Hái sao 3 – Chương 3.1

Chương 3: Mây tuyết chợt tan, mây xuân chợt đến

Cây hoa quế trong vườn đã nở hoa, sáng sớm nay thím Đường cầm gậy trúc đi đến dưới tàng cây nhẹ nhàng gõ cành lá. Chỉ chốc lát sau một biển hoa màu vàng đã rơi xuống.

Luyến Nhi ngẩng cổ, đôi mắt đen lúng liếng không chớp một cái mà hỏi thím hoa quế dùng để làm gì? Thím Đường nói là dùng để làm bánh, bánh trôi, còn có thể pha trà uống.

Luyến Nhi nghe thấy thế thì nước miếng chảy ròng ròng, vội vốc một nắm hoa quế định bỏ vào miệng. Thím Đường vội vàng ngăn cô nhóc lại nói: “Úi, cục vàng ơi, bẩn lắm!”

Luyến Nhi nghiêng đầu liếm liếm môi, ngọng ngịu hỏi: “Thế bao giờ cháu mới được ăn?”

“Đợi trời lạnh nhé.”

Luyến Nhi chổng cái mông nhỏ nhặt một mảnh lá rụng trên sân lên nói: “Hôm nay lạnh lắm, thím xem lá cây bị đông lạnh rụng hết rồi nè.”

Thím Đường vui vẻ, sờ sờ khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của cô nhóc nói: “Vào nhà đi, hôm nay mẹ cháu làm đồ ăn ngon cho cháu đó.”

Luyến Nhi nghe thế thì vèo một cái chạy ngay vào phòng, hai cái chân nhỏ béo béo giống như có lắp bánh xe lửa vậy. Phàm Phàm đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy em gái vào thì dựng ngón tay lên nói: “Mẹ đang ở thư phòng đọc sách!”

Luyến Nhi che miệng lại, dựa gần rồi ngồi cạnh Phàm Phàm sau đó hưng phấn nói: “Thím Đường nói hôm nay mẹ làm đồ ăn ngon.”

Phàm Phàm lo lắng mà liếc nhìn thư phòng một cái, cũng phải, không phải mẹ đang học tập chuẩn bị cho việc nấu cơm sao?!

Gia Hàng đọc cẩn thận công thức làm bánh mì, cô còn ghi chú, xác định không còn vấn đề gì nữa cô mới quyết định ngẩng cao đầu, bước vào phòng bếp sau giờ cơm trưa. Vì lần nướng bánh này cô còn mua riêng một cái tạp dề màu xanh nhạt, trên đó là những bông hoa trắng li ti, nhìn cực kỳ hợp với không khí gia đình. Trước khi bắt đầu cô còn chụp ảnh với Phàm Phàm và Luyến Nhi. Cậu lình cần vụ Ngô Tá giúp chụp ảnh đã không nhịn được bật thẳng ngón cái khen ngợi nói quả thật rất ra dáng.

“Ra dáng giống cái gì?” Gia Hàng không hiểu ra sao cả nên hỏi.

“Giống như cô biết nấu cơm!”

“……”

Kết quả tạm thời không biết, nhưng Gia Hàng bày tỏ thái độ thành kính nghiêm túc, mỗi bước cô đều nghiêm túc dựa theo hướng dẫn trong sách mà làm. Lượng bột mì, bơ, đường cát, trứng gà…… Quả là không khó lắm. Phàm Phàm đọc sách một lát thì tới phòng bếp nhìn một cái. Thấy cục bột có biến hóa, cậu nhóc không tự giác mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Luyến Nhi căn bản không muốn rời khỏi phòng bếp, trong miệng cứ ồn ào kêu đói mãi. Thím Đường thì nói: “Không phải cháu mới vừa ăn xong cơm trưa sao?”

Luyến Nhi ngẩn ra nhìn máy trộn bột mì, sau đó nghiêm trang trả lời: “Chỗ cho cơm trưa thì đã no nhưng chỗ cho bánh mì thì vẫn đói.”

Thím Đường tí thì ngất.

Bánh mì ra lò. Bốn người ngồi vây quanh, tám đôi mắt trợn trừng nhìn thành quả.

Thím Đường quệt miệng nói cái này giống cục đá dùng để nén dưa muối mùa đông, cứng không thua gì nhau.

Luyến Nhi thì ngậm đầu ngón tay nói không phải, cái này giống cục gạch trong vườn, bên trên còn dính đầy bùn.

Phàm Phàm là người đọc sách, học vấn thâm sâu nên lắc đầu nói, cái này rất giống tổ ong, đen đen, lại còn lỗ chỗ.

Gia Hàng choáng váng. Sao lại thế này, quá trình phải nói là hoàn mỹ, sao thành quả lại khác nhau nhiều thế chứ? Nguyên liệu không thành vấn đề, máy móc không thành vấn đề, như vậy vấn đề nằm ở cô rồi.

“Với bộ dạng này thì chắc không thể mang tới buổi họp phụ huynh đúng không?” Biết rõ vô vọng nhưng cô vẫn cố ý giãy dụa thêm một lần.

Phàm Phàm nghĩ nghĩ sau đó trả lời: “Kỳ thật không mang gì cả mới là tốt nhất, chúng ta khiêm tốn chút, tạo cảm giác thần bí. Cao thủ chân chính đều phải che giấu thực lực đấy thôi.”

Đây là an ủi sao? Gia Hàng khóc không ra nước mắt nói: “Biết rồi, mẹ còn không bằng đồ ngốc.”

Phàm Phàm nói: “Thiên tài bên trái, đồ ngốc bên phải. Không bằng đồ ngốc thì chính là thiên tài, mẹ con chính là thiên tài máy tính.”

Luyến Nhi không cam lòng lạc hậu vội nói: “Mẹ tiểu Dưa Hấu không biết chơi bóng còn mẹ biết. Mẹ Bánh Trung Thu mỗi ngày đều bôi mặt giống con quỷ thắt cổ, còn mẹ thì không.”

“Con gặp quỷ thắt cổ rồi hả?” Gia Hàng kinh hoảng hỏi.

“Bà của Bánh Trung Thu gặp rồi, là bà ấy nói với thím Đường đó.”

Thím Đường nghe không nổi nữa nên vội đẩy hai đứa nhỏ và cả Gia Hàng ra khỏi phòng bếp: “Ra ngoài hết đi, nhìn mẹ Phàm Phàm bày ra cái đống này thì tôi chắc phải dọn đến tối. Hôm nay còn có khách tới, tôi phải chuẩn bị đồ ăn, bận chết mất.”

Gia Hàng bị đả kích không nhẹ, hứng thú rã rời mà rúc trên ghế sô pha. Phàm Phàm ở một bên luyện thư pháp, Luyến Nhi ngồi ở trên sàn nhà chơi xếp gỗ. Biết tâm tình mẹ không tốt nên hai đứa đều yên lặng.

Trời mưa lất phất, nghiêng nghiêng, trong vườn lá và cánh hoa rụng xuống, bay múa. Trong mưa có hai chiếc ô tô nối nhau tiến vào. Tài xế xuống xe trước sau đó cầm ô che cho người ngồi sau, Trác Thiệu Hoa cùng bí thư Thành một trước một sau đi vào phòng khách.

Cả hai đứa nhỏ đều biết bí thư Thành, Phàm Phàm lễ phép gọi ông “Cháu chào ông!” còn Luyến Nhi thì mặc kệ, tay chân cùng sử dụng mà lôi kéo góc áo bí thư Thành đòi bế.

Bí thư Thành cười to mà bế cô nhốc lên rồi hỏi: “Luyến Nhi có nhớ ông không?”

Luyến Nhi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ đáp: “Lúc cháu nhớ em Diệp Diệp thì cũng sẽ nhớ ông một tí tẹo.”

Bí thư Thành cố ý xụ mặt hỏi: “Có một tí tẹo thôi á?”

Luyến Nhi gật đầu: “Em Diệp Diệp có lớn hơn tí nào không ông?”

Diệp Diệp là con gái của Thành Công và Thiện Duy Nhất, năm nay 2 tuổi. Lúc Luyến Nhi gặp cô nhóc thì Diệp Diệp mới có mấy tháng, trắng nõn, bụ bẫm như con búp bê Tây Dương. Luyến Nhi dùng đầu ngón tay chọc đứa nhỏ một chút khiến cô bé cười. Luyến Nhi nhìn thấy thế thì vui vẻ muốn vác Diệp Diệp cùng tới Nam Kinh nhưng Gia Hàng nói phải chờ em lớn hơn chút đã.

Gia Hàng ôm Luyến Nhi cười nói: “Con cũng không tự nhìn mình trong gương xem. Con cũng chỉ là đứa nhóc con thế mà còn mặt dày hỏi người khác có lớn hơn không.”

Bí thư Thành thở dài: “Hâm mộ quá, Luyến Nhi đúng là không biết sợ người lạ, khác hẳn Diệp Diệp. Ở nhà bác cũng không dám nói chuyện lớn tiếng vì sợ dọa Diệp Diệp. Đứa nhỏ kia vừa nhát gan lại yên tĩnh, ba nó lại bảo vệ con như gà mái bảo vệ trứng, còn hơn cả cây hoa mai trong nhà kính của bác. Như thế sao được, về sau một chút gió mưa đều không chịu nổi thì chết. Bác vốn đang trông cậy con bé lớn lên sẽ vào trường quân đội, kế thừa sự nghiệp của mình. Hiện tại bác hoàn toàn không dám mong nữa. Vẫn là ba cháu hạnh phúc! Luyến Nhi, muốn làm quân nhân không?”

Thành lưu manh “Già mới có con” nên không yêu thương chiều chuộng tận trời mới là lạ! Gia Hàng cười khẽ sau đó trộm ngó vào phòng bếp. Trác Thiệu Hoa vừa vào cửa đã đi tới phòng bếp hẳn là để thông báo thím Đường chuẩn bị pha trà và bánh điểm tâm.

“Không muốn, cháu phải làm Ultraman.” Luyến Nhi giơ cánh tay phải lên, làm tư thế kinh điển của Ultraman.

Bí thư Thành quay đầu hỏi Gia Hàng: “Ultraman là ai?”

“Ông thật ngốc, đến Ultraman cũng không biết.” Luyến Nhi nhíu nhíu cái mũi nhỏ, làm mặt quỷ.

“Đó là một nhân vật anh hùng trong truyện tranh của Nhật Bản!” Gia Hàng biết bí thư Thành và thủ trưởng nhất định có công việc cần trao đổi nên chỉ chào hỏi qua sau đó mang hai đứa nhỏ đi chỗ khác. Trác Thiệu Hoa đi tới mời bí thư Thành vào thư phòng. Thím Đường đưa trà bánh lên, phần của bí thư Thành chính là trà Long Tĩnh với bánh rán, không có đường lại dễ tiêu hóa, cực hợp với khẩu vị người có tuổi.

“Điểm tâm của cháu là cái gì thế?” Bí thư Thành nhìn một đĩa gì đó đen thui trước mặt Trác Thiệu Hoa rồi hỏi.

“Hẳn là bánh mì, Gia Hàng làm.” Trác Thiệu Hoa làm tư thế mời, sau đó dùng dĩa xiên một miếng đưa lên miệng. Bánh chưa chín, có chút dính, vỏ ngoài rất cứng, là nướng quá lửa.

“Vẫn ăn được hả?” Bí thư Thành nhìn thấy cái đống đen đen đó nghi ngờ nó vẫn ăn được.

“Cháu ăn thấy tàm tạm.” Trác Thiệu Hoa mỉm cười, nhấp một ngụm trà nói.

Bí thư Thành đột nhiên trầm mặc, chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài là mưa bụi lun phun, ánh sáng hơi u ám.

“Cháu định nói với bác hiện tại Gia Hàng là một bà nội trợ vui vẻ và đảm đang ư?” Bí thư Thành lạnh lùng quay người lại, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn anh nói, “Nhưng dù con bé thế nào thì vẫn là trung tá của Kỳ Binh Mạng. Nó còn có chức trách và sứ mệnh của mình.”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười đi tới bên người ông ta nói: “Cháu đã không còn là phó chỉ huy của Kỳ Binh Mạng nữa, về công việc của Gia Hàng cháu không tiện nói gì.”

Bí thư Thành nhắm mắt, mặt trầm như núi nói: “Lúc trước bác đã biết cháu chủ động đề nghị rời khỏi Kỳ Binh Mạng, lại chọn tới quân khu B, đến Nam Kinh này chính là vì muốn mang con bé tránh xa khỏi cuộc chiến trên mạng có phải không?”

“Nếu bác lấy tư cách bác Thành để hỏi thì câu trả lời của cháu là đúng còn nếu với tư cách Tổng chỉ huy của Kỳ Binh Mạng thì cháu xin không trả lời.”

“Vậy cháu đang dùng thân phận gì để nói chuyện với bác?” Bí thư Thành híp mắt, nghiêm mặt hỏi.

Trác Thiệu Hoa vẫn mang theo mỉm cười nói: “Chồng của Gia Hàng, theo cách thông tục hơn thì là người đàn ông của cô ấy. Là một người đàn ông thì trách nhiệm quan trọng nhất là đảm bảo mái ấm cho vợ mình, bảo vệ và để cô ấy không cần lo lắng.”

Bí thư Thành nổi giận nói: “Bác không thể tin lời này lại do cháu nói ra. Cháu quả đúng là đào binh, là kẻ nhu nhược trên chiến trường. Trong lòng cháu chỉ có tình cảm của mình, làm gì còn chỗ cho an ninh quốc gia nữa!”

Cha anh là Trác Minh cũng từng rống lên với anh như thế nhưng Trác Thiệu Hoa không chấp nhận lời chỉ trích này. Trên chiến trường, đám thô tục đấu đá lung tung nhìn thì có vẻ anh dũng nhưng trên thực tế chính là giết người. Đấng vương giả chân chính đều phải biết trân trọng bản thân và người khác.

“Một vị bác sĩ giỏi phải phẫu thuật cho người nhà thì tay cũng sẽ run, thậm chí không thể tiếp tục. Lý do là gì? Chúng ta đều là người không phải thần.” Trác Thiệu Hoa mở cửa sổ để không khí ẩm ướt tràn vào hòa tan nặng nề. Sau đó anh nói “Biết rõ phía trước là mưa bom bão đạn, sao cháu có thể mỉm cười tiễn cô ấy đi chứ? Đào binh cũng thế, nhu nhược cũng được, chỉ cần cô ấy tốt thì cháu không tiếc gì.”

“Cháu đang đàm phán với bác ư?” Bí thư Thành ẩn ẩn nghe ra cái gì. Đúng là thế hệ sau giỏi hơn, thế nên ông ta mới không thể không tới Nam Kinh, không thể không tự mình tới quân khu đại viện.

Lúc này mưa lớn hơn, Trác Thiệu Hoa không thể không đóng cửa sổ lại. Anh nói:  “Kim Dung viết《 Thiên Long Bát Bộ 》, trong đó có vị vương tử tên Đoàn Dự. Anh ta dốt đặc võ công nhưng trải qua con đường đặc biệt mà cũng học xong Lăng Ba Vi Bộ. Phàm là võ lâm cao thủ hành tẩu giang hồ mà phải giao chiến chính diện thì khó tránh khỏi bị thương nhưng kẻ biết né tránh thì luôn bảo đảm được an toàn.” Đây là nguyên văn lời Gia Hàng nói với Phàm Phàm, anh ở bên nghe thấy thì cực kỳ xúc động.

“Người ta một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng.” Bí thư Thành đau đớn nói.

Trác Thiệu Hoa không phủ nhận: “Bởi vì cảm giác bị cắn thật sự khó chịu.”

Bí thư Thành chắp tay ngẩng đầu trầm tư không nói. Một lúc sau ông tận tình khuyên bảo anh: “Trời xanh tạo ra một nhân tài không phải để mai một mà là để người đó phát huy sở trường. Thiệu Hoa, cháu không cảm thấy mình rất ích kỷ sao?”

Trác Thiệu Hoa trầm mặc, anh thật sự hy vọng mình có thể ích kỷ hoặc không lý trí như thế. Vậy anh sẽ không quá mâu thuẫn.

“Bên trên muốn thành lập GAH ngay.” Bí thư Thành thay đổi đề tài.

Trác Thiệu Hoa gật đầu, việc này anh có nghe nói. Rất nhiều quốc gia đều có GAH, hiện tại đất nước đang phải đối mặt với những uy hiếp và khiêu chiến phi truyền thống ngày càng tăng cao nên việc thành lập GAH là tất nhiên.

“Uy hiếp truyền thống có thể giải quyết thông qua lực lượng quân sự, nhưng uy hiếp phi truyền thống thì chỉ có thể dựa vào kinh tế, dựa vài lực lượng nhân tài trong ngành kỹ thuật. Trong đó internet xếp vị trí hàng đầu. Nhóm GAH đầu tiên có tên Gia Hàng trong đó, nhưng bác tiếc không thả người mà chỉ đồng ý cho bọn họ mượn người. Cháu phải thừa nhận rằng hiện tại trong cuộc chiến tranh mạng, không dám nói trên phạm ví thế giới nhưng trong nước thì con bé là hàng đầu. Con bé có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, vừa chính vừa tà. Thành Công gọi nó là Heo, nhưng nó không phải một con heo.” Bí thư Thành nói lời từ đáy lòng.

Trác Thiệu Hoa bất đắc dĩ cười, Vương Tiểu Ba từng viết một tác phẩm trứ danh gọi là《 một con heo hành động khác người 》, rất nhiều người đều cảm thấy áng văn chương này rất đẹp. Nó không nói tới đạo lý đặc biệt cao siêu nào mà thông qua nó tác giả chỉ muốn nhấn mạnh chủ nghĩa tự do. Anh ta gọi nó là “Chủ nghĩa tự do tinh thần”, cụ thể hơn là: Thay vì làm một con người có ý nghĩ giống người khác thì chi bằng làm một con heo có cuộc sống không ràng buộc, không bị sắp đặt, kiên trì bộ dạng con heo của bản thân. Nhưng muốn làm một con heo như thế quá khó!

“Nếu bên trên đã muốn mượn cô ấy thì bọn họ định sắp xếp thế nào?”

Bí thư Thành viết hai chữ trên bàn, Trác Thiệu Hoa thấy thì lắc đầu nói: “Không cần thiết, nơi đó cháu có thể để Cao Lĩnh tới.”

Bí thư Thành cười thâm trầm nói: “Cháu đừng cho rằng bác không biết cháu trăm cay ngàn đắng lôi Cao Lĩnh về là để làm gì.”

Trác Thiệu Hoa tự giễu nói: “Cái gì cũng không lừa được bác. Phải, cháu đang lấy quyền công giải quyết việc riêng.”

Bí thư Thành nói giỡn: “Bác chẳng phải cũng thành đồng lõa với cháu ư?”

“Trên thế giới này cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường.” Trác Thiệu Hoa lẩm bẩm tự nói ra lo lắng của một người chồng và rối rắm của một người bày mưu lập kế.

“Đây là vận mệnh của cháu.” Bí thư Thành không muốn phụ họa.

Đúng, vận mệnh. Làm con trai của Trác Minh thì người khác cố 8 phần còn anh phải cố 10 phần mới có thể khiến người khác tin phục. Hiện tại làm chồng Gia Hàng, muốn có hạnh phúc an bình anh cũng phải dốc toàn lực.

Tối hôm đó bí thư Thành uống say, lúc đi ông còn hàm hồ nói: “Thiệu Hoa, không phải bác ép cháu, nhưng Nam Kinh này, Giang Nam này sợ là cháu không ở lâu được đâu. Cháu bày mưu lập kế chu toàn mọi mặt nhưng có khả năng sẽ trôi theo dòng nước.”

Trác Thiệu Hoa cũng không hơn gì ông, anh loạng choạng đi theo phía sau tiễn ông, miệng nói: “Mặc kệ, đi đến chỗ nào thì hay chỗ đó!”

Gia Hàng sợ thủ trưởng ban đêm nôn nên đã để sẵn nước và chậu ở đầu giường. Trác Thiệu Hoa uống say rất ngoan, chỉ an tĩnh ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh mơ hồ lẩm bẩm gọi “Cô Gia”. Lúc này cô lim dim mắt vỗ về an ủi anh nói: “Ngủ đi bạn học Trác.”

Làm một vị phó quan, nếu có thang điểm 100 thì Tần Nhất Minh tự nhận là có thể đạt 90 điểm, còn 10 điểm còn lại là anh ta khiêm tốn không dám nhận. Anh ta không dám nói là rất hiểu thủ trưởng, cuộc sống của Trác Thiệu Hoa là vấn đề cá nhân nên anh ta không tiện thâm nhập nhưng trong vấn đề an bài lịch trình thì anh ta chưa từng làm sai.

“Buổi chiều và buổi tối đều không có việc gì sao?” Tần Nhất Minh nắm sổ tay, cả người có chút choáng váng.

Trác Thiệu Hoa vùi đầu trong đống văn kiện, miệng chỉ “ừ” một tiếng.

“Xin hỏi thủ trưởng có việc gì đặc biệt cần sắp xếp không?” Do dự một chút cuối cùng Tần Nhất Minh vẫn dũng cảm hỏi.

“Buổi chiều dạo phố, buổi tối tôi mời khách ăn cơm.”

Tần Nhất Minh không dám xác định có phải mình nghe nhầm không, thủ trưởng vừa bảo đi dạo phố ư?

“Buổi chiều, cậu và cảnh vệ đều đổi thường phục.” Trác Thiệu Hoa đánh giá Tần Nhất Minh lúc này đã kinh ngạc đến ngây người rồi cười nói, “Sao, tôi không thể cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Nam Kinh à?”

“Không, không phải…… Để tôi đi chuẩn bị.” Tần Nhất Minh lâng lâng mà đi ra ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!