Hái sao 3 – Chương 5.5

Trác Thiệu Hoa giống như lên đồng, nhưng rất nhanh anh đã hoàn hồn nói, “Không cần, chúng ta đến đại học Nam Kinh.”

Tần Nhất Minh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bóng tối dày hơn, người lại nhiều khiến anh ta ngồi trong xe mà càng lúc càng hãi hùng khiếp vía.

Tần Nhất Minh thật không khoa trương, kỹ thuật lái xe của anh ta quả thật không tồi, hành trình một tiếng mà anh ta chỉ tốn 35 phút. So với bình thường thì vào thứ tư này đại học Nam Kinh có nhiều người hơn bình thường, dưới bóng cây, trên sân bóng, cạnh bồn hoa, khu dạy học…… Mọi người tụ thành từng cụm nhưng kỳ quái chính là trên mặt bọn họ đều là biểu tình hoảng sợ. Các nữ sinh vừa nói chuyện vừa xoa cánh tay giống như sợ lạnh.

Nhóm cảnh vệ vểnh tai, ngó nghiêng nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau đã tìm được tung tích của Gia Hàng. Cô vẫn ở con đường mòn kia, vẫn đang ở cùng Loan Tiêu. Bóng tối khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, mọi người chỉ cảm thấy hành động của Loan Tiêu rất hàm súc, chỉ một ánh nhìn đã ẩn giấu ngàn vạn lời. Tần Nhất Minh cảm thấy tim mình đập siêu tốc, lại trộm nhìn thủ trưởng và thầm nghĩ: Thủ trưởng anh minh lần này sẽ không tính lầm chứ?

Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn Gia Hàng đang mím môi, trong nháy mắt anh có thể cảm nhận được trong mắt cô hẳn là có hai ngọn lửa được thổi bùng lên, chợt lóe rồi biến mất. Cái này khiến anh nhớ tới động vật săn mồi trong rừng đang ngủ đông nhưng đột nhiên bị chọc giận. Anh nói: “Trung tá Tần, cậu đi lặng lẽ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì?”

 

Gia Hàng ở trong phòng tắm một giờ, Trác Thiệu Hoa sợ cô ngâm nước quá nhiều bị ngất nên ở bên ngoài thúc giục hai lần. Cô đáp lại nhưng giọng nói khô khốc.

Gia Hàng dùng khăn lông lau hơi nước trên mặt kính, cô nhìn mình trong gương thấy hai má ửng hồng, ánh mắt sắc bén. Bọn họ cho rằng làm như thế cô sẽ sợ ư? Sai rồi, Gia Hàng chính là lớn lên trong dọa nạt đó.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào giờ nghỉ trua, hơn trăm sinh viên đột nhiên nôn mửa, tiêu chảy, mặt trắng như tờ giấy. Bác sĩ của trường chẩn đoán là ngộ độc thức ăn. Sự kiện con tin vừa qua không lâu lại tới chuyện này, thật giống như dậu đổ bìm leo. Lãnh đạo trường giống như gặp địch, lập tức thành lập tổ ứng phó khẩn cấp, cố gắng khống chế sự việc trong nội bộ trường. Chỗ bảo vệ nhanh chóng phong tỏa nhà ăn có vấn đề, ký túc xá và bệnh viện của trường. Những đầu bếp trong nhà ăn được hỏi kỹ chuyện đã xảy ra, những sinh viên có liên quan tới các bạn bị ngộ độc, cùng giáo viên đều được yêu cầu giữ kín chuyện này vì lợi ích của trường. Nhưng cuối cùng chuyện ngộ độc này vẫn bị thổi ra bốn phía. Lúc Gia Hàng nghe được đã là 4 giờ chiều.

Não người có hạn nên nếu đã không muốn nghĩ nhiều thì sẽ không nghĩ nhiều để tránh tốn chỗ. Vì thế Gia Hàng rất ít khi phỏng đoán, cô luôn cho rằng xe đến trước núi ắt có đường. Nhưng lúc này tuy cô không có bằng chứng nhưng cô lại như ý thức được chuyện trúng độc này là nhắm vào mình, là lời cảnh cáo đối với khiêu khích ngày hôm qua của cô. Sự thật lại một lần nữa chứng minh kẻ có liên quan tới sự kiện con tin lần trước đang ẩn mình trong số bọn họ.

Ý niệm này bị Gia Hàng đè ở đáy lòng, cô thừa nhận mình có chút hối hận vì hôm qua đã để lại câu kia trên máy tính. Hẳn là cô nên tìm hiểu nguồn gốc chứ không phải rút dây động rừng như thế.

Đại học Nam Kinh bị hai biến cố này dọa phát khiếp, Loan Tiêu bị lãnh đạo kéo đi làm công tác tinh thần cho đám sinh viên bị ngộ độc. Gia Hàng chờ đến 7 giờ mới gặp được Loan Tiêu đang đi về. Anh ta không nói nhiều, chỉ nói tình huống của sinh viên đang chuyển biến tốt đẹp, không có nguy hiểm tới tính mạng.

Gia Hàng thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ rõ áy náy. Loan Tiêu cho rằng cô đang tự trách vì không thể bảo vệ sinh viên nên trấn an cô: “Chuyện lần này có khả năng chỉ là ngoài ý muốn, ai cũng khó lòng phòng bị.”

“Thật sự là ngoài ý muốn sao?” Gia Hàng cười khổ, “Nếu thế thì cũng quá trùng hợp rồi.”

Loan Tiêu nhạy bén nhận thấy hình như Gia Hàng biết gì đó. Hai người đang đứng trên con đường mòn, lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua nên anh ta nhẹ giọng nói: “Mọi việc chờ kết quả kiểm tra đã, đám sinh viên không việc gì là tốt rồi.”

“Đúng vậy, may là sinh viên không có việc gì.” Gia Hàng chắp tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ chân thành. Loan Tiêu nhìn cô từ trên cao, trong đôi mắt đen nhánh là tình cảm quay cuồng không nói nên lời sắp tràn ra. Anh ta có thể coi mình là một giáo viên đại học bình thường đang tuổi sung sức, đi học thì nói chuyện phiếm với sinh viên, đi vào thành phố mua sách, ở bên đường mua một cốc cà phê, sau đó tản bộ nhàn nhã trong công viên, tham gia những buổi tụ hội nho nhỏ với đồng nghiệp…… Đúng vậy, hiện tại anh ta có thể làm rất nhiều việc mà trước kia không dám nghĩ. Nhưng có một số việc anh ta vẫn không thể làm. Anh ta đứng ở đây là vì nhiệm vụ, nếu đổi trường hợp khác, có lẽ……

“Muộn rồi, để tôi đưa cô về.” Anh ta nuốt cảm xúc bồi hồi xuống mà nói.

“Lát nữa anh còn phải tới chỗ sinh viên ư?”

“Đúng vậy, đêm nay sợ là tôi sẽ phải thức đêm.”

Gia Hàng lắc đầu nói: “Thế thì anh đi nghỉ ngơi đi!”

Anh ta cũng không kiên trì đưa cô về, cũng không đưa cô ra cổng lớn mà chỉ yên lặng nhìn theo. Cô đi được vài bước thì vẫy tay với anh ta nói: “Kỳ thật trị an của Nam Kinh cũng không kém lắm đâu.”

Anh ta cười, quả thật Nam Kinh là một thành phố khiến người ta sinh ra nhiều khát khao tốt đẹp.

 

“Em có muốn uống nước không?” Trác Thiệu Hoa nửa dựa trên giường hỏi Gia Hàng đang ở một bên không biết nghĩ cái gì. Cô không phải người một hai phải trốn tránh, che giấu bản thân. Cô không hề đề cập một chữ tới buổi hẹn hò hôm nay ở thành nhà Minh, vậy tức là cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Công việc của bọn họ không giống những đôi vợ chồng khác có thể mở rộng lòng mà chia sẻ không kiêng nể gì. Bọn họ sớm đã quen với việc đối phương trầm mặc và lúc đó người còn lại sẽ không chủ động đặt câu hỏi. Huống chi sự kiện trúng độc này đại học Nam Kinh đang liều mạng áp xuống. Anh không phải người làm báo, cũng không cần đào sâu làm gì.

Anh hỏi ba lần Gia Hàng mới kinh ngạc lấy lại tinh thần nói, “Vâng!”

Ngâm mình trong nước nóng lâu cô cũng khát. Uống xong một cốc nước lớn đầy tràn khiến cái cây khô héo là cô chậm rãi có chút sức sống. Cô hỏi “Thủ trưởng, nếu đến năm 50, 60 tuổi mà em vẫn không thể trưởng thành thì anh có ghét bỏ em không?” Cô chui vào ngực anh rầu rĩ hỏi.

Anh vuốt mái tóc hơi ướt của cô, mi mắt cong cong nói: “Nếu em quá thành thục thì anh mới không thích ứng ấy.”

Cô ngẩng đầu, cố gắng phân biệt xem có phải anh đang nói đùa không. Thấy vẻ mặt anh đứng đắn cô mới bĩu môi chọc chọc mặt anh nói: “Thủ trưởng, có đôi khi em thật sự không hiểu, chúng ta có rất nhiều lúc không cùng tần suất, sao anh lúc nào cũng có thể bày ra loại bình tĩnh núi lở cũng không sao này?”

Anh cười mà không đáp. Gia Hàng lắc tay anh, một hai muốn anh phải trả lời. Anh thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Xem ra anh nên tỉnh lại thôi, có phải đã lâu anh chưa nói yêu vợ mình nên cô ấy mới hoài nghi tình cảm của anh với cô ấy không nhỉ?”

“Thủ trưởng, anh biết rõ em không phải…… A, anh lừa em hả?” Gia Hàng nhào lên, Trác Thiệu Hoa phối hợp dang tay chân để mặc cô vui đùa ầm ĩ. Lặn lộn trong chốc lát cô cũng an tĩnh lại, cuộn người trong tay anh.

“Gia Hàng, nghe nói thư viện đại học Nam Kinh là thư viện lớn số 1 số 2, khi nào em mang Phàm Phàm theo để thằng bé tham quan.” Anh tắt đèn rồi ghé sát vào bên tai cô nói.

“Ngày thường thằng bé phải đi học, cuối tuần thư viện lại chỉ mở cửa phòng đọc.”

“Sẽ có thời gian thôi.” Trong đêm tối giọng anh nghe sâu lắng không đo được.

 

Thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn, mới vừa ăn cơm trưa xong thì mặt trời đã ngả về phía tây, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cành lá, mỗi một tấc đều lưu luyến.

Gia Hàng ngẩng đầu lên, viện nghiên cứu sinh ở góc Đông Nam vừa vặn cắt chéo với hai khoa khác. Tòa thực nghiệm của khoa sinh vật ở góc Tây Bắc, tòa nhà đó đã có chút cũ, xây từ thời dân quốc, mấy cây đại thụ trước cửa gần như che trời. Nơi đó mang phong cách châu Âu của khu Tô Giới cũ, có vẻ già nua lạnh lùng.

Chuẩn xác mà nói thì tòa nhà này không phải khu thực nghiệm của khoa sinh vật mà là phòng thí nghiệm của giáo sư La. Vì hạng mục vi khuẩn kia mà đại học Nam Kinh đặc biệt dành riêng tòa nhà này cho ông ta. Sinh viên ngày thường sẽ dùng phòng thì nghiệm ở tòa nhà khác.

Bên trong tòa nhà cực kỳ yên tĩnh, vài chiếc lá rụng bay vào từ cửa ở cầu thang, xung quanh có mùi sơn chưa tan hết. Trong sự kiện con tin kia phòng thí nghiệm đã bị hư hao không ít, gần đây nó mới được tu sửa lại.

Văn phòng của giáo sư La ở tầng ba, cửa sổ to rộng mở ra, vừa vào cô đã nhìn thấy hai mắt Vương Kỳ sáng như đuốc nhìn màn hình máy tính. Trong một góc 60 độ phía sau anh ta là giáo sư La, cái đầu tóc tai rối bời của ông ta đong đưa sau màn hình.

Nghe được tiếng động hai người kia đều ngước mắt lên. Không chờ Gia Hàng mở miệng giáo sư La đã lạnh mặt nói: “Ván này nửa giờ nữa mới xong, xin chờ một lát.”

Gia Hàng sờ sờ mũi, tự mình kéo cái ghế ngồi xuống cạnh bàn của Vương Kỳ. Anh ta cười cười xin lỗi cô. Lúc này cô nhìn qua màn hình thì thấy hóa ra hai người đang chơi cờ vây trên đó. Cô không hiểu lắm nhưng nhìn số quân đen trắng bằng nhau thì hẳn là vẫn đang giằng co. Vương Kỳ cầm quân trắng, cô xoay chuyển ánh mắt vui vẻ quan sát. Vương Kỳ đúng là kẻ đỏm dáng, bên cạnh máy tính là một cái gương, trong gương…… A, đang phản chiếu một bàn cờ giống hệt bàn cờ của Vương Kỳ, chẳng qua lúc này lại là quân đen di chuyển. Cô trừng mắt thật lớn dùng khẩu hình nói với Vương Kỳ: “Anh gian lận!”

Vương Kỳ dựng thẳng ngón tay lên, nháy mắt ý bảo cô im lặng. Gia Hàng gật gật đầu, lại nghiên cứu cái gương trên bàn. Cái bàn này được kê chỉnh tề nhưng hơi nghiêng hóa ra là để chọn góc phù hợp cho cái gương. Nhưng góc độ này cũng không đúng, cô vừa quay đầu lại đã thấy trên tường có một cái đồng hồ, viền của nó được tráng thủy ngân, đặc biệt rộng, cứ thế chiếm 2/3 cái đồng hồ. Mà đồng hồ vừa vặn đối diện với máy tính của giáo sư La, ánh sáng phản xạ vừa lúc chiếu đến cái gương trên bàn Vương Kỳ.

Cô dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Vương Kỳ, anh ta thì nhếch miệng, ý là công việc này không dễ dàng đâu.

Ván cờ ấy kết thúc khi giáo sư La thắng hai mục rưỡi nhưng ông ta lại ngây người nhìn ván cờ 15 phút.

“Rất khó hầu hạ, nếu tôi thắng quá nhiều ông ấy sẽ đen mặt, nếu thua quá nhiều thì ông ấy sẽ mắng tôi không chuyên tâm. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi.” Vương Kỳ rót nước cho Gia Hàng, sau đó nhìn gương sửa sang tóc, rồi cất nó vào ngăn kéo.

“Đừng nói làm như anh đáng thương lắm ấy, chân lớn lên trên người anh, nếu anh muốn chạy thì ông ấy chẳng lẽ lại cứ giữ không bỏ?” Gia Hàng quen cửa quen nẻo đẩy Vương Kỳ qua một bên sau đó ngồi máy tính của anh ta chơi bài.

“Cô nói nhẹ nhàng quá nhỉ? Cô có biết hiện tại tìm việc khó thế nào không? Tôi cũng đâu phải học sinh hóa.” Mặt Vương Kỳ nhăn lại như mướp đắng.

“Không phải anh có bạn làm tổng giám đốc công ty gì gì đó sao? Anh có thể giúp người khác tìm việc vậy tự mở miệng ra xin cho mình một công việc là được chứ sao?”

Vương Kỳ giống như bị ai đó thình lình đánh cho một quyền, cả người đều ngây ngẩn, miệng há thật lớn lắp bắp hỏi: “Cô…… Sao cô biết?”

Gia Hàng rung đùi đắc ý, tay nhanh chóng di chuyển con chuột nói: “Người trên núi biết bói toán mà.”

Mặt Vương Kỳ trắng bệch không có giọt máu nào, tay vô ý sờ sờ trên bàn, ánh mắt thì hoảng loạn nhìn khắp nơi, “Cái kia…… giáo sư La đến rồi, không phải cô tìm ông ấy có việc sao?”

Giáo sư La là người ít nói ít cười, cũng không hiểu sao, có thể là ông ấy không muốn hàn huyên nhưng hai mắt lại sáng quắc lên mà nhìn Gia Hàng. Cô lễ phép chào hỏi, đôi mắt nhanh chóng chớp một cái nói: “Phòng thí nghiệm thiếu chút nữa bị trộm kia ở đâu vậy? Đã sửa xong chưa nhỉ? Tôi có thể vào tham quan được không?”

Giáo sư La có vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn dẫn Gia Hàng ra khỏi văn phòng. Phòng thí nghiệm ở cuối hành lang. Chỗ này sạch sẽ nghiêm túc, không hề nhìn ra dấu vết ẩu đả lúc trước. Gia Hàng ngó đầu vào giống một đứa nhỏ tò mò hỏi: “Hệ thống thí nghiệm được khóa ba lần là chỉ cái này hay cái kia?” Cô chỉ vào cửa rồi lại chỉ vào đống dụng cụ khổng lồ ở bên trong.

Giáo sư La không thể tin được mà nhìn cô. Cái kẻ này thật sự là học khoa máy tính sao? Hệ thống an toàn là cái gì cô ta cũng không phân biệt được hả? Ông ta không kiên nhẫn hỏi “Cô muốn hỏi cái gì?”

Gia Hàng không hề đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình, cô bội phục từ đáy lòng nói: “Ai thiết kế ra hệ thống an toàn kia thế, thật là lợi hại! May mắn kẻ kia chỉ bẻ được hai cửa, nếu lại tiến thêm một bước thì tâm huyết của giáo sư La coi như bỏ bể rồi.”

“Không đâu, số liệu thực nghiệm đã sớm được trình lên, dù hắn có xông vào cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.”

Lúc này người há miệng thật to đổi thành Gia Hàng. Cô kinh ngạc hỏi: “Bên trên cũng biết sao?”

Giáo sư La trầm mặc như núi.

Cô có thể hiểu thế này: bên trên không phái cô đến điều tra vì số liệu vi khuẩn mà muốn cô tìm được kẻ để lộ tin tức. Nhưng liệu kẻ kia có biết tin tức đó là giả không? Nếu người nọ cũng không để ý tin tức là thật hay không thật, vậy hắn cố ý lộ ra kỳ thật là…… để thử ư? Gia Hàng nhớ tới thủ trưởng từng nói trong đại học Nam Kinh khả năng đang có hai mạch nước ngầm. Chẳng lẽ người nọ đang muốn thử xem mạch nước còn lại sâu đến đâu ư? Phức tạp quá! Gia Hàng buồn bực vì mình không học hình sự, suy nghĩ vì thế bị cản trở.

“Cô còn chuyện gì nữa không?” Phòng thí nghiệm là mạng sống của giáo sư La, ông ta chán ghét người khác đặt chân vào.

“À, không có.” Gia Hàng muốn xem hệ thống an toàn nhưng thấy biểu tình của giáo sư La thì sợ cô mà dám mở miệng là ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống luôn. Đang chuẩn bị từ biệt thì di động vang lên. Giọng Ngô Tá vừa vang lại giòn: “Cô giáo Gia ở đâu thế? Tôi và Phàm Phàm đang ở văn phòng của cô đây này!”

“Phàm Phàm cũng tới sao?”

“Vâng, thằng bé la hét muốn tới thư viện đọc sách.”

Gia Hàng vội vàng gật đầu với giáo sư La, lúc đi qua văn phòng cô muốn chào hỏi Vương Kỳ một câu nhưng không biết anh ta đã chạy đi đâu rồi.

Từ góc Tây Bắc đến góc Đông Nam quả thật không gần, Gia Hàng chạy đến thở hồng hộc. Lúc lên lầu gặp Loan Tiêu, anh ta cười hỏi: “Chuyện gì mà gấp như thế? Đúng rồi, đã có kết quả xét nghiệm……”

“Đợi chút nữa tôi sẽ nói chuyện với anh nhé, tôi đi gặp con trai đã.”

“Con trai?” Tầm mắt Loan Tiêu đuổi theo bước chân của Gia Hàng. Anh ta thấy một cậu nhóc xinh đẹp đã mất dần nét trẻ con trên mặt để lộ ra chút soái khí trong trẻo của thiếu niên. Lúc này cậu nhóc đang hơi ngước khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào, còn mang theo một tia làm nũng: “Mẹ, con chờ mẹ lâu quá.”

Trong vài giây suy nghĩ của Loan Tiêu trống rỗng, trên bàn ở nhà ăn trưa nay có ai đó để quên một cuốn sách, anh ta tùy tiện lật hai ba trang, vừa lúc nhìn thấy mấy câu: Trên thế giới này thật sự có một người như thế, khiến người ta điên cuồng mà nhớ thương, xúc động và khát vọng mãnh liệt nhưng cả đời này chỉ có thể cầu mà không được.

Người kia đứng cách anh ta 10 m, ánh mắt sáng ngời tới nỗi anh ta thấy cả người lạnh lẽo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!