Hái sao 3 – Chương 10.9

Trong phòng lò sưởi mở rất lớn, quả thực có thể nói là nóng. Vợ anh ta mặc váy liền áo bằng nhung, đang cắm bình hoa bách hợp. Nhìn thấy anh ta, cô rất vui vẻ vì không nghĩ anh ta lại về sớm như thế. Sau đó cô làm nũng mà vểnh môi lên, nói là cuối năm thật mệt. Anh ta an ủi tiến lên ôm cô vào lòng, cởi áo ngoài hỏi: “Ba đâu?”

“Ba đang trộn nhân sủi cảo, dì Trác thì nướng bánh kem.”

Lý Nam có chút ngoài ý muốn, thông thường chỉ có lúc trong nhà có khách quý thì Lý Đại Soái mới chịu tự mình xuống bếp làm nhân sủi cảo. Ông ấy ghét bỏ nhân do dì giúp việc làm nên mới như vậy.

Trong phòng bếp hơi nước khắp nơi, có thể nhìn thấy đồ ăn đã chín hoặc chín một nửa được bày đầy. Lý Đại Soái đang thái thái, băm băm, tinh khí mười phần. Nhân thịt dê dưa chuột, chính là món sở trường của Lý Đại Soái, cũng là món ông thích ăn nhất. Thịt dê phải chọn phần eo, có nạc có mỡ, còn có chút gân, ăn vào mềm dẻo, tươi ngon nhiều nước. Thái thịt xong phải bỏ vào một bát nước hoa tiêu để khử tanh, còn khiến thịt tươi hơn. Dưa chuột xắt sợi mỏng, trộn cùng thịt, cho thêm hành, gừng, tôm nõn, nước tương, muối rồi quậy với nhau. Đảo nhân cũng cần kỹ thuật, một tay nắm miệng nồi, một tay khác trộn theo một hướng, dùng sức càng đều thì nhân càng ngon.

Mấy năm nay tay nghề Lý Đại Soái không hề tụt hậu chút nào, Lý Nam nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Ba, hôm nay có ai tới ăn cơm ư?”

Lý Đại Soái lắc lắc cánh tay nhức mỏi. Ông già thật rồi, mới làm một lát đã thở hổn hển, miệng nói, “Nhà bác Trác của con.”

Còn may là bác Trác chứ không phải cậu Trác, Lý Nam tự mình an ủi mà nhíu mày, nhìn thoáng qua Trác Dương lúc này vẫn đang nghiêm túc tạo hình bánh kem. Biết bà ta đang dựng tai nghe, anh ta nói: “Khi nào con cần đi đón người?”

“Không cần, bọn họ tự lái xe tới.”

“Lái xe vẫn là lính cần vụ đi theo bác Trác ư?” Lý Nam đột nhiên có loại dự cảm không lành nên cố ý hỏi thêm một câu.

Trộn nhân xong, Lý Đại Soái tưởng tượng đến thịt dê và dưa chuột quyện vào nhau, cái mùi vị thơm nồng này quả là mất hồn, không lời nào tả siết. Ông vừa lòng đến híp mắt lại, vì thế cũng bỏ qua biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc của Lý Nam nói: “Không phải, ông ấy và Thiệu hoa cùng tới, hẳn là lính cần vụ của Thiệu Hoa lái xe.”

Trác Thiệu Hoa tới đây vậy Gia Hàng khẳng định cũng đi theo, Lý Nam cảm thấy tết này tốt nhất không cần mong đợi gì. Nhưng anh ta vẫn cố vớt vát: “Dì không làm được nhiều món mà giờ nhiều người như thế dì có làm được không?”

“Đúng thế, tôi bảo ông ấy đi nhà hàng nhưng ông ấy không nghe.” Trác Dương giống như tìm được tri âm, kích động nói, “Nhìn xem, cả phòng đều khói dầu, có nhà ai ăn tết mà còn lăn lộn thế này chứ?”

Lý Đại Soái đặt mạnh cái nồi trong tay xuống thớt. Vài thập niên trong quân doanh quả là không phải nói suông, tuy ông ta đã về hưu nhưng dư uy vẫn còn sót lại, “Ra nhà hàng ăn cơm mà gọi là ăn tết sao? Lúc nào thì ăn đồ lúc ấy, ăn tết thì phải có bộ dáng của ăn tết, cả nhà vui vẻ quây quần, ăn cái gì không quan trọng, vui vẻ mới là thật. Bà cũng một đống tuổi rồi, sao lại không hiểu mấy cái này chứ? Nhà của chúng ta lần đầu tiên định cư ở Bắc Kinh, nhà Thiệu Hoa cũng mới dọn từ Nam Kinh tới Bắc Kinh, năm rồi anh trai bà cũng mới nghỉ hưu. Lý ra năm vừa rồi muốn tụ tập một chỗ nhưng không có cơ hội, bây giờ quả là cơ hội khó mà có được! Thôi bà cũng đừng có làm cái đám đồ ăn nhìn thì đẹp nhưng ăn không được đó nữa, mau đi dọn trái cây, kẹo bánh và chuẩn bị mấy bao lì xì đi. Nữ chủ nhân nên có bộ dáng của nữ chủ nhân chứ.”

“Lúc nào ăn đồ lúc ấy là nhận thức lạc hậu của nông dân, hiện tại là thời đại mới……” Những lời còn lại bà Trác Dương đành nuốt xuống vì bị Lý Đại Soái trừng mắt nhìn. Trong lòng bà ta yên lặng nhớ tới ông Án Nam Phi. Lúc trước vào dịp tết bọn họ luôn tìm một hòn đảo nhiệt đới nhỏ để ở vài ngày, để chân trần đi trên cát, ăn tôm hùm, cá sống, uống sâm-banh…… Nhưng chuyện cũ như sương khói, bà Trác Dương rũ mi mắt, đành chấp nhận hiện thực, không tình nguyện đi ra phòng khách.

 

Lý Nam đứng trên ban công hút nửa hộp thuốc, không phải vì giải buồn mà vì muốn cổ vũ bản thân. Không phải anh ta không rộng lượng mà ai bảo Gia hàng chọn lúc này để tới cửa chứ.

Lúc này cửa bị một đứa nhỏ mặc áo nhỏ màu đỏ ríu rít nói không ngừng đẩy mở. Cô nhóc không cao tới đầu gối Lý Nam đang ngửa đầu, hai mắt to đen lúng liếng không hề sợ hãi nhìn anh ta hỏi: “Bác là bác ư?”

Chẳng cần xét nghiệm DNA, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này là do Gia Hàng sinh ra. Lý Nam ứng phó có lệ bằng cách vỗ vỗ đầu đứa nhỏ sau đó nhìn ra bên ngoài. Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng đều mặc áo khoác màu nhạt, đi giày đen, trên cổ là khăn quàng màu đỏ, hợp với quần áo màu đỏ trên người hai đứa nhỏ. Đây là sợ người khác không biết bọn họ là một nhà sao? Lý Nam che miệng, ê hết cả hàm răng.

Nhưng trong trường hợp này anh ta vẫn phải làm đủ lễ nghĩa. Lý Nam hàn huyên với vợ chồng Trác Thiệu Hoa vài câu, sau đó rất nhiệt tình mà đón vợ chồng ông Trác Minh và bà Âu Xán đi phía sau. Lý Đại Soái và bà Trác Dương cũng vội vàng từ bên trong ra ngoài, vợ Lý Nam dịu dàng đón tiếp mọi người, mang điểm tâm lên rồi lại cho hai đứa nhỏ bao lì xì. Hai đứa nhỏ đưa hai tay ra nhận, cất giọng giòn vang nói lời cảm ơn, sau đó trịnh trọng bỏ vào túi tiền. Vợ Lý Nam cười cười sau đó thoáng nhìn anh ta, nén tiếng thở dài.

Trong lòng Lý Nam không nhận Trác gia là thân thích. Lúc Lý Đại Soái cưới bà Trác Dương anh ta cả kinh cho rằng cha mình bị ma nhập. Hai người bọn họ rõ ràng là người của hai thế giới, chẳng có điểm chung nào. Nhưng Lý Đại Soái vừa ý thế nên ngoài tôn trọng ra thì anh ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể nói anh ta không hiểu được thế giới tình cảm của Lý Đại Soái. Trác gia đối với bọn họ cũng chỉ có lễ phép, chắc bên đó cũng bất đắc dĩ.

Lý Đại Soái xây một nhà kính để trồng rau ở sân sau. Nó cực kỳ xa hoa, có thể điều tiết nhiệt độ. Vào mùa đông mà có vài cây đậu côve và mấy dây bầu đang leo um tùm, lá cây hình tim dày đặc, hoa bầu trắng muốt đang nở, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Mới uống xong một ngụm trà Lý Đại Soái đã nhiệt tình mời ông Trác Minh đi vườn rau nhìn. Phàm Phàm có chút tò mò nên cũng đi theo. Bà Trác Dương không có hứng thú với cái này, lát nữa bà còn phải chuẩn bị salad, làm mì ý thịt băm. Bà Âu Xán thấy bóng dáng cô đơn của bà Trác Dương thì có chút không đành lòng nên cũng đi theo.

Ở lại phòng khách chỉ có 5 người, vợ Lý Nam và Gia Hàng không thân nên chỉ chọn chút đề tài an toàn để nói, thời tiết, trang điểm, thời trang. Gia Hàng không nói nhiều, nhưng lại cho người khác cảm giác cô là người nghe chăm chú. Lý Nam và Trác Thiệu Hoa có đề tài để nói nhưng anh ta lại không muốn nói. Anh ta cầm chén trà xanh nóng hổi như cầm chén rượu mà lắc lắc một cách lười nhác, mắt nhìn TV chăm chú. Trong TV đang phát một tiết mục giám định đồ quý, anh ta xem không chớp mắt. Trác Thiệu Hoa lại giống như không cảm nhận được chủ nhà không chu đáo, khuôn mặt tuấn lãng của anh mang theo nụ cười khéo léo, lúc thì nhìn TV, lúc lại nhìn Gia Hàng, rồi lại nhìn Luyến Nhi đang một mình chơi đồ hàng. Anh như đang ngồi trong phòng khách nhà mình, tự tại, lại hưởng thụ thời khắc nhàn nhã khó có này.

Lý Nam liếc qua một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng: Da mặt cũng dày quá đi!

“Cái này là rau xanh có hoa vàng, xào với trứng gà thơm ơi là thơm, còn có cả đậu phụ, bác nếm thử đi.” Cái tay béo của Luyến Nhi đột nhiên đưa tới bên miệng Lý Nam. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mười giây sau Lý Nam đầu hàng, nhìn về phía Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa nhướng mày giống như chờ mong mà nhìn anh ta.

“Trong tay con bé đang cầm đồ ăn, anh mua nếm thử đi.” Vợ Lý Nam nhắc nhở. Gia Hàng thì mở to mắt, bộ dạng hưng phấn như đang xem diễn. Lý Nam hoàn toàn hóa đá, để anh ta chơi đồ hàng với một đứa nhóc con ư? Nhưng nếu anh ta không phối hợp thì đứa nhỏ đã giơ tay đến mỏi này sợ là sẽ khóc mất. Đây là sự thật trần trụi, máu chảy đầm đìa, anh ta thề…… Lý Nam cứng đờ mà cúi đầu, buộc chính mình ăn xong một đám không khí, sau đó còn đánh giá nói “Ăn rất ngon”. Lúc này Luyến Nhi mới vừa lòng đi rưả nồi chén.

“Thiếu tướng Lý rất tình cảm.” Trác Thiệu Hoa khen anh ta từ đáy lòng còn Gia Hàng thì nhịn cười đến khóe miệng run rẩy.

Gân xanh trên cổ Lý Nam gồ lên, anh ta chẳng muốn ở đây thêm tí nào nên phun qua kẽ răng một câu: “Xin lỗi không tiếp được!” sau đó quay đầu đi ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, tuyết đang bay, đứng một lát mặt đã đông lạnh đến tê rần. Lý Nam cúi đầu sờ hộp thuốc, đáng chết, áo khoác để trong phòng.

“Anh đang tìm cái này ư?”

Anh ta quay đầu lại nhìn Gia Hàng đang đứng trên hàng lang giơ hộp thuốc lá và bật lửa về phía anh ta. Anh ta thở một hơi khói trắng, lạnh lùng cười nói: “Trung tá Gia còn hiểu tôi quá đấy, đáng tiếc tôi lại chẳng hiểu cô. Tôi cho rằng cô sẽ không tới.”

“Vì sao tôi lại không tới?” Không tới thì quá không lễ phép, Lý Đại Soái nhiệt tình như vậy cơ mà.

Lý Nam đi qua đón lấy hộp thuốc và bật lửa trong tay cô, rút một điếu đưa lên mũi ngửi nói: “Tôi không nghĩ cô muốn nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi cô sẽ nhớ tới chuyện xảy ra ở Hongkong, cũng chẳng phải việc vui sướng gì. Cô không phải kẻ thích tự ngược đãi bản thân vậy tội gì phải dày vò bản thân vào lúc tết nhất chứ?”

Bang, ngọn lửa chợt lóe, Lý Nam ngậm thuốc lá, châm thuốc rồi hung hăng hít một ngụm. Anh ta sảng khoái nói, “Đúng rồi, năm rồi cô có đi thăm Paul không, có mua hoa tươi gì đó không? Hiện tại ban đêm còn khóc không hả? À, Loan Tiêu hiện tại là đồng nghiệp của cô rồi.” Anh ta đánh giá Gia Hàng từ đầu tới chân rồi bĩu môi nói, “Nhìn cô chẳng có tí nữ tính nào vậy mà vận đào hoa đỏ khiến mấy cô gái khác đố kỵ muốn chết. Tôi không thể không bội phục Trác Thiệu Hoa độ lượng, nhưng anh ta có thật sự độ lượng hay giả bộ độ lượng, hoặc căn bản không thèm để ý thì cũng khó nói. Rốt cuộc lúc hai người kết hôn cũng không phải đơn giản gì.”

Không có tức giận như sấm sét, Gia Hàng bình tĩnh khiến Lý Nam dựng lông tơ cả người. Cô chỉ nở nụ cười nhạt nói: “Thiếu tướng Lý, có lời nào muốn nói thì anh mau nói đi, năm sau sợ là không còn cơ hội nữa đâu.”

“Đừng giả vờ văn nhã, bộ dạng cô giương nanh múa vuốt tôi cũng không phải chưa thấy.” Lý Nam bày sẵn trận địa để đón địch.

Gia Hàng hổ thẹn cúi đầu: “Lần đó là tôi xúc động, thiếu tướng Lý đại nhân đại lượng đừng so đo với tôi. Tôi chính là như thế, không thể chịu kích thích, một khi đã bị kích thích thì sẽ không khống chế được bản thân. Tính này tôi cũng không đổi được, phải làm sao chứ?”

“Cô…… Cô muốn làm gì?” Lý Nam ngửi được hơi thở nguy hiểm nên phòng vệ mà trừng mắt nhìn cô. Gia Hàng vô tội mà “à“ một tiếng rồi nói, “Tôi chỉ ra ngoài đưa thuốc cho anh. Trong tiết mục vừa rồi có một món trang sức bằng ngọc mà chị dâu rất thích, muốn gọi anh vào cùng xem.”

“Thứ đồ lừa gạt đó thì có gì đẹp.” Lý Nam đã từng đến biên giới Trung Quốc và Miến Điện làm nhiệm vụ, bắt giữ một đám buôn lậu ngọc. Đồ thu được đều là ngọc nguyên khối, nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng nếu là người sành sỏi thì chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra giá trị. Một mảnh bé tí cũng cả trăm vạn, anh ta nghe xong thì tặc lưỡi. Nghe người thạo nghề nói ngọc này sau khi được cắt, tạo thành trang sức thì chỉ cần một món nhỏ cũng bán được hơn trăm vạn đến cả chục triệu tệ. Lý Nam nhìn ra đống ngọc kia mà thành phẩm thì giá trị lên đến cả trăm triệu. Mọi người đều nói ngọc dưỡng người, nhưng ở trong mắt Lý Nam thì tất cả đều bị thổi phồng lên.

Gia Hàng nghiền ngẫm mà cong khóe miệng nói: “Vậy anh có muốn vào không?”

Đây là nhà anh ta, anh ta muốn thì vào. Lý Nam giành trước mà vào phòng, tiết mục kia đã kết thúc, vợ anh ta thay đổi sang kênh ca nhạc đón xuân. Trước kia cô cũng là khách quen của mấy chương trình thế này nhưng năm nay cô chỉ có thể ngồi trên sô pha, cánh màn hình nhìn mọi người. Năm tháng quả là không buông tha người!

Mãi đến khi đồ ăn lên bàn thì u ám giữa mày vợ Lý Nam mới tan một chút. Lý Nam bị lời của Gia Hàng khiến cho tâm tình khẩn trương. Lúc này không thấy gì anh ta mới chậm rãi thả lỏng, cho rằng mình nghĩ nhiều, trước mặt trưởng bối hai bên Gia Hàng có thể làm gì anh ta chứ?

Trên bàn cơm tất niên là một đĩa thịt đông tây nam bắc kết hợp, còn có đồ ăn Hoài Dương, sủi cảo Đông Bắc, và cả cơm Tây chẳng ăn nhập gì với đồ Trung Quốc nhưng cái đó không quan trọng, cả nhà vui vẻ là được. Lý Đại Soái lấy rượu Mao Đài bảo bối ra tuyên bố muốn uống với ông Trác Minh tới không say không về mà ông Trác Minh cũng đồng ý. Lúc chén rượu mới vừa được rót đầy thì lính cần vụ đã tiến vào báo cáo là bên ngoài nhận được điện thoại nói thiếu tướng Lý Nam mua hai món đồ ở Trân Bảo Các, người ta giao hàng đến tận nhà.

Lý Nam sửng sốt, hôm nay anh ta có đi mua gì đâu! Lính cần vụ nói là đồ được trả trực tiếp ở trên mạng. Lý Nam theo bản năng mà nhìn về phía Chư Hàng, nhưng chỉ thấy cô buồn bực nhún vai nhìn anh ta.

Vào tối trừ tịch, trên đường đâu có bao nhiêu người mà Trân Bảo Các còn bán ra được món đồ mấy chục vạn khiến nhân viên trông cửa hàng cười không khép được miệng. Chờ Lý Nam ký tên rồi anh ta vui vẻ hô to: “Chúc anh phát tài, ngày càng tấn tới.”

Lý Nam nhìn một chuỗi số “0” trên mặt hóa đơn thì trước mắt tối sầm. Hai hộp gỗ đàn được đóng gói tinh xảo, hương khí cổ xưa quẩn quanh mũi. Anh ta mở hộp thì thấy bên trong là vòng ngọc xanh biếc trong sáng, còn một cái khác là một mặt dây chuyền cũng bằng ngọc, hình giọt nước trong suốt.

“Trơi ơi, bất ngờ quá.” Vợ Lý Nam không thể áp được vui sướng trong lòng, nhảy dựng lên ôm chặt lấy anh ta, hôn chụt một cái nói, “Đây là món quà năm mới tốt nhất em nhận được.”

“Mặt dây chuyền kia là cho dì Trác sao?” Lý Đại Soái híp híp mắt, trầm giọng hỏi như thể nếu Lý Nam dám nói không thì ông ta sẽ lập tức đập cho con trai mình một cái.

Trác Dương rất ngạc nhiên, tuy bà cũng chẳng phải thích đồ ngọc lắm nhưng đã là quà thì ai mà bỏ được vì thế bà hỏi: “Tôi cũng có sao?”

“Dì Trác, năm mới vui vẻ!” Trước mắt bao người, Lý Nam cơ hồ phải dùng hết toàn lực mới nén được lửa giận trong lòng. Thật là đau lòng mà, tiền thưởng của hai lần lập công với tiền thưởng cuối năm đều bay sạch, còn chưa kịp nhìn thấy đã hết rồi.

“Lão Trác không ngờ phải không? Con trai tôi còn có một mặt này đấy, so với bố nó thì đúng là hơn đứt rồi. Thiệu Hoa, cậu lạc hậu quá đấy.” Lý Đại Soái đắc ý nói.

Trác Thiệu Hoa xin lỗi mà nhìn bà Âu Xán và Gia Hàng nói: “Về sau con nhất định sẽ học tập anh Nam. Anh Nam, kính anh một ly.” Anh đứng dậy bưng chén rượu.

Rượu chả còn mùi rượu nữa, mà có mùi hoàng liên, Lý Nam ngửa cổ uống một ly này mà thấy chua xót. Lúc giả vờ rót rượu, anh ta vòng đến bên người Gia Hàng, dùng ánh mắt mắng cô: “Tiểu nhân!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!