You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 9 1, 2019 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Hái sao 3 – Chương 1.2

“Trác Diệc Tâm, con muốn làm bé ngoan hay bé hư đây?” Gia Hàng cuộn một tờ báo lại, chuẩn bị dùng làm hung khí đánh con.

Luyến Nhi rất thông minh, thấy mẹ gọi đầy đủ cả tên và họ của mình là cô nhóc đã biết mình làm sai rồi. Tuy cô nhóc không biết mình làm sai cái gì nhưng rất là thức thời đáp vang dội: “Làm bé ngoan.”

“Dưa Hấu Nhỏ nhà bên đang học lớp chồi, phiếu bé ngoan, cờ đỏ cứ gọi là dán đầy tường. Nhà đằng sau có Bánh Trung Thu học lớp mẫu giáo bé nhưng đã đọc vanh vách trăm bài thơ Đường. Luyến Nhi biết làm gì hả?”

Luyến Nhi ghét nhất là Dưa Hấu Nhỏ và Bánh Trung Thu, một kẻ cắt đầu quả dưa hấu nhìn ngu kinh, một đứa thì béo như quả bóng, còn không đáng yêu bằng bánh trung thu thím Đường làm. Vì thế cô nhóc dõng dạc nói, “Con biết đánh giặc.”

“Đứa nhỏ ngoan nhất, giỏi nhất mới được vào quân đội canh giữ đất nước, bảo vệ quốc gia. Còn mấy đứa trốn học, gây sự, ăn không ngồi rồi, không học vấn không nghề nghiệp thì cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu.” Quyển báo cuộn tròn trong tay Gia Hàng vung lên hạ xuống mạnh mẽ uy phong.

Luyến Nhi bĩu cái miệng nhỏ phấn nộn, sau đó đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm: “Mẹ cũng có phải bé ngoan đâu.”

Gia Hàng phát hỏa: “Con nói cái gì?”

Luyến Nhi không phục mà trừng mắt nhìn qua nói: “Mỗi ngày ba ba đều đi làm, tăng ca, thím Đường thì giặt quần áo, nấu cơm, anh hai đi học và làm bài tập còn mẹ chỉ biết chơi vi tính.” Ý là mẹ cũng chẳng hơn Luyến Nhi bao nhiêu.

Gia Hàng chỉ cảm thấy máu vọt lên cổ họng, suýt thì ngất vì tức.

Lúc Trác Thiệu Hoa đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Luyến Nhi vừa quay đầu thấy ba ba thì lập tức bắn lên như viên đạn pháo, vèo một cái ôm lấy hai chân Trác Thiệu Hoa. Cô nhóc ngước mặt nhỏ, miệng méo xệch, tủi thân không nhịn được mà òa khóc: “Mẹ nói Luyến Nhi là bé hư, nói Luyến Nhi vô…… Sỉ.” Rốt cuộc cô nhóc còn nhỏ, cái cụm “Ăn không ngồi rồi” này líu lưỡi quá nên cô nhóc đành nói ra từ “Vô sỉ” để thay thế.

Gia Hàng giận sôi máu. Lúc Phàm Phàm còn nhỏ cô không có sự tự giác của người làm mẹ, nếu đi công tác là sẽ đi rất nhiều ngày. Nhưng từ khi Luyến Nhi được sinh ra cô chưa từng rời nhà ngày nào, con bé gần như do một tay cô chăm sóc. Vì thế cô rất kiêu ngạo và tự hào, cảm thấy mình chính là người mẹ vĩ đại nhất thiên hạ. Không nghĩ tới ở trong mắt Luyến Nhi hình tượng của cô lại nhỏ bé như vậy, còn thủ trưởng thường xuyên không ở nhà lại sững sững như núi cao thế kia.

“Con không chỉ là bé hư mà còn là cái đồ vong ơn bội nghĩa.” Hừ, con bé này dám trợn mắt nói dối cơ đấy.

Luyến Nhi không hiểu vong ơn bội nghĩa là gì nhưng theo bản năng cũng đoán được câu này không hay ho gì vì thế cô nhóc càng thêm tủi thân chôn mặt trong ngực Trác Thiệu Hoa khóc đến không thở nổi.

Trác Thiệu Hoa ôn nhu vỗ nhẹ lưng Luyến Nhi dỗ dành đồng thời nhướng một bên lông mày tuấn lãng, trong đôi mắt đen là ý cười ẩn hiện mà nhìn Gia Hàng. Cô bị anh nhìn thì càng tức giận, quay đầu bước ầm ầm lên lầu.

Cô mở cửa phòng Phàm Phàm thì thấy cậu nhóc tuấn tú đang ngồi trước bàn, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc luyện viết thư pháp.

Năm nay kể cả tuổi mụ thì Phàm Phàm mới bảy tuổi nhưng thằng bé đã có chút thành tích trong việc viết thư pháp. Tư thế của thằng bé như nước chảy mây trôi, tĩnh lặng không hề nao núng. Nó có thể không ngẩng đầu đứng bên bàn viết nửa ngày. Loại định lực này đừng nói là trẻ con, tới Gia Hàng cũng theo không kịp.

Gia Hàng không biết từ khi nào mà biệt danh nhóc thối đã không còn, giống như đứa nhỏ không lâu trước đây còn ăn vạ trên đất bắt cô cõng, vừa quay người đã thành một thiếu niên lộ ra rụt rè từ trong xương cốt. Đợi thằng bé lớn hơn một chút thì có lẽ sẽ giống đám học sinh xuất sắc, lễ phép mà xa cách, trong văn nhã có cương nghị, trời sinh khí độ bất phàm khiến cô nhìn là đã muốn nhéo.

Đi học thì có cái gì tốt? Gia Hàng nhủ thầm trong lòng.

Kỳ thật cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bất kể là khuôn mặt hay cá tính của Phàm Phàm đều là bản sao thu nhỏ của thủ trưởng. Đổi lại Luyến Nhi rất giống cô, nhưng Luyến Nhi lại sùng bái thủ trưởng, thích thủ trưởng.

Gia Hàng cảm thấy cuộc đời mình quá sức thất bại, cô ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chịu đựng, nén lòng cầu toàn, đến cuối cùng hai đứa con lại chẳng có đứa nào có liên quan gì tới cô, thật giống mùa xuân và mùa thu.

Lúc Luyến Nhi được sáu tháng thì Trác Thiệu Hoa được thăng quân hàm lên trung tướng, chuyển từ vị trí Phó tổng chỉ huy đội Kỳ Binh Mạng sang làm lãnh đạo của quân khu tại Nam Kinh. Lần thăng chức này rất đặc biệt, có chút phá lệ khi đề bạt. Không đến 40 tuổi đã là trung tướng, người trong quân khu lén gọi anh là Trác soái. Áp lực của Trác Thiệu Hoa lớn trước nay chưa từng có, ba tháng đầu mới nhậm chức anh đã tới Bắc Kinh họp mấy lần nhưng không có lần nào kịp về thăm nhà. Vào sinh nhật một tuổi của Luyến Nhi Trác Thiệu Hoa vội vàng từ Nam Kinh chạy về Bắc Kinh nhưng bánh kem còn chưa bưng lên thì đã có cuộc gọi khẩn khiến anh lại phải lập tức chạy về Nam Kinh. Phàm Phàm cong chân nhỏ đuổi theo bóng ba ba, Luyến Nhi thì khua múa chân tay bé xíu đòi ba ba ôm. Đêm hôm đó Gia Hàng trằn trọc thật lâu không thể ngủ được. Ngày hôm sau cô gọi điện thoại cho Trác Minh và Gia Doanh, nói cho họ cô quyết định đưa cả nhà dọn tới Nam Kinh.

Trác Minh trầm ngâm một lát rồi nói thế cũng tốt. Gia Doanh thì lại vô cùng lo lắng, hai đứa nhỏ còn bé nên chị lo cô không chăm sóc được.

Gia Hàng cũng tự mình biết mình nên đã thuyết phục thím Đường đi cùng. Chồng thím Đường ban đầu công tác ở vườn ươm nhưng sau khi suy nghĩ Gia Hàng cũng mời ông đi cùng luôn.

Nhà bọn họ ở Nam Kinh lớn gấp đôi ở Bắc Kinh, phía trước có cảnh vệ và lính cần vụ cùng một vị phó quan trực ban, Gia Hàng và thủ trưởng thì ở phía sau. Gia Hàng kiên trì phân chia rõ phía trước và sau, không phải vì cô không có trách nhiệm với công việc mà vì cô nghĩ nhà phải có bộ dáng của nhà. Nhóm cảnh vệ và lính cần vụ không thể dễ dàng mà tới phía sau, vị phó quan trực ban kia có việc cần báo thì mới có thể tới. Có đôi khi Gia Hàng về nhà, nhìn biểu tình nghiêm túc, súng vác vai, đạn lên nòng của cảnh vệ là luôn có ảo giác —— bọn họ không giống như đang bảo vệ mà giống như đang giám sát.

Ngày tháng bận rộn khiến cô không để ý bọn họ đã tới Nam Kinh hai năm. Gia Hàng nhớ rõ lúc dọn tới đây là tháng tư, cả đường phố Nam Kinh đều bay đầy thứ gì đó màu nâu xù xù lông, dính vào da thì ngứa ngáy. Thủ trưởng nói đó là hạt của cây ngô đồng Pháp. Loại cây này còn được gọi là huyền linh, lúc gió thổi lá cây xôn xao giống như từng chuỗi âm thanh xao động.

Nếu dùng văn chương để so sánh Nam Kinh và Bắc Kinh thì Gia Hàng cảm thấy Bắc Kinh là bài văn nghị luận súc tích còn Nam Kinh là một áng văn xuôi uyển chuyển mặc dù trong dòng lịch sử dài rộng của đất nước nó đã viết nên bài ca nồng đậm rực rỡ nhất.

Cá tính Gia Hàng không phù hợp với văn xuôi, nhưng ngày ngày đọc đi đọc lại cô cũng thấm. Ninh Mông từng giễu cợt cô vì gia đình mà từ bỏ chính mình, cô lại tự hỏi ngược lại, chẳng lẽ muốn cô bỏ nhà đi ư?

Hôm nay, Gia Hàng thực sự có xúc động muốn bỏ nhà đi. Cô tức giận bỏ đi chơi game, chơi tới mất ăn mất ngủ, không phân rõ ngày đêm. Cô cũng không chơi cái loại trò chơi hao tâm tổn sức mà chỉ chọn trò nào vừa nhanh vừa tiện như đua xe để thể xác và tinh thần đều được phát tiết. Điều khiển xe máy lao nhanh điên cuồng trên máy tính, bàn phím và con chuột trong tay cô vang lên lách cách không ngừng. Xe máy đang chạy tốc độ 180 km/h thì có một con xe khác xuất hiện ở đường rẽ phía trước. Từng chiếc xe bị ném phía sau, cũng có người đi đường và cảnh sát. Trong một chớp mắt Gia Hàng dùng chân đá cảnh sát, sau đó đắc ý mà cười dữ tợn.

Đây là cảm giác truy đuổi cực kỳ kích thích.

Lúc này cửa bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy ra một khe, cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Loại hành vi có lễ độ này chỉ có Phàm Phàm mới làm được. Luyến Nhi thông thường đều mở cửa cái xoạch một cái, sau đó cả người lăn tới.

Lúc này Phàm Phàm đang cầm một quyển sách trong tay, cô dùng khóe mắt liếc qua thì thấy đó là bản ghép vần của 《 luận ngữ 》. Cô tức giận đến độ muốn xoay người đưa lưng về phía Phàm Phàm. Trẻ con mà không đọc truyện tranh, đọc cái thứ khô khan này làm gì, muốn già nhanh hả?

Phàm Phàm yên lặng nhìn cô một cái, lại yên lặng mở sách ra dựa vào lưng cô cúi mắt nhìn.

Cửa sổ đang mở, mùi cây cỏ nồng đậm ùa vào. Đó là mùi hương thấm vào ruột gan, theo gió đêm len lỏi tràn vào khiến khoảnh khắc hoàng hôn này đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ôn hòa.

Vừa phân tâm, tiết tấu không khống chế tốt là xe của cô đã lao xuống sườn núi. Gia Hàng phẫn nộ rời khỏi trò chơi.

“Mẹ, con làm xong bài rồi mẹ ký cho con.” Phàm Phàm nhẹ nhàng nói.

“Bảo ba ba ký ấy.” Gia Hàng nổi giận nói, ai bảo thằng bé lớn lên không giống cô.

Phàm Phàm không lên tiếng, đôi mắt trong trẻo yên lặng nhìn Gia Hàng, nhìn đến nỗi cô thấy chột dạ. Cô bất đắc dĩ đứng dậy đi theo Phàm Phàm. Phàm Phàm không đi nhà trẻ mà trực tiếp học tiểu học. Bọn họ cũng không vận dụng quan hệ gì mà do thiên phú hội họa của Phàm Phàm sớm được mấy người có chút tiếng tăm của Nam Kinh để mắt tới, trong đó có một người mở trường học đặc cách cho đứa nhỏ chưa đến tuổi vào học. Lúc đó kể cả tuổi mụ Phàm Phàm mới vừa qua bốn tuổi, Trác Thiệu Hoa không đồng ý nhưng Gia Hàng lại nhiệt huyết sôi trào lập tức đồng ý.

Năm nay Phàm Phàm đã học lớp 2, Gia Hàng nhìn đống chữ kỳ lạ, nét bút phức tạp cực kỳ kia thì bất mãn nhếch miệng ký tên mình bên cạnh hàng chữ thanh tú kia. Phàm Phàm ngẩng đầu lên cười với cô, đôi mắt cong cong, mơ hồ có bóng dáng của tên nhóc thối năm đó. Gia Hàng nhịn không được cúi người hôn chụt lên hai má thằng bé.

Phàm Phàm đã lớn, đã biết đỏ mặt nhưng không đẩy Gia Hàng ra mà ngoan ngoãn để cô ôm. Cô giúp thằng bé thay áo ngủ, vặn to đèn ngủ. Sau khi đi học Phàm Phàm không cần có người kể chuyện xưa cho trước khi ngủ mà tự mình đọc sách. Không giống Luyến Nhi, mỗi ngày cô nhóc mà không nghe kể “Ultraman đánh quái thú” thì sẽ không chịu đi ngủ. Thủ trưởng nói từ trong xương cốt Luyến Nhi đã có một loại chủ nghĩa anh hùng, Gia Hàng thì chỉ cảm thấy con bé đó tinh lực quá mức dư thừa.

Trong phòng tắm, không biết thủ trưởng nói gì mà Luyến Nhi cười khanh khách. Gia Hàng trợn mắt với trần nhà sau đó về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Mới vừa nhắm mắt lại cô đã nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ nhanh như chớp lao tới. Cửa phòng oành một cái mở ra, Luyến Nhi mặc váy ngủ nhỏ in hoa nhào đến trước giường của cô, hai tay chống cằm. Hai cái tay kia giống bánh bao nhỏ, trên mu bàn tay còn có bốn cái hõm nho nhỏ.

“Mẹ, Luyến Nhi sai rồi. Ba ba nói mẹ là người rất lợi hại, cũng là bé ngoan, còn bảo Luyến Nhi về sau phải học tập mẹ.” Nói xong cô nhóc không nhịn được nịnh nọt hôn lên mặt Gia Hàng một nụ hôn đầy nước miếng sau đó chạy mất.

Gia Hàng chà lau nước miếng nghĩ cái này có tính là xin lỗi không?

Trước giường có một người đang đứng, trên khuôn mặt nam tính thành thục của anh là vẻ ôn nhu, ánh mắt lấp lánh thâm tình tha thiết giống như muốn người khác chết chìm trong đó. Gia Hàng nhắm mắt lại, lệnh cho chính mình ngó lơ nói, “Thủ trưởng, ngày mai em muốn ra ngoài tìm việc.” Cô muốn tìm một công việc quang minh lỗi lạc, được người ta tôn trọng, nếu không về sau cô làm gì có tư cách mà dạy dỗ Luyến Nhi.

Trác Thiệu Hoa nằm xuống bên người cô, nâng cánh tay muốn ôm cô thì lại bị cô hất ra. Cô dịch người duy trì khoảng cách với anh.

“Trung tá Gia……” Trác Thiệu Hoa khẽ gọi.

“Không cho phép gọi em như thế.” Cô thì trung tá nỗi gì, cái chức vị đó có được công khai đâu.

Trong phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Gia Hàng biết thủ trưởng đang nhìn mình. Hai người rất ít khi cãi nhau, có khi cô khơi mào tranh chấp nhưng thủ trưởng luôn im lặng không nói không nói mà chỉ nhìn cô, dùng đôi mắt nuông chiều, áy náy mà nhìn cô. Thế là cô lại lặng lẽ thu quân.

Không biết qua bao lâu, đến khi không khí cũng như đọng lại Gia Hàng mới nghe được tiếng cười cố nén của thủ trưởng. Cô kinh ngạc mở mắt ra.

“Gia Hàng, em ghen với anh hả?” Trác Thiệu Hoa cười hỏi.

Con ngươi của Gia Hàng co lại, giống như con mèo bị dẫm đuôi lập tức bật lên. Một đôi cánh tay dài duỗi tới đúng lúc ôm cô vào lòng.

“Anh đi công tác ba tháng, bọn nhỏ vẫn ăn cơm, vẫn chơi đùa, cùng lắm chỉ ngẫu nhiên hỏi một câu khi nào ba ba về sau đó lại chơi tiếp. Còn em hôm nay chẳng qua chỉ bỏ một bữa tối mà Phàm Phàm thì nhìn lên lầu mấy chục lần, Luyến Nhi thì hỏi mẹ đâu đến mười lần, còn ồn ào muốn để phần mẹ cái này cái kia. Thế em nói xem tụi nhỏ yêu ai hơn?”

Gia Hàng thở phì phò nhưng không giãy giụa. Trác Thiệu Hoa mềm mại hôn lên vành tai cô: “Mọi người đều nói đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ lặng lẽ hy sinh. Anh không tính là thành công nhưng nếu không có em bên cạnh thì anh cũng chẳng có ngày hôm nay. Gia Hàng, em không biết với anh thì em có ý nghĩa quan trọng thế nào sao?” Một câu cuối này anh gần như thủ thỉ, khiến Gia Hàng mặt đỏ tim đập.

“Mặc kệ ai bắt nạt em, cho dù là Phàm Phàm hay Luyến Nhi thì anh đều đứng về phía em vô điều kiện.”

“Thủ trưởng……” Gia Hàng bỗng nhiên tỉnh táo. Anh đang giễu cợt cô ấu trĩ sao?

Trác Thiệu Hoa thực không phúc hậu mà cười ha ha còn Gia Hàng thì tức giận đến độ đá chân qua, quyết không để ý tới chồng.

“Được, được, anh chỉ là không nhịn được.” Năm sau Gia Hàng 30 tuổi nhưng cô chẳng khác gì cô sinh viên ngây ngô lúc mới gặp anh. Là năm tháng ưu ái cô hay vì lòng dạ cô vẫn luôn trong sáng? Trác Thiệu Hoa cảm thấy có lẽ là lý do sau. Ở trong mắt cô chức vị của anh thay đổi cũng chẳng liên quan gì. Dù sao cô cũng không phải bị ép buộc mà tự nguyện thỏa hiệp.

Hái sao 3 – Chương 1.1

Chương 1: Năm tháng dễ khiến người ta bị lãng quên

 

Cuộc đời đúng là như lông gà rải trên mặt đất!

Lúc Gia Hàng bước vào cửa nhà trẻ, trong đầu cô đột nhiên nghĩ ra một câu như thế, sau đó cả người đều nổi da gà.

Nhà trẻ Khởi Hành rộng 10.000 m2, tọa lạc bên bờ hồ Lâm Giang có phong cảnh đẹp như vẽ. Bên trong là đám trẻ con và các thầy cô giáo tràn ngập năng lượng cùng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Không chỉ ở Nam Kinh mà cả nước này chắc cũng chỉ có nhà trẻ này được như vậy. Chương trình dạy học song ngữ, thầy giáo lại còn đẹp trai ngời ngời.

Có thầy giáo ở trường mầm non đã là một việc phi thường lóa mắt. Hiện tại trẻ con bị nuông chiều quá, cả ngày ở cùng cô giáo thì đám con trai sẽ thành quỷ sứ còn đám con gái sẽ thành Lâm muội muội hết mất (Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng). Rất nhiều bậc phụ huynh đều kêu gọi thay đổi tình hình đó, mà nhà trẻ Khởi Hành chính là một trong những đơn vị dũng cảm đi đầu trong cải cách.

Nhưng không phải vì thế mà Gia Hàng đưa Luyến Nhi tới đây học. Cô không lo lắng Luyến Nhi sẽ thành Lâm muội muội, mà là sợ cô giáo không đối phó được với Luyến Nhi.

Nói đến Luyến Nhi, Gia Hàng thật sự là thấy đầu to gấp đôi. Tuy cô luôn gọi Phàm Phàm là nhóc thối nhưng so với nhóc thối thì Luyến Nhi quả thực chính là phần tử khủng bố. Chỉ có lúc con bé ngủ thì trái tim Gia Hàng mới chậm rãi về vị trí cũ, còn ngày thường lúc nào nó cũng treo trên cổ họng. Bình quân mà nói một ngày cô nhóc sẽ gây ra ba mối họa nhỏ, ba ngày lại gây ra một mối họa lớn. May mắn nhà bọn họ đủ lớn, sân vườn rộng nên mới không làm khổ hàng xóm láng giềng.

Gia Hàng đã thảo luận với Trác Thiệu Hoa rằng cách giáo dục đối với mỗi người lại khác nhau, không phải đứa nhỏ nào cũng có thể dạy theo một cách. Luyến Nhi khả năng thích hợp với hình thức “Thương cho roi cho vọt” chăng? Lúc ấy Trác Thiệu Hoa chỉ mỉm cười nhìn cô mặt mày ủ ê, trấn an nói: “Luyến Nhi chỉ tò mò, hiếu động, chờ con bé lớn hơn chút thì sẽ hiểu chuyện hơn, tự nhiên sẽ tốt hơn.”

“Thế chúng ta cho con bé đi học sớm nhé?” Bị thủ trưởng bắt bẻ, Gia Hàng hạ quyết tâm.

“Em chắc không?” Khóe miệng thủ trưởng cười càng sâu, hàng mày anh tuấn nhướng lên, “Luyến Nhi mới ba tuổi.”

Năng lực sinh tồn của Luyến Nhi rất mạnh, cho dù có bị ném vào sa mạc thì phỏng chừng con bé vẫn có thể sống được. Hiểu con không ai bằng mẹ, Gia Hàng không hề lo lắng tẹo nào. Mà Luyến Nhi cũng không khiến Gia Hàng thất vọng. Ngày đầu tiên đi học, đứa nhỏ nhà khác khóc như sinh ly tử biệt, mấy bà mẹ cũng nước mắt lã chã. Luyến Nhi lại cực kỳ bình tĩnh thong dong, chủ động vươn cái tay nhỏ béo ú cho giáo viên dắt vào lớp.

Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đều quét qua người Gia Hàng đổi lại là nụ cười khiêm tốn của cô. Trong lòng Gia Hàng cảm thấy đúng là hãnh diện.

Ngày đầu tiên, trời cao mây nhạt. Ngày hôm sau gió êm sóng lặng. Từ nhà trẻ trở về tóc Luyến Nhi không rối, quần áo không bẩn. Lúc thím Đường lấy điểm tâm cho con bé nó cũng không vồ lấy như sói đói. Cái này khiến Gia Hàng cảm thấy cách của mình đã thành công mỹ mãn, từ nay về sau sẽ là cuộc sống bình yên tĩnh lặng.

Đến buổi chiều ngày thứ ba Gia Hàng nhận được điện thoại của giáo viên. Cô thấy giọng giáo viên lạc đi vì tức giận, nói năng cũng lộn xộn. “Mẹ Trác Diệc Tâm, bất kể chị đang ở đâu làm gì thì cũng mời chị tới nhà trẻ một chuyến. Nếu đúng như người ta nói, ba tuổi đã biết về già thì chuyện này khả năng sẽ ảnh hưởng tới nhân phẩm sau này của Trác Diệc Tâm đó.”

“Con bé đánh bạn ư?” Gia Hàng chỉ có thể nghĩ tới chuyện nghiêm trọng nhất là chuyện này.

“So với cái đó thì chuyện này nghiêm trọng gấp 10 lần.”

Gia Hàng ngây ra, Luyến Nhi mới ba tuổi thì có bao nhiêu sức lực mà gây án mạng chứ?

“Mọi người báo cảnh sát chưa?” Tim cô nảy lên đến họng.

“Chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Không dám kinh động đến thủ trưởng, lại sợ dọa thím Đường nên Gia Hàng lặng lẽ gọi cậu lính cần vụ Ngô Tá tới chở mình tới nhà trẻ. Lúc còn 10 mét nữa là tới phòng học của Luyến Nhi, Gia Hàng thấy trong trường có tiếng ca, tiếng cười, tiếng đàn vang vọng qua từng tán cây. Mặt trời sau trưa đang duyên dáng chiếu rọi, dát vàng lên những cây bạch quả mùa thu, phản chiếu sinh mệnh mơn mởn. Đây là một ngày đẹp đẽ nhường nào ….. nếu không có cuộc gọi của giáo viên.

Gia Hàng căng da đầu, kéo hai chân như đeo chì đi về phía trước. Mỗi một mét đều như đang leo vách đá, gian khổ không tả nổi. Trong cửa sổ có một đám đầu nhỏ ló ra, tụi nhỏ tò mò đánh giá cái người xa lạ lý ra không nên có mặt ở hành lang lúc này.

“Mẹ của Trác Diệc Tâm, ở đây nè!” Hiệu trưởng có mái tóc bạc trắng đang đi ra từ văn phòng cuối hành lang, gật đầu khi nhìn thấy cô.

“Ngại quá, đã gây phiền toái cho mọi người rồi.” Gia Hàng thấp thỏm mà cười cười đi vào văn phòng. Luyến Nhi đang đứng úp mặt vào tường, nhưng có vẻ con bé không cam tâm lắm, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, trên bức tường trắng như tuyết là một đống dấu chân đen sì. Một cô giáo cũng ở đó, ánh mắt phẫn nộ hết nhìn Luyến Nhi lại đến Gia Hàng.

Không có vết máu, không có thương vong. Gia Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Chuyện cụ thể ra sao thì để cô giáo Ngô nói lại!” Hiệu trưởng nhìn Luyến Nhi gọi, “Trác Diệc Tâm, cháu đi ra ngoài nhé.”

“Không, để con bé đứng đó đi.” Gia Hàng ngăn lại.

“Dù sao con bé cũng là trẻ nhỏ, có vài lời nghe được sẽ không tốt lắm.” Hiệu trưởng cau mày, dùng miệng lưỡi của người làm nghề dạy học ra nói.

“Nhưng con bé làm sai thì nên đối mặt với hậu quả.” Gia Hàng kiên trì.

Luyến Nhi ngước mặt lên nhìn Gia Hàng, miệng mếu máo, mắt nhòa lệ nhưng vẫn quật cường không chịu khóc. Hiệu trưởng và cô Ngô nhìn nhau sau đó cùng ngồi xuống.

Cô Ngô ổn định hô hấp rồi nói: “Hôm nay là buổi thứ ba từ khi khai giảng, đối với lớp nhỏ chúng tôi cũng không yêu cầu nhiều. Có điều sau khi ăn cơm trưa bọn trẻ phải ngủ trưa. Trác Diệc Tâm chạy tới chỗ tôi nói con bé không ngủ được nên muốn ra ngoài chơi. Nếu tôi không đồng ý thì con bé sẽ nói bí mật của tôi cho Hiệu trưởng. Cô …… Cô nói xem hành vi này có phải uy hiếp không?”

Gia Hàng nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Hai ngày trước con bé có ngủ trưa không?”

“Hai ngày trước các bạn nhỏ còn chưa thích ứng nên vẫn khóc nháo, hôm nay là ngày đầu tiên áp dụng việc ngủ trưa.”

Gia Hàng trầm ngâm hỏi: “Vậy cô có bí mật gì sao?”

“Mẹ Trác Diệc Tâm, cô không cần lảng tránh, bộ dạng này cũng không thể che giấu hành vi xấu xa của con cô được.” Cô Ngô nghiêm giọng kháng nghị.

Gia Hàng vẫn bình tĩnh, cô xoay mặt nhìn về phía Hiệu trưởng nói: “Đây là giáo viên mà mấy người gọi là tinh anh hả? Trong từ điển, cái từ uy hiếp ý chỉ hành vi dùng bạo lực và thủ đoạn để đe dọa, hoặc lạm dụng chức quyền đòi lấy thứ gì đó từ một người khác mà người đó không tình nguyện. Bà cho là cô ta dùng từ này để miêu tả hành vi của Diệc Tâm có thỏa đáng không?”

Trong lúc nhất thời Hiệu trưởng ngây ra, trừng mắt nhìn cô Ngô một cái rồi nói: “Có lẽ cô Ngô dùng từ không chuẩn lắm, nhưng hành vi của Trác Diệc Tâm cũng thật khiến người ta thấy kinh ngạc. Bây giờ con bé mới 3 tuổi, nếu lớn hơn nữa thì quả là không dám tưởng tượng.”

“Mấy người có hỏi con bé vì sao làm như vậy chưa?”

Hiệu trưởng ngớ ra hỏi: “Cái này có gì phải hỏi, mục đích của con bé không phải là vì không muốn ngủ trưa sao?”

Gia Hàng vẫy tay, Luyến Nhi xoa xoa mắt đi tới.

“Kể cho mẹ nghe xem vì sao con lại nói với cô Ngô như thế?”

“Bởi vì con chưa bao giờ ngủ trưa, kể cả thím Đường cố nhét con lên giường cũng không được, nếu bắt con ngủ thì con sẽ la hét khiến các bạn khác cũng không ngủ được. Con nói với cô Ngô là con sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn khác, có thể để con chơi đồ chơi một mình ở bên ngoài không, con sẽ yên lặng. Cô Ngô nói là không được, bạn nhỏ phải nghe lời cô giáo. Con nói cô cũng đâu có nghe lời cô Hiệu trưởng, con thấy cô ấy và thầy của lớp bên cạnh ở ngoài phòng học chơi hôn hôn. Thím Đường nói trẻ con mà nhìn hôn hôn trên TV thì lớn lên mắt sẽ mọc lẹo. Cô Hiệu trưởng hòa ái như thế, làm sao lại để bọn con bị mọc lẹo. Sau đó…… cô Ngô cứ thế kéo con tới đây.” Luyến Nhi càng nói càng lớn, hai vai nhỏ run lên, vừa kích động vừa tủi thân.

Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, đứa nhỏ mới ba tuổi mà lại nhanh mồm dẻo miệng, nói câu nào cũng lưu loát, ngắt nghỉ rõ ràng. Cả đoạn dài mà con bé nói đầy nhịp điệu, đâu ra đấy. Cô Ngô ở bên kia thì tức giận đến mặt lúc đỏ lúc tím, trông như tắc kè.

Gia Hàng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, hai mắt đột nhiên lạnh thấu xương mà nhíu lại, lưng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiệu trưởng và cô Ngô nói: “Trác Diệc Tâm còn chưa thành niên không có nghĩa là con bé không có quyền lên tiếng và đưa ra lựa chọn. Hiệu trưởng và cô giáo còn chưa cho con bé cơ hội giải thích đã lung tung đưa ra kết luận nực cười này. Nhà trẻ không phải toà án, nó phải là nơi để trẻ con vui vẻ chơi đùa, học tập, khiến chúng trở thành những người có tâm lý lành mạnh, tâm tình tươi vui. Nhưng giờ thì sao? Tôi nghĩ hai người nên xin lỗi Diệc Tâm đi.”

“Cô …… đừng có vu oan, đổi trắng thay đen!” Cô Ngô thẹn quá thành giận, chỉ tay vào Gia Hàng, đôi mắt đỏ hồng nổi lên ánh lửa hừng hực, giống như lập tức có thể đốt trụi kẻ khác. Hiệu trưởng phải túm chặt lấy cô ta, cười xin lỗi với Gia Hàng sau đó cong lưng hỏi Luyến Nhi: “Hôm nay bà trách oan Diệc Tâm, cháu có thể tha thứ cho bà không?”

Luyến Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mới gật gật đầu, chủ động vươn tay nhỏ cầm lấy tay Hiệu trưởng nói: “Cháu thích bà, không thích cô Ngô.”

Thật là đứa nhỏ thẳng thắn, Gia Hàng yên lặng khen con ở trong lòng. Sự tình cứ nghĩ là đã được giải quyết, nhưng nghe xong Hiệu trưởng nói thì Gia Hàng mới biết mình quá lạc quan.

Hiệu trưởng để cô Ngô về phòng học trước còn mình chậm rãi đi tản bộ quành nhà trẻ với Gia Hàng và Luyến Nhi, giới thiệu các tòa nhà và trang thiết bị. Nói xong lời cuối cùng, bà mới mới thở dài: “Hiện tại mỗi nhà đều chỉ có một đứa con, đứa nào cũng quý báu, làm nhà trẻ mẫu giáo quả là không dễ dàng. Mẹ Diệc Tâm ạ, cô Ngô và đồng nghiệp đi làm mà hành xử không đúng mực thì tôi sẽ xử phạt. Nhưng cô không cảm thấy Diệc Tâm là đứa nhỏ rất đặc biệt sao? Trí thông minh và EQ của con bé vượt xa đám trẻ cùng tuổi một khoảng lớn, tôi nghĩ cô nên đổi nhà trẻ cho con bé đi. Ở chỗ chúng tôi con bé sẽ phải chịu sự giáo dục bình thường, như thế sẽ áp chế tính cách của con bé, cô cũng không muốn như thế có phải không?”

Gừng càng già càng cay! Lời nói tràn đầy khen thưởng lại hợp tình hợp lý như thế chẳng qua chỉ nhằm một mục đích: Luyến Nhi bị nhà trẻ trả về.

Nhìn khuôn mặt hiền từ nhưng lão luyện trước mặt, Gia Hàng chẳng còn gì để nói. Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ thắng, cô đã quá khinh địch. Cô bất đắc dĩ làm thủ tục thôi học, xám xịt mà dắt tay Luyến Nhi ra khỏi nhà trẻ.

Luyến Nhi thì ngược lại rất vui vẻ vì có thể về sớm một chút. Con bé líu lo: “Mẹ, ngày mai chúng ta có tới học nữa không?” Giống như con bé còn không quá tin tưởng đây là sự thật.

Gia Hàng chán nản lắc đầu.

“Ngày kia thì sao?” Cả người Luyến Nhi sáng rực lên vì vui.

Gia Hàng trầm mặc.

“Về …… Về sau Luyến Nhi đều không cần đến trường nữa?”

Luyến Nhi quệt mồ hôi trên chóp mũi. Nam Kinh vào tháng chín vẫn còn hơi nóng, ve trên cây vui sướng kêu râm ran sau buổi trưa, lá cây thì không nhúc nhích.

Nếu Luyến Nhi có cái đuôi thì Gia Hàng tin chắc lúc này cái đuôi đó đang lắc lư, vui sướng đến quên đường về. Cô hỏi: “Luyến Nhi không thích đi học sao?”

Đáp án của câu này quá rõ ràng rồi, mỗi sáng sớm Luyến Nhi đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phàm Phàm cõng cặp sách đi học. Lúc ấy Gia Hàng chỉ cho rằng Luyến Nhi quá nhỏ, đến lúc cần con bé sẽ tự động học được làm đúng, cô chỉ lo lắng thái quá.

“Không thích, không, con chán ghét.” Luyến Nhi trả lời cực kỳ vang dội.

Tâm tình và thể xác Gia Hàng đều mệt mỏi, đầu đau như muốn nứt ra. Đứa nhỏ này thật sự do cô sinh ra sao? Tuy vừa rồi cô nói năng rất hùng hồn nhưng đó chỉ là thiên vị của người mẹ muốn bảo vệ con, còn đứng ở góc độ của người ngoài thì hành vi của Luyến Nhi quả thực đáng sợ. Lúc cô còn nhỏ cũng không tâm kế mưu mô được như thế này, nếu gặp phải chuyện không như ý thì cùng lắm là dùng nắm đấm giải quyết.

Gia Hàng nắm tay Luyến Nhi đi lên xe. Đứa nhỏ vui mừng leo lên xe thò đầu qua chào: “Chào chú Ngô”.

Ngô Tá nhìn mặt đứa nhỏ, lại nhìn khuôn mặt xanh mét của Gia Hàng thì biết Luyến Nhi lại gặp rắc rối rồi. Cậu ta nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Luyến Nhi, rồi vuốt tóc bảo cô nhóc ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng.

“Mẹ, chúng ta đi mua phi cơ đi!” Luyến Nhi không sợ chết mà yêu cầu.

Luyến Nhi là điển hình cho kiểu nữ sinh không thích quần áo công chúa mà chỉ thích đấm đá. Nếu đi siêu thị, con bé chẳng thèm nhìn đống búp bê vải mà chỉ thích người máy, phi cơ. Vừa nhìn thấy hai chân con bé đã bất động. Trước khi khai giảng, Gia Hàng đã từng đồng ý với Luyến Nhi là nếu con bé chịu ngoan ngoãn học thì sẽ đi mua phi cơ cho. Việc này thì còn bé nhớ như in.

Chư Hàng thật muốn vỗ tay khen ngợi tinh thần không sợ không lùi của Luyến Nhi. Cô cố gắng nhẹ nhàng nói: “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai đi mua có được không?”

Luyến Nhi nhìn nhìn ánh mặt trời vẫn rực rỡ, nghĩ nghĩ một lúc rồi rộng lượng đồng ý. Lái xe Ngô Tá đồng tình mà nhìn Luyến Nhi qua kính chiếu hậu.

Về tới nhà Gia Hàng lễ phép cảm ơn Ngô Tá, lại để thím Đường vào bếp tiếp tục làm việc. Cô tự mình dẫn Luyến Nhi đến thư phòng, đóng cửa lại. Luyến Nhi không hiểu vì sao mẹ lại trở nên nghiêm túc như thế, hai con mắt to tròn của cô nhóc chớp không ngừng.

Hái sao 3 – Lâm Địch Nhi

HÁI SAO 3

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Convertor: April

Số chương: 10c (rất dài)

Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngọt, HE

Editor: Amber

Ngày đăng: 5/9/2020

Văn Án

Một lần nữa lại phong ba

Sự kiện bắt cóc con tin

Cuộc sống yên bình bị phá vỡ, một bí mật kinh thiên động địa bị vạch trần. Đối diện với đạo đức cùng tình cảm nhiều năm, cô sẽ quyết định lựa chọn như thế nào khi anh lựa chọn sống cùng cô suốt quãng đời còn lại. Dù thế nào cũng đều chuẩn bị sẵn sàng.

Một năm này, Gia Hàng và Trác thiệu Hoa kết hôn được 7 năm, quen biết Chu Văn Cẩn 10 năm, hợp tác với Loan Tiêu năm đầu tiên. Thời gian tĩnh lặng trôi qua không có sóng gió, bình yên như nước. Nhưng một vụ bắt cóc con tin, một hồi phong ba bão táp nữa ập đến khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, không cách nào ngăn cản cơn sóng gió động trời đang dấy lên.

Ngày hôm nay vẫn đến, không biết trước nhưng ai cũng biết nó sẽ tới. Đó là quyết định không phải lựa chọn, không hề do dự. Quân nhân một khi quyết định sẽ tạo thành kết quả không thể nào thay đổi, không thể thoái thác. Trác Thiệu Hoa toát mồ hôi, anh nhắm hai mắt lại, nghe chính cô nói: “Được!”.

*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu bạn không có Paypal thì có thể:

1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3. Gửi thẻ cào Vietel

Mục Lục

Hái sao 1

Hái sao 2

Hái sao 3

Chương 1.1     Chương 1.2     Chương 1.3     Chương 1.4     Chương 2.1     Chương 2.2

Chương 2.3     Chương 2.4     Chương 3.1     Chương 3.2     Chương 3.3     Chương 3.4

Chương 4.1     Chương 4.2     Chương 4.3     Chương 4.4     Chương 4.5     Chương 5.1

Chương 5.2     Chương 5.3     Chương 5.4     Chương 5.5     Chương 6.1     Chương 6.2

Chương 6.3     Chương 6.4     Chương 6.5     Chương 7.1     Chương 7.2     Chương 7.3

Chương 7.4     Chương 7.5    Chương 8.1     Chương 8.2     Chương 8.3     Chương 8.4

Chương 9.1     Chương 9.2     Chương 9.3     Chương 9.4     Chương 9.5     Chương 10.1

Chương 10.2     Chương 10.3     Chương 10.4     Chương 10.5     Chương 10.6     Chương 10.7

Chương 10.8     Chương 10.9     Chương 10.10

HOÀN

 

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status