Tân An quỷ sự – Chương 52

Chương 52: Khăn tay

Lúc đoàn người đi vào chân núi Khâu Hưng thì sắc trời đã không rõ, nhìn lại chỉ thấy mênh mông đồi núi vô bờ, nơi xa trên núi có chỗ cao chỗ thấp, phập phồng liên tiếp, trong sương khói mờ ảo chợt xa chợt gần. Cưỡi ngựa đến đây thì không thể đi tiếp nên bọn họ buộc ngựa ở trên cây rồi đi bộ vào trong rừng.

“Nơi này quả nhiên không thích hợp,” Trình Mục Du vừa đi vừa đánh giá rừng cây hai bên, “Ngày cả nửa tiếng chim cũng đều không có, chẳng giống một cánh rừng già sơn dã gì.”

“Nơi này vốn dĩ cây cao, chim béo, dã thú nhiều, là địa điểm săn bắn lý tưởng của thợ săn. Mà cái này cũng không kỳ quái, xương cốt bị chôn mấy thập niên bón cho đất đai nên chỗ này phì nhiêu hơn những chỗ khác là đúng thôi.” Yến Nương không chút để ý nói.

Lời này vừa nói ra, mấy nha dịch đi theo đã cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng lên, tức khắc cảm thấy cánh rừng u ám thêm vài phần, bọn họ mồm năm miệng mười hỏi, “Cô nương, trong núi này có chôn cái gì mà lại có thể sinh ra một con quái vật như vậy?”

“Hài tử, những đứa nhỏ bị chính huynh đệ, phụ mẫu của mình ăn luôn. Bọn họ bị chôn ở chỗ này đã vài thập niên, chung quy oán khí khó tiêu, thời gian lâu những oán khí đó ngưng kết ở bên nhau, hóa thành một con quái vật thị huyết. Sau đó dưới một thời cơ ngẫu nhiên nào đó nó chui ra từ dưới mặt đất. Trước tiên nó ăn hết toàn bộ vật sống trong núi, sau đó lại trộm lẻn vào Ngọc Tuyền trấn, trộm lương, ăn thịt người, ăn xác, tóm lại, chỉ cần thứ gì có thể lấp đầy bụng thì sẽ bị nó nuốt tất vào trong bụng.”

Nha dịch kia rùng mình một cái, “Chúng ta đi chuyến này không phải chịu chết sao? Phỏng chừng vài người chúng ta còn chưa đủ để nó nhét kẽ răng đâu.”

“Hiện tại ngươi đi còn kịp đó, Tân An phủ không nuôi phế nhân.” Trình Mục Du lạnh lùng quăng một câu.

“Đại nhân hiểu lầm, hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi. Ngay cả vị cô nương này còn không sợ thì mấy người chúng ta sao lại không dám đi chứ?” Một nha dịch khác nhanh chóng giảng hòa nhưng miệng hắn nói thế còn bước chân lại cứng đi nhiều, giống như mỗi bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực.

Yến Nương thấy bọn họ càng ngày càng bước chậm thì khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười. Nàng nhìn Trình Mục Du nói, “Đại nhân hà tất làm khó người khác? Vốn dĩ chính là việc có thể rơi đầu lúc nào cũng được còn bắt người ta giả bộ không sợ. Theo ta thấy, bọn họ có thể rời khỏi thì cứ để họ rời khỏi, như vậy cũng đỡ phiền toái cho ta.”

Trình Mục Du biết nàng đang châm chọc chính mình dùng người không quen nhưng cũng hoàn toàn không để ý. Hắn đánh giá bốn phía, thấy lá cây trên đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt, bầu trời hiện ra từng mảng thì biết bọn họ sắp đi đến cuối rừng cây rồi. Quả nhiên không đi bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một tảng đất trống lớn, trên mặt đất trũng có vài cái khe, từ đó đang tỏa ra những cụm sương mù màu trắng. Sương mù kia cực lạnh, cho dù có đứng cách nó mấy chục thước thì đoàn người Trình Mục Du cũng đã cảm giác được hàn ý khác thường của nó. Đến khi đi lên phía trước vài bước thì mấy nha dịch cùng đi đã bị lạnh đến không chịu nổi, phải chụm lại thành một đoàn thì mới miễn cưỡng đi tiếp được.

“Yến cô nương có thấy đám sương mù này không thích hợp không?” Trình Mục Du thở ra một hơi khói trắng, “Tuy núi sâu rét lạnh, nhưng cũng không đến mức này, còn nữa,” hắn dùng sức hít vài hơi, “Nơi này hình như có một cỗ hương vị kỳ quái.”

“Đây là thi khí, đại nhân vẫn nên sớm bịt miệng mũi lại đi.” Yến Nương nheo mắt, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua đám sương mù dày đặc phía trước.

Nghe nàng nói như vậy, Trình Mục Du cùng bọn nha dịch nhanh chóng lấy khăn tay che miệng mũi lại, một nha dịch hoảng loạn quá nên tay run lên, đánh rơi khăn tay xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống trong đám sương mù dày đặc mà sờ soạng nhưng cái khăn kia giống như có chân, cứ thế biến mất trong đám sương mù.

“Rõ ràng vừa rồi nó còn ở bên chân sao lập tức đã không thấy đâu rồi?” Nha dịch kia sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, thi khí thì liên tục chui vào mũi, huân hắn đến liên tục ho khan, cơ hồ đứng thẳng không xong.

“Khanh khách…… Ha ha ha……” Ở chỗ sâu trong đám sương mù đột nhiên truyền đến vài tiếng tiểu hài tử cười, run run, nhòn nhọn, trong tiếng ngây thơ lộ ra âm trầm. Tiếng động càng lúc càng gần, giống một nắm châm cứng nhọn đâm vào trong lòng những người này khiến bọn họ đều thở dốc và đi chậm lại.

Một cái đầu màu đen dần dần hiện ra từ trong sương mù, cái đầu kia vừa bẹp lại to, rất là cồng kềnh, không giống thân mình nhỏ bé ẩn hiện phía dưới. Trên cổ nó có đeo một cái khăn tay màu đỏ, cả người nó lắc lư từ trong sương mù đi ra, vừa đi còn vừa khanh khách cười, giống như bị cái bộ dáng quái dị của chính mình khi đeo cái khăn đó làm buồn cười vậy.

“A.” Nhìn đến cái này, tên nha dịch đứng gần nó nhất hét lớn một tiếng, quay đầu chạy về phía sau, nhưng lại bị một cục đá làm vướng chân ngã trên đất. Hắn chỉ có thể che lại chân và mông mình, từng bước bò về phía trước như một con giun.

Con quái vật kia từng bước một đi đến trước mặt nha dịch, hai con mắt đỏ nhìn hắn từ đầu đến chân mấy lần, rồi nó cởi cái khăn trên cổ xuống, đưa tới trước mặt hắn.

Nha dịch kia sợ tới mức mặt đều xanh lên, cả người run đến lợi hại, cánh tay căn bản không nâng lên nổi, làm sao còn dám đưa tay nhận cái khăn kia. Thấy thế con quái vật kia lại tiến về phía trước, đặt cái khăn tay ở ngay trước mắt hắn, cách cái khăn tay cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát rồi nó đột nhiên lại phát ra một chuỗi “Cạc cạc cạc cạc lạc” tiếng cười, sau đó há to miệng, lộ ra tầng tầng lớp lớp răng nanh bên trong mà ép về phía nha dịch kia.

Những người khác nhìn thấy thế thì sợ tới mức hồn phi phách tán, vội túm tụm chạy hết xuống dưới núi, chỉ có Trình Mục Du rút trường kiếm chạy vội tới, trong một khắc cuối cùng nhanh chóng cắm trường kiếm vào họng con quái vật kia.

Thanh kiếm xuyên từ miệng nó đến yết hầu, toàn bộ cắm trong người nó nhưng miệng vết thương lại không có máu, một giọt máu cũng không có. Trình Mục Du buông chuôi kiếm ra sững sờ tại chỗ, nhìn cái thứ giống đứa nhỏ ở phía trước lắc đầu trái phải, sau đó miệng lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng “Dát đạt dát đạt”. Theo động tác nhai nuốt của nó, thanh kiếm đã cùng Trình Mục Du ở trên chiến trường giết địch vô số này cứ thế vỡ vụn bị nó nuốt tất vào bụng.

Thấy thế, nha dịch trên mặt đất sợ tới mức liên tục kêu to, tiếng kêu này khiến con quái vật đang ăn cơm kia bị chọc giận, nó nhún hai chân nhảy lên bụng nha dịch kia, đôi tay ghì chặt vai hắn, mở miệng thật lớn mà cắn vào cổ hắn.

Trình Mục Du thấy người nọ lập tức sẽ bị nuốt sống thì không quan tâm gì mà vọt lên nhưng cái thứ kia sức lớn, một cái tát đã đánh hắn đi thật xa, thân mình “Đông” một tiếng đụng vào trên cây đại thụ, phần lưng bị đập đến đau đớn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!