Tân An quỷ sự – Chương 141

Chương 141: Chiến đấu kịch liệt

 

“Ngươi là ai?” Quân Sinh cưỡng bách chính mình hít một hơi mà hỏi những lời này.
Con rối chậm rãi chuyển qua một bên, lộ ra người ở đằng sau. Gương mặt kia còn chưa hết nét trẻ con, một mái tóc đẹp đen bóng, không phải Thúy Vũ thì là ai?
Trong lòng Quân Sinh vui vẻ, sợ hãi vừa rồi lập tức tiêu tán không thấy dấu vết. Nàng xốc chăn lên, đi xuống giường, “Thúy Vũ, ngươi dọa chết tỷ tỷ. Nha đầu chết tiệt này, vì sao không nói một tiếng đã rời nhà lâu như vậy. Ngươi có biết cha mẹ ngươi, ca ca ngươi đều bị ngươi dọa sợ muốn chết không?”
Thúy Vũ hướng nàng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, “Quân Sinh tỷ tỷ, ngươi còn không rõ sao, nhân sinh ngắn ngủi, ta chẳng qua là đi trước các ngươi một bước mà thôi,” nàng thấp giọng thở dài, “Tỷ tỷ tốt. Hôm nay ta là tới từ biệt ngươi, ta không có tỷ muội, vốn là một điều hối tiếc. Nhưng ngươi cùng Yến Nhi tỷ tỷ lại đối đãi với ta như muội muội ruột, ta đây cũng thấy đủ rồi.” Nói xong, nàng hành lễ thật sâu, rồi quay đầu đi ra cổng lớn.
Quân Sinh nhìn bóng dáng đơn bạc kia xuyên qua viện môn, đi qua mấy nha dịch đang ngủ gật, đi vào trong ngõ nhỏ càng lúc càng xa, trong đầu không khỏi oanh một tiếng, không hề nghĩ ngợi mà theo nàng kia chạy ra ngoài.
Nếu nàng không xử sự theo cảm tính thì kỳ thật có thể phát hiện dấu chân Thúy Vũ đạp lên trên mặt đất không phải dấu giày mà là hình móng guốc, hai cái dấu chân dê lớn đến dọa người.
Quân Sinh cứ như vậy một đường đuổi theo Thúy Vũ. Hai người đi qua mấy con phố không người, đi tới bên cạnh một thư quán bỏ hoang.
Lúc này nàng đi không nổi nữa, đành thở phì phò hướng phía trước gọi to, “Thúy Vũ, nếu hồn phách ngươi không yên thì ít nhất cũng nói cho ta biết là ai giết ngươi, mà kẻ kia ở chỗ nào để chúng ta giúp ngươi báo thù.”
Nghe được lời này, Thúy Vũ bưng mặt khóc ô ô, thân mình gầy yếu run lên, thật khiến người ta thương tiếc. Trong lòng Quân Sinh cảm thấy không đành, chậm rãi đi lên ôm lấy bả vai đơn bạc của nàng kia. Lúc bàn tay chạm vào bả vai kia thì nàng rốt cuộc ý thức được có cái gì đó không đúng. Thúy Vũ thể hư, thân thể hàng năm đều lạnh, kể cả giữa hè thì cơ thể nàng ấy vẫn lạnh. Nhưng thân thể này lại nóng đến dọa người, khiến tay nàng phát đau. Nàng thậm chí có thể cảm giác được phía dưới làn da có cái gì đó đang nhảy lên, không biết là trái tim hay dục vọng nào đó không nói được.
“Ngươi không phải Thúy Vũ.” Quân Sinh lùi lại vài bước, trừng mắt thật lớn nhìn về phía trước. Nàng nhìn thấy thân mình nhỏ gầy của “Thúy Vũ” trở nên căng phồng, trong chốc lát cánh tay đã nhiều thêm một khối cơ bắp, cổ có thêm mấy cái gân xanh. Rốt cuộc, “Nàng” ta hất hất đầu, xoay người, hiện nguyên hình là một con sơn dương thật lớn.
Chân con sơn dương to như cái mâm, sắc bén như lưỡi hái, một đám lông trắng thật dày tản ra hơi nước lạnh lẽo. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất, trên đầu nó có bốn cái sừng lớn, giống như mấy cái chạc cây.
Thấy Quân Sinh sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời, con quái dương phun từ trong lỗ mũi ra một làn khói trắng, lắc lắc cái đầu cực đại, trừng đôi mắt màu đỏ như máu rồi chậm rãi bước về phía nàng.
Một cái bóng đen lớn bao phủ lên đỉnh đầu Quân Sinh. Con quái dương kia đột nhiên đem hai móng trước nâng lên, cả người đứng thẳng, tựa như một con sóng lớn có thể dời non lấp biển. Quân Sinh cảm thấy có một mùi tanh hôi phất qua khuôn mặt nàng, sau đó cổ ngả ra, cả người đều ngã về phía sau, ngất đi.
Thấy nàng hôn mê, con quái dương kia đình chỉ công kích, hai cái sừng thật dài cắm vào trong quần áo Quân Sinh, đột nhiên xé toạc khiến quần áo nàng đều rách hết, lộ ra thân thể trắng nõn bên trong.
Nhìn khối đồng thể của mỹ nữ, nó kích động dạo tới dạo lui tại chỗ, khóe miệng chảy ra nước dãi vẩn đục. Đột nhiên, nó đặt bốn vó lên mặt đất, bóng dáng cùng thân thể vặn vẹo, hóa ra một hình thái khác.
Một hình người chậm rãi bò lên từ trên mặt đất. Kẻ kia mặc một thân vải bố màu lam, đầu đội mũ quả dưa, nhìn từ sau lưng thì xác thật có vài phần giống Hữu Nhĩ. Nhưng hai người giống nhau là bởi vì bọn họ đều không thích ứng với túi da này của nhân loại, cho nên động tác tứ chi mới không phối hợp hoàn hảo, thoạt nhìn rất là buồn cười.
Hắn nhảy dựng lên, đi đến bên cạnh Quân Sinh lúc này không mảnh vải che thân. Trong ánh mắt hắn léo ra ánh sáng dâm tà, “Tốt, thật sự quá tốt. Thân thể này đẫy đà tinh tế, ăn lên hẳn là đã nghiền so với nha đầu kia.” Hắn kích động đến nỗi hai tay run run, thân thể lại linh hoạt đánh tới, đem Quân Sinh đè ép chặt chẽ.
“Bang”. Một cây dù vải xuyên qua tầng tầng bóng đêm hướng hai người lao tới. Cây dù hung hăng đập vào đầu nam nhân kia, khiến hắn phải hét lên một tiếng, nhảy lên khỏi người Quân Sinh.
Hắn trừng đôi mắt đỏ bừng, lỗ mũi phun là hai làn khói trắng, nhìn quanh bốn phương tám hướng tìm kiếm thứ đã phá vỡ chuyện tốt của mình.
Nhưng cây dù kia lại một lần nữa ẩn vào trong đêm đen, lẳng lặng chờ đợi, tùy thời mà động, chuẩn bị phát động đợt tiến công thứ hai.
“Loảng xoảng……” Nơi xa truyền đến một trận gõ mõ, “Thiên dục thự, đạm ngân hà. Cảnh châu lộ, rạng sáng diễn. Tích phượng khuyết, tập triều thân. Mặt trời mọc mão, phục đàn âm. Quang bốn biểu, thực canh giờ. Tư chính trị, vị quên trân.” Tiếng phu canh càng lúc càng gần, xuyên qua đường phố, ngõ nhỏ vắng lặng mà chậm rãi truyền vào tai nam nhân.
Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua mỹ vị chưa đến miệng, ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng gào rống, một lần nữa biến thành một con quái dương lông trắng, huy động bốn chân hướng cửa thành chạy đi.
“Tiếng gì vậy?” Hai phu canh đồng thời dừng bước chân, hai mặt nhìn nhau.
“Giống như…… Là tiếng dê kêu?”
“Mau xem, phía trước hình như có người.”
“Là một nữ nhân a, nhưng sao nàng ta lại không mặc quần áo a.”
Con quái dương một đường chạy như điên tới rừng phong lá đỏ ở vùng ngoại ô. Một trận gió thu thổi qua, lá phong bay múa trong gió, giống nhưng con bướm mỏi mệt, vô lực mà vung cánh.
Nó dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, trong bụng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp.
Một cây dù vải bay ra từ sau một thân cây, lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng rùng mình rồi từ từ mở ra, sau đó cả cây dù lao về phía con quái dương.
Trong bụng quái dương phát ra một trận “Khò khè khò khè” giống tiếng ngáy, đột nhiên nó dậm bốn vó, thân thể nhảy lên hướng về cây dù kia bay đến. Hai bên va vào nhau, tóe ra tia sáng bạc, khiến lá cây xung quanh rụng ào ào.
“Răng rắc” một tiếng, một cái sừng dê rơi từ trong không trung xuống, lăn trên mặt đất, hóa thành một sợi khói đen, dung nhập vào trong bóng đêm.
“Phanh”, cây dù giấy sau đó cũng rơi xuống, đã bị gãy thân, mặt dù cũng nát nhừ, rũ xuống từng mảng, vô lực treo hai bên thân dù đã gãy.
Sơn dương đi dạo quanh cái dù đã bị phá, một cái chân cào cào mặt đất. Nó dừng lại bất động, cái mũi phun ra khói trắng, đem bùn đất phía dưới kết một tầng băng mỏng.
Bên trong đám băng đó làm gì con cây dù gãy nào, chỉ có một cây kim thêu đã gãy làm hai nửa, lạnh lẽo nhìn khuôn mặt âm u quỷ dị của quái dương.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!