Tân An quỷ sự – Chương 29

Chương 29: Phật tháp

Tưởng Tích Tích lắp bắp kinh hãi, “Trăm thạch sao? Dùng xe kéo cũng phí một phen công phu, chẳng lẽ có kẻ suốt đêm mướn xe lôi chúng nó đi sao? Có điều trộm nhiều lương thực như vậy mà sao có thể không có chút động tĩnh gì chứ? Chẳng nhẽ Kinh đại thiện nhân cũng không phát giác ra sao?”

Trình Mục Du xoa huyệt thái dương, “Trăm thạch lương này không phải để ông ta dùng trong nhà mà được chuyển đến từ bên ngoài đến để chuẩn bị phát chẩn. Hoàng Hà vừa rút nước, dân cư Ngọc Tuyền trấn đại bộ phận đều đã trở lại. Nhà cửa của bọn họ còn tốt nhưng lương thực đều bị lũ cuốn trôi hết cho nên Kinh Vân Lai đã chi một khoản tiền lớn mua lương thực từ bên ngoài về. Hành động này của ông ta thậm chí kinh động triều đình, ngay cả Hoàng Thượng cũng xúc động thưởng thêm cho hành động tích thiện này của ông ta. Nhưng chỉ trong một đêm mà lương thực đã biến mất nên triều đình cử Tân An phủ đến điều tra rõ ràng vụ án này.”

“Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ lập tức sẽ đến Ngọc Tuyền trấn.” Tưởng Tích Tích quay đầu định ra cửa thì lại bị Trình Mục Du gọi lại.

“Tới Ngọc Tuyền trấn rồi thì đừng bại lộ thân phận của mình. Ta luôn nghĩ án này không quá đơn giản, nếu rút dây động rừng thì không tốt đâu.”

“Vâng.”

“Còn nữa, phải luôn đặt an toàn trên hết, bất luận phát hiện ra manh mối gì cũng không được tùy tiện hành sự mà nhất định phải báo cho ta biết trước.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Tưởng Tích Tích cưỡi ngựa ra khỏi thành Tân An, sau đó một đường đi về phía nam. Ngọc Tuyền trấn ở dưới chân núi Khâu Hưng, phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu hợp lòng người. Bởi vì toàn trấn rải rác có trên dưới một trăm ngọn suối nguồn cho nên được xưng là Ngọc Tuyền trấn. Ở trung tâm thị trấn có một cái hồ hình tròn, diện tích có đến sáu mẫu đất, mùa đông ấm mùa hạ mát. Hồ nước bốn mùa xanh biếc, mát lạnh thuần tịnh, trong hồ cua cá không kể xiết, cỏ cây chen nhau mọc. Ven hồ lầu các chi chít như sao trời, cầu gỗ tiếp nối. Ngoài ra còn có tùng bách lâu năm cao che trời, liễu xanh rủ bóng, sơn thủy hòa quyện, đúng là cảnh sắc như họa.

Đại trạch của Kinh Vân Lai ở ngay cạnh hồ, dựa vào hồ mà xây nên. Đình đài lầu các trong đó có đủ, mà độc đáo nhất chính là một tòa Phật tháp bên trong đó. Nghe nói nó thờ phụng một cuốn kinh phật của một vị cao tăng thời Đường. Sở dĩ có tòa Phật tháp này là bởi vì Kinh Vân lai là một người thích làm việc thiện. Ông ta xuất thân nông gia, dựa vào chính mình nhiều năm phấn đấu trở thành hoàng thương giàu có nhất một vùng. Sau khi công thành danh toại ông ta không tiếc tài vật, phàm là gặp người cần giúp đỡ ông ta đều khẳng khái bố thí. Mà mỗi khi thiên tai đến, ông ta sẽ mở kho phát lương, đem lương thực dự trữ cấp cho hương thân không có cơm ăn. Hành động tích thiện của Kinh Vân Lai kinh động đến triều đình, Hoàng Thượng ban cho ông ta một bảng hiệu bốn chữ “Bác thi tế chúng” để khen ngợi nhân dịp ông ta đại thọ bảy mươi.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn Tưởng Tích Tích mới thấy núi Khâu Hưng như ẩn như hiện phía trước. Núi xa mông lung bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ. Ngọn núi ở trong mây khói mờ ảo như chợt xa chợt gần, giống như vài nét bút đạm mạc bôi lên chân trời màu hồng cam.

Mặt trời giống như một quả cầu màu đỏ rực đang hạ dần. Tưởng Tích Tích quất một roi lên mông ngựa, cổ vũ nó kiên trì một chút. Nhưng con ngựa đã chạy mấy canh giờ, sớm đã mệt đến chết khiếp cho nên mặc cho Tưởng Tích Tích đánh mông nó thế nào thì nó vẫn không kiên nhẫn phun khí ra từ mũi, rồi chậm rãi dạo bước về phía trước.

“Xem ra chúng ta giống nhau, đều đã khát chịu không nổi. Vậy trước tiên chúng ta tìm một chỗ lấy chút nước đã.” Tưởng Tích Tích cũng không đành lòng nên nhảy từ trên lưng ngựa xuống, dắt con ngựa đi về phía trước.

Cách đó không xa có một hộ nông gia, trong lòng Tưởng Tích Tích vui vẻ nắm dây cương dắt con ngựa chạy nhanh đến trước cửa căn nhà kia. Nàng vừa định duỗi tay gõ cửa lại nghe trong viện truyền đến tiếng khóc của nữ nhân vì thế nàng nhẹ giọng hỏi, “Ta là người qua đường, đi đã một ngày nên người mệt ngựa mỏi muốn xin chút nước. Không biết chủ nhà có tiện cho ta xin chút nước không?”

Trong viện không có động tĩnh, một lát sau cửa viện đột nhiên mở ra, một phụ nhân xuất hiện trước mặt Tưởng Tích Tích. Tay bà ta còn dắt một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi, một tay còn lại thì bưng một chén nước trong. Bà ta đưa chén nước cho Tưởng Tích Tích, lại nhìn con ngựa đằng sau nàng rồi thấp giọng nói, “Cô nương chờ một lát, ta đi lấy một xô nước đến cho con ngựa uống.”

“Đa tạ.” Tưởng Tích Tích nhìn bà ta vừa xoa khóe mắt vừa múc nước thì nhịn không được nói, “Trong nhà…… Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Nghe vậy phụ nhân kia lập tức đỏ vành mắt, đặt xô nước xuống chỗ con ngựa rồi nhìn Tưởng Tích Tích nói, “Trượng phu nhà ta mấy ngày trước mất tích, hiện tại còn chưa tìm được người, không biết còn sống hay đã chết.”

“Sao tự dưng không duyên không cớ mà người lại không thấy đâu?” Tưởng Tích Tích cũng quên uống nước mà hỏi, “Ông ta mất tích ở chỗ nào?”

“Buổi tối ba ngày trước, hai chúng ta nhìn thấy trong viện có một bóng đen kỳ quái. Nó trông giống một hài tử ba bốn tuổi. Nó xuất hiện trong sân rồi bỗng chốc biến mất ở chỗ tường viện, trượng phu của ta đuổi theo nó sau đó không thấy về nữa. Mấy ngày nay các hương thân đều đã tìm ở mấy dặm quanh đây nhưng không tìm được người, chỉ thấy cung tiễn lúc ấy ông ấy mang theo rơi trong bụi cỏ dưới chân núi Khâu Hưng.” Nói xong, bà ta đã khóc nức nở nói, “Chỉ có cung tiễn còn người không thấy thì sợ là dữ nhiều lành ít rồi.”

“Nương, nương, ngài đừng khóc, đừng khóc……” Nghe phụ nhân kia khóc, đứa nhỏ bên cạnh cũng rớt nước mắt, nhịn không được lôi kép ống tay áo mẫu thân.

Phụ nhân kia ôm đứa nhỏ vào trong ngực nói, “Ta đã sớm nói không cần dọn đến nơi đây, núi Khâu Hưng này không may mắn, tà khí quá mạnh nhưng ông ấy không nghe. Ngươi xem hiện tại xảy ra chuyện chỉ còn cô nhi quả phụ chúng ta biết sống làm sao bây giờ?”

Tưởng Tích Tích nhẹ nhàng vỗ bả vai run rẩy của bà ta, “Đại tẩu tử, vì sao lại nói núi Khâu Hưng không may mắn chứ?”

“Nguyên do thì ta không rõ lắm vì ta ở ngoài gả tới đây. Nhưng khi còn nhỏ ta ở nhà thường nghe mọi người nói trong núi này có một bãi tha ma, âm khí trọng. Cũng không biết là thật hay là giả.”

Tưởng Tích Tích trầm tư trong chốc lát sau đó bưng chén nước kia lên uống một ngụm. Sau đó nàng giao dây cương ngựa cho phụ nhân kia nói, “Làm phiền tẩu giúp ta giữ nó, ta sẽ lên núi một chuyến thử xem có tìm thấy đại ca không.”

“Cô nương, ngươi đi một mình làm sao được? Vạn nhất gặp phải chuyện gì thì ta phải làm sao? ……”

Tưởng Tích Tích rút trường kiếm từ sau lưng ra, thanh kiếm phản chiếu ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh. “Tẩu yên tâm đi, ta sinh ra ở núi rừng, từ nhỏ đã tập võ nên có trường hợp nào ta chưa gặp qua chứ? Ta đi xem một hồi thử xem là thứ gì đang làm loạn ở đây.” Nói xong nàng không màng đến lời khuyên can của phụ nhân kia mà sải bước đi vào núi Khâu Hưng.

Ánh hoàng hôn hoàn toàn khuất sau chân núi mang theo một tia nắng cuối cùng. Tưởng Tích Tích đi dọc theo con đường mòn cỏ dại mọc thành cụm về phía trước. Càng đi về phía trước nàng càng cảm thấy hàn ý không ngừng tăng lên. Nàng quấn chặt áo dài hơn sau đó cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Vừa đi nàng vừa khom lưng đi vào chỗ sâu, tận lực để mình không phát ra một tiếng động nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
error: Content is protected !!