Chương 476: Quỷ tiên
Yến Nương nhoẻn miệng cười, “Cái này thì có gì khó, da trâu đã bị phá, tơ hồng có phù trú đã bị ta vô hiệu hóa, ta đưa các ngươi một đoạn đường là được,” nói đến đây Phương Tĩnh vẫn hoài nghi, nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, “Cha mẹ ngươi đã đi trước ngươi một bước để chuyển thế đầu thai rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng bọn họ đoàn tụ sao?”
Phương Tĩnh kinh hãi, “Không phải ngươi nói nương ta…… Nương ta……”
Yến Nương nhún vai, “Ta bị bà ta chiếm cứ cơ thể lâu như thế, có chút cáu tiết nên mới nói lời khó nghe, ngươi tin là thật à? Đúng là uổng phí ngươi sống nhiều năm như thế.”
Nghe đến đó, trên mặt Phương Tĩnh tràn đầy thoải mái, hắn quy quy củ củ quỳ xuống, hướng Yến Nương dập đầu ba cái, “Đại ân của cô nương chúng ta không dám quên, nhưng ân tình này đành để kiếp sau xin báo.”
Yến Nương nhẹ nâng tay phải, ý bảo mình đã biết, sau đó chợt nghiêm mặt nói, “Lư thụy, ngươi chuẩn bị tốt chưa?”
Phương Tĩnh gật đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào cây ngân châm trước mặt, hắn thấy ngón tay trỏ của nàng nhẹ nhàng rơi xuống, cây châm kia đột nhiên run lên, bỗng chốc bay về phía hắn, từ phần eo xuyên thẳng qua. Chuyện phát sinh phía sau thì hắn không biết nữa, chỉ cảm thấy mình bị thứ gì đó kéo ra, hướng một mảnh ánh sáng ấm áp bay đến, cả người giống như đang chìm vào một đám mây. Trước khi hắn mất ý thức thì chỉ lặp đi lặp lại trong đầu một câu: Hồng Động huyện, Cao Phi thôn, Dương Chu thị.
Yến Nương đem sợi chỉ trắng từ cây châm gỡ xuống, đem hai đầu buộc vào nhau rồi buộc lên cổ tay chính mình, nhẹ nhàng vẫy vài cái, lúc này mới cúi xuống chỗ Trình Mục Du, nâng hắn dậy.
Trình Mục Du đỡ cánh tay nàng, đôi mắt lại nhìn mấy người đang nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất mà la lên, “Yến cô nương, bọn họ sao rồi…… Sao vẫn không nhúc nhích, không phải là…… Không phải là……”
“Không phải là cái gi? Đã chết sao?” Yến Nương nghiêng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu nói, “Đại nhân yên tâm, bọn họ không giống ta, bị đoạt xá nhiều ngày như thì hồn phách không dễ dàng trở về đâu. Lát nữa ta sẽ giúp bọn họ chiêu hồn, đến lúc đó thì một đám sẽ lại tung tăng nhảy nhót.”
Nghe nàng nnói nhẹ nhàng như vậy, Trình Mục Du cũng thoáng thở ra, nhưng hắn vẫn nghĩ, sau đó buột miệng ra hỏi, “Đoạt xá? Ý cô nương là những người này đều bị đoạt xá sao?”
Yến Nương gật đầu, đem Trình Mục Du nâng đến bên cạnh một khối đá sạch sẽ, để hắn ngồi xuống, lúc này mới nói, “Đoạt xá là lý luận của Đạo gia, nói thông tục chút thì chính là mượn xác hoàn hồn, 《 Tả Truyện – Chiêu công bảy năm 》 có ghi lại: Người chết rồi, hồn phách còn có thể dính vào thân thể người khác, chiếm cứ ở đó. Chính từ xưa đến nay, chỉ có vong hồn bám lên cơ thể người mới chết, giống như oan hồn trên huyết ngọc thoa kia, mặc dù oán khí sâu đậm thì cũng chỉ sau khi Tạ Ngọc chết mới có thể hoàn toàn chiếm cứ thân thể nàng, còn trực tiếp tu hú chiếm tổ thế này thì đúng là hiếm thấy.”
Trình Mục Du nắm tay, “Không riêng gì hiếm thấy, quả thực độc nhất, chúng có thể bám vào cơ thể cô nương, khiến ngươi hôn mê mấy ngày, Trình mỗ thực sự không hiểu.”
Yến Nương ngồi xuống bên người hắn, vuốt ve sợi chỉ trắng ở quanh cổ tay, nhẹ giọng nói, “Ngay từ đầu ta cũng không rõ, vì sao vòng cổ của Tấn Nhi động lợi hại như vậy mà ta lại không cảm nhận được chúng, thẳng đến nay nhìn thấy đống túi da trâu kia ta mới hiểu. Sau khi phá đống túi đó cùng đám dây tơ hồng khâu trên đó, ta mới lần ra ngọn nguồn sự tình. Hóa ra Lu Thụy và tộc nhân của hắn đã sớm không phải người, không phải quỷ, bọn họ chân chính được gọi là quỷ tiên.”
“Quỷ tiên?”
Túi da trâu và dây tơ hồng khiến linh hồn và thể xác bọn họ bị phong ấn, đầm lầy lại khiến thân thể họ không bị hủ bại, nhưng cho dù thân thể và hồn phách còn đó thì bọn họ vẫn đã chết, trải qua mấy trăm năm, bọn họ đã không phải người hay quỷ, vì thế ta mới không thể nào cảm nhận được bọn họ.”
Trình Mục Du bừng tỉnh đại ngộ, “Ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, lúc ta mở túi da trâu ra rõ ràng nhìn thấy một khố thi thể, nhưng nó lại đột nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể Võ. Hóa ra bọn họ đã sớm biến thành một hình thái khác.” Nói đến đây, hắn nhíu mày, “Cô nương vừa rồi nói gì với Phương Tĩnh vậy? Vì sao hắn đột nhiên lại đổi sang mang ơn ngươi, cam tâm tình nguyện đi vào luân hồi?”
Yến Nương đắc ý đến nở nụ cười, “Ta nói cho hắn thân phận của kẻ đã hại cả tộc hắn ở kiếp sau, hăn có thể báo thù thì đương nhiên là vui mừng khôn xiết, lòng nóng như lửa đốt để đi đầu thai.”
Trình Mục Du quay đầu nhìn về phía Yến Nương, thấy trong tươi cười của nàng hơi có chút ý vị thâm trường, liền nhịn không được truy vấn, “Yến cô nương, Lư thụy đã đoạt xá người khác, nghiệp chướng nặng nề, sao ngươi lại hảo tâm mà trợ giúp bọn họ rửa hận một cách không ràng buộc như thế?”
Yến Nương hơi nhướng mày, ngay sau đó cúi đầu phát ra một tiếng cười lạnh, “Không ràng buộc? Ba mươi năm sau, Lư thụy chuyển thế sẽ đến Hồng Động huyện, Cao Phi thôn, giết cả nhà Dương thị, nhưng trên đường hắn trở về sẽ rơi vào một cái hồ sâu, chết dưới đáy nước, bị binh tôm tướng cua gặm sạch.”
Trình Mục Du ngẩn ra, “Ý cô nương là, Lư Thụy trượt chân rơi xuống nước là báo ứng của hắn ư?”
Yến Nương nhìn về phía Trình Mục Du, “Hắn vốn có cơ hội được người ta cứu lên, nhưng người qua đường kia lại không nghe thấy tiếng Lư Thụy gọi, cho nên hắn mới bị chết đuối.” Nói đến đây, trong mắt nàng có thêm một tia đồng tình, “Trình đại nhân, người qua đường kia chính là chuyển thế của đường đệ Trình Khải Sơn của ngươi. Kiếp này hắn bị Lư thụy làm hại, cho nên thù này sẽ ứng trên người Lư Thụy ở kiếp sau.”
Nghe vậy, Trình Mục Du như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy, “Khải Sơn, Khải Sơn hắn……”
Yến Nương cúi đầu, trong miệng im lặng nói, “Vì bảo hộ Trình Dụ Mặc cùng Tấn Nhi mà hắn bị Lư Thụy giết hại.”
Trình Mục Du như bị điểm huyệt, một hơi bị nghẹn lại, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào một góc cây bạch dương ở cách đó vài thước, thật lâu không thể nói gì, qua tầm một nén nhang hắn mới hơi ổn định tâm thần, tuy vậy trong mắt vẫn chứa đầy đau thương. Hắn nhìn tay Yến Nương nhẹ giọng nói, “Vết thương trên tay cô nương chưa lành, không nên phơi quá lâu dưới ánh nắng mặt trời, để Trình mỗ băng bó cho cô nương một chút.”
Yến Nương nhìn mu bàn tay của chính mình, trên đó còn có một vết sẹo hình trứng, màu tím đen, bên trong có nước mủ chưa khô, nhìn thấy ghê người. Nàng nhoẻn miệng cười, không chút nào để ý đem tay đặt ở bên cạnh người, “Lần này ta có thể đoạt lại thân thể của mình toàn là dựa vào kế sách diệu kỳ này. Nếu không phải đại nhân để Tấn Nhi đem trạch sơn trộm bôi lên mu bàn tay của ta khiến lão bà tử kia hoảng sợ thì ta cũng không nắm được cơ hội để đuổi bà ta ra ngoài.”
Trình Mục Du hoãn thanh nói, “Bọn họ bị là bệnh lệ, lúc mới phát bệnh làn da sẽ thối rữa, sau đó lan ra toàn thân, cuối cùng cơ bắp và xương cốt, rồi đến lông tóc bị bong ra, mắt mũi sụp đổ, tứ chi dị dạng. Ta lúc ấy ở trong rừng phát hiện trạch sơn thì cũng chỉ ôm một tia hy vọng để Tấn Nhi đem nhựa của nó bôi lên tay cô nương, không nghĩ đến thực sự có tác dụng.”