Tân An quỷ sự – Chương 61

Chương 61: Thương

“Đại nhân, đại nhân, Tưởng cô nương đã trở lại.” Một tràng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, vang vọng khắp Tân An phủ.

Trình Mục Du buông sách trong tay, từ thư phòng một đường chạy chậm nghênh hướng ra cửa. Trước cửa lớn của Tân An phủ có một chiếc xe ngựa, một người trẻ tuổi dáng người cao lớn đang ôm Tưởng Tích Tích từ trên xe đi xuống, giao nàng cho Trình Mục Du đang lo lắng đầy mặt.

“Tích Tích.”

“Đại nhân, Kinh Vân Lai…… Mau, đi Kinh phủ……” Tưởng Tích Tích nói đứt quãng, hơi thở yếu ớt.

“Kinh Vân Lai đã chết, ngươi trước đừng nói chuyện vội. Ta sẽ lập tức giúp ngươi chữa thương.” Trình Mục Du thấy quần áo quấn trên bụng nàng đã bị máu nhuộm ướt sũng thì vội vàng bế nàng tiến vào nội thất. Hắn đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn thoáng qua người trẻ tuổi đưa Tưởng Tích Tích trở về, “Huynh đệ trước nghỉ ngơi chút, ta xử lý xong việc của Tích Tích sẽ đến tìm ngươi cảm ơn.”

Người trẻ tuổi kia nở nụ cười đồng tình, gật đầu với Trình Mục Du rồi theo mọi người vào Tân An phủ.

 

“Người đã trở lại?” Yến Nương rút một kim cuối cùng khỏi mảnh vải sau đó giương mắt nhìn Hữu Nhĩ đang lấp ló đứng ở cửa hóng chuyện.

“Đã trở lại,” trên vai Hữu Nhĩ vắt khăn lông trắng, không chút để ý nói, “Đi cùng về là một nam nhân anh tuấn.”

“Bộ dáng người nọ ra sao?” Yến Nương vừa nói vừa giũ mảnh vãi ra, trên vải dệt màu tuyết trắng có một đóa hoa huyết sắc đang liều mạng vươn những cánh hoa ra ngoài. Những cánh hoa đó tựa như ngón tay mềm mại, tinh tế của cô nương. Bọn chúng uốn lượn, cuộn lại, giống nhưng đang mời chào người đối diện.

“Trông giống quan gia, ăn mặc có vẻ đàng hoàng.” Hữu Nhĩ đến gần tấm vải, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa yêu diễm kia, “Ai u,” hắn kêu một tiếng, đột nhiên rụt ngón tay về, “Ta vừa rồi dường như nghe thấy có người đang nói chuyện.”

Yến Nương không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi nha, đúng là hấp tấp, cái này gọi là vong linh hoa, có thể thông hướng địa phủ, đem vong hồn người chết về dương gian.”

Hữu Nhĩ trừng mắt, nhảy tới nhảy lui vòng quanh đóa hoa kia, nhưng không dám lại gần nửa bước, “Ngươi thêu nó làm gì?”

“Làm bình phong,” Yến Nương cuốn mảnh vải nói, “Ngày mai ngươi đến sau núi chém vài cây thanh trúc, nhớ kỹ là phải lấy trúc từ trong núi sâu, nơi quanh năm không thấy ánh nắng, âm khí thịnh nhất ấy.”

Hữu Nhĩ gãi gãi đầu, vốn định hỏi thêm hai câu nhưng lại bị ném cho tấm vải, “Cất nó đi, ta cũng mệt mỏi nên về phòng nghỉ trước đây.”

Hữu Nhĩ vội đi theo, nhíu mày che trước người nàng, “Vết thương chưa khỏi hẳn sao? Ngươi hiện tại tuy rằng không sợ hỏa châm, nhưng súc sinh kia là do hài cốt của mấy trăm đồng linh ngưng tụ thành, giết nó thì ngươi cũng bị tổn thương nguyên khí, cần gì phải liều mạng như thế?”

“Ngươi, cái vật nhỏ này thế mà cũng biết được quan tâm đến người khác rồi đấy,” Yến Nương híp mắt, dùng ngón trỏ nhẹ chọc cái trán của Hữu Nhĩ, “Đi giúp ta hỏi thăm lai lịch của vị quan gia kia cho rõ ràng. Đêm đó ta thấy mây tía từ phía tây tới thì phát hiện ra hắn chính là cứu tinh của Tân An phủ, có lẽ tương lai cũng có thể trợ chúng ta một tay.”

 

Trình Mục Du từ phòng của Tưởng Tích Tích đi ra thì đã là nửa đêm, Sử gia huynh đệ đã ngồi xổm ở cửa ngủ rồi. Bọn họ nghe được động tĩnh thì cuống quít bò dậy, “Đại nhân, Tưởng cô nương như thế nào rồi?”

“Ta đã giúp nàng xử lý miệng vết thương, hiện tại nàng đã ngủ.” Giọng Trình Mục Du bình tĩnh lại có chút mất tự nhiên.

“Vậy bọn thuộc hạ yên tâm rồi.” Sử Kim mặt lộ vẻ vui mừng, Sử Phi lại có chút không yên tâm, hắn nhìn chằm chằm Trình Mục Du, “Chỉ là bị thương ngoài da sao? Thuộc hạ thấy Tưởng cô nương chảy không ít máu đâu.”

“Yên tâm đi, Tích Tích còn tính may mắn, vết đao tuy sâu nhưng không tổn thương nội tạng, ta đã cho nàng dùng thuốc hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục.”

“Aizzz, ta đã nói Tưởng cô nương phúc lớn mạng lớn, sao đệ không tin chứ?” Sử Kim ôm bả vai Sử Phi, mạnh mẽ túm hắn đi.

Đôi mắt Trình Mục Du dừng ở bóng dáng bọn họ càng ngày càng xa, tâm tư lại sớm đã dừng ở nơi khác.

“Trình đại nhân,” nam nhân đưa Tưởng Tích Tích trở về từ trong đình không xa đi tới. Vừa rồi hắn ở trong bóng tối nên ba người không chú ý đến. “Thất lễ, nhưng vừa rồi trong lúc vô ý nghe được mọi người nói chuyện, thật sự là trong lòng ta khó hiểu.”

Trình Mục Du liếc mắt vào trong phòng, ý bảo nam nhân nhỏ giọng lại. Nam nhân kia ngầm hiểu ý và gật đầu, sau đó đi theo Trình Mục Du đến thư phòng. Lúc vào cửa, Trình Mục Du ra lệnh cho gã sai vặt lui ra, hắn tự mình rót một ly trà đưa đến. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào mặt nam nhân kia nói, “Nói vậy ta cũng không giấu được hiền đệ, vết thương của Tích Tích xác thật là rất trầm trọng, hơn nữa tuyệt đối không phải bị thương ngoài da đơn giản như vậy.”

Nam nhân kia buông chén trà, mày kiếm của hắn nhíu lại, “Ta chỉ biết là nàng bị thương rất nặng, nhưng đến tột cùng bị thương ở đâu thì mong đại nhân không cần giấu diếm.”

“Ngươi là ân nhân cứu mạng của Tích Tích, cho nên ta cũng không giấu ngươi. Nhưng chuyện này ta hy vọng chỉ có ngươi và ta biết, đừng để nó truyền đến tai người thứ ba.”

“Đại nhân yên tâm.”

Trình Mục Du dời ánh mắt khỏi mặt nam nhân kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói trầm thấp lộ ra phiền muộn, “Tích Tích đời này sẽ không thể sinh dục. Kinh Vân Lai đâm một đao kia xuyên qua tử cung của nàng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại chặt đứt quyền làm mẫu thân của nàng.”

Nam tử trẻ tuổi kinh sợ, “Ông ta …… vì sao ông ta muốn làm như vậy?”

Trình Mục Du phát ra một tiếng cười không có chút độ ấm nào, “Ông ta muốn đem toàn bộ nữ nhân trong Phật tháp chiếm làm của riêng. Tích Tích không bị khắc hắc xà lên trán đã là ngoại lệ nhưng ông ta lại lấy một loại phương thức khác để hủy diệt nhân sinh của nàng.”

Nam nhân “Phanh” một tiếng đập kiếm lên mặt bàn, “Người này tàn nhẫn độc ác như thế thật là uổng phí sự ưu ái của thánh thượng đối với hắn.”

Trình Mục Du nhìn bảo kiếm trên bàn, thấy thân kiếm thon dài, cả người phát ra sắc xanh đậm, chuôi kiếm còn nạm một khối ngọc thạch trong sáng, trong tôn quý lộ ra một cỗ thanh lãnh.

“Thanh Phù kiếm,” Trình Mục Du nhìn về phía nam nhân, trong miệng nói ra ba chữ này, “Hiền đệ chẳng lẽ là……”

Nam nhân ngượng ngùng cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền của hài đồng, “Không dám giấu diếm đại nhân, tại hạ chính là Lưu Tự Đường.”

“Lưu Tự Đường?” Yến Nương buông kim chỉ trong tay, nhìn Hữu Nhĩ hỏi, “Ngươi quả thực nghe rõ?”

Hữu Nhĩ ngã mặt vào trên giường, mí mắt đánh nhau vài trăm hiệp mới mở ra được, “Thiên chân vạn xác, sau đó Trình đại nhân nói hắn là cái gì con nhím mang theo kiếm đó.”

“Ngự tiền đái đao thị vệ,” Yến Nương mở miệng sửa lại cho đúng nhưng Hữu Nhĩ đã nghe không được, hắn trở mình, trong giây lát đã tiến vào mộng đẹp. Yến Nương kéo chăn cho hắn, đôi mắt nhìn về phía ánh nến đang nhảy lên, trong miệng bật ra tiếng cười lạnh, “Thật là càng ngày càng có ý tứ, thế nhưng lại đưa hắn tới.”

Nàng đứng lên đi đến bên ngăn tủ, lấy cuộn vải bên trong ra, mở ra trên mặt bàn. Vong linh hoa trên đó so với lúc vừa mới thêu còn lớn hơn một vòng, quanh thân tản ra quang mang kỳ dị.

Yến Nương si ngốc nhìn nó:

Hắn đi nơi đó sao?

Hắn không có tới đó, chưa bao giờ tới……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Alert: Content is protected !!