Tân An quỷ sự – Chương 91

Chương 91: Nước mắt

Hỗ Chuẩn giơ tay phải nắm lấy cuốn sách, tay trái lật mở bìa sách, khóe mắt nhếch cao, phiếm ánh lửa quỷ dị, thoạt nhìn không giống bộ dáng nguyên bản của hắn, mà giống một con hồ ly tinh.

“Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng bào. Vương với khởi binh, tu ta qua mâu. Cùng tử cùng thù!

Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ta mâu kích. Cùng tử giai làm!

Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ta binh giáp. Cùng tử giai hành!”

Một khúc ca bi thương truyền ra từ trong ngực Hỗ Chuẩn, trang sách cũng theo tiếng ca này mà lật giở, phát ra tiếng loạt xoạt.

“Rốt cuộc cũng tìm được ngươi.” Mắt Trúc Sanh sáng rực lên, nhưng ánh sáng kia trong nháy mắt lại ảm đạm xuống, bởi vì vô số tự phù vặn vẹo đã bay ra từ trang sách, chui vào mỗi tấc da thịt của nàng ta. Chúng nó nối thẳng tim phổi, sau đó lại tìm cách thoát ra ngoài khiến cả người nàng ta căng ra vài lần, lơ lửng giữa không trung.

Tưởng Tích Tích đang bám vào tường viện không nhịn được suýt phát ra một tiếng thét kinh hãi nhưng lại bị Lưu Tự Đường ở bên cạnh bưng kín miệng, “Đừng nhúc nhích, hiện tại ai cũng không cứu được nàng ấy nữa, nếu tùy tiện đi ra ngoài thì chỉ là tìm chết thôi.”

Bóng dáng Trúc Sanh dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm thêm có vẻ quái dị. Nó to rộng bằng phẳng, giống như bị những tự phù kia căng lên chỉ còn một bộ da.

“Không đúng rồi,” giọng Tưởng Tích Tích đột nhiên suy yếu giống một cọng lông chim, nhưng lòng bàn tay nàng lại nóng đến toát mồ hôi, “Nàng ta không phải Trúc Sanh, nữ nhân này…… Không phải Trúc Sanh.”

Cả người Lưu Tự Đường chấn động, theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước thì thấy thân thể Trúc Sanh dần dần hóa thành một bộ diễn phục thêu đầy chữ “Vạn”. Nó bị đám tự phù ở bên trong căng ra đến mức vang lên tiếng tí tách, trương ra như một cơ thể khổng lồ không có tay chân và đầu.

“Thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài……”

Bên trong bộ diễn phục truyền đến từng tiếng khóc lóc và kêu la. Những quỷ phù vừa rồi còn hung hăng giờ thấy không có cách nào tránh thoát trói buộc thì bắt đầu la hét. Chúng hướng theo cổ áo và tay áo bay ra, muốn thoát khỏi bộ diễn phục.

Đúng lúc này, mấy cái lỗ trên bộ diễn phục đồng thời buộc chặt, cả bộ đồ càng ngày càng nhỏ, vải dệt quấn quanh, phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng với một tiếng thét chói tai, diễn phục co lại thành một khối lớn bằng nắm tay. Nó ở giữa không trung vừa ép vừa xoa nắm, cứ thế lặp lại, nghiền nát những tự phù đang kêu khóc xin tha bên trong nghiền nát.

Tiếng thần khóc, quỷ kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng mọi thứ lại quay về yên tĩnh. Diễn phục lúc này mở ra. Nó lúc này chỉ lớn bằng một cái khăn tay, bên trên thêu đầy chữ “Vạn”, lại phát ra ánh sáng lạnh thấu xương.

Lưu Tự Đường cùng Tưởng Tích Tích hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là ngạc nhiên.

“Là nàng, nhất định là nàng.” Qua hồi lâu, Tưởng Tích Tích mới miễn cưỡng thốt ra mấy từ này.

Lưu Tự Đường vừa định hỏi rõ ràng “Nàng” này là chỉ ai nhưng bên tai đã truyền đến một tiếng “Rầm”. Hai người đồng thời xoay đầu đi thì phát hiện tiếng động này đến từ cái khăn tay kia. Nó hiện giờ giống như bị gió thổi phồng lên, bốn góc đều dựng lên giống như một cánh buồm no gió.

Bỗng nhiên cái khăn tay kia lại lặn xuống hướng về phía Hỗ Chuẩn. Lưu Tự Đường lắp bắp kinh hãi, tay bám lấy đầu tường muốn nhảy lên đi tới bên kia thì lại bị Tưởng Tích Tích ở bên cạnh kéo lại.

“Tưởng cô nương, ngươi làm gì vậy, cho dù hắn có tội cũng nên giao cho quan phủ xử trí, không thể để hắn bị cái khăn này nuốt mất.”

Tưởng Tích Tích nhìn không chớp mắt về phía Hỗ Chuẩn, “Quan phủ có thể trị tội người nhưng có thể quản được yêu quái sao?”

Lưu Tự Đường còn không có phản ứng lại thì trong tai đã truyền đến một loạt tiếng gầm gừ trầm thấp. Ngay sau đó, trước mắt hắn đột nhiên thoáng qua một đoàn màu cam. Thứ kia chạy quá nhanh cho nên hắn căn bản không thấy rõ nó là cái gì. Nhưng cái đuôi xù lông của nó quét qua cánh tay Lưu Tự Đường, cảm xúc đó giống hệt với cảm giác của cái thứ đã cứu hắn ra khỏi tay tên thủ lĩnh cường đạo năm nào.

Khăn tay tí tách vang lên, nó theo sát vật kia trong bóng đêm. Chỉ một lát mà cả hai đã không thấy bóng đâu. Lưu Tự Đường nhìn về phía sân, phát hiện làm gì còn Hỗ Chuẩn nữa, nơi đó chỉ còn một quyển sách, mỗi tờ đều biến từ vàng thành đen, bên trên không có một cái chữ nào.

 

“Hắn sợ là đã không còn cứu được nữa rồi. Ngài đừng quá mức thương tâm. Lũ bất ngờ đánh tới, ai cũng không thể nghĩ đến được.”

“Nếu không phải ta ngày thường quá mức nghiêm khắc với hắn thì hắn sẽ không vì Tự Đường bị ngã khỏi cây mà sợ tới mức không dám về nhà. Nếu không như thế thì hắn cũng sẽ không gặp phải lũ bất ngờ.”

“Ngài…… đang khóc sao? Ta đi theo ngài lâu như vậy, chưa bao giờ thấy ngài rơi lệ cả.”

……

……

……

“Đã mấy ngày nay ngài không ăn cơm. Vì một hài tử, sao lại phải hao tổn thân mình thế chứ?”

“……”

“Ngài đọc nhiều sách như vậy, hẳn là phải biết sinh tử cũng là việc bình thường. Sao ngài vẫn không thể hiểu thấu?”

“Ngươi là yêu, sẽ không hiểu.”

“Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngài phiền muộn như thế.”

“Cứ nghĩ tới không thể gặp được đứa bé kia, rốt cuộc không nghe được giọng của nó nữa là ta lại bi thương đến khó nhịn.”

“Vậy…… Ta tới thay thế hắn là được.”

“Ngươi có biết, một khi đã làm người thì sẽ phải thừa nhận thống khổ của thế gian. Giống như ngươi nói sinh ly tử biệt là chuyện bình thường vậy. Thế nên cho dù trong lòng thấy máu thì vẫn phải căn răng mà đi hết con đường dài.”

“Ta muốn thử xem, đừng quên, ta là yêu, yêu thì không có cảm tình.”

Hỗ Chuẩn chạy lại chạy ở trong rừng. Nó vòng qua từng cây đại thụ, nhảy quá từng mương máng. Nó đã thật lâu không chạy trốn nhanh như vậy. Từ lúc lựa chọn làm người thì nó đã quên mất tư vị chạy thục mạng là như thế nào. Nếu không phải phía sau còn có một cái khăn tay đuổi theo thì nó rất hưởng thụ tự do đã lâu không có này.

Đúng vậy. Nó chỉ là một con hồ ly tinh nơi sơn dã. Bọn nó đều học pháp thuật nhưng không phải con nào cũng thành tinh. Nếu không phải nó bị một phòng sách cổ của Hỗ lão gia tử hấp dẫn, nếu không phải nó đi theo ông học ca từ thơ phú, cầm kỳ thư họa thì sẽ không vào Hỗ gia, không thế thân cho Hỗ Chuẩn chết sớm, càng không gặp được Lục Kiều. Nghĩ đến Lục Kiều, cái đuôi của nó nhẹ nhàng đong đưa một chút. Nó ngửa đầu gào lên một tiếng với ánh trăng, rồi rơi một giọt lệ duy nhất trong cuộc đời này.

Đột nhiên ở phía sau một thân cây phía trước bỗng lóe ra một bóng người. Người nọ tiến về phía Hỗ Chuẩn vung lên, khăn tay bay tới vững vàng rơi trên lòng bàn tay nàng ta. Trên mặt nàng mang theo nụ cười tò mò, “Hồ tinh, sao ngươi lại khóc? Yêu quái không có nước mắt chứ?”

Hỗ Chuẩn biết mình trốn không thoát. Nó chậm rãi đứng thẳng người, rũ xuống một thân lông lá màu cam, lúc bước ra khỏi đống lông mao đó thì nó đã biến thành một nam tử toàn thân trần trụi. Hắn giơ tay xoa xoa gương mặt tuấn mỹ, đem gọt nước mắt trong suốt kia cẩn thận giữ trong lòng bàn tay, thê lương cười cười, “Lục Kiều từng hỏi vì sao chưa bao giờ thấy ta khóc. Nàng cho rằng ta giả bộ kiên cường nên luôn nói nếu có việc gì thì không cần chịu đựng một mình mà có thể dựa vào nàng khóc lớn một hồi, nàng tuyệt đối sẽ không cười ta. Nàng không biết, yêu không có nước mắt, bởi vì chúng nó sẽ không động tình. Nàng sẽ càng không biết có một ngày ta sẽ rơi lệ vì nàng,” hắn giương mắt nhìn Yến Nương, “Cô nương tu vi cao hơn ta không biết bao nhiêu lần nên cuộc đời này sợ là sẽ không biết đến vị nước mắt. Như vậy cũng tốt, bởi vì tư vị này thật khổ sở, không ai muốn trải qua lần thứ hai.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!