Hái sao 3 – Chương 8.1

Chương 8: Tận cùng của biển chính là trời

Đại học Nam Kinh khai giảng vào ngày Lễ Tình Nhân của phương tây, sáng sớm trời mưa nhỏ. Lúc đi đường, Ngô Tá mở cửa sổ sau đó không nhịn được mà hít sâu, nói trong không khí có cảm giác của mùa xuân. Mùa xuân ở Nam Kinh tới sớm hơn Bắc Kinh, Gia Hàng nhìn mặt cỏ lặng lẽ xanh mướt ven đường, trong đó lộ ra trong suốt, giống như có ánh sáng phiêu động, mưa bụi tinh tế thấm ướt.

Tiến sĩ Tư Ảnh nhận được một bó Tulip hồng nhạt nên cố ý ôm qua cửa văn phòng Loan Tiêu hai vòng.

“Tôi cực kỳ hoài nghi hoa kia là tự cô ấy mua tới để chọc anh.” Gia Hàng không phúc hậu mà thì thầm với Loan Tiêu.

“Vậy tôi không được cười rồi.” Loan Tiêu đỡ đỡ mắt kính, cố ý xụ mặt.

“Không giống.” Gia Hàng vui tươi hớn hở móc từ trong túi ra một tờ giấy Tuyên Thành cuộn tròn nói, “Thấy anh cô đơn đáng thương nên tôi đưa cho anh một phần lễ vật để an ủi!”

Loan Tiêu yên lặng nhìn Gia Hàng gần trong gang tấc, sau một lát anh ta mới chậm rãi mở tờ giấy kia ra sau đó ngạc nhiên: “Hử?”

“Tổng cộng thằng bé viết mười tờ, chọn rồi chọn sau đó còn dặn tôi không được vò nát. Đây là tấm lòng của đứa nhỏ, hy vọng có thể khiến anh vui!”

Loan Tiêu rất giật mình, đứa nhỏ mới có vài tuổi đã có thể viết thế này, đã thế lại còn là câu triết lý tràn ngập trí tuệ thế này. Anh ta nói: “Tôi chưa bao giờ nhận được món quà nào thanh tao thế này, cảm giác mình cũng thành người có văn hóa. Thay tôi cảm ơn cậu nhóc nhé. Tôi rất thích.”

“Anh vốn dĩ rất có văn hóa.” Đã đưa quà xong, GiaHàng đứng dậy chạy lấy người, tâm tình cực kỳ sung sướng. Lúc gặp được Loan Tiêu cô đã trộm quan sát, bàn tay anh ta đã khỏi hẳn, không nhìn ra dấu vết bị thương, mặt mày cũng vẫn anh tuấn như trước đây. Rốt cuộc bọn họ cũng từng cùng nhau đối mặt sống chết nên cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng như nước giếng phun, không sao giấu được.

Chờ Gia Hàng ra cửa, Loan Tiêu chậm rãi mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy nó đầy mồ hôi vì khẩn trương. Lúc chờ đợi để được về đại học Nam Kinh anh vô cùng nóng ruột, giống như chờ được về nhà vậy. Các anh em trong Dạ Kiếm khinh bỉ anh ra mặt, nói anh ăn cây táo rào cây sung. Anh cũng không giải thích. Trong kỳ nghỉ kia anh có tập bắn, may mà công phu không mai một. Đám anh em cười cợt nói Cao Lĩnh chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Anh thầm nghĩ: Ai nói thế? Hiện tại ngọn núi này đã bị một người khác giẫm dưới chân, tuy chỉ là khách qua đường nhưng anh vẫn vui vẻ.

So với học kỳ 1 thì học kỳ này của Loan Tiêu không có thay đổi lớn. Nhưng Gia Hàng lại được đổi dạy môn《Chiến tranh mạng》, và vì không có sách giáo khoa nên cô có thể tự do phát huy. Học sinh cũng thay đổi, ngoài Phùng Kiên trung thành thì mọi người đều mới.

Phùng Kiên nói, cô Gia, học kỳ sau có phải cô nên dạy《những chuyện không thể không nói giữa tôi và máy tính》.Gia Hàng vui đến điên lên, cô và máy tính quả thật có không ít chuyện, muốn viết sách thì cũng đủ một cuốn đó.

Lúc Gia Hàng đến chỗ giáo vụ lấy thời khóa biểu, vừa chuẩn bị vào cửa đã thấy hiệu trưởng ở bên trong. Cô vội vàng lùi về, làm bộ đang ngắm tranh《thanh niên mạnh là nước giàu》treo trên tường.

“Hiệu trưởng, đêm giao thừa anh thật sự đến chùa thắp hương ư?” Trưởng phòng giáo vụ thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình.

“Phải, người nhiều đến nỗi tí nữa là không lên núi được.”

Không phải hiệu trưởng vì đi dâng hương nên bị đông lạnh chứ, giọng ông ta khàn khàn, giống như bị viêm họng vậy.

“Mọi người đều muốn đoạt hương, không ngờ hiệu trưởng anh cũng theo phong trào. Anh cũng cầu phú quý à?”

“Phú quý thì thuận theo tự nhiên thôi, không thể cưỡng cầu. Tôi chỉ cầu cho đại học chúng ta được bình an.”

Lúc hiệu trưởng đi ra, Gia Hàng nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không có dũng khí ngẩng đầu. Chuyện của Vương Kỳ và giáo sư La người khác không biết nhưng trong lòng hiệu trưởng lại cực kỳ rõ ràng. Phần tử trí thức như ông ta đã bao giờ gặp phải cái này? Năm nay sợ là sẽ không tốt.

Một người lớn đùng đứng ở chỗ đó sao mà hiệu trưởng không thấy cho được. Ông ta nói: “Cô Gia, học kỳ này……” nói đến đây là ông ta nghèo từ rồi.

Gia Hàng ngượng ngùng cười nói: “Tôi sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu!” Cố gắng không dọa đến ông.

“Cô vất vả rồi.” Hiệu trưởng gật gật đầu.

“Nên làm, nên làm.” Tươi cười trên mặt Gia Hàng cứng đờ. Kỳ thật Gia Hàng cũng không muốn ở lại đây. Cô đến 536 gặp đại tá Thúc, hỏi nhiệm vụ tiếp theo là cái gì thì thấy bà nói y hệt thủ trưởng: Dạy học cho tốt.

Đúng là bọn họ bức cô đi trên con đường dạy học và giáo dục mà. Gia Hàng đứng trên lớp học, nhìn từng đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ của sinh viên thì tâm tình nghiêm túc hẳn. Cô và Loan Tiêu hiện tại thân thiết nên không có gì giấu nhau. Cô lặng lẽ hỏi nhiệm vụ của anh ta là gì thì chỉ thấy tên kia bình tĩnh nói: Giống cô, cô ở đâu thì tôi ở đó. Giọng điệu kia rất giống một chiến sĩ hào khí ngút trời hứa với cấp trên: Người còn thì súng còn.

Thủ trưởng không ở nhà, cô chính là trụ cột trong nhà. Thím Đường và Ngô Tá có thể hỗ trợ, nhưng có việc vẫn cần cô tự làm như: Kiểm tra bài cho Phàm Phàm, nghe đứa nhỏ đọc《 luận ngữ 》,lại kể chuyện Ultraman đánh quái thú cho Luyến Nhi. Lúc lên giường được thì đã là 10 giờ tối.

Không có thủ trưởng nên phòng ngủ có vẻ đặc biệt trống vắng. Nói là cô rất nhớ anh thì không hẳn, nói không nhớ thì là gạt người. Nỗi nhớ như ngọn núi xa bị mây mù bao phủ, gió thổi qua, mây tan đi lại lộ ra hình dáng, nhưng một lát sau mây tụ lại thì nó lại bị che khuất.

Lúc cửa bị gõ lên, Gia Hàng đang nằm mơ, đôi mắt vẫn nhập nhèm, tay thò ra ngoài sờ soạng không thấy ai mới ngồi bật dậy. Cô quên mất thủ trưởng hiện tại ở Bắc Kinh, vậy…… người gõ cửa là ai?

“Cô Gia.” Đợi lâu không thấy đáp lại nên người gõ cửa có chút nóng nảy.

Gia Hàng trườn xuống giường, bọc áo ngủ chạy ra. Ngô Tá mang vẻ mặt khẩn trương nhìn cô nói: “Quân khu thông báo hiện tại cô lập tức đến đó họp!”

“Tôi?” Gia Hàng chỉ vào mũi mình, cấp bậc của cô hình như đâu có cao thế?!

“Xe của quân khu đã đợi ở bên ngoài rồi!”

 

Lúc xuống xe, đứng dưới bầu trời đêm đen nhánh, nhìn quân khu sáng rực ánh đèn, Gia Hàng vẫn không có cảm giác chân thật.

Hai nhân viên khác của Kỳ Binh Mạng làm việc ở 536 cũng có mặt. Trong phòng họp không quá mười người, video kết nối, hội trường bên kia là ở Bắc Kinh, người chủ trì là…… Thủ trưởng! Gia Hàng che miệng thiếu chút nữa hét lên nhưng cô kịp nén lại, mắt quay tròn. Cũng may người khác đều đang nhìn chằm chằm màn hình nên không ai thèm để ý tới cô. Dùng bộ dáng này cùng thủ trưởng mặt đối mặt quả là có cảm giác xa xôi.

Hội trường bên kia có rất nhiều người, cô thấy có bí thư Thành và Lý Nam. Bộ dạng anh ta vẫn khinh khỉnh như cũ, lúc nhìn người mắt đều nhìn nghiêng.

Hội nghị này là đột xuất, trên tay thủ trưởng không có giấy tờ, trước mặt chỉ để mấy bức tranh vẽ người. Tần Nhất Minh ngồi ở phía sau anh, chỉ thấy thủ trưởng gật đầu với anh ta và Tần Nhất Minh đứng dậy. Màn hình thay đổi, trên màn hình xuất hiện một tờ báo, Gia Hàng miễn cưỡng nhận ra đó là tiếng Nga nhưng lại không biết một từ nào hết. Ở đầu tờ báo là một bức ảnh chụp, trên đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt gầy ốm, tái nhợt như dân tị nạn Afghanistan nhưng cảm giác phong độ trí thức rất đậm.

Tần Nhất Minh cầm một cây gậy trên tay, chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh nói: “Người này tên là Paul, nhà sáng lập đầu tiên của Phi Ưng. Phi Ưng hiện tại là tổ chức hacker hoạt động mạnh và cao siêu nhất, được xưng là lính đánh thuê trên mạng. Bọn họ tấn công mạng và ăn cắp số liệu của các chương trình kỹ thuật mũi nhọn. Hành vi của bọn họ nhanh chóng, danh tiếng cực tốt trong giới hacker. Nửa năm trước, trong nội bộ Phi Ưng có sự tan rã, nguyên nhân chủ yếu là do quan niệm khác nhau, không lâu sau Paul rời khỏi tổ chức, dùng 10 tháng để lên kế hoạch cho lần hành động này. Sự kiện phát sinh vào tháng 2, vì thế chúng ta gọi hành động lần này là ‘gió lốc tháng 2’. Paul gặp mặt phóng viên của Nga trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải. Hắn nói Phi Ưng đã bị ba nước A, E và D chiêu hàng, chuyên thực hiện điệp vụ nghe lén cho bọn họ, đồng thời ăn trộm tin tức cơ mật trên internet. Phạm vi của đám người này không phải chỉ có vài người mà là một mạng lưới như dây điện, ở đâu có mạng thì ở đó có Phi Ưng. Ba quốc gia kia mà nắm giữ được đội quân này thì cơ mật của các quốc gia khác giống như bày trên đĩa, ba nước kia sẽ dễ dàng thực hiện chủ nghĩa bá chủ thế giới. Paul nói hắn không muốn nhìn thấy cục diện đó, cũng không muốn cuộc sống và lời nói của mọi người đều bị người khác ghi lại.”

Tần Nhất Minh giới thiệu xong là mọi người giống như nổ tung. Gia Hàng nhẹ nhàng cười, rất nhiều người đều nói internet như biển, chúng ta có thể tự do bơi lội bên trong, nhưng kỳ thật việc dạo quanh các trang web cố định chẳng khác nào đi vào cái lồng sắt người khác đã bện ra. Sau sự kiện “Vợ hổ bảo vệ chồng” kia, ông chồng trong sự việc đã từng nói với mọi người trong một sự kiện không công khai rằng sở dĩ tập đoàn truyền thông của ông ta nghe lén còn có một nguyên nhân là vì phòng ngừa phần tử khủng bố hoạt động. Mà trên mặt phần tử khủng bố lại không viết chữ thế nên bọn họ phải vươn ăng ten ra xa. Nghe thì có vẻ đường hoàng nhưng thật hay giả thì có quỷ mới biết.

Việc này về cơ bản là giống nhau, Phi Ưng này và tập đoàn truyền thông kia chẳng lẽ lại cùng nghe theo lệnh một người ư?! Gia Hàng lại nhìn bức ảnh trên màn hình, Paul, tên hay, nhân vật điển trai của《 fast and furious 》cũng tên là Paul. Người này thật thú vị, hành động của hắn cho thấy hắn đang bảo vệ dân chủ, ngăn chặn bá quyền. Nhưng một thiên sứ lương thiện như hắn sao trước đây lại làm hacker? Đây là rửa tay gác kiếm hay từ bỏ gian tà theo chính nghĩa?

Trác Thiệu Hoa chờ tiếng bàn tán lắng xuống mới trầm giọng nói: “Lúc Paul rời khỏi Phi Ưng có mang theo một phần tài liệu. Sau bài phỏng vấn kia hắn cũng mất tích, ngay cả người nhà của hắn đều không biết hắn ở đâu.”

“Mang theo phần tư liệu kia thì may ra dọn lên sao hỏa mới an toàn, có quá nhiều người muốn giết hắn.” Lý Nam hừ lạnh một tiếng rồi nói, “Cho nên khẳng định là hắn không còn trên đời nữa.”

“Nếu là thế thì hiện tại tài liệu kia đang ở trong tay ai?” Bí thư Thành lắc đầu hỏi.

Lý Nam xòe tay nhún nhún vai đáp: “Dù sao cũng không phải ở chỗ tôi.”

Trác Thiệu Hoa cầm lấy mấy bức vẽ trước mặt nói: “Một vài người coi hắn như cái đinh trong mắt, một ít người cho rằng hắn là sứ giả của chính nghĩa, rất nhiều tổ chức theo chủ nghĩa phản chiến hoà bình đang thử tiếp cận với hắn, cung cấp che chở và tài chính cho hắn. Tài khoản Facebook của hắn đã tăng lên 40 triệu người theo dõi.”

“Ý của cậu là hiện tại hắn đang ở cùng người ủng hộ mình ư?” Lý Nam hỏi.

Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Lý Nam nhíu đôi mày rậm hỏi: “Hắn thành công gây ra một cơn gió lốc về việc nghe lén trên thế giới, mục đích đã đạt được, vậy kế tiếp hắn muốn làm gì?”

Trác Thiệu Hoa nhìn về phía Lý Nam nói: “Chuyện này không chỉ đơn giản là một hồi gió lốc, thứ hắn cho mọi người xem không phải một xô nước, mà hắn muốn nói với mọi người phải sửa chữa ống dẫn thế nào, làm sao thu dọn nước tràn và làm sao gia công rồi phân phối đống nước đó.”

Bí thư Thành gõ bàn nói: “Cái này đã thành trào lưu trên mạng rồi, vẫn là an ninh mạng và bảo trì mạng. Thật là không còn gì để nói, đã dùng đến hành vi của đám trộm cướp này thì chúng ta chỉ cần quấy đục nước lên thôi, để bọn chúng không thấy rõ cái gì. Bọn chúng có thể nghe lén nhưng chúng ta cũng có thể chống lại.”

“Đây không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, vấn đề trước mắt là liệu Paul có đúng như hắn nói hay không, có thật vì bảo vệ tính bất khả xâm phạm của dữ liệu cá nhân trên internet hay không? Và nếu hắn ta đã biết dữ liệu kia quan trọng như thế thì sao chưa hủy mà lại mang theo người?” Trác Thiệu Hoa nói.

Lý Nam cười: “Đó là lợi thế, là bùa hộ mệnh của hắn, nếu huỷ thì hắn chẳng còn gì mà thương lượng với kẻ khác. Lúc đó thế giới này có ai thèm nhìn hắn một cái.”

“Hắn chuẩn bị đem tư liệu cho ai?” Đây là một câu cuối cùng Trác Thiệu Hoa hỏi trước khi kết thúc hội nghị. Trong nháy mắt phòng họp trống rỗng nhưng anh vẫn ngồi đó, nhìn trên màn hình. Phó chủ nhiệm của GAH là chức vụ hiện tại của anh. Tuy là cấp phó nhưng lại phải phụ trách toàn bộ công tác. “Gió lốc tháng 2” là sự kiện lớn đầu tiên từ khi anh nhậm chức. Anh thậm chí còn chưa bố trí xong các vị trí chuyên môn thì đã phải tập trung tinh lực giải quyết chuyện này.

“Thiệu Hoa!”

Trác Thiệu Hoa đứng lên, nhìn về phía bí thư Thành vừa đẩy cửa tiến vào hỏi: “Sao bác lại quay lại?”

Bí thư Thành vỗ vỗ vai anh nói: “Kỳ Binh Mạng là do cháu xây dựng, nhân viên cháu hiểu rõ, bác biết áp lực của cháu rất lớn, nếu muốn điều ai thì cứ nói, kể cả Gia Hàng thì bác cũng đồng ý.”

“Cảm ơn bác, việc này tạm thời không cần cô ấy tham gia.”

“Được, cháu xem mà làm. Bác trở về sẽ nói với mọi người về chuyện này.”

Trác Thiệu Hoa tiễn bí thư Thành ra tận xe, lúc này mặt trời đã hé rạng, không khí lạnh đến phát run, mai trên núi ở Nam Kinh chắc đã nở rộ vậy mà Bắc Kinh còn chưa thấy bóng dáng mùa xuân đâu.

Tần Nhất Minh cầm di động từ trên lầu chạy xuống nói: “Là cô Gia.”

Anh ngẩn ngơ, cô gọi điện vào giờ này ư? Giọng anh bỗng căng thẳng gọi: “Gia Hàng?”

“Thủ trưởng, em vừa về nhà, lát nữa Phàm Phàm sẽ thức dậy, em cũng không ngủ nữa.”

“Em…… Đi đâu vậy?”

“Ha, anh không nhìn thấy em đúng không? Em lại thấy anh đó. Có phải thủ trưởng gầy đi không? Anh có muốn ăn đồ ăn thím Đường làm không?”

“Đúng, anh rất muốn.” Anh còn nhớ em nữa, đặc biệt trong một buổi sáng lạnh lẽo sau một đêm không ngủ thế này. “Quân khu cũng thông báo cho em ư?”

“Vâng, em cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lúc anh nói chuyên em không hề ngủ gật, đại tá Lý vừa nói là em không thèm nghe luôn.”

“Ha ha, em đúng là yêu ghét rõ ràng. Ngoan, lên giường đi, ủ ấm một lát cũng tốt. Hôn em.” Anh hôn một cái với di động, thấy cô à à, hừ hừ, hẳn là đỏ mặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!