Hái sao 3 – Chương 6.1

Chương 6: Sáo Khương thổi khúc “Quan San Nguyệt”

Loan Tiêu dùng phương thức của mình để lặng lẽ liên hệ với Lý Nam. Lúc huấn luyện và ra nhiệm vụ thì Lý Nam là người cực kỳ hung mãnh, nghiêm khắc lại bá đạo như ma quỷ nhưng lúc lén lút ở chung anh ta lại có bộ dạng lười biếng: có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, rượu uống bát lớn, thịt ăn tảng lớn, hát thì tông chạy đến tận Bắc cực, mặc kệ người khác trêu đùa, chọc ghẹo. Binh lính của Dạ Kiếm kính sợ nhưng không thể không thích anh ta, bởi vì anh ta thường xuyên mâu thuẫn như kẻ tâm thần phân liệt.

Lý Nam đang ở Quảng Châu làm nhiệm vụ, nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Đêm hôm lúc hai người gọi video Lý Nam híp mắt vì kinh ngạc. Hiện tại Loan Tiêu không thực hiện nhiệm vụ của Dạ Kiếm, ấn theo quy tắc thì trong lúc này hai người không liên quan gì tới nhau.

Loan Tiêu dùng lén xưng hô lúc ở chung: “Anh Nam, anh giúp em tra tư liệu về đồng sự hiện tại  của em là Gia Hàng được không? Mọi thứ.”

Lý Nam cười cười với anh ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia như cái móc chứa đầy thâm ý mà nhìn anh ta nhưng không nói gì. Thằng nhóc này thú vị đó, rất ít khi thấy nó có cảm xúc, mặc kệ trong lòng vui vẻ hay nổi giận đùng đùng thì bình thường nó cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, rụt rè không có biểu tình gì khiến người ta không hiểu rõ. Đây cũng chính là lý do anh ta thưởng thức và coi trọng thằng nhóc này.

Lòng Loan Tiêu lập tức rơi xuống đáy cốc. Mấy tiếng trước tuy tâm loạn như ma nhưng anh ta lại không hoảng hốt đến mức này. Điểm lại mọi việc xảy ra từ khi quen biết Gia Hàng tới nay, chỉ cần bày mọi thứ ra thì đáp án đã nhảy ngay lên. Nhưng anh ta lại lựa chọn từ bỏ mà xin Lý Nam giúp đỡ, để miễn cho bản thân lại đi lầm đường.

Lý Nam cười đểu cáng mang theo quỷ dị như thế phải chăng vì anh ấy quen Gia Hàng, hiểu biết Gia Hàng ư? Có thể được người như đại tá Lý chú ý thì há có thể là kẻ đầu đường xó chợ? Anh ta nghe thấy mình yếu ớt giải thích: “Hiểu được tận gốc rễ thì em mới có thể quyết định làm sao hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.”

Lý Nam cong cong môi cười nói: “Loan Tiêu, cậu là lính mới hả? Tôi không biết người tôi dạy ra mà còn cần phải điều tra người khác và tìm người hỗ trợ cơ đấy.”

“Lấy năng lực của em thì không tra được thứ em muốn.” Trái tim Loan Tiêu chợt đau nhức, anh ta thừa nhận mình đã phạm vào điều tối kỵ trong tâm lý học —— chính là hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng này ý chỉ trong giao tiếp một người chỉ thể hiện một khía cạnh đặc thù của bản thân mà che giấu những khía cạnh khác, do đó tạo ra chướng ngại trong nhận thức với người ngoài. Cái gọi là “Một điều tốt che trăm điều xấu” chính là loại bệnh trạng này. Rất nhiều người cho rằng những người phụ nữ xinh đẹp tất nhiên có trí tuệ phi phàm và phẩm cách cao quý. Người ta lấy điểm nhỏ này làm nhận thức chi phối toàn bộ sự vật, mà sự thật phía sau đó thường khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Lúc mới gặp Gia Hàng ở 536, khuôn mặt nghịch ngợm tươi cười, giọng điệu khôi hài của cô đều cho anh ta cảm thụ khác biệt. Có lẽ từ lúc đó tư duy của anh ta đã bị hình ảnh này chi phối. Lúc Gia Hàng nói với tiến sĩ Tư Ảnh là cô đã kết hôn lâu rồi thì anh ta chỉ cho rằng đó là cái cớ. Kỳ thật cô chẳng nói sai, mà là do anh ta không muốn nghĩ tới hướng kia. Tính tình của cô ấy như thế sao có thể kết hôn, sao có thể làm mẹ được chứ? Trong nhận thức của anh ta thì một người vợ, một người mẹ hẳn là…… Anh ta tự giễu mà cười, đại khái là giống một bác gái trung niên!

“Cô ấy và Trác soái……” Anh ta không nói nữa, trong đầu hiện lên hình ảnh Trác Thiệu Hoa nắm tay anh ta, lời nói khẩn thiết, trịnh trọng. Đó đâu phải bộ dạng thủ trưởng dặn dò cấp dưới mà rõ ràng là một người chồng đang lo lắng cho an toàn của vợ mình nên mới khẩn khoản nhờ vả. Còn nữa, lúc anh ta đưa cô về nhà, hướng đó…… Dấu vết để lại quả thực tìm là thấy, người ta cũng chẳng cố tình che giấu, chỉ có anh ta là bỏ qua.

Lý Nam hưng phấn mà đập bàn kiêu ngạo nói: “Dưới tướng mạnh không có binh hèn, người của tôi chính là người của tôi, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn.”

Sức lực cả người Loan Tiêu đều như bốc hơi hết, vui mừng xưa nay chưa từng có lúc này biến thành chua xót và châm chọc xưa nay chưa từng có.

“Cô ấy…… Là người như thế nào?” Anh ta đã không còn muốn biết nhưng lỗ tai vẫn dựng lên sợ bỏ qua mỗi một lời Lý Nam nói.

Lý Nam lắc hai cái chân dài, đuôi lông mày nhướng lên, khóe mắt híp lại, thậm chí không cần hừ ra tiếng thì cách màn hình Loan Tiêu cũng có thể cảm nhận được hơi thở trào phúng nồng đậm của anh ta.

“Khó mà nói, bối cảnh của cô ta cực kỳ phức tạp, có một số việc cụ thể tôi không rõ. Nhưng tôi có loại cảm giác Trác Thiệu Hoa cưới cô ta giống như lấy thân nuôi hổ vậy.”

“Hả?” Loan Tiêu bị đáp án này làm cho hồ đồ. Mặc kệ Gia Hàng có kết hôn hay chưa thì với tính tình kia sao có thể phức tạp được?

“Nói ngắn gọn chính là nếu không phải Trác Thiệu Hoa cưới cô ta thì nói không chừng hiện tại cô ta chính là hacker khét tiếng bị cả thế giới truy nã.”

Loan Tiêu ngừng thở, anh ta không nghe lầm chứ?

Lý Nam ở bên kia lại đập bàn một cái quát: “Cậu không cần bị thân phận của cô ta dọa. Cậu đang làm nhiệm vụ, cũng chẳng dựa vào cô ta để thăng quan phát tài. Nếu cô ta khó dễ cậu thì cậu cứ báo tên của tôi ra. Tính đi tính lại cô ta còn phải gọi tôi là anh đấy, tôi sẽ thay cậu dạy cô ta một trận.”

“Cô ấy…… rất tốt.” Loan Tiêu chỉ phun ra được vài chữ này nhưng trong lòng anh ta lại như có động đất sóng thần. Anh ta cực lực khắc chế, chịu đựng xúc động muốn vọt đến sân bắn làm một hơi mấy trăm phát khiến bia ngắm vỡ nát. Có như thế thì tâm tình của anh ta mới chậm rãi bình tĩnh lại được.

“Cho dù tốt thì cô ta cũng là nhân vật nguy hiểm, đừng quá gần gũi. Cậu làm tốt nhiệm vụ của mình là được, tranh thủ sớm về đơn vị.” Mặt Lý Nam không có biểu tình gì mà nói chuyện, giống như một con báo đang cong lưng, cả người tỏa ra khí thế sắc bén như núi băng.

Nhân vật nguy hiểm…… so sánh này quả là chính xác. Loan Tiêu ngắt máy, cúi đầu đứng im, cả người đều u ám.

Ngày hôm sau anh ta đến trường, vừa mở cửa văn phòng, buông túi thì Gia Hàng đã vọt vào, tinh thần phấn chấn bồng bột hỏi: “Thầy Loan, hôm qua anh nói đã có kết quả xét nghiệm sao?”

Loan Tiêu nhìn cô, lông mày, mí mắt vẫn là biểu hiện tùy tiện như cũ. Anh ta tự hỏi mình sao có thể nhìn lầm được?

“À, là do đậu cô-ve không xào chín.” Anh ta rất vừa lòng với biểu hiện của mình, giọng nói lãnh đạm, tâm lặng như nước, bình tĩnh, lạnh nhạt hờ hững giống như đã cách mấy đời.

“Đậu cô-ve không xào chín thì làm sao?” Gia Hàng không rõ.

“Nếu không xào chín sẽ có chút độc.” Truyền thông cuối cùng vẫn ngửi được tiếng gió, lãnh đạo trường vì phòng ngừa tình huống chuyển xấu nên đã đưa ra đáp án không đau không ngứa này. Giống như nhà bếp vô tâm gây ra sai lầm, nhưng trên thực tế đồ ăn đã bị người ta hạ chất hóa học, dù lượng rất ít, không ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người đã lặng lẽ đưa ra cảnh báo này.

“Là thế à!” Gia Hàng nhíu mày không tin kết quả lại như thế.

“Cô nghĩ khác ư?”

Gia Hàng rất là mất mát nói: “Tôi không nghĩ gì…… Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì ổn rồi. À, sinh viên sẽ nghỉ bao nhiêu ngày nữa mới quay lại trường?”

“Ừ, ngày mai toàn bộ đều xuất viện. Hôm nay cô có lớp không?”

Gia Hàng gật đầu, nói đến chuyện đi học thì ý chí chiến đấu của cô lại sục sôi cả lên.

“Con trai cô thực đáng yêu!” Anh ta bức bản thân nói lời này, nhưng lúc nói ra trái tim anh ta không nhịn được run rẩy. Cô không làm sai gì, đừng nói tới thương tổn, tất cả chuyện này chỉ là “Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm” mà thôi! (Sở Tương Vương và thần nữ núi Vu Sơn)

Gia Hàng mỹ mãn cười nói: “Khi còn nhỏ thằng bé còn đáng yêu hơn, tôi luôn gọi nó là nhóc thối. Con gái tôi cũng rất đáng yêu nhưng mà hơi tăng động. Lúc tôi ở bên cạnh nó lúc nào cũng phải quát tháo.”

Con gái cũng có rồi, người mẹ này còn quá trẻ. Loan Tiêu cảm thấy hai mảnh trái tim nứt ra nay lại như vỡ vụn. Anh ta cố nói: “Đứa nhỏ hoạt bát thông minh đều thích nghịch, cô càng không cho nó làm thì nó càng muốn làm. Cô nhóc như thế là muốn nhìn phản ứng của cô, mà cô giống như một con chuột bạch đứa nhỏ đang vờn chơi vậy.”

“Vậy nếu tôi theo ý con bé thì nó sẽ không quậy nữa hả?”

“Hẳn là thế!”

Hai mắt Gia Hàng tỏa sáng lấp lánh: “Thầy Loan biết nhiều thật đó. Có thời gian tôi phải học hỏi  anh thêm mới được. Anh biết không, tôi cũng không phải người mẹ tròn trách nhiệm. Bây giờ quen anh đúng là may mắn của tôi. Thôi tôi lên lớp trước đã.”

Còn tôi thì sao, gặp được cô là một loại bất hạnh ư? Loan Tiêu yên lặng hỏi trời xanh.

Lớp học của Gia Hàng hôm nay vẫn đặt ở hội trường, phía dưới đông nghìn nghịt. Cô cũng đã có kinh nghiệm, gặp biến không sợ. Cô tinh tế quét một vòng sau đó tìm thấy bóng dáng Vương Kỳ ở trong góc. Nhận thấy ánh mắt chào hỏi của cô, anh ta lập tức cúi đầu.

Lúc Gia Hàng viết xong trên bảng rồi quay đầu lại thì thấy ở phía trên anh ta có một người khác đang ngồi —— Ninh Mông.

Gia Hàng hung hăng xoa xoa mắt, xác định mình không hoa mắt. Ninh Mông phong tình vạn chủng tặng một cái hôn gió tới, cô cách khoảng không đón được, sau đó người có chút thất thần. Nhưng có Phùng Kiên duy trì trật tự nên khóa học vẫn vững vàng kết thúc. Lướt qua đám sinh viên ào lên đặt câu hỏi, Gia Hàng dùng sức chín trâu hai hổ mới chen được trước trước mặt Ninh Mông. Hai người khoa trương ôm nhau sau đó nói mấy lời sến rện để bày tỏ tình cảm.

“Úi, em yêu, nhớ cậu muốn chết.”

“Heo, mình cũng rất nhớ cậu.” Ninh Mông chu môi đỏ tà tà liếc Gia Hàng vài lần, “Chà chà, cũng rất là có phong phạm của giáo viên nhá. Người đến nghe giảng không ít đâu, mình tìm mãi mới thấy một chỗ trống đó.”

“Đương nhiên, mình là ai chứ?” Gia Hàng dương dương đắc ý nói.

Ninh Mông mắng mỏ: “Trên dưới 5000 năm, đổi thời nào thì cậu cũng là heo thôi.”

Đám sinh viên từng lĩnh giáo tác phong của Gia Hàng thấy thế thì hoàn toàn choáng váng. Người này là ai, mượn gan hùm ở đâu mà dám trào phúng cô giáo Gia như thế? Phùng Kiên thậm chí còn xắn tay áo, chống nạnh như chuẩn bị đấu võ.

Gia Hàng vội vàng trấn an nói: “Bạn đại học của tôi, Ninh Mông. Có biết quả chanh không? Cái thứ trái cây khờ dại đó nhìn ai cũng thấy đỏ mắt ghen tị, nói chuyện thì chua lòm.”

Mọi người lại vui vẻ, hóa ra là bạn học cũ, nhưng phong cách hai người quả thực quá khác nhau, cái quả chanh này quả là nữ tính hơn cô giáo Gia nhiều.

Đã gần 3 năm Gia Hàng không gặp Ninh Mông. Cô cảm thấy Ninh Mông có thay đổi, nhưng lại giống như vẫn thế, quần áo vẫn thời thượng, trang điểm tinh xảo, dáng người lả lướt, nhưng khí chất…… Thứ vô hình này cô không biết phải hình dung thế nào. Mi mắt Ninh Mông không tự giác mà rũ xuống, có loại cảm giác u oán thường thường xẹt qua.

“Cậu tới Nam Kinh công tác ư?” Gia Hàng dẫn Ninh Mông dạo một vòng đại học Nam Kinh sau đó hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống nói chuyện.

Ninh Mông phủi rớt một mảnh lá rụng trên váy, vén sợi tóc trên trán lên nói: “Không phải, mình tới đây để ngao du.”

“Bác sĩ Cố cũng tới ư?”

“Pháp luật quy định một người không thể ra cửa ngao du à? Ngao du không phải đi du lịch, vốn dĩ nó giúp người ta tìm lại một phần yên bình và tự tại.” Sắc mặt Ninh Mông đột nhiên đen lại nói.

Gia Hàng nghẹn họng, không dám nói tiếp. Không phải Ninh Mông rời nhà trốn đi đấy chứ? Lát nữa cô phải trộm gọi điện cho Tiểu Ngải xem sao. Thật vất vả mới gặp nhau, không thể để không khí không vui được vì thế cô vội thay đổi đề tài, “Hành lý của cậu ở đâu, mình tìm khách sạn cho cậu.”

“Mình có hẹn bạn rồi, chỉ qua đây gặp cậu một lát. Nếu đến Nam Kinh mà không gặp cậu thì cậu nhất định sẽ tuyệt giao với mình.” Thái độ vừa rồi của mình khiến chính Ninh Mông cũng cảm thấy quá mức, ngữ khí của cô lúc này chậm lại lấy lòng.

“Tuyệt giao là trò của đám nữ sinh thôi, mình còn lâu mới dễ dàng buông tha cậu, tuyệt đối phải đánh cậu thừa sống thiếu chết mới được.” Gia Hàng xoa tay hầm hè, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ninh Mông ngửa đầu nhìn hoàng hôn, nhẹ thở dài, giống như nhà thơ lẩm bẩm nói: “Trên đời này đại khái chỉ có tình bạn mới có thể vĩnh hằng!”

Gia Hàng sởn cả gai ốc, vội đập cho Ninh Mông một cái: “Đừng ở chỗ này thương thu buồn xuân nữa, nói mau tối nay ăn gì?”

“Ăn cái gì không quan trọng, tìm chỗ nào đó yên tĩnh gần đây để chúng ta nói chuyện cho đã. Bạn mình 9 giờ sẽ tới đón.” Ninh Mông giống như sợ Gia Hàng tức giận nên nói rất cẩn thận.

“Quán ăn ở đây sinh viên thì thích nhưng người đi làm hẳn không nhìn nổi đâu.” Gia Hàng nói giỡn.

Ninh Mông đáp ngay: “Đồ dở hơi, có ai mà không từng là sinh viên đâu?”

Kỳ thật ở quanh đó có mấy quán ăn không tồi, có phòng riêng, có tiếng nhạc nhẹ như mây, có đồ ăn đặc sắc, cửa hàng sạch sẽ, phục vụ niềm nở. Gia Hàng ngẫm nghĩ rồi gọi vài món ăn đặc sắc của Nam Kinh. Từng món được bưng lên nhưng lại bị cô nàng Ninh Mông bắt bẻ cái thì quá ngọt, cái thì quá ít.

Gia Hàng trừng mắt liếc qua nói: “Thích ăn thì ăn, dù sao cũng là mình trả.”

Lời này vừa nói ra thì cô cũng gọi phục vụ tới gọi thêm vài món nữa gồm một phần cháo rau xà lách thịt bò. Thịt bò này được nuôi ở vùng sông nước An Trấn, rau xà lách được lấy từ vườn sinh thái ở vùng ngoại thành, không phun thuốc và phân hóa học, gạo tẻ là gạo mới thu hoạch năm nay, bỏ thêm chút muối, dầu vừng, hành thái, gừng băm nấu lửa to rồi chuyển sang lửa nhỏ ninh nhừ. Cháo này ăn vào ấm dạ dày, lượng đạm lại lớn, vị vừa miệng, các cô gái nhỏ đều thích đến đây ăn một bát cháo vào mùa đông.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!