng sớm, trời còn chưa sáng đã có ba con tuấn mã chạy ra từ Tân An phủ, cầm đầu chính là Tưởng Tích Tích. Nàng cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm, có vẻ phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang. Theo sau nàng là huynh đệ Sử Phi và Sử Kim. Ba con ngựa chạy qua làm tung lên một đám bụi mù. Bọn họ hướng ra cửa thành mà chạy, không hề quay đầu.

Yến Nương dựa vào trước cửa Tễ Hồng tú trang, mặt không biểu tình nhìn bọn họ đi xa, âm thầm cười một tiếng, “Xem ra hôm nay muốn ra khỏi thành không phải chỉ có mình ta. Có Tưởng cô nương làm bạn đúng là không hề tịch mịch.”

Hữu Nhĩ chạy tới cửa nhìn nhìn, trên cái mặt khỉ của hắn tràn đầy nghi vấn, “Lấy tính tình của ngươi thì sẽ không né tránh vị Tưởng cô nương kia. Nàng nhiều lần khiêu khích ngươi, ngươi lại đều chuyện to hóa nhỏ mà bỏ qua,” hắn nhún nhún vai, mắt trừng lớn, “Ta thật sự không hiểu được, ngươi rốt cuộc khiêm nhường như thế là vì cái gì?”

Yến Nương liếc nhìn hắn một cái, ngón tay trắng như ngó sen điểm điểm lên trán hắn, “Ta a, chính là nhìn thấy trên người nàng bóng dáng của người khác.”

Hữu Nhĩ ôm đầu, “Một người khác? Ai nha?”

Yến Nương cười, tươi cười mang theo vài phần cô liêu, “Người nọ đã chết, ngươi cũng không biết được.”

***

Ra khỏi cửa thành, Tưởng Tích Tích phân phó hai người phía sau, “Sử đại ca, hai người các ngươi hôm nay đến núi Lăng Vân điều tra. Ngày đó Thúy Vũ mất tích trừ bỏ rừng phong thì nàng còn từng đi thưởng thu. Núi Lăng Vân cách rừng phong gần, nói không chừng có thể tìm ra chút manh mối.”

Sử Kim nghi hoặc nói, “Tưởng cô nương, ngươi không đi cùng huynh đệ chúng ta sao?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu, “Ta còn có một chỗ khác muốn đi.”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Rừng phong.”

“Hôm qua chúng ta đã đem cả cánh rừng phong lật lên tìm nhưng không phát hiện cái gì. Hôm nay ngươi lại tới đó chẳng lẽ không sợ tìm không thấy gì sao?”

Tưởng Tích Tích thở dài, “Có thể là trực giác đi nhưng ta luôn cảm thấy phiến rừng phong kia cổ quái. Vì thế hôm nay ta tới đó xem thêm một lần, nếu không thu được gì thì ta sẽ chấp nhận, cũng sẽ không so đo nữa.”

“Cũng được. Một mình ngươi phải cẩn thận, chúng ta hẹn nhau ở trong phủ.” Sử Phi cùng Sử Kim hướng nàng chào một cái rồi kéo dây cương giục ngựa đi xa.

Tưởng Tích Tích cũng vung roi ngựa, thúc giục con ngựa dưới chân hướng rừng phong phi đến. Chạy hai dặm, nàng mới thấy phiến rừng phong ở phía xa. Rừng phong đỏ như lửa, mỗi một cái lá cây giống như một đóa hoa lửa, ánh lên tận trời, hóa thành một mảnh bình mình.

Nàng đem ngựa buộc ở ngoài rừng, đi bộ vào. Bên trong rừng phong và bên ngoài tựa như hai thế giới khác nha. Nàng giống như đang đặt mình trong một cái lồng màu đỏ, xung quanh đều là một mảnh hồng quang chiếu rọi khiến mọi thứ có vẻ không chân thật.

Tưởng Tích Tích nhất thời hứng khởi, nhặt lên một mảnh lá phong cầm trong tay nghịch. Lá cây kia nhỏ hơn tay nàng một chút, hình dạng lại giống bàn tay, mỗi một cái “Đầu ngón tay” đều có gân lá, phân nhánh, giống như hoa văn trên tay.

Tính ham chơi của nàng nổi lên, lại cúi người nhặt lên một mảnh khác, so so với tay mình, không được, vẫn nhỏ hơn chút, cần phải tìm được một cái lá lớn nhỏ bằng bàn tay mới tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện phía trước có một cái lá cây to hơn chút vì thế nhanh chóng chạy về phía đó, cúi người nhặt lá cây kia lên.

“Cái này không tồi, đúng vừa bằng tay mình.” Tưởng Tích Tích móc ra khăn tay, đem bùn đất trên lá cây xoa xoa, rồi lại cẩn thận đem nó gói vào trong khăn.

“Từ từ, đây là cái gì?” Khóe mắt nàng đột nhiên liếc thấy một thứ. Đồ vật kia bị nắng chiều chiếu lên phát ra ánh sáng chói mắt nàng.

Tưởng Tích Tích ngồi xổm xuống, vươn hai ngón tay đem thứ cắm ở trong bùn kia cầm lên: Nó là một cây ngân châm, chính xác mà nói thì là nửa cây ngân châm. Một nửa còn lại không biết đã đi chỗ nào rồi, chỉ còn lại một nửa này lẻ loi cắm trong đất.

“Châm.” Tưởng Tích Tích nói ra từ này thì trong đầu không khỏi nghĩ tới thân ảnh người kia. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên trên mặt đất, phát hiện mấy cái cây bên cạnh thế nhưng có chút cổ quái, lá cây của chúng nó cơ hồ rụng hết, cành cũng bị bẻ gãy không ít, hiển nhiên là bị thứ gì đó hung hăng va vào.

Tưởng Tích Tích khoanh tay: “Là cái gì khiến cành cây to như thế bị gãy chứ? Xem ra sức lực cũng không nhỏ,” nàng lại cúi đầu, nhìn một nửa thanh ngân châm dính bùn trong tay mình, “Chẳng lẽ mày cũng bị thứ đó đánh gãy sao?”

Ý tưởng này rất buồn cười nhưng nó lại sinh sôi trong đầu Tưởng Tích Tích, không sao nhổ ra được. Rốt cuộc nàng quyết định ở trong rừng tìm một cục đá, đem nửa cây châm kia đặt lên sau đó dùng kiếm nhắm chuẩn rồi hung hăng chém xuống.

Tưởng Tích Tích từ nhỏ tập võ, sức lực rất lớn, kiếm vừa vung lên, cục đá đã bị nàng chém làm hai nửa, nhanh như chớp lăn đến hai bên. Nhưng nửa cây ngân châm kia lại bình yên vô sự, không sứt mẻ nửa phần.

“Quả nhiên là ngươi…..” Tưởng Tích Tích cúi đầu trầm ngâm một lúc, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cành cây trụi lủi, “Vậy thì kẻ đánh gãy mày làm hai nửa là ai? Ai sẽ có thần lực có thể bẻ gãy ngân châm của nàng chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!