Chương 461: Bám vào người
Trình Mục Du cứ thế ngơ ngác ngồi trong rừng, ánh mắt chuyển từ túi da trâu đến trên người Võ, rồi lại ngược lại. Hắn cảm thấy máu cả người mình ngưng tụ thành băng, thiếu chút nữa làm mạch máu hắn nứt vỡ, thân thể cũng căng chặt đến gắt gao, không dám làm ra chút động tác dư thừa nào.
So sánh với người thường, hắn cũng coi như đã trải qua gió to sóng lớn, chứng kiến vô số việc kỳ quái,nhưng tình hình trước mắt này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Mà hắn chưa từng mờ mịt bất lực thế này bao giờ. Trong đầu hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ, cả người như một pho tượng, ngã ngồi trên đất rừng lầy lội không thể nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng lúc đó vài tiếng gọi chui vào tai Trình Mục Du, từng chút một vang lên trong đầu óc chết lặng của hắn, “Võ, các ngươi ở đâu, Võ……”
Cả người Trình Mục Du đột nhiên chấn động, cuống quít từ trên mặt đất bò dậy, hướng những người kia la lớn, “Chúng ta ở chỗ này, Võ đã xảy ra chuyện, các ngươi mau qua……”
Lời nói đến một nửa, còn một nửa bị chính hắn nuốt vào trong bụng, một chữ cũng nói không nổi. Đó là bởi vì Võ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt, tay chống đất, nhanh nhẹn đứng dậy, vỗ bùn đất trên gnười, đôi mắt xoay vài vòng rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Trình Mục Du. Nhưng trong mắt hắn đã sớm không có biểu tình thành thật nhiệt tình mà là tham lam độc ác.
“Võ….. Ngươi……” Trình Mục Du đứng bất động tại chỗ, bí ẩn trong lòng rốt cuộc đã có lời giải đáp, giống như bị một bàn tay vô hình nào đó mở ra, “Không đúng, ngươi không phải Võ, ngươi không phải.” Những lời này hắn nói kiên định đến dị thường, nói xong hắn lập tức đem trường kiếm trong tay rút ra, đặt trên cổ “Võ”.
“Võ” cúi đầu nhìn thanh kiếm kề trên cổ mình, đột nhiên không hề để ý mà cười, sau đó lại hoảng hốt hô lớn, “Đại nhân, cứu ta, Trình công tử chính là hung thủ giết chết Sầm Nam Anh, hắn hiện tại muốn giết người diệt khẩu, đại nhân mau cứu ta.”
Nghe thấy lời này, trong lòng Trình Mục Du kinh hãi không thôi, vừa định mở miệng giải thích thì đã thấy hai nha dịch kia chạy tới, theo sau bọn họ còn có vài người, đúng là ba gia đinh của Trình gia được hắn để lại trông coi xác Sầm Nam Anh.
Thấy ba người bọn họ còn sống, trong lòng Trình Mục Du nhẹ thở ra một hơi, kiếm lại vẫn để trên cổ Võ, nửa điểm không dám rời đi, há mồm muốn kể ra chuyện vừa rồi để hai nha dịch kia hiểu rõ.
Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì một gia đình liền nhảy ra, sắc mặt sợ hãi chỉ vào Trình Mục Du, hướng hai nha dịch kia nói, “Quan gia, đại nhân, chính là kẻ cắp này đã đánh lén chúng ta, còn bét chúng ta đến trong đầm lầy, nếu không phải chúng ta mạng lớn, leo lên được một cái cây rồi bò ra thì chỉ sợ gian kế của hắn đã thực hiện được.”
“Ngươi nói cái gì?” Thân mình Trình Mục Du chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn tên gia đinh kia, sau đó hắn bỗng cười, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn nhìn về phía hai nha dịch khuôn mặt u sầu đang không biết tin tưởng ai trước mặt, thấp giọng nói, “Đại nhân, theo ta phỏng đoán, những gia đinh này, còn có cả Võ đã không còn là chính mình nữa rồi.”
“Không phải chính mình? Trình công tử, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi trước đem kiếm buông ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.” Nha dịch kia cũng hồ đồ, hắn nhìn thẳng vào Võ một lúc, vẫn không nhìn thấy tên thủ hạ này của mình có gì khác trước kia.
Võ lại giành trước một bước nói, “Đại nhân, một đường này ta phát hiện tên họ Trình này luôn nói vòng vo, trong giọng nói cũng có điểm đáng ngờ, vì thế trong lòng liền sinh nghi, chuẩn bị quay về báo lại cho hai người. Nhưng hắn đã nhìn ra nghi ngờ của ta nên nhanh lúc ta không để ý liền đánh lén sau lưng ta, đại nhân ngài không tin gia đinh của Trình gia, chẳng nhẽ đến ta cũng không tin sao?”
Trình Mục Du nhìn khuôn mặt giả vờ vô tội trước mặt, lắc đầu cười lạnh nói, “Ta không cần ở chỗ này cùng các ngươi nói phải trái, đại nhân, chiều nay ta vẫn luôn canh giữ ở cửa nhà của Phương Tĩnh, căn bản không có thời gian đến trong rừng, chuyện này ngoài ta ra thì còn có một người khác biết được, đợi tìm được nàng ngài có thể hỏi cho rõ ràng.”
Nha dịch đi đầu xoa cái mũi, nhìn Trình Mục Du hỏi, “Người kia ngươi nói là ai? Hắn hiện tại ở đâu?”
Trình Mục Du cười nói, “Nàng là tùy tùng của ta, cũng là nha dịch của Tân An phủ, lời nàng nói đại nhân hẳn nên tin.”
Nha dịch kia lắp bắp kinh hãi, chợt nói, “Tân An phủ? Ta nghe nói huyện lệnh Tân An phủ họ Trình, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ chính là Trình công tử ngài?”
Trình Mục Du hơi gật đầu, “Trình mỗ vốn không muốn nói ra thân phận, nhưng hiện tại bị kẻ gian bôi nhọ, cho nên ta đành hướng ngài nói cho rõ.”
Tân An phủ huyện lệnh Trình Mục Du có thanh danh vang xa, nha dịch kia cũng từng nghe được nên lập tức khim mình hành lễ, trong miệng từ Trình công tử đổi thành Trình đại nhân, “Trình đại nhân, không biết mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao những người này đều chắc chắn ngài là hung phạm?”
Trình Mục Du thấy Võ cùng mấy gia đinh kia sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt cũng lập lòe thì biết bọn họ chột dạ, vì thế hắn buông kiếm, đem nha dịch kia kéo đến bên người, lập tức đem suy đoán của mình nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong cơn mưa to giàn dụa có một bóng người đi tới. Thấy người nọ đi đến gần, trên mặt Trình Mục Du càng thêm thả lỏng, vội hướng nàng vẫy tay gọi, “Tích Tích, ngươi tới vừa lúc, mấy người này đều vu oan cho ta giết Sầm Nam Anh, ngươi mau nói với họ những việc ta làm mấy ngày hôm nay.”
Vừa dứt lời thì Tưởng Tích Tích đã chạy đến bên người bọn họ, nước mưa khiến tóc và lông mày nàng đều bị tẩm ướt, môi cũng bị nước mưa cọ đến trắng bệch, trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt đen lúng liếng là tỏa sáng lập lòe, cùng với nàng ngày thường có chút bất đồng.
Ánh mắt nàng đảo qua mấy người, đột nhiên đầu gối cong xuống, quỳ trước mặt hai nha dịch kia nức nở nói trong tiếng khóc, “Đại nhân, nữ tử thật sự không thể giúp ác nhân giấu diếm, kỳ thật chuyện phát sinh ở đây đều là do Trình đại nhân làm ra. Hắn thấy tẩu tử mỹ mạo nên cưỡng bách tẩu tử cùng hắn làm việc cẩu thả, nhưng tẩu tử không chịu, vì thế tên súc sinh này liền tàn nhẫn đem nàng giết hại. Sau đó hắn biết người của quan phủ muốn tới, liền đem toàn bộ chứng cứ hủy diệt, dứt khoát đã làm phải làm đến cùng, đem gia đinh trông coi đả thương rồi ném vào trong bùn lầy, cũng đem xác tẩu tử ném vào trong đó. Hắn còn uy hiếp ta, nếu ta đem những lời này nói cho người khác thì hắn sẽ giết ta luôn. Nhưng đại nhân, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn phạm phải việc tày trời này, rồi lại ngồi yên không nhìn chứ? Tẩu tử lúc sinh thời đối với ta rất tốt, ta sao có thể khiến nàng chịu oan nơi cửu tuyền? Thỉnh đại nhân vì chúng ta làm chủ, đem tên súc sinh này trừng phạt theo pháp luật.”