Tân An quỷ sự – Chương 76

Chương 76: Đại Vương

Hỗ Trịnh nói xong thì gỡ tay nải vẫn đeo trên vai xuống, mở ra để lộ một cuốn sách bìa màu đen.

Nhìn ký hiệu lấp lánh ánh vàng trên bìa sách, cảm xúc mới rồi còn khẩn trương của hắn đột nhiên tụ lại thành một đoàn, bị nó hấp dẫn. Hắn cầm lòng không được đi tới, ngón tay xoa lên bìa sách.

“Đứa nhỏ, nếu không thể áp chế được đồ vật này thì sẽ bị nó phản phệ, nhiều năm nay tụi nó vẫn không an phận, luôn muốn thoát ra ngoài.” Hỗ Trịnh ngăn trở bàn tay hắn duỗi lại đây, “Mau trốn ra đằng sau phiến đá đi, bọn cường đạo sắp tới rồi.”

Quả nhiên đúng như lời tổ phụ nói, lúc hắn vừa trốn đi thì tiếng vó ngựa đã rõ ràng dồn đến. Sau đó, từng bóng đen vụt ra khỏi rừng cây, trên đường bỗng nhiên người ngựa chật như nêm cối.

Đám cường đạo kia thấy Hỗ Trịnh một người ngồi xổm ở giữa khu đất trống trong rừng thì lập tức cưỡi ngựa bao lấy ông ta, “Lão già kia, chúng ta vốn định đêm nay đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại đưa tới cửa. Cũng tốt, đỡ phí công huynh đệ lại đi một chuyến. Chúng ta cứ ở chỗ này làm cho rõ ràng đi.”

Hỗ Trịnh đạm mạc cười, “Ta cũng đang có ý này. Làm rõ thì làm rõ, thù cũ nợ mới chúng ta hôm nay thanh toán hết đi.” Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm phía trước, giống như đã xem thấu hồng trần khiến tên thủ lĩnh cường đạo kia giật mình. Nhưng tên kia vừa mới lên làm Đại Vương, tất nhiên là không thể để mất mặt trước mặt huynh đệ. Hắn lấy lại bình tĩnh, rút đao chạy về phía Hỗ Trịnh dưới tiếng hét to cổ vũ của đồng bọn.

Hàn quang chợt lóe, cây đao hướng thẳng cái cổ già nua mà chém xuống, nháy mắt đã thấy tới cổ Hỗ Trịnh nhưng tên kia vẫn bất động, cứ duy trì tư thế giơ tay, thân thể giống như bị đông lại giữa không trung.

Con ngựa của hắn không kiên nhẫn, phát ra một tiếng hí vang chạy về phía rừng cây trước mặt còn kẻ nọ vẫn không nhúc nhích. Hắn cứ treo trong không trung như vậy, miệng kinh ngạc hơi hơi mở ra, tròng mắt lồi ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng kỳ dị bên dưới.

Cuốn sách trong tay Hỗ Trịnh không biết từ khi nào đã mở ra, bên trong phát ra từng trận rít gào, giống như có thiên quân vạn mã đang chờ xuất phát, chỉ còn chờ một tiếng ra lệnh mà thôi.

Một giọng nói mang theo âm mũi ngân nga, lặng lẽ bò lên bầu trời đêm. Đó là tiếng ca của Hỗ Trịnh, trong thanh âm cao vút lộ ra thương cảm, trong du dương mang theo thê lương khiến người nghe phải rơi nước mắt.

“Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng bào. Vương với khởi binh, tu ta qua mâu. Cùng tử cùng thù!

Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ta mâu kích. Cùng tử giai làm!

Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ta binh giáp. Cùng tử giai hành!”

“Đây là…… chiến khúc trước trận sao?” Hắn trốn ở sau hòn đá chợt run lên, rồi chậm rãi đứng thẳng lên, không chớp mắt nhìn tổ phụ đang ngồi trong “bức tường người”.

Trong không trung ảm đạm đột nhiên có ánh sáng giống như ban ngày, một chuỗi tự phù thật dài từ trong trang sách bay lên trời, chúng nó phát ra kim quang lóa mắt, uốn lượn xoay quanh rồi chui vào miệng tên đầu lĩnh kia.

“Rầm”, tên cường đạo kia nuốt nước miếng, ngậm miệng, kim quang đã biến mất, bốn phía lại biến thành một mảnh đen kịt.

Đôi mắt mọi người nhất thời không quen với việc chuyển từ ánh sáng mạnh sang bóng tối. Bọn cường đạo hai mặt nhìn nhau, lại thấy khuôn mặt hoảng sợ giống mình của đồng bọn. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, tiếng động này không lớn, lại tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ khiến bọn cường đạo sợ tới mức giật mình. Bọn chúng lúc này đều tập trung nhìn “Đại vương” đang lơ lửng trên không.

Một đoàn kim quang từ trong cơ thể tên đầu lĩnh lóe ra biến làn da hắn thành nửa trong suốt. Theo mạt ánh sáng này, mọi người nhìn thấy bên dưới làn da hắn nhô lên những tự phù, màu đen, một cái tiếp theo một cái, rậm rạp che kín toàn thân. Chúng nó giống như có sinh mệnh, từ trong chỗ sâu của da thịt bò ra ngoài, dường như muốn đem làn da hắn căng đến vỡ ra.

“Cứu ta…… Cứu…… Cứu ta…….” Hắn vươn tay với những tên cường đạo đang há mồm trợn mắt kia nhưng một câu còn chưa nói xong đã nghe “Phanh” một tiếng, thân thể hắn nổ tung, hóa thành một đám bột màu vàng, từ giữa không trung bay lả tả xuống dưới.

Hỗ Trịnh ngẩng đầu, nhìn quanh đám cường đạo đã xem đến há hốc mồm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hỏi, “Hiểu rõ chưa?”

Nghe vậy những tên cường đạo đó phát ra một tiếng thét kinh hãi, ném dây cương định chạy trốn. Nhưng Hỗ Trịnh làm sao có thể bỏ qua cho bọn chúng. Ông đứng lên, trong miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì, ngón tay như là đang đánh đàn mà lật giở trang sách. Cùng với động tác này, càng nhiều tự phù nhảy lên từ trong sách bay ra ngoài, đuổi theo những tên cường đạo đang chạy bốn phương tám hướng kia, chui vào miệng, mũi cùng lỗ tai bọn chúng.

Không đến mười lăm phút sau mọi thứ đều an tĩnh lại. Hỗ Trịnh hắc hắc cười, “Đúng là không biết lượng sức.” Nói xong khép sách lại, bìa sách nảy lên vài cái giống như không muốn. Một tay ông ấn cuốn sách, một tay khác bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn rách ngón tay. Vài giọt máu tươi rơi trên cuốn sách, đến lúc này nó mới không động đậy nữa, thành thành thật thật nằm ở trong ngực ông, trông cũng không khác những cuốn sách khác là bao.

“Những tự phù đó rốt cuộc là thứ gì?” Tiếng hắn run rẩy truyền ra từ phía sau hòn đá.

“Ngươi thấy bọn nó giống cái gì?”

“Giống……. Người.”

 

Hỗ Chuẩn gói cuốn sách kia vào trong tay nải, sau đó vội vã đi ra ngoài cửa nhưng chưa ra đến ngoài thì đã đụng phải một thân hình mềm mại khiến hắn sợ tới mức suýt thì kêu ra tiếng.

“Tiên sinh muốn đi đâu, sao lại hoảng loạn như vậy?” Kính Nhi nhìn đến tay nải trên lưng hắn thì trong mắt dần có nghi vấn, tiến đến nhìn kỹ, “Ngươi không phải muốn chạy trốn chứ? Vì thoát khỏi ta sao?”

“Cô nương nói cái gì vậy? Ta chỉ là,” hắn ôm tay nải trong lòng nói, “Chỉ là có chút việc gấp muốn làm.”

Kính Nhi xoay quanh hắn vài vòng, đôi mắt lại không rời khỏi tay nải kia. Nàng ta đột nhiên duỗi tay kéo tay nải khỏi vai Hỗ Chuẩn, hung hăng ném trên mặt đất.

“Đông” một tiếng, cuốn sách bị nện thật mạnh trên mặt đất, làm tro bụi bay khắp nơi. Kính Nhi nhìn một góc cuốn sách bị lộ ra thì khóe miệng run lên vài cái, “Ngươi…… Ngươi muốn ném nó đi sao?”

“Đúng.” Hỗ Chuẩn lộ ra khuôn mặt trắng xanh.

“Vì sao?”

“Ta không thể lại để nó hại người.”

“Ngoài nàng ta chẳng lẽ nó lại?”

Hỗ Chuẩn không trả lời, hắn luống cuống tay chân buộc chặt tay nải kia lại, sau đó cõng nó ra ngoài cửa.

“Từ từ,” Giọng Kính Nhi truyền đến từ phía sau, “Ngươi không phải vì muốn ném ta đi nên mới đem tiêu hủy cuốn sách này chứ?” Nàng ta đi lên trước ngăn trở hắn, trong mắt tràn ngập hồ nghi.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.”

“Phải không?” Kính Nhi chuyển tròng mắt vài cái, “Hôm nay Hoa Cô còn cùng ta nói nam nhân trong thiên hạ đều cùng một giuộc, vĩnh viễn sẽ không một lòng với nữ nhân, bà ta bảo ta đừng có ôm ảo tưởng với ngươi. Ta vốn không tin, nhưng hiện tại xem ra ngươi chuẩn bị đem vật chứng này hủy đi, sau đó mưu toan bỏ rơi ta phải không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!