Tân An quỷ sự – Chương 99

Chương 99: Lãnh Ngọc

 

“Hắn là người phương nào?” Lưu Tự Đường thấy Hề bá thần sắc bi thương, nên cũng đè thấp thanh âm, sợ quấy nhiễu hồi ức của ông.

Hề bá nhìn hũ tro cốt, trầm mặc nửa ngày, tròng mắt mờ đục càng trở nên hỗn độn. Nhưng sau đó, bên môi ông lại đột nhiên hiện lên nụ cười, “Kỳ thật cũng không phải chuyện khó lường gì, tất cả chỉ vì người trong hũ tro này quá mức bướng bỉnh, sau khi chết cũng không thể sống yên ổn, đem toàn thôn náo loạn đến gà chó không yên, thậm chí còn có người mất mạng nữa cho nên thôn dân mới đối với hũ tro cốt này tránh không kịp.”

“Rốt cuộc là việc gì lại có thể làm thôn dân sợ hãi thành cái dạng này?”

“Nàng tên là Lãnh Ngọc, là khuê nữ duy nhất của một vị lão gia, từ nhỏ đã được sủng ái cho nên tính tình có chút kiêu ngạo. Sau khi Lãnh lão gia mất thì Lãnh tiểu thư liền xa rời quần chúng, rất ít cùng thôn dân lui tới, ngẫu nhiên ở trên đường gặp được thì nàng cũng không nói nhiều lời mà chỉ mắt lạnh nhìn mọi người rồi nghiêng người rời đi, thật đúng với chữ “Lãnh” trong tên nàng.”

“Nếu không thích tiếp xúc với người khác thì sao cái chết của nàng lại liên lụy tới mọi người trong thôn chứ?” Lưu Tự Đường khó hiểu hỏi.

“Năm ấy mùa đông thực khô hạn, ngay cả Ngọc Hà đều sắp cạn, nước cạn đến chỉ còn lại một vũng nước to bằng cái đầm miễn cưỡng đủ nước cho mọi người trong thôn sử dụng. Vào ngày đông chí đó thì ngay cả đầm nước cũng đóng băng lại, chỉ còn dư lại một cái lỗ nhỏ ở giữa đầm. Ngày đó, cơ hồ người cả thôn đều vây quanh bờ Ngọc Hà mà thở ngắn than dài, không biết nước đông lại thế này thì lấy nước đâu mà dùng. Ta lúc ấy cũng ở trong đám người, bên cạnh là Nghiêm lão đầu nhi vì tranh cãi đi nơi nào lấy nước mà mặt đỏ tai hồng. Đúng lúc này, không biết ai kêu lên: ‘Lãnh tiểu thư…… sao lại đi trên băng vậy?’ ta kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy được nàng. Nàng mặc một thân áo bào trắng to rộng, thật cẩn thận ở trên mặt băng mà đi, trong tay còn cầm một cái thùng gỗ.”

“Chẳng lẽ nàng ấy muốn pha băng lấy nước sao?” Lưu Tự Đường nhịn không được đánh gãy lời Hề bá nói.

Hề bá sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, “Nàng tính cách quái gở, ngày thường không muốn cùng người khác tiếp xúc, cho nên gặp phải chuyện thì cũng không bỏ được thể diện mà nhờ người khác hỗ trợ. Ta tưởng nàng là vì nhu cầu cấp bách muốn dùng nước nên kiên trì không đi xuống, sợ vạn bất đắc dĩ một người nữa đi lên thì mặt băng sẽ vỡ ra. Nhưng mặt băng kia vừa trơn vừa lạnh, nàng ấy đứng cách cái lỗ tầm một thước, ném cái thùng gỗ vài lần nhưng chưa ném trúng. Ta nhìn thấy vô cùng nguy hiểm thì liền ở trên bờ gọi nàng ấy: ‘Lãnh tiểu thư, ngươi cứ bình tĩnh, chút nữa tìm một nam nhân trẻ tuổi đem mặt băng kia đập ra là có thể lấy nước rồi.’ Nhưng nàng ấy nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, cũng như không nghe thấy lời ta khuyên can mà vẫn ném thùng nhưng vẫn không trúng, sau đó lại kéo lên rồi lại ném ra. Cứ như thế lặp lại mười mấy lần, nàng không làm sao làm được nên đành phải xê dịch về phía trước đi tới, rồi lại ném thùng qua. Nhưng nàng dùng sức lớn, thùng gỗ lần này rơi vào trong nước nhưng cả người nàng cũng bị kéo theo luôn, rơi vào trong đầm. Mọi người không khỏi kinh hô lên. Lúc này tất cả mọi người đều luống cuống, người trước tiếp người sau chạy đến bờ sông, muốn vớt nàng ấy lên nhưng vài người cùng đi lên khiến mặt băng chịu không nổi mà lập tức liền nứt ra một đường, hù bọn ta sợ đến mức ngay lập tức phải nhảy về bờ, đứng ngốc ở đó không biết phải làm sao. Nếu đi xuống thì thực sự nguy hiểm, không đi xuống thì lại không thể trơ mắt nhìn Lãnh tiểu thư chết đuối ở trong sông. Lúc đoàn người do dự thì chúng ta nghe thấy mặt băng có tiếng ‘ bùm bùm ’ truyền đến. Hóa ra Lãnh tiểu thư vì tự cứu mình mà đôi tay dùng sức chống lên mặt băng bên cạnh bò lên. Nhưng băng kia rất mỏng, nàng vừa bám lên liền vỡ vụn, mà Lãnh tiểu thư rơi vào trong nước một lần nữa.”

“Sau lại thế nào?” Lưu Tự Đường như người lạc vào trong cảnh, nôn nóng hỏi.

“Người trên bờ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì liền không dám đi tới, bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện mặt băng không dày như chúng ta tưởng tượng, đặc biệt là một vòng xung quanh cái lỗ băng kia đặc biệt giòn mỏng, cho nên căn bản không thể đứng đó mà lôi nàng lên. Chúng ta nhanh chóng chạy đi gọi thêm người, để bọn họ tìm gậy gộc đến nhưng chẳng còn kịp nữa. Hơn nữa tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng kể cả có tìm được gậy gộc và dây thừng thì cũng không ai dám đi trên mặt băng kia mà đưa cho nàng. Bên tai chúng ta truyền đến từng tiếng băng vỡ vụn, còn có tiếng người rơi xuống nước. Lãnh tiểu thư lần lượt dùng hết toàn lực bò lên trên nhưng băng vẫn vỡ ra rơi xuống dưới. Ta cứ như vậy nhìn nàng ở trong nước lạnh hao hết sức lực, ngay cả làn da đều biến thành xanh tím. Rốt cuộc, nàng chậm rãi trượt xuống, nhưng móng tay còn gắt gao bám lấy mặt băng bên cạnh, phảng phất không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Qua thật lâu, tay nàng mới từ mặt băng biến mất, nhưng mấy ngày sau ta đều không quên được mười ngón tay xanh trắng cùng với móng tay đã bị đông lạnh thành màu đỏ tím. Ta không biết nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, hoặc là nàng căn bản cũng không ôm hy vọng với chúng ta, bởi vì trong cả quá trình đó nàng đều không nói một lời.”

Lưu Tự Đường đánh một cái rùng mình: Sống sờ sờ mà bị đông lạnh đến chết, không, là ở trước mắt bao nhiêu người mà bị đông lạnh đến chết. Đây là cái chết thê thảm cỡ nào a! Nàng chỉ là muốn một xô nước thôi, ai ngờ một xô nước đó lại muốn tính mạng nàng chứ?

“Các ngươi làm sao phát hiện thi thể?”

“Bởi vì mặt băng không đông lại cho nên không ai dám đi vớt thi thể, nhưng mấy ngày sau, trời liền nổi tuyết, nạn hạn hán cứ như vậy mà được giải trừ. Thời điểm đầu xuân, khối băng tan ra, nước sông được giải phóng, toàn bộ Ngọc Hà lại khôi phục tư thái như ngày xưa. Có một ngày, một thôn dân ở bờ sông thả câu, lại câu được một thứ gì đó, kéo mãi không lên được. Cuối cùng dây câu bị đứt, đồ vật kia cũng chậm rãi từ phía dưới nổi lên. Là nàng, nàng vẫn khoác cái áo bào trắng kia, chẳng qua lúc này nước vào trướng lên, giống như bị gió thổi phồng lên. Có thể là bị đóng băng nên khuôn mặt nàng chưa biến dạng, vẫn còn bộ dạng lãnh đạm cao quý lúc sinh thời nhưng hai mắt nàng nhắm nghiền, lúc trồi lên mặt nước thì từ khóe mắt, miệng, mũi đều chảy ra máu tươi.”

“Thi thể đã nổi lên thì phải an táng nàng cho tốt chứ? Sao lại đem nàng đốt thành tro thế này?”

“Bởi vì có người chết.”

“Người chết?”

“Tuy rằng cái chết của nàng không liên quan đến thôn dân nhưng mọi người vẫn thấy xin lỗi nàng. Rốt cuộc mỗi người đều trơ mắt nhìn nàng bỏ mạng ở trong nước lạnh, hơn nữa nàng không có người thân cho nên sau khi phát hiện thi thể thì mỗi nhà đều góp chút bạc, mau cỗ quan tài để an táng nàng. Nhưng ngày thứ ba sau khi hạ táng, Bạch gia tiểu tôn tử lại chết đuối ở Ngọc Hà. Hắn chết giống với cái chết của Lãnh tiểu thư, cũng là mất mạng trước mắt bao nhiêu người.”

9 thoughts on “Tân An quỷ sự – Chương 99

  1. Báo cáo chủ thớt, chủ thớt có cách nào để chuyển chương tiếp theo là cùng một truyện không? Ví dụ như t đang đọc TAQS chương 99 thì chuyển tiếp nên là TAQS chương 100 chứ tại sao lại là truyện khác. Thật sự rất bất tiện vì đọc hết chương lại phải kéo lên đầu chương để xem nó là chương bao nhiêu xong back ra mục lục rồi chọn chương mới 😭😭😭. Vô cùng tụt mood luôn á. Báo cáo hết.

    1. Ờ, Amber đang làm lại mục lục các kiểu, và việc này rất là mất thời gian. Bạn có thể đọc một lèo đến chương 100 là Amber đã làm được tới đó rồi. Đợi Amber làm tiếp đã nhé!

  2. Xin chào Amber. Bạn edit truyện rất hay, mình rất thích. Bạn có thể cho mình xin pass của bộ truyện không? Xin chân thành cảm ơn và chúc bạn ngày càng edit nhiều bộ truyện hay hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!