Tân An quỷ sự – Chương 89

Chương 89: Bí mật

“Ta thật ra cũng biết một chút. Những cô nương đó là Hoa Cô đoạt lấy hoặc lừa từ bộ lạc của họ về đây. Những bộ tộc đó thiện cưỡi ngựa bắn cung, cho nên con ngựa đối với các nàng không phải gia súc mà là đồng bạn, có nơi còn coi ngựa là thần mà cung phụng. Có thể thấy được địa vị của ngựa với bọn họ quan trọng thế nào. Đêm nay các nàng nghe được ngựa có thể nói thì cho rằng mình làm ra hành vi đắc tội thần linh, cho nên mới sợ hãi như thế. Cô nương, ta nói có chính xác không?”

“Trình đại nhân kiến thức rộng rãi, quả nhiên một lời đoán đúng,” Yến Nương nghịch nghịch mái tóc của mình rồi đi về phía trước, “Những nữ nhân này cũng rất là đáng thương. Các nàng vì sinh kế mà bị Hoa Cô mang khỏi quê hương, đi vào nơi này, hầu hạ đám nam nhân đó. Xét đến cùng, đều là Hoa Cô kia đáng giận. Đúng rồi, sao đại nhân không mang bà ta về phủ thẩm vấn? Rốt cuộc cái chết của Trương Đại Hộ cùng Chu thẩm đều liên quan tới bà ta mà.”

Trình Mục Du cùng nàng sóng vai mà đi, bóng hai người bị ánh trăng kéo dài ra, “Trên tay ta không có bằng chứng, mang bà ta hồi phủ thẩm vấn cũng chỉ uổng công. Lúc ấy ta chỉ nghĩ hù bà ta, diệt hạ uy phong của bà ta thôi. Nếu muốn bắt người thì còn phải thu thập manh mối, không thể lỗ mãng hành sự. Nhưng cô nương yên tâm, ta đã phái người đi tìm thi thể của Trương Đại Hộ cùng Chu thẩm, một khi có tin tức thì nhất định đem Hoa Cô kia trừng trị theo pháp luật.” Hắn bước chậm lại, trong giọng nói cũng lộ ra do dự, “Chỉ là, ta có một việc vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Cô nương, vì sao ngươi luôn ra tay lúc ta cần hỗ trợ, mặc kệ cố ý hay vô tình thì ta vẫn luôn cảm thấy những lúc nguy cấp đều được cô nương giúp đỡ.”

Yến Nương nhướng mày, “Đại nhân cảm thấy thế nào?”

Trình Mục Du thản nhiên nhìn nàng, “Ăn ngay nói thật thì ta không biết.”

Yến Nương cười đến xinh đẹp, “Có lẽ là bởi vì ta cùng đại nhân chí thú hợp nhau, có lẽ căn bản không có nguyên nhân gì, chỉ là trùng hợp thôi. Tóm lại ta giúp đỡ ngài cũng chưa muốn cái gì, đại nhân yên tâm thoải mái nhận là được.”

Trình Mục Du cũng cười, sự tình của Tê Phượng Lâu biến đổi bất ngờ. Hiện tại cuối cùng cũng giải quyết viên mãn, trong lòng hắn hết sức nhẹ nhàng. Hắn sải bước đi về phía trước, “Ta đây sẽ cung kính không bằng tuân mệnh, Yến huynh.”

 

Yến Nương mới vừa đi vào cửa lớn của Tễ Hồng tú trang thì đã bị Hữu Nhĩ đợi nàng cả đêm chặn lại, “Mặc nam trang, vội vàng đi ra ngoài, có phải ngươi tới Tê Phượng Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt không?”

Yến Nương tiếp nhận chén nước ô mai ướp lạnh hắn đưa qua, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Ngươi thế mà không ngốc nhỉ.”

“Vậy có moi được cái gì không?”

“Vốn là sắp moi được rồi nhưng lại bị dọa chạy.” Nàng mếu máo nói.

“Là bởi vì vong linh hoa sao?”

Yến Nương cười lạnh một tiếng, “Hoa Cô hung tàn thô bạo, trên người bà ta huyết án vô số kể, vong linh hoa tới trên tay bà ta thì nhất định có thể gọi đến vô số oan hồn. Ngươi nói xem Tê Phượng Lâu còn có thể làm tốt sao?”

Hữu Nhĩ gãi đầu, “Hoa Cô này tâm tư gian xảo thì cũng chưa chắc đã nghĩ đến ngươi phá hỏng việc tốt của bà ta, nhưng ngươi đem hạt giống vong linh hoa cho Tấn Nhi là định giăng bẫy ai thế?”

Yến Nương đặt chén nước đã uống hết vào tay hắn, “Sao đêm nay ngươi hỏi nhiều thế. Ta mệt mỏi, về trước nghỉ ngơi đây.”

Hữu Nhĩ bước hai bước đi theo nàng, “Thương thế của ngươi sao rồi?”

“Yên tâm, thương thế này rất nhanh sẽ mau khỏi hẳn.”

 

Tưởng Tích Tích cùng Lưu Tự Đường ngồi ở một quán rượu gần Vân Hồ thư viện, trao đổi tin tức mình thu thập được.

“Hắn hoài nghi ngươi cố ý dẫn hắn rời đi cho nên mới quay về nhà sớm sao?”

Lưu Tự Đường gật gật đầu, “Chính là như vậy. Trong phòng hắn nhất định cất giấu thứ gì đó không thể bị người phát hiện, cho nên mới cảnh giác như thế. Nhưng cái tự phù kia rốt cuộc là cái gì thế? Sao nó có thể chui vào chân ngươi chứ?”

Tưởng Tích Tích cúi đầu trầm tư một hồi mới nói, “Yến Nương nói nó hẳn là một quyển sách, một quyển sách cổ phong ấn vô số linh hồn.”

“Sách ư?” Ánh mắt Lưu Tự Đường sáng lên.

“Sao? Ngài nhớ tới cái gì sao?” Tưởng Tích Tích bò cả người qua.

“Ông ngoại ta là văn sĩ, đồ ông thích nhất chính là sách. Thư phòng của ông rất lớn nhưng ông vẫn tiếp tục thu thập sách vở. Ta nhớ rõ, khi còn nhỏ, ta cùng biểu huynh thường đi tới thư phòng chơi. Nơi đó sách được xếp từ sàn nhà lên tới nóc nhà, tràn đầy cả thư phòng. Biểu huynh nghịch ngợm, thường thường đem sách ở chỗ cao đẩy xuống, khiến tổ phụ tức đến độ đem hắn ra đánh đòn. Tuy vậy ông cũng không cấm chúng ta đến thư phòng. Sách trong phòng ông là kết tinh của tinh hoa, cổ kim, nếu từ nhỏ đã có thể được thấm chút tinh hoa trong đó thì tương lai nhất định có thể thành châu báu. Nhưng đột nhiên có một ngày, ông không cho phép chúng ta đến thư phòng nữa. Không chỉ vậy mà ông còn khóa cửa bằng một cái khóa lớn, hoàn toàn ngăn cách chúng ta ở bên ngoài.”

“Chẳng lẽ ông ấy cùng Hỗ Chuẩn hiện nay giống nhau, đều giấu một thứ không thể để người khác biết ở trong thư phòng sao?”

“Đồ không thể để người khác biết sao? Đúng vậy, thư phòng xác thật có thứ như thế. Ngươi không nói thì ta lại quên mất.” Lưu Tự Đường nhìn Tưởng Tích Tích, nhưng ánh mắt tựa hồ đã xuyên qua nàng, về tới mười mấy năm trước, vào một buổi tối mùa đông.

Mùa đông năm ấy ông ngoại bệnh rất nặng rồi. Ông suốt ngày nằm trên giường, thư phòng cũng mấy tháng không vào. Ngày đó, ta một mình một người ở trong viện chơi đùa, lại thấy mẫu thân cùng với đại phu vẫn hay khám cho ông ngoại vẻ mặt ngưng trọng đi từ trong phòng ông ra. Đại phu kia nói với mẫu thân vài câu rồi rời đi, chỉ để một mình nàng đứng đó, trên mặt đều là bi thương. Ta đi lên nắm lấy góc áo mẫu thân, nhẹ giọng dò hỏi làm sao vậy lại bị bà ấy ôm vào trong ngực nói: “Đường Nhi, đại phu nói ông ngoại bệnh thực nghiêm trọng, khả năng chịu không nổi mùa đông này.” Nước mắt bà thấm ướt tóc ta, cũng đem tâm ta ướt đẫm, khiến ta không còn tâm trạng vui đùa nữa.

Mấy ngày sau ta đều canh giữ bên giường ông, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của ông, cẩn thận nghe hơi thở mỏng manh của ông. Ta sợ chính mình không lưu ý một cái thì sẽ vĩnh viễn mất ông, rốt cuộc tìm không thấy. Nhưng ông cứ hôn mê, một ngày lại một ngày, mẫu thân thực sầu lo. Nàng sợ ông ngoại cứ như vậy ngủ rồi đi, một lời cũng không để lại.

Ta bỗng nhiên nhớ tới thư phòng kia, nhớ tới ông ngoại từng nói qua, những cuốn sách này là tâm huyết cả đời ông, bất kể đi đến nơi nào trong lòng ông nhớ nhất vẫn là chúng nó. Lòng ta đột nhiên xẹt qua một ý niệm, nếu đem sách đọc cho ông nghe thì nói không chừng ông có thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây, ta lao ra khỏi phòng, chạy tới thư phòng. Nhưng thư phòng lại bị khóa, căn bản không mở được. Ta nghĩ khả năng mẫu thân sẽ có chìa khóa nên xoay người đi. Chính trong nháy mắt đó ta lại nhìn thấy trong thư phòng lóe lên ánh hồng, tựa hồ có người nào đó đang đốt ngọn nên ở trên bàn sách.

Ta nhìn thấy khóa cửa vẫn còn, không sai. Nó bị khóa từ bên ngoài, cũng không có dấu hiệu bị mở ra. Nhưng nếu là như thế, người nọ làm sao tiến vào chứ?

Ta bước nhẹ, nhón mũi chân đi lên thềm đá, tiến đến bên cửa sổ, xuyên qua song cửa chạm rỗng mà nhìn vào bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!