Tân An quỷ sự – Chương 93

Chương 93: Hắn

“Cái này còn không phải rõ ràng rồi sao? Trong núi động vật, hoa quả phong phú, thế nào cũng thú vị hơn so với kinh thành nhiều.” Hữu Nhĩ nghe đến sắp ngủ gật, cứ ngáp một cái lại một cái.

“Con khỉ ham ăn này. Thân Bao Tư kia ẩn cư núi sâu là vì một quyển sách. Hắn muốn đem quyển sách kia giấu đi, để nó vĩnh viễn không thấy mặt trời cho nên mới không thể không mang cả gia đình tránh ở trong núi.”

“Quyển sách kia chính là Ngự Phách Từ sao?” Hữu Nhĩ đột nhiên tỉnh táo cả người. Bốn chân hắn chạm đất, nhìn Yến Nương chằm chằm.

“Dã sử ghi lại, Tần Ai Công lúc ấy không phái một binh một tốt mà chỉ phái Tử Hổ cùng Tử Mãn, hai vị sĩ phu đi theo Thân Bao Tư đánh Ngô. Thân Bao Tư rất là khó hiểu, cho rằng Tần Ai Công đang trêu đùa chính mình nên buồn bực không thôi. Nhưng Tử Hổ lại cười ha hả lấy từ trong túi ra một quyển sách, cũng nói cho Thân Bao Tư rằng có quyển sách này ở đây thì chẳng sợ đối phương có thiên quân vạn mã cũng không sợ. Thân Bao Tư vốn không tin lắm nhưng lúc tới nơi hai quân đối chọi thì lần đầu tiên hắn mới nhận thức được uy lực của Ngự Phách Từ. Những quỷ phù như châu chấu bay ra giáng xuống đám quân Ngô, cắn nuốt bọn họ đến không còn gì, kể cả ngựa và khôi giáp đều không lưu lại. Thân Bao Tư xem đến trợn mắt há hốc mồm, vội hỏi Tử Hổ sách này là từ nơi nào đế thì Tử Hổ chỉ nói bên người Tần Vương có cao nhân tương trợ nhưng cụ thể là thần thánh phương nào thì hắn lại không nói cho Thân Bao Tư.”

“Nếu Ngự Phách Từ bách chiến bách thắng thì vì sao Thân Bao Tư lại phải mang theo nó ẩn cư núi sâu làm gì?”

“Trước khi Ngũ Tử Tư đào tẩu có nói cho Thân Bao Tư rằng chí hướng của người Tần cao xa, tuyệt không cam tâm chỉ làm chư hầu một phương. Hiện tại bọn họ binh phì mã tráng, hơn nữa lại có cuốn sách ma này trợ lực thì tương lai khẳng định là uy hiếp lớn nhất. Thân Bao Tư nghe xong Ngũ Tử Tư nói thì thừa dịp trời tối trộm đi quyển Ngự Phách Từ này, cũng mang theo gia quyến chạy vào rừng sâu.” Sắc mặt Yến Nương ngưng trọng nói, “Nhưng ta nghĩ hắn cuối cùng cũng bị người ta tìm thấy, cho nên Ngự Phách Từ lại một lần nữa trở lại trong tay người Tần.”

“Ngươi hoài nghi vị cao nhân bên người Tần Vương kia chính là hắn sao?” Một cơn gió thổi tới khiến Hữu Nhĩ sợ tới mức vội quay về phía sau nhìn như sợ ai đó đứng đằng sau, “Nhưng đó là hơn một ngàn năm trước rồi……”

“Cho nên ngươi hỏi ta bước tiếp theo nên làm như thế nào thì ta cũng không đáp được. Bởi vì đến hôm nay ta mới biết được hắn đáng sợ thế nào. Mà đồ vật hắn che giấu càng vượt xa tưởng tượng của chúng ta.”

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường vội vã đi vào thư phòng của Trình Mục Du, lại kinh ngạc phát hiện bên trong không có người. Tưởng Tích Tích nhìn đèn dầu trên bàn đốt được một nửa thì nhẹ nhàng nói: “Đại nhân hẳn là có việc gấp nên vội vã đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ không quên tắt đèn như thế này.” Nàng thấy Lưu Tự Đường rầu rĩ nên cũng không nói tiếp mà rót một ly trà cho hắn, “Còn đang suy nghĩ đến chuyện biểu huynh của ngài sao?”

Lưu Tự Đường nhấp môi nói, “Tuy rằng ta không biết nó từ khi nào thì biến thành biểu huynh của ta nhưng trong lòng ta thì Hỗ Chuẩn kia tuy rằng không tốt nhưng vẫn yêu quý ta thương tiếc ta. Cho nên tình cảm huynh đệ chúng ta vẫn vô cùng tốt, chưa bao giờ thay đổi. Hiện tại tuy rằng ta đã biết thân phận thật của hắn nhưng vẫn vì hắn mà lo lắng, sợ hắn bị những quỷ phù kia cắn nuốt đến không còn.”

“Nhưng hắn đúng là đã giết người, mặc kệ cố ý hoặc là vô tình, Lục Kiều cùng Kính Nhi chết đều liên quan đến hắn.” Tưởng Tích Tích nghiêm mặt nói.

“Dù vậy ta cũng không tán thành dùng tư hình với hắn, đặc biệt là thứ tà thuật này. Nếu ta có thể tự tay đưa hắn đến quan phủ là tốt nhất.”

“Đệ đã không có cơ hội tự tay đưa hắn cho quan phủ nữa rồi.” Trình Mục Du cùng Sử Phi đẩy cửa đi đến, trong mắt hắn giống như chứa đầy chuyện xưa.

“Đại nhân, ngài cũng biết Hỗ tiên sinh là một con hồ yêu sao?” Tưởng Tích Tích nghi ngờ nói.

“Mấy canh giờ trước ta nhìn thấy Yến Nương sốt ruột từ cửa đi qua nên cùng Sử Phi lặng yên đi theo ở phía sau, muốn nhìn một chút xem nàng rốt cuộc muốn đi đâu. Nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, chúng ta theo nàng đến ngoại ô thì bị mất giấu, cũng may hôm qua mới vừa mưa lớn, chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng lần theo dấu chân trên đất đi tới. Đúng là trời xanh không phụ người có lòng, chúng ta rốt cuộc cũng phát hiện ra bóng dáng của nàng ở một mảnh đất trống giữa rừng. Bên cạnh nàng có một con hồ ly đang ngồi xổm. Con hồ ly kia không chỉ có thể nói chuyện mà còn có thể trong phút chốc trút bỏ lớp lông mà biến thành Hỗ Chuẩn.”

“Quả nhiên là nàng thiết kế,” Tưởng Tích Tích vừa động sóng mắt, nói “Đại nhân, nàng ta không diệt trừ hồ yêu sao?”

Trình Mục Du khẽ lắc đầu, “Xem ra hai người bọn họ đang thương lượng cái gì đó. Một lát sau, bọn họ tựa hồ đạt thành một cam kết rồi Yến Nương tiếp nhận một hạt châu Hỗ Chuẩn đưa qua sau đó thả hắn chạy.”

Nghe Trình Mục Du nói như vậy, Lưu Tự Đường thoáng buông xuống lo lắng còn Tưởng Tích Tích thì lại nhíu mày, “Hỗ Chuẩn là hung phạm hai vụ án, cứ thế bị nàng thả đi thì về sau chúng ta đi đâu tìm hắn đây?”

Trình Mục Du thở dài, hắn đi đến ghế trước ngồi xuống, mười ngón tay giao nhau, “Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất không phải là tìm Hỗ Chuẩn mà là ta luôn cảm thấy hai người họ có chuyện quan trọng gạt chúng ta. Hỗ Chuẩn rất có thể lấy việc này làm lợi thế, đổi lấy tánh mạng cho mình,” hắn nhìn về phía Lưu Tự Đường, “Quyển sách kia là từ đâu tới?”

Lưu Tự Đường nhíu mày, “Nếu không phải chính hắn đem tới thì chỉ có thể là thừa kế từ ông ngoại. Ông ngoại ta thích nhất là sưu tập sách, cho nên khả năng lớn chính là ông ngoại cho hắn.”

“Hiền đệ, việc này rất quan trọng, có thể nhờ ngươi ra sức tìm hiểu giúp xuất xứ của quyển sách này không?” Trình Mục Du nói đến khẩn thiết.

Lưu Tự Đường đứng dậy hành lễ, “Việc của Vân Hồ thư viện liên quan đến Hỗ gia, tuy không phải nhà nội của ta nhưng cũng cùng ta có chung huyết thống. Ta tự nhiên bụng làm dạ chịu. Chỉ là, nhân huynh vì sao một hai phải tìm được xuất xứ của quyển sách kia? Mà quyển sách này với vị Yến cô nương của Tễ Hồng tú trang lại có quan hệ gì chứ?”

“Ta nhất thời cũng nói không rõ lý do bên trong, nhưng vị Yến cô nương kia……” Hắn suy nghĩ nửa ngày, lại tìm không ra một từ để hình dung nàng, đành phải thôi, “Hiền đệ, chỉ có thể làm phiền ngươi đi về Hỗ gia một chuyến. Chỉ là đường xá xa xôi, không biết có ảnh hưởng đến việc triều đình không?”

Lưu Tự Đường lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy, “Cả triều văn võ ai mà không biết người nhàn nhất chính là ta chứ? Coi như ta về nhà thăm người thân, nhất định sẽ không cô phụ việc nhân huynh gửi gắm.”

 

Lửa bùng cháy, bầu trời sáng sủa lập tức bị khói che kín. Tần Vương nhìn một mảnh đen nghìn nghịt kia, khóe miệng run rẩy vài cái, “Huynh đài có nghe được tiếng người khóc thét không?”

“Đại vương chỉ cần nghĩ là đang nướng dê bò là được, không cần chú ý.”

“Nhất định phải dùng người sống sao?”

“Đang sống sờ sờ bị nướng chết thì hận mới có thể tận xương. Lấy người sống tế thiên, giam linh hồn người sống thì mới có thể chế ra Ngự Phách Từ này.”

 

Ánh trăng thanh lãnh ánh vào phiến đá xanh trên con đường bên ngoài Vân Hồ thư viện, thấy bốn phía không có bóng người, một cuốn sách không có chữ viết, chỉ còn lại mấy trang giấy màu vàng thật cẩn thận chạy từ cửa viện ra ngoài. Cuốn sách như có hai chân, trái phải lắc lư, nhanh chóng chui vào bụi cỏ ven đường, dưới ánh trăng biến mất trong con đường mòn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!