Hái sao 3 – Chương 6.4

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Hàng ngẩn người đã lâu nghe thấy thì hoảng sợ cúi đầu nhìn. Vừa thấy cái tên bên trên thì thấy chính là của cái tên đầu sỏ kia. Trong lòng Gia Hàng tức giận, giọng điệu tự nhiên không tốt: “Có việc sao?” Cô nói ít nhưng ý nhiều, rất rõ ràng.

“Nhớ cô thôi.” Thành Công cố ý kéo dài âm cuối, nghe vừa mềm lại dính. Gia Hàng che miệng, sợ mình không cẩn thận phun hết cơm sáng ra: “Đừng tưởng mình là bác sĩ thì giấu bệnh, có bệnh nên uống thuốc.”

“Ừ, tôi bị bệnh không nhẹ, là tâm bệnh, cần tâm dược để chữa, mà cô vừa vặn là thuốc đó.”

Không được, bụng cô đã quay cuồng, Gia Hàng liều mạng nuốt nước miếng nén xuống hỏi: “Thành lưu manh, anh còn có thể lưu manh hơn sao?”

“Lúc cần lưu manh thì phải lưu manh, tôi cũng không phải người dễ dãi đâu nhé.”

Gia Hàng bụm mặt, hiẹn tại cô cực kỳ muốn nôn, còn muốn giết người nữa. Cô gằn giọng: “Tôi cầu anh dùng tiếng người để nói chuyện đi!”

Thành Công nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không được, heo nghe không hiểu.”

“Thành lưu manh……” Gia Hàng căn răng nói tiếp, “Anh không có việc gì thì tôi ngắt máy đây.”

“Đôi ta tình ý mỏng thế thôi sao? Không có chuyện gì tôi không thể gọi điện thoại cho cô ư? Tôi bị tổn thương, đổ máu rồi, đau quá, …… Ha ha, được rồi, nói chuyện chính nè.” Thành Công tạm dừng cười. Gia Hàng thấy anh ta điều chỉnh hơi thở, giống như có chuyện gì khó mở miệng lắm.

“Nếu là chuyện không tốt thì đừng nói nữa.”

Thành Công hắc hắc cười hai tiếng nói: “Là chuyện không tốt nhưng không liên quan tới cô, có điều vẫn cần cô giúp.”

“Liên quan …… đến thủ trưởng ư?” Tim Gia Hàng đập thịch thịch thịch, nhanh dần lên.

“Thiệu Hoa? Hừ, cậu ta sắp được giao trọng trách mới nặng nề hơn, tiền đồ vô lượng. Heo, thật không biết phải nói thế nào…… Ai, cô còn nhớ rõ Thành Vĩ nhà tôi không?”

Trừ phi cô bị già mà ngốc chứ làm sao dám quên cô tiểu thư bị chiều đến hư kia. Lần đầu tiên cô mặc lễ phục nhận phỏng vấn đã bị Thành Vĩ chơi một vố. Lúc này cô hỏi: “Cô ta kết hôn hả?”

Thành Công bất đắc dĩ mà cười khổ: “Người khác giới thiệu, con bé tự mình tìm hiểu, thật vất vả mới quyết định cuối năm nay sẽ gả chồng. Người nọ cũng không phải quá lý tưởng, là lãnh đạo một công ty ở đảo T, lớn hơn Thành Vĩ 5 tuổi. Tôi cũng là người từng trải, tính xấu của đàn ông tôi cũng rõ ràng, tới tuổi này rồi, với địa vị đó mà còn không kết hôn thì hoặc trải qua tang thương, hoặc vẫn có thái độ quan sát đối với hôn nhân. Thành Vĩ nói gì cũng không nghe, nói chúng tôi không muốn thấy con bé hạnh phúc, muốn nhìn nó cô đơn đến già. Ai bảo nó họ Thành, tôi và ba mẹ đều bị nó lăn lộn đến không làm được gì, chỉ đành đồng ý. Nhưng người lớn hai nhà còn chưa gặp mặt thì không hiểu sao con bé lại giở quẻ, tự mình tìm thám tử theo dõi người kia, kết quả……”

Một ý niệm giống như tia chớp bổ về phía Gia Hàng, cô ngừng thở hỏi, “Là…… Ninh Mông sao?”

“A, sao cô biết?” Giọng Thành Công cao vút.

Trình độ của thám tử cũng thật không bình thường! Cô nói “Tôi biết chút, người kia tôi cũng đã gặp. Thành lưu manh, thế giới này sao nhỏ thế?” Gia Hàng nghĩ cho Ninh Mông mà sợ. Năm đó Thành Vĩ chỉ có chút ý đồ với thủ trưởng mà đã chỉnh cô như thế, lần này Ninh Mông cướp pho mát của cô ta …… Gia Hàng không dám nghĩ tiếp nữa.

“Hai ngọn núi có thể không thấy nhau nhưng người với người nói không chừng sẽ gặp nhau ở góc đường nào đó.”

Làm khó Thành Công lúc này còn có thể hài hước đến thế. Gia Hàng không vui nói thầm liệu đây có phải là nhân quả báo ứng không? Năm đó Thành Công cự tuyệt Ninh Mông, trời xui đất khiến thế nào mà Ninh Mông lại qua lại với vị hôn phu của Thành Vĩ. Thành Công hẳn là cảm thấy lúc trước mình sáng mắt, lập trường kiên định, Ninh Mông…… khiến người ta quá mệt mỏi. Cô hỏi “Thành Vĩ chuẩn bị làm gì?”

“Trong tay con bé có mấy tấm ảnh Ninh Mông ăn cơm với anh chàng kia, không phải ảnh gì quá đáng nhưng thái độ khá thân mật. Con bé muốn tung lên mạng, để đám người trên mạng làm xáo xào lên, tôi và ba đều đã cản lại. Loại sự tình này dù làm thế nào thì hai bên đều không ra gì. Hiện tại mẹ tôi đã đưa con bé tới biệt thự ở Vân Nam, rốt cuộc bọn họ cũng chưa kết hôn, về mặt pháp luật chúng tôi chẳng có lập trường gì gây khó dễ cho người đàn ông kia. Nhưng tôi sẽ gặp mặt anh ta một lần.”

Để so độ lưu manh với người ta sao? Gia Hàng vội vàng bắt lấy tâm tư đã đi vào cõi tiên của mình, nghe Thành Công nói tiếp: “Chỗ Ninh Mông cô cũng nhắc nhở chút, nếu cô ta không quay đầu thì hậu quả có khả năng không dễ dàng đâu.”

Gia Hàng âm thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn có người có lý trí. Nhưng cô phải nhắc nhở thế nào, mắng và cãi nhau đều đã làm rồi, gọi điện thì không thông, cô thậm chí còn không biết hiện tại Ninh Mông đang ở đâu.

 

Địa chỉ là do Thành Công lấy từ chỗ thám tử tư, đó là một khách sạn ở gần trường trung học nổi danh nhất Nam Kinh. Nó được sửa lại từ nhà cũ, tường vây lộ ra tán cây hoa quế rậm rạp, trong không khí ẩn ẩn mùi hoa quế. Cái cây này chắc cũng phải hơn trăm năm, một năm nở hoa hai lần. Mà nó thần kỳ tới nỗi mỗi năm trước kỳ thi đại học có rất nhiều người sẽ tới chỗ này cầu cho con nhà mình thi đỗ.

Qua đường cái chính là cửa chính của khách sạn nhưng hai chân Gia Hàng lại không sao tiến về phía trước được. Cô đang sợ hãi, thám tử tư nói Ninh Mông và người đàn ông kia đăng ký một phòng, có lẽ nào lúc này hai người kia đang chiến đấu hăng hái không? Nếu cô gõ cửa mà người ra mở cửa là người đàn ông kia…… thì cô làm sao đây? Chẳng lẽ nói “Ngại quá tôi gõ nhầm cửa” hay quát “tên cầm thú này, cút ngay” à? Kỳ thật đây cũng không phải điều rối rắm nhất, cái cô rối rắm chính là Ninh Mông sẽ đứng về phía ai? Cô tự cho là đúng, cứu người trong lúc nước sôi lửa bỏng nhưng với Ninh Mông nói không chừng cô chính là một kẻ không thức thời.

Gia Hàng xoay quanh tại chỗ, ưu phiền chảy thành sông trong lòng.

Có một năm xưa Ninh Mông từng xem một bộ phim truyền hình tên là《bà chủ tuyệt vọng 》, mỗi một tập cô nàng xem đều sẽ kể cho Tiểu Ngải hoặc Gia Hàng. Ninh Mông nói bộ phim kia có rất nhiều điểm giống cô ấy, người phụ nữ bị hôn nhân mài mòn linh hồn, cảm thấy bản thân còn trẻ nhưng đồng thời cũng rất già nua. Cuộc sống của cô ta nhìn qua không tồi, có nhà, có xe, có đàn ông, có con, một khu vườn xinh đẹp với hàng rào tre nhưng thể xác và linh hồn đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Gia Hàng cảm thấy Ninh Mông không ốm mà rên, trong lén lút cô còn trêu chọc nói với Tiểu Ngải: “Quả chanh bị tâm thần, không biết mình muốn cái gì.”

Tiểu Ngải cũng xem bộ phim đó nhưng không mê mệt, bởi vì suy nghĩ của người phương tây và người phương đông khác nhau, có chút quan điểm quả thực không thể đồng điệu được. Tiểu Ngải nói bộ phim này bề ngoài là về hôn nhân nhưng trong bản chất lại nói về tình nghĩa giữa những người bạn cùng là nữ.

Cảnh giới tình bạn đến mức cao nhất của đàn ông chính là “Vẫn cổ chi giao” (sống chết có nhau), tình bạn của phụ nữ thì không nghi thức và kịch hóa như thế mà mang theo một loại hứa hẹn mộc mạc: Mình sẽ giúp cậu giữ bí mật.

Phụ nữ từ 5 đến 80 tuổi luôn có vài bí mật, họ tin tưởng ai mới cùng chia sẻ với người đó. Cái gọi là bí mật có lẽ chính là một cái mụn trên mặt, hoặc một cái váy giá 2000 nhưng cô ấy lại nói với chồng là giá 200.

Ninh Mông tuyệt vọng đến Nam Kinh không phải vì hẹn hò với anh chàng tinh anh kia mà là vì muốn cùng cô nói hết những tủi thân của mình, rằng cô ấy bị lạc, cảm thấy bàng hoàng…… Gia Hàng ngây ra như phỗng. Cô đã làm gì? Không đợi Ninh Mông mở miệng cô đã trực tiếp xác định tội danh cho cô ấy, còn định tội. Ninh Mông tâm cao khí ngạo làm sao chịu cúi đầu giải thích, cứ thế để cô hiểu lầm.

Gia Hàng hận không thể một đấm đập chết bản thân, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Cô lập tức co chân chạy như bay tới khách sạn. Anh chàng phục vụ nhiệt tình hỏi cô có cần giúp gì không, cô đang muốn trả lời thì đột nhiên nghe được ở cửa thang máy truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cô túng quẫn chỉ chỉ nhà vệ sinh, anh chàng kia hiểu ra vì thế làm tư thế “mời”.

Toilet ở bên trong, không nhìn được cửa lớn nên Gia Hàng giấu mình sau một chậu cây thật lớn. Tai cô nhanh nhạy hơn đôi mắt, lúc này cô phát hiện ra người đang nói “Có việc cứ liên hệ” chính là Vương Kỳ mà giọng của một người khác đáp “đã hiểu” hẳn là của anh chàng tinh anh người quen của Ninh Mông. Từ giọng điệu thì có vẻ hai người là người quen cũ, cô rất muốn cảm thán thế giới này sao mà nhỏ hẹp!

Hai người kia cũng không nhiều lời, Vương Kỳ lên xe taxi còn anh chàng kia thì về phòng. Gia Hàng nghĩ nghĩ sau đó nhờ lễ tân gọi điện cho Ninh Mông.

“Cô gái xinh đẹp đó ư? Cô ấy ra ngoài rồi! A, hình như đi bên trái, chỗ đó có công viên, tháng trước từng tổ chức sự kiện ngắm hoa cúc.”

Cô lễ tân kia chỉ phương hướng quả là chính xác, không bao lâu sau Gia Hàng đã tìm được Ninh Mông đang đứng ngây người bên hồ nước. Cô nàng giống một bông hoa thủy tiên cao ngạo ở bên hồ nước soi bóng, hai mảnh lá cây đố kỵ đảo qua mặt nước khiến ảnh phản chiếu nứt vỡ thành từng mảnh, dập dờn bồng bềnh.

Cách một khoảng Gia Hàng đã nghe được tiếng thở dài vô lực của Ninh Mông. Cô ho vài tiếng, đến mức sắp nội thương Ninh Mông mới thèm quay đầu lại. Gia Hàng bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Hắc!” một tiếng nhưng Ninh Mông lại thong thả nhắm mắt, không giống vui mừng cũng không giống tức giận, an tĩnh như mặt biển đêm không trăng không gió.

“Mình đã gọi điện cho Cố Thần, buổi tối anh ấy sẽ tới đây, bọn mình sẽ cùng về Bắc Kinh.” Ý của cô nàng là: Không có việc của cậu, mau biến đi.

“Khó có lúc tới chơi, cậu không ở lại vài ngày rồi hẵng về?” Lời vừa ra khỏi miệng Gia Hàng đã hối hận đến muốn cắn nát môi mình.

Ninh Mông im lặng nhìn cô, rốt cuộc cũng không nói gì. Gia Hàng vẫn mặt dày ở lại, trong ngực là một cục nghẹn khó chịu khiến cô chỉ có thể há to mồm thở dốc. Giữa trưa Cố Thần đã tới, có lẽ anh ta từ bệnh viện đến thẳng đây luôn, mùi nước sát trùng trên người rất gay mũi. Anh ta băn khoăn nhìn Gia Hàng nói lời cảm ơn, sau đó trước sau như một ân cần chăm sóc Ninh Mông. Nhưng Gia Hàng phát hiện ánh mắt hai người không có sự giao tiếp, ngược lại tôn trọng nhau như khách khiến người ta dựng cả lông tơ lên.

Phòng khách sạn là do Gia Hàng trả, Ninh Mông cũng không phản đối. Anh chành tinh anh kia không biết là sợ hay đã sớm rời khỏi nhưng anh ta giống một giọt sương trên ngọn cỏ, bị ánh mặt trời chiếu đến bốc hơi không còn gì.

Gia Hàng không nói với Ninh Mông về chuyện của Thành Vĩ. Ninh Mông để Cố Thần tới đây, đó là chuyện nhà bọn họ, hai người phải cùng nhau đối mặt. Kế tiếp bọn họ cùng nhau ngồi chung một con thuyền hay mỗi người một ngả thì để vận mệnh tự sắp xếp đi! Lúc từ biệt, Gia Hàng nhỏ giọng hỏi Cố Thần: “Nếu Ninh Mông choáng váng ngây ngốc thì anh có trị được cho cô ấy không?”

Cố Thần rất là kinh ngạc, đây cũng là câu hỏi ư?

Gia Hàng lại trịnh trọng khẩn cầu: “Cô ấy có lẽ hơi mê mang…… Nếu có thể, đừng dễ dàng từ bỏ!”

Cố Thần cười có chút khổ sở nhưng ánh mắt lại rất kiên định hỏi: “Cô nghĩ vì sao tôi tới Nam Kinh?”

Đoàn tàu giống con rắn dài uốn lượn về phía trước, biết rõ bọn họ không nhìn thấy nhưng Gia Hàng vẫn liều mạng vẫy tay. Mặc kệ khoảng cách dài hay ngắn, trên thế giới này chẳng có con đường nào là thẳng tắp. Giống như cuộc đời này làm gì có ai thuận lợi mọi thứ? Chẳng qua chỉ cần có chung mục tiêu, cùng nhau vượt qua những gập ghềnh kia là được!

Mới vừa ra khỏi nhà ga Ninh Mông lại gửi một tin nhắn tới nói: Mình không ngoại tình!!

Gia Hàng không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn xem như tình huống này đã đạt được thành công mà chốt hạ: “Được, chuyện tiếp theo để cho mình.”

 

“Anh chuẩn bị làm như thế nào?” Gia Hàng rõ ràng là sợ phiền phức ảnh hưởng đến Ninh Mông.

Thành Công lại qua cầu rút ván nói: “Không nói cho cô.”

 

Khác thường tức là yêu, điều này đúng là chân lý. Thời tiết dị thường mà yêu thương mọi người mấy ngày hôm nay. Trời đất thay đổi, mưa từng hồi, gió vần vũ, Nam Kinh cứ thế vào mùa đông.

Thời tiết lạnh hơn nên thím Đường nhắc mãi tới việc ăn một bữa sủi cảo đen. Cái gọi là sủi cảo đen chính là dùng rau chân vịt phơi khô. Vào mùa hè và mùa thu người ta mua rau chân vịt tươi về, rửa sạch sau đó để khô mới cẩn thận phơi nắng hong gió rồi cất giữ trong hộp hoặc trong túi. Chờ đến khi gió lạnh thấu xương mới lấy ra ngâm nước, cắt nhỏ nấu với nước hầm chân giò hoặc nước canh thịt đến khi nó hút no nước trở thành một đống mềm nát có màu đen. Lúc đó cho thêm thịt lợn có mỡ, hành, gừng, rượu gia vị, nước tương và các gia vị khác rồi dùng làm nhân gói sủi cảo. Người Bát Kỳ ở Bắc Kinh cực kỳ thích ăn cái này, chỉ một miếng ăn mà phí công sức nửa năm.

Phàm Phàm ăn rất nhiều, Gia Hàng cảm thấy chính mình cũng ăn no căng. Nhưng thím Đường lại có chút không hài lòng nói: “Không biết có phải nước ở Nam Kin không đúng hay không nhưng thứ này vẫn không có vị giống ở Bắc Kinh là sao nhỉ?”

“Thím Đường nhớ Bắc Kinh ư?” Hôm nay Phàm Phàm không đi học mà cùng Gia Hàng đi đại học Nam Kinh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!