Chương 472: Luyến tiếc
Sắc mặt Phương Tĩnh nghiêm túc, trên mặt như có một tầng mây đen. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, những người khác thấy hắn như thế thì không dám nhiều lời, chỉ ngồi trên ghế không nhúc nhích, ngẫu nhiên nhìn nhau, đều nơm nớp lo sợ, không dám dừng ánh mắt quá lâu.
Cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng rồi bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích đi vào, sợ hãi nhìn Phương Tĩnh một cái, rũ mắt nhẹ nhàng lắc đầu.
Vẻ mặt Phương Tĩnh nghiêm khắc, “Không tìm thấy người?”
“Không thấy, mọi người đều đã tìm hết xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Võ.”
Phương Tĩnh trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hắn duỗi tay đem toàn bộ chén bát trên bàn hất xuống đất, nước trà nóng bỏng bắn lên làn váy của Tưởng Tích Tích, nhưng nàng ta vẫn không nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ.
“Không phải ta đã sớm bảo hắn không được hành động một mình rồi sao? Trình Mục Du thông minh như thế, nếu hắn có cơ hội nhất định sẽ phản kích. Nhưng ta dặn thế nào cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.” Phương Tĩnh nhìn tới nhìn lui Tưởng Tích Tích, giống như tùy thời đều sẽ nhào lên.
“Hắn nhỏ tuổi, lại vừa mới trọng sinh, nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ, cho nên mới lỗ mãng……” Tưởng Tích Tích biện giải, thanh âm ngày càng nhỏ.
“Chính là bởi vì tuổi nhỏ nên chỉ cần bị dọa một cái thì sẽ nói hết, hiện tại Trình Mục Du kia hẳn đã biết kế hoạch của chúng ta.” Phương Tĩnh cắn răng nói ra những lời này.
“Thụy, hiện tại không phải lúc truy cứu, ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Chúng ta bị chôn nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới thoát được ra, không thể thua vào lúc này được.” Trình Quốc Quang đứng lên đi đến bên người Phương Tĩnh, đem hắn cùng Tưởng Tích Tích cách xa nhau ra.
Tuy Trình Quốc Quang đang khuyên giải, nhưng lời ông ta cũng có đạo lý, Phương Tĩnh chỉ đành thu hồi lửa giận, cơ thể căng chặt thả lỏng, hắn nhìn quanh bốn phía, hòa hoãn nói, “Trình Mục Du là kẻ luôn tự cho mình là siêu phàm, luôn cảm thấy mình là thần tiên cứu thế, vì thế hắn nhất định sẽ vì đại nghĩa mà hy sinh chính mình.”
Trình Quốc Quang cả kinh, “Thụy, ý của ngươi là hắn tình nguyện bị đoạt xá cũng sẽ bảo đảm bình an cho thôn dân ư?”
Phương Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, “Cũng may Võ cũng không biết chúng ta đem đám túi da trâu giấu ở đâu, cho nên Trình Mục Du muốn tìm được chúng cũng sẽ mất chút công phu.”
Trình Quốc Quang cũng không thấy được an ủi bởi những lời này. Trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, “Dù vậy, chúng ta cũng không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, cần phải nhanh chóng tìm ra hắn, nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng được.”
Phương Tĩnh đỡ ông ta ngồi xuống ghế một lần nữa, nhẹ giọng nói, “Cha, ngài đừng gấp, chúng ta lập tức ra ngoài tìm người, Trình Mục Du rốt cuộc không quen thuộc địa thế, hẳn là không thể dễ dàng tìm được đống túi da trâu. Cha canh giữ trong nhà, coi chừng đám người Trình Dụ Mặc là được.”
Dứt lời, hắn liền hướng đám người Tưởng Tích Tích vung tay lên, dẫn đầu đi ra ngoài.
“Thụy.” Trình Quốc Quang đứng lên, hướng về phía nhi tử mà hô một tiếng, nói ra lời mà ai cũng đè ở trong lòng nhưng lại không dám nói với hắn kia, “Trình Dụ Mặc kia đã biết hết mọi chuyện, nếu ngươi luyến tiếc giết nàng thì ít nhất cũng khiến nàng bị đoạt xá, không thể cứ thế lưu lại được.”
Bước chân của Phương Tĩnh hơi dừng lại, trên mặt xẹt qua một tia không đành lòng, sau đó hắn quay lại nói, “Tấn Nhi cùng vị cô nương kai không phải cũng không thể làm gì sao……”
Trình Quốc Quang lắc đầu thở dài, “Cái vòng cổ kia cổ quái thực, chúng ta không có cách nào xuống tay với thằng nhóc kia. Còn vị cô nương kia thì ngươi cũng biết rất có thể nương ngươi đang ở trong đó, không giết được. Chỉ có Trình Dụ Mặc chỉ có thân thể phàm thai, không thể lưu lại được.”
Phương Tĩnh cắn cắn đôi môi khô, do dự một chút rồi vẫn quay đầu đi nói, “Trước cứ làm việc quan trọng đã, giải quyết Trình Mục Du xong lại xử lý nàng cũng không muộn.”
Nói xong hắn không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng dáng hắn, Trình Quốc Quang nhíu mày thành hình chữ xuyên 川, “Thụy, ngươi cuối cùng vẫn mềm lòng, nàng ta không chết thì sợ là sẽ có việc xấu.”
***
Ngọn đèn dầu bị gió đêm thổi đến lắc lư qua lại, làm cho Tấn Nhi đang ghé trên bàn ngủ cũng bừng tỉnh. Hắn dụi dụi mắt, lau nước miếng chảy nơi khóe miệng, quay đầu ngoái nhìn ngoài cửa sổ.
Trên không trung xanh thẫm treo một mảnh trăng khuyết phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, không át được ánh sáng của những ngôi sao xung quanh.
Tấn Nhi hít hít cái mũi, trong lòng lo lắng cho tình cảnh của Trình Mục Du hiện tại: Cũng không biết cha chạy trốn tới đâu rồi. Lấy bản tính của hắn thì dù chỉ có ba phần nắm chắc cũng sẽ trở về cứu người, nhưng đến giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì, vậy chỉ có hai khả năng, một là ốc còn không mang nổi mình ốc, đang bị người đuổi giết, hai là không nghĩ ra kế sách đối phó, trở lại Trình gia chỉ như chui đầu vào lưới, cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời bảo vệ bản thân.
Tấn Nhi thở dài: Mặc kệ là loại tình huống nào thì đều không hề lạc quan. Hiện tại ba người trong phòng này chỉ có thể gắng gượng không bị ác nhân gây thương tích, cũng coi như may mắn trong bất hạnh.
Nghĩ như thế, hắn không tự chủ được đi đến trước giường, lo lắng sốt ruột nhìn về phía khuôn mặt thành tú của Yến Nương, nhẹ giọng nói: “Yến Nương, ngươi hiện tại chắc cũng đang chịu dày vò, cùng ác quỷ đang bám trên người mình đấu tranh đúng không? Ta biết ngươi chưa từ bỏ, cho nên lâu như thế rồi mà bà ta vẫn không thể hoàn toàn chiếm lấy cơ thể ngươi. Yến Nương, ngươi phải nỗ lực hơn, đem bà ta tống ra ngoài, nhanh chóng tỉnh dậy, ta yêu cầu ngươi, tất cả chúng ta đều cần ngươi.”
Dứt lời, lại một trận gió từ cửa sổ thổi vào, ngọn đèn dầu lại lay động, tạo ra nhưng bóng tối trên mặt Yến Nương.
Trong một khắc, Tấn Nhi thấy nàng tựa hồ đang cười một chút, môi hơi nhếch, khóe miệng cao cao, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy sắc mặt nàng vẫn như cũ, bộ dáng vẫn như cũ, khiến hắn cho rằng mình nhìn nhầm.
Tấn Nhi thất vọng thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa xoay đầu hắn lại chậm rãi quay trở về, ánh mắt dừng trên đôi tay bên cạnh Yến Nương, thật lâu không rời đi.
Không biết nhìn bao lâu, hắn bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thân thể lùi về phía sau, đâm vào một cái ghế dựa, đánh thức Trình Dụ Mặc đang mơ màng.
“Tấn Nhi, làm sao vậy?” Nàng kinh hoảng đi đến bên người hắn, đỡ cánh tay hắn hỏi.
“Tay Yến Nương…… Tay nàng……” Tấn Nhi sợ tới mức không nói nên lời, chỉ nhanh chóng chỉ về phía giường, sau đó cúi đầu không dám nói nữa.
Trình Dụ Mặc đi đến mép giường cầm tay Yến Nương lên, nghi hoặc nói, “Tay Yến cô nương không phải đều tốt sao?”
Tấn Nhi chần chờ đi qua, lúc này mới nói, “Vừa rồi ta nhìn thấy tay nàng tràn đầy nếp nhăn, móng tay dài ra, đáng sợ nhất là đôi tay này tràn đầy vết sẹo nông sâu, không có một chỗ nào hoàn hảo cả. Nhưng bây giờ sao nó lại trở lại như cũ rồi?” hắn cầm lấy tay Yến Nương, muốn cẩn thận ngắm nghía.
Nhưng lúc ngón tay hắn vừa chạm vào làn da nàng thì trong đầu bỗng nhiên “Oanh” một tiếng, như là bị nổ tung, trong đầu có ánh sáng màu trắng tràn ngập, hắn chỉ có thể nghe được tiếng Trình Dụ Mặc càng lúc càng xa, cả người như bay lên không trung.