Tân An quỷ sự – Chương 79

Chương 79: Giới hạn

“Lưu đại nhân đã hỏi qua một lần, ngươi còn muốn hỏi lại một lần sao?” Trình Mục Du giương mắt nhìn về phía nàng, “Chiều nay người của chúng ta đã lục soát khắp trong ngoài Vân Hồ trong thư viện nhưng không tìm được cái gì cả. Thế nên ta đã để Hỗ tiên sinh trở về, đáp án này ngươi đã vừa lòng chưa?”

“Thuộc hạ đã nghe Sử Kim nói,” Tưởng Tích Tích kéo một cái ghế ngồi xuống, “Nhưng thuộc hạ muốn nói là chuyện khác.”

Trình Mục Du nâng cằm lên hỏi, “Cái gì?”

“Đại nhân, ngài nói Hỗ tiên sinh là người như vậy, sao lại cùng một kỹ nữ như Kính Nhi cô nương dây dưa không rõ chứ? Bọn họ căn bản là không thuộc cùng một thế giới. Một người băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi, một cái khác lại lăn lộn giữa đám nam nhân, cả người dính đầy bụi bặm phố phường.”

“Giới hạn giữa trắng và đen cũng không phải rõ ràng như thế. Tích Tích, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rồi.”

“Đại nhân không hiểu ý của thuộc hạ. Thuộc hạ nghe Lưu đại nhân nói Hỗ tiên sinh đối với thê tử của mình vô cùng thâm tình, trong lòng căn bản không chứa được người thứ hai. Huống chi người này cùng thê tử của hắn hoàn toàn không giống nhau. Hắn làm sao có thể cho phép chính mình cùng nàng ta có liên quan chứ? Cho dù Kính Nhi có ân cứu mạng với Hỗ tiên sinh thì hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cùng nàng ta dây dưa, càng sẽ không để Kính Nhi hiểu lầm hắn có khả năng giúp nàng ta chuộc thân, mang nàng ta rời khỏi Tê Phượng Lâu.”

Trình Mục Du cúi đầu trầm tư trong chốc lát, “Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, ngày mai ngươi lại đi Tê Phượng Lâu một chuyến, hỏi những người bên cạnh Kính Nhi xem bọn họ có biết được quan hệ của nàng ta với Hỗ Chuẩn hay không.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

 

Hỗ Chuẩn ngồi xổm xuống nhặt đồ bị bọn nha dịch đào tung lên, dọn dẹp từng cái một. Dưới giường thổi tới một cơn gió lạnh tung vạt vạt áo của hắn, thuận đường mang đến vài tiếng cười trộm:

“Những tên ngốc đó có thể lục ra cái gì chứ.”

“Đã sớm hóa……”

“Hư không……”

“Đem cả nhà quật lên cũng sẽ không tìm thấy, ha hả……”

“Câm miệng.” Hỗ Chuẩn đập bàn rống lên một tiếng, cầm lấy nghiên mực trong tay ném qua khiến nghiên mực vỡ nát, lại chỉ đổi lấy càng nhiều tiếng cười nhạo. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi đến trước bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại muốn định thần nhưng trong óc lại “Oanh” một tiếng, giống như bị sét đánh.

Lược đâu, lược đi đâu rồi. Vừa rồi hắn sửa sang lại nửa ngày cũng không nhìn thấy nó. Hắn đứng lên, hoảng loạn ở trong phòng dạo tới đi lui, đem mọi vật vừa mới sắp xếp xong lại lục tung lên nhưng vẫn không nhìn thấy cây lược gỗ bị vỡ làm đôi kia.

Liệu nó có bị đám nha dịch coi là rác rưởi mà vứt bỏ không? Nghĩ đến đây, Hỗ Chuẩn vọt tới trong viện, nương ánh trăng sờ soạn bụi cỏ. Trời xanh không phụ người có lòng, lúc hắn vì đào đất mà bị đứt vài cái móng tay thì rốt cuộc cũng chạm được vào một thứ đồ vật có răng. Hỗ Chuẩn một tay túm lấy nó lại thấy một nửa cây lược khác đã ở một bên. Hắn không khỏi mừng rỡ như điên, ôm chúng nó vào trong lòng bàn tay, tựa như đó là bảo bối hiếm có.

“Quan nhân, tay chàng bị thương kìa.”

Một giọng nói quen thuộc rót vào tai hắn, sau đó trên tay Hỗ Chuẩn nóng lên. Một đôi tay mềm mại không xương nhẹ nhàng tóm lấy tay hắn. Hắn cúi đầu, thấy được hai cánh tay trắng tinh, phần còn lại thì giấu ở trong bóng tối, tựa hồ không nối với cái gì cả.

Nhưng hắn lại bất chấp sợ hãi, bởi vì đôi tay trắng tinh như ngọc này không phải của Lục Kiều thì của ai? Hắn trở tay cầm lấy chúng nó, sau đó liều mạng kéo vào trong ngực, “Lục Kiều, ta lại nằm mộng phải không? Mấy ngày nay ta vẫn luôn hốt hoảng, ăn không ngon ngủ không yên, nhưng nếu có thể ở trong mộng gặp được nàng thì cũng đáng.”

“Tóc quan nhân đã lâu không chải phải không? Thế nào lại loạn như này?” Hai cánh tay kia tránh thoát ôm ấp của hắn, chậm rãi chuyển qua vỗ về tóc hắn, mười cái ngón tay xuyên qua mái tóc đen nhánh của Hỗ Chuẩn, đầu ngón tay đem đến hơi ấm khiến hắn thoải mái nheo lại đôi mắt.

“Lục Kiều……”

“Suỵt, để ta giúp quan nhân chải tóc nhé. Chàng biết ta thích nhất tóc của chàng mà. Khi đó ở La Phù Sơn, ta chính là bị nó hấp dẫn. Lúc ấy ta nghĩ đây là nam nhân nào mà lại có một mái tóc đen nhánh, so với nữ nhân còn đẹp hơn thế này……”

“Lục Kiều.”

“Về sau để ta hầu hạ quan nhân chải đầu, được không?”

“Được, cái gì đều nghe nàng hết.”

Hỗ Chuẩn đắm chìm trong cảm xúc ôn nhu của mười ngón tay nên căn bản không phát hiện trong bụi cỏ bên người có một bông hoa. Bông hoa kia đỏ như máu, cánh hoa thon dài, dưới ánh trăng chiếu rọi thì phát ra từng tia sáng yêu dị.

 

“Chuyện Yến Nương nhờ ngươi đã làm tốt chứ?” Yến Nương cười cười nhìn Tấn Nhi.

“Ta đã chôn chúng nó ở dưới tàng cây ở thư viện. Nhưng những hạt giống đó là của hoa gì vậy?”

“Nó gọi là vong linh hoa.”

“Vong linh hoa?” Tấn Nhi giật mình, “Nghe thật dọa người.”

Đôi mắt Yến Nương sáng long lanh, “Tấn Nhi không cần sợ, những kẻ chột dạ mới phải sợ.”

 

Tưởng Tích Tích đang ngồi trong phòng Kính Nhi, đối diện nàng là nha hoàn Tiểu Liễu của Kính Nhi ở Tê Phượng Lâu. Nàng ta nhút nhát sợ sệt nhìn vị nữ quan gia này, trong mắt bị dọa hiện lên một tầng nước mắt.

“Ngươi không cần khẩn trương, ăn ngay nói thật là được.” Tưởng Tích Tích an ủi một câu nhưng nghiêm túc trên mặt vẫn chưa hết, “Ta chỉ muốn biết Kính Nhi cô nương cùng Hỗ Chuẩn có quan hệ như thế nào?”

“Cô nương rất thích vị Hỗ tiên sinh kia. Nàng luôn nói hắn không dính bụi trần, không giống những người phàm thế, cho nên ba ngày hai bữa đều đi thư viện tìm hắn. Nhưng Hỗ tiên sinh lại không mặn không nhạt đối với cô nương. Theo nô tỳ quan sát, nàng chỉ đang tự cạo đầu mình, người thì không được đến tay mà còn đắc tội Hoa Cô ở bên này.”

“Ý của ngươi là Hỗ tiên sinh cũng không thích cô nương nhà ngươi sao?”

Tiểu Liễu gật gật đầu, “Nàng cũng không nói nhiều về việc giữa mình và Hỗ tiên sinh, mà nô tỳ cũng không dám hỏi nhiều. Có điều mỗi lần nàng từ thư viện trở về tâm tình đều không tốt sau đó còn đập phá chén đĩa trên bàn, mắng nhiếc khiến nô tỳ phải trốn đến rất xa. Tuy nhiên mấy ngày trước nàng đến tìm Hỗ tiên sinh kia về thì mặt mày lại hớn hở, còn thưởng cho nô tỳ mấy lượng bạc vụn, thoạt nhìn rất là đắc ý.”

“Nàng có nói cái gì sao?”

“Nàng không trực tiếp nói với nô tỳ nhưng lại đi tìm Hoa Cô. Theo cô cô bên người các tỷ tỷ nói thì cô nương cùng Hoa Cô ngả bài, nàng nói mình muốn rời khỏi Tê Phượng Lâu, bảo Hoa Cô về sau không cần an bài khách cho nàng nữa, bởi vì có nam nhân sẽ đến chuộc thân cho nàng.”

“Nam nhân kia chính là Hỗ tiên sinh?”

“Đương nhiên, còn có thể là người khác sao? Mấy ngày nay cô nương tâm tình rất tốt. Nô tỳ làm sai chuyện gì nàng cũng không trách tội mà còn nói ta về sau nhất định phải tìm người tri tâm rồi rời khỏi nơi này, đến một nơi mình muốn mà sống.”

“Xem ra hắn thật sự hứa hẹn muốn mang nàng ta đi.” Tưởng Tích Tích cúi đầu, ở trong lòng yên lặng nói. “Nhưng vì sao chứ? Chẳng nhẽ đúng như lời đại nhân nói, thế gian này trắng đen không thể phân định rõ ràng sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!