Hái sao 3 – Chương 5.4

Ngô Tá vẫn thả Gia Hàng đến nhà ga gần đại học Nam Kinh như cũ. Cậu ta nói: “Cô Gia, hôm nay cô muốn tôi đón lúc mấy giờ?” Trên con đường gần đại học có rất nhiều cửa hàng bán hoa và đủ loại ăn vặt. Đám tình nhân trẻ tuổi khoác vai nhau cười nói tấp nập. Hình ảnh sinh động nhiều màu sắc này hoàn toàn khác với quân doanh đơn điệu chỉ toàn màu xanh. Ngô Tá nhìn mà đỏ mắt, mỗi ngày đều sẽ đến đón Gia Hàng sớm nửa tiếng.

Gia Hàng cúi đầu nhìn túi đựng máy tính, xác định không quên cái gì mới nói, “Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi và thủ trưởng cùng ra ngoài có việc.”

Thái độ làm việc của Ngô Tá từ trước đến nay rất nghiêm cẩn, cậu ta nhớ rõ lịch trình của thủ trưởng ngày hôm nay có sắp xếp nào đó buổi tối. Lúc này cậu ta nhìn thẳng vào Gia Hàng với ý “Cô mà không thành thật khai báo tôi sẽ không làm theo”. Gia Hàng vỗ trán, thở dài nói: “Chúng tôi là vợ chồng, ngẫu nhiên cũng phải có thời gian riêng để gia tăng tình cảm, được chưa?”

Ngô Tá nhếch môi, ha hả cười nói: “Cô nói sớm thì tốt rồi, tất nhiên là được! Chúc cô và thủ trưởng cuối tuần vui vẻ, tôi tuyệt đối không làm bóng đèn cản trở hai người đâu.” Ai nha, thủ trưởng thật là người đàn ông mẫu mực, đã tài năng lại còn lãng mạn thế này.

Tần Nhất Minh lại không nghĩ thế, anh ta cảm thấy gần đây thủ trưởng càng ngày càng không đàng hoàng. Trong kho phim ảnh hữu hạn của Tần Nhất Minh, anh ta nhớ rõ đã từng xem một bộ phim Hollywood tên là《Pretty Woman》. Lúc đó Richard Gere vẫn còn trẻ tuổi đẹp trai, Julia Roberts cũng đang độ thanh xuân rực rỡ. Cốt truyện cũng bình thường, một cô bé lọ lem gặp được hoàng tử của mình. Đến kết phim Richard sắm vai một vị hoàng tử giàu có vì cầu hôn Julia Roberts mà viện đến rất nhiều cách như đọc sách, xem phim. Cuối cùng anh ta lái siêu xe cầm hoa tươi bò lên thang thoát hiểm phòng hỏa hoạn của nhà người ta rồi đứng ở cửa sổ để cầu hôn.

Thấy một màn như thế Tần Nhất Minh trợn mắt nghĩ tên này bị cửa xe kẹp hỏng đầu rồi hả?

Hôm nay thủ trưởng đến quân khu, lên xuống xe đều có anh ta mở cửa xe, giống như không sờ không chạm tới chỗ nào, nhưng…… “Thủ trưởng, sắp 11 giờ rồi anh có muốn xuống chỗ hậu cần nhìn một chút không?” Tần Nhất Minh cẩn thận sửa đúng giọng điệu của mình, sợ vừa lơ đãng sẽ tiết lộ cảm xúc trong đáy lòng.

Buổi chiều hôm qua trong bộ có 10 người tới, năm người là để khảo hạch thành tích, năm người là để kiểm tra tài vụ. Trác Thiệu Hoa chỉ gặp họ một chút trong bữa tối còn lại thì ném hết cho cán bộ có liên quan và hậu cần. Tự dưng lại có kiểm tra đột xuất thế này khiến trên dưới quân khu đều có chút “không hiểu được tình huống”. Tần Nhất Minh chỉ là một phó quan, trời sụp xuống cũng không đến lượt anh ta gánh nhưng thủ trưởng là người đứng đầu quân khu, là nằm ngay trong tầm ngắm đó!

Nhưng Trác Thiệu Hoa lại bận bịu cả buổi sáng, sau đó anh mở bản đồ giao thông của Nam Kinh ra, xem hết những quán ăn, quán cà phê, công viên, cửa hàng trang sức gần thành nhà Minh sau đó đánh dấu lại. Nhà nào có cái gì đặc sắc, đường đi thế nào anh còn ghi chú tỉ mỉ.

“Đến chỗ hậu cần làm gì?” Trác Thiệu Hoa nhíu hàng mày anh tuấn, trong lòng cảm thán. Đúng là không nghiên cứu thì không biết hóa ra khu thành cổ này có lịch sử lâu đời như thế. Chỗ được bảo tồn tốt nhất chính là Trung Hoa Môn ở phía nam. Nghe nói tường gạch ở đó là dùng đất sét chất lượng tốt trộn với đất sét trắng mà thành, sau đó lấy gạo nếp quấy với vôi làm chất kết dính thế nên dù đã có lịch sử lâu dài nhưng đến nay vẫn không thay đổi qua gió táp mưa sa.

Tần Nhất Minh cũng hận chính mình hay thích lải nhải nhưng anh ta vẫn nói: “Nhân viên kiểm toán đều đang ở phòng họp với hậu cần.” Chưa nói tới nịnh nọt mua chuộc nhưng làm lãnh đạo quân khu, lúc gió thu hiu hiu, anh cần tới thể hiện chút quan tâm mới phải. Như thế mới giống như rót nước ấm vào lòng người ta.

“Tôi biết, bọn họ cần được yên tâm làm việc, người không phận sự tốt nhất đừng tùy tiện quấy rầy.”

Thủ trưởng là người không phận sự ư? Tần Nhất Minh im lặng tự hỏi.

“Đúng rồi, trung tá Tần, cậu tìm giúp tôi một chiếc xe.”

“Thủ trưởng muốn đi đâu?”

Trác Thiệu Hoa khép máy tính lại, cười nói: “Buổi tối tôi muốn mang Gia Hàng đi ngắm phố đêm.”

Tần Nhất Minh sửng sốt, anh ta đương nhiên nhớ rõ thủ trưởng và vợ hôm nay có hẹn. Nhưng thật không hiểu nổi, con cũng sinh hai đứa rồi mà còn hẹn hò gì nữa? Cái loại thế giới chỉ có hai người này theo lẽ thường hình như không quá quá thích hợp. Nhưng chức trách và lý trí vẫn chiến thắng lẽ thường. Anh ta nói. “Lái xe ngắm phố đêm là chuyện rất mạo hiểm, tình trạng giao thông ở Nam Kinh tốt hơn Bắc Kinh nhưng không có nghĩa là đường thông hè thoáng. Tôi có chút kinh nghiệm lái xe nên để tôi đảm nhận vị trí lái xe là được.”

“Trung tá Tần, cậu đừng như gặp địch thế. Tôi và Gia Hàng đều mặc thường phục, ném trong đám đông thì cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi.”

Thủ trưởng lại đòi bịt tai trộm chuông rồi. Tần Nhất Minh kiên quyết nói: “Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, những chuyện khác tôi sẽ coi như không nghe, không nhìn thấy gì hết!” Trung tá Tần đáng thương thậm chí còn nguyện ý hóa thành một sợi không khí, thế này đủ thỏa hiệp chưa?!

Trác Thiệu Hoa bật cười lắc đầu nói: “Ngày kỷ niệm kết hôn năm nay tôi vừa lúc ở bên ngoài, sợ là Gia Hàng cũng đã quên. Một năm chỉ có một ngày này là khác biệt nên nếu không làm gì thì rất tiếc nuối. Chúng tôi kết hôn 7 năm rồi đó…… Ngày tháng thật nhanh. Cậu lái xe thì cứ lái, đúng rồi, trung tá Tần, kết hôn 7 năm rồi thì nên đưa quà gì?”

Sao lại hỏi anh ta? Tần Nhất Minh nghĩ muốn nổ óc mới trả lời: “Mọi người đều nói cái ngứa bảy năm, không bằng tặng cái gãi lưng đi?”

Trác Thiệu Hoa cất giọng cười to nói: “Ha ha, đây đúng là kiến nghị thỏa đáng.”

“Thủ trưởng, buổi tối tôi sẽ đưa anh tới cửa thành sau đó ngồi trong xe không đi lên.” Tần Nhất Minh trầm tư thấp giọng nói.

“Cảm ơn anh đã tạo điều kiện.”

Lại trúng kế rồi, trung tá Tần cực kỳ bi ai.

 

Không khí mùa thu đã tràn ngập, cây cối đều bắt đầu bi thương.

Trác Thiệu Hoa đi từng bước lên tường thành. Anh hẹn với Gia Hàng lúc 5 giờ chiều. Thời tiết lúc 5 giờ đã là hoàng hôn, mặt trời đã ở chân trời phía tây khiến đám mây ở nơi đó cực kỳ diễm lệ, nhiệt độ cũng không quá lạnh, vừa vặn thích hợp. Buổi chiều Gia Hàng không có tiết học, bốn giờ cô đã tan làm, còn chưa đến giờ cao điểm tan tầm nên trên đường cũng không quá dông, cô hẳn sẽ tới đúng giờ.

Thành nhà Minh là điểm du lịch quan trọng của Nam Kinh, là nơi du khách phải tới, nhưng lúc này không có quá nhiều du khách. Có mấy người đang chụp ảnh với tường thành, còn có người tranh thủ lúc mặt trời lặn để chụp ảnh cưới. Trác Thiệu Hoa mỉm cười dựa người vào tường, sợ chắn mất góc chụp của người ta. Vừa cúi đầu anh đã thấy Tần Nhất Minh mở cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn theo bóng anh. Anh ta che tay lên trán nhìn, ánh sáng không quá chói lòa nhưng anh vẫn không nhìn rõ được biểu tình trên mặt Tần Nhất Minh. Dù vậy anh vẫn có thể tưởng tượng ra nó đang cực kỳ nghiêm túc. Đỗ gần chiếc xe kia chính là một chiếc Audi màu đen, bên trong có 4 cảnh vệ, đây là do Tần Nhất Minh sắp xếp. Anh ta quả thực đã làm tròn chức trách của một phó quan.

Hẹn hò…… Trác Thiệu Hoa đi qua một đôi tình nhân trẻ đang cùng nhau xem mặt trời lặn. Thời cổ, nam nữ không hẹn hò, kết hôn trên cơ bản là trao đổi tài sản, thứ được trao đổi thường là hàng tiêu dùng hoặc châu báu gì đó. Như thế vừa có thể nâng giá trị con người của mình lên lại có thể tăng giá trị tài sản. Giống như câu nói của hồi môn dài 10 dặm, bao nhiêu người nâng hòm xiểng gì đó. Hiện tại hẹn hò chỉ chú ý tới hoàn cảnh, tình thú, không khí, mục đích là để gia tăng tình cảm, càng để hiểu biết nhau nhiều hơn. Có đôi khi không đến gần thì không thể biết được những biến đổi của đối phương.

Một người muốn có nhà ở thì phải đi làm. Muốn ở căn phòng lớn thoải mái thì phải lao động nhiều hơn. Cũng với lý thuyết đó, nếu một người muốn bảo vệ hạnh phúc, anh ta sẽ phải nỗ lực không ngừng, không quý trọng thì làm sao được?

Đi được vài bước Trác Thiệu Hoa nhìn thấy một sợi xích sắt dùng để gia cố tường thành, bên trên treo đầy khóa. Cái này là cảnh quen thuộc có thể thấy ở nhiều nơi. Khóa này gọi là khóa tình nhân, giống như khóa lại rồi là có thể khóa được tình yêu cả đời. Nhưng tình yêu làm sao mà dễ dàng khóa lại như thế?

Trác Thiệu Hoa vuốt ve một cái khóa bên trên xích sắt, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt. Có rất nhiều đôi vợ chồng dắt tay nhau đến khi đầu bạc, trong mắt người bên ngoài thì bọn họ cực kỳ ân ái, nhưng kỳ thật thứ gắn bó bọn họ với nhau không phải tình yêu, giống bố mẹ anh vậy. Trong trí nhớ của anh bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, có chuyện gì đều nghiêm túc thương lượng, cảm giác rất giống hai đối tác. Những đôi vợ chồng thế hệ trước nhiều người đều là thế này, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nhạt nhẽo vô vị khiến hôn nhân biến thành một loại sứ mệnh, hoặc nhiệm vụ. Nếu Giai Tịch không chết thì có lẽ ngày nào đó bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy. Không, sẽ không, Giai Tịch không cứng cỏi được như mẹ anh. Lần đầu anh gặp Giai Tịch đã cảm thấy cô là một cô gái nhu nhược, cần người khác bảo vệ. Có lẽ vì nhận định như thế nên anh cũng hình dung ra cuộc sống hôn nhân với Giai Tịch theo cách đó. Anh có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, nhưng trong lòng lại không dám cùng cô chia sẻ chút mưa gió nào. Công việc sao có thể thuận buồm xuôi gió? Cuộc sống sao có thể không có phiền não? Từng việc anh đều nén đến đáy lòng trước khi vào cửa, nếu không kịp tiêu hóa thì anh sẽ thất thần. Nhưng dưới con mắt của Giai Tịch thì đó lại là bình tĩnh không gợn sóng. Lý Nam nói anh ta không dám sinh con, đại khái lúc đó khi nghe nói Giai Tịch không thể sinh con anh cũng nhẹ thở ra trong lòng!

Anh có từng yêu Giai Tịch không? Trác Thiệu Hoa 30 tuổi sẽ không do dự mà khẳng định. Nhưng Trác Thiệu Hoa 40 tuổi chỉ biết cười nhạt, im lặng thở dài. Anh chiều cô, quý trọng cô nhưng chưa từng có tình yêu. Giai Tịch mà có thể sống đến 80 tuổi, 90 tuổi thì anh cũng sẽ ở bên cô không rời không bỏ, trong mắt và trong lòng chỉ có mình cô. Nhưng đó không phải là yêu, mà là nguyên tắc, đạo đức và điểm mấu chốt của một người đàn ông. Yêu sao chỉ có thể có ngọt ngào, nó còn khiến người ta rối rắm, mất mát, mất khống chế, đau đớn, bất an. Nhưng dù thế người ta vẫn phải sống chết nắm chặt lấy giống như nếu không có nó thì sinh mệnh này sẽ mất đi ánh sáng. Sau khi yêu rồi người ta mới biết tự khắc chế đáng buồn cười thế nào. Đối phương vẫn có thể dễ dàng thao túng vui buồn của chúng ta, và những gì chúng ta làm vì người đó sẽ là vô biên vô hạn.

Anh vẫn nhớ sau khi Phàm Phàm sinh ra được một ngày bí thư Thành có đến tìm anh nói chuyện. Bọn họ ngồi trong phòng họp, ông hỏi: “Cháu nghĩ kỹ chưa?”

Lúc đó anh gật đầu, bí thư Thành lại nói trong hồ sơ của cháu sẽ lưu lại một vết nhơ, tuy không lớn nhưng vết nhơ chính là vết nhơ.

Anh vẫn nói: “Cháu chấp nhận.”

Có thể giữ Gia Hàng bên người, có thể cùng cô nhìn Phàm Phàm lớn lên thì những xử phạt, chỉ trích, hãm hại, hiểu lầm …… Cái gì anh cũng chấp nhận được.

Trời bất giác tối nhanh, hai bên tường thành sáng lên một vòng ánh sáng nhu hòa, giống hai dải lụa dài mỏng phiêu đãng trong bóng đêm sặc sỡ của Nam Kinh. Tới Nam Kinh được mấy năm rồi, mỗi ngày đều đi qua những con phố và nẻo đường này nhưng anh chưa từng nhìn kỹ. Bắc Kinh đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh, trong tiềm thức thành phố này là của người khác, so với anh thì Thành Công còn hiểu thành phố này hơn. Thành Công tới Nam Kinh thường thích đi Thạch Cổ Lộ, nơi đó có những quán bar được sửa lại từ kho hàng. Chỗ đó lợi dụng kiến trúc kho hàng kiểu Thượng Hải mà biến thành khu phố giải trí, từ những nhà kho cồng kềnh thô kệch được tô điểm trát phấn màu hồng, xanh, vàng, mặt chính là những quầy rượu phá cách và đỉnh trần gắn pha lê, tạo ra không gian đầy tình thú. Thành Công đánh giá những người phụ nữ thích đi dạo ở đó đều là người hiểu tình thú và rất có phẩm vị. Giang Nam mà, thần tiên mà. Phụ nữ Giang Nam đều là thần tiên. Nhưng vì thế nên không cần quá gần gũi, giữ lại chút khoảng cách thì cuộc sống sẽ càng thêm hài hòa tốt đẹp.

Anh nói lời này với Gia Hàng, khó có lúc cô không lộ ra khinh thường nói: Đó là lý do em có thể giữ vẻ mặt ôn hòa với một tên lưu manh, bởi vì hắn phong lưu nhưng không hạ lưu.

Cuộc sống hiện tại của Thành Công có hạnh phúc không? Hẳn là hạnh phúc, đây là do anh ta lựa chọn, giống như anh ta sống chết không chịu tòng quân, mạnh mẽ muốn học y vậy. Thành Công luôn biết chắc chắn mình muốn cái gì. Thiện Duy Nhất là người đơn giản, lương thiện, miệng và tâm đều thẳng tuột, vừa nhìn đã hiểu được. Nếu không gặp được cô ấy thì có lẽ Thành Công sẽ tiếp tục độc thân. Kỳ thật anh ta là người lười, không muốn ứng phó chuyện gì. Việc kinh doanh đã khiến anh ta phải thốt lên câu vẩn đục, nếu hôn nhân còn phức tạp thì anh ta thở sao nổi?

Thành Công thế này…… Du khách tới chỗ này dần nhiều hơn, đa phần là dân cư gần đó. Sau khi ăn cơm xong bọn họ đến đây tản bộ. Bọn họ ăn mặc thoải mái, cười nói tùy ý. Trác Thiệu Hoa dừng bước chân, dựa vào tường đứng thẳng. Đèn tường rất cổ xưa, ánh đèn và bóng đêm cực kỳ hài hòa. Có một ngày khi anh già đi và rời khỏi công việc thì có phải anh và Gia Hàng có giống như những người này tự do đi lại trong đám người, nói về thời tiết, nói chuyện con cái, tâm sự về thân thể càng ngày càng không nghe lời hay không?

Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, sợ người khác phát hiện nên bước chân đó cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn rất khẩn trương. Trác Thiệu Hoa thu lại tầm mắt rồi nhìn về phía Tần Nhất Minh vẫn đang khống chế hô hấp.

“Thủ trưởng, 7 giờ rồi.” Tần Nhất Minh hơi hơi thở dốc. Trác Thiệu Hoa gật đầu, đúng vậy, Gia Hàng đã muộn hai tiếng rồi.

“Cô Gia đã cho Ngô Tá nghỉ, cậu ấy nói cô ấy tự lái xe tới. Đoạn đường từ đại học Nam Kinh tới Trung Hoa môn từ 4 giờ tới 7 giờ giao thông đều thông thoáng, không có sự cố giao thông ngoài ý muốn nào.”

Trác Thiệu Hoa tiếp tục gật đầu. Tần Nhất Minh hít sâu một hơi cố trấn định nói: “Viện nghiên cứu sinh của đại học Nam Kinh không có người nghe điện, thím Đường nói cô Gia không về nhà, tôi có cần…… gọi điện cho cô Gia không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!