Hái sao 3 – Chương 6.5

Đường tẩu chờ đợi mà nhìn về phía Gia Hàng: “Mấy buổi tối nay tôi đều mơ thấy chúng ta vẫn còn ở tứ hợp viện ban đầu. Mẹ Phàm Phàm, cô nói xem thủ trưởng có thể được điều về Bắc Kinh không?”

“Không biết, mà dù anh ấy có được triệu tập về thì trong chốc lát chúng ta cũng không đi theo được. Cháu còn phải làm việc, Phàm Phàm còn phải đi học đúng không?”

Phàm Phàm gật gật đầu, đeo ba lô nhỏ lên lưng. Thím Đường vừa thu dọn chén đũa vừa cúi đầu, tâm tình đã bay đến Bắc Kinh, nỗi nhớ quả là không thể kiểm soát được.

Qua một đêm mưa gió, bầu trời trong xanh, trên mặt đất toàn là lá rụng. Trong một ngày gió lạnh thế này tiến sĩ Tư Ảnh đã trở lại, tóc nhuộm, kính áp tròng cũng đổi. Phàm Phàm nghiêng đầu nhìn cô nàng, trên khuôn mặt nhỏ viết rõ hai chữ buồn bực.

“Cô là con lai ư?” Phàm Phàm nhận sô cô la tiến sĩ Tư Ảnh cho, lễ phép cảm ơn sau đó hỏi.

Tiến sĩ Tư Ảnh khiêm tốn nói: “Dì đâu có xinh đẹp được như con lai?” Cô nàng cho rằng tiếp theo Phàm Phàm sẽ cường điệu rằng cô ta rất xinh đẹp, mà trẻ con thì hoàn toàn không nói dối. Nhưng Phàm Phàm chỉ chớp chớp đôi mắt, không nói gì mà nhảy nhót đi ra ngoài. Chờ lát nữa mẹ có tiết học, cậu phải đi chiếm một chỗ tốt mới được.

Thật là đứa nhỏ đáng ghét, tiến sĩ Tư Ảnh có chút mất mát hỏi Gia Hàng: “Sao không thấy thầy Loan đâu?”

Gia Hàng đang sửa lại giáo án, sắp tới kỳ thi cuối kỳ nên đám sinh viên yêu cầu cô giảng về các sự kiện hacker nổi nhất trong 5 năm gần đây. Cái này đúng là muốn mạng của cô mà, tối hôm qua cô tra tư liệu đến tận khuya mới xong. Có phải cô quá dễ nói chuyện không? Đến cuối năm liệu cô có thể lên bảng tuyên dương không? Nghe thấy câu hỏi kia cô chỉ tùy tiện trả lời: “Lên lớp thì phải.”

“Tôi đi hai tháng có người nào dám bén mảng gần anh ấy không?” Tiến sĩ Tư Ảnh rất là không yên tâm hỏi.

Gia Hàng cười nói: “Sao cô không tự đi mà hỏi anh ta cái này.”

Tiến sĩ Tư Ảnh đột nhiên ưu thương nói: “Lúc ở nước ngoài tôi gửi cho anh ta rất nhiều tin nhắn, lúc đầu anh ta còn xem một chút nhưng sau đó thì yên lặng luôn. Tôi không muốn cùng anh ta chơi trò “đố vui” vì thế trực tiếp thổ lộ. Anh ta trả lời rằng anh ta coi trọng tình bạn thuần khiết giữa chúng tôi, không hy vọng tăng thêm sắc thái cho nó.”

Loan Tiêu là điển hình của người ăn nói lễ độ, nho nhã nhưng lại quyết đoán không hề có chút mơ hồ nào.

“Kỳ thật tôi cũng không rõ vì sao tôi cứ một hai phải có bạn trai. Tôi có thể tự mình mua nhà, mua xe, mua các loại bảo hiểm, tôi có thể kiếm tiền để bản thân không cần lo lắng áo cơm trong vài thập niên sau. Tôi còn có thể làm dược thiện, biết dưỡng sinh. Nếu muốn có con tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Đêm dài quá cô đơn tôi có thể đọc sách nghe nhạc. Cô xem, một mình cũng rất tốt mà.” Tiến sĩ Tư Ảnh xòe tay lẩm bẩm.

Gia Hàng giơ ngón tay cái lên nói: “Cô quả là người có khả năng, hai người bạn trai cũng chẳng có đất dụng võ. Kết hôn thì quả là lãng phí, không có tiền đồ.”

Nói xong cái kẻ “Không có tiền đồ” kia nhảy nhót chạy đến hội trường. Sau 90 phút giảng bài cô mất nửa cái mạng. Ách, nhưng mà sao lớp học hôm nay lại hơi loạn thế nhỉ? Phùng Kiên đâu? Phàm Phàm đâu?

 

“Anh mang em ra đây đã 20 phút rồi, lại còn không nói với mẹ. Nếu anh không đưa em về thì chính là bắt cóc lừa bán trẻ em.” Phàm Phàm rất nghiêm túc mà căng cái mặt nhỏ ra. Cậu chàng đang đứng cùng Phùng Kiên trước cửa thư viện, trong tay cầm một cây xúc xích.

Đôi mắt mừng rỡ của Phùng Kiên híp lại thành hai đường chỉ. Đứa nhỏ này lanh lợi quá, dám chụp cái tội này lên cho cậu ta, thật là dũng cảm. Cậu giục đứa nhỏ: “Mau ăn đi nếu không nguội sẽ không ngon. Trác Dật Phàm, em có muốn tới nhà anh chơi không, trong nhà anh có rất nhiều sách.”

Trong hội trường có một đứa nhỏ ngồi ở dãy đầu tiên, ai nhìn thấy lòng cũng mềm ra như nước, huống chi dòng nước này vẫn là của nhà Gia Hàng. Lúc đầu cậu ta chọc thế nào thằng bé này cũng không chịu nói gì, tay cầm sách thật chặt, trên mặt viết hai chữ cảnh giác. Sau đó cậu ta nảy ra ý tưởng nói tiết học phải một lúc nữa mới tan, cậu ta có thể dẫn thằng bé tới thư viện trước. Lúc này đứa nhỏ mới để cậu ta dắt tay ra ngoài.

“Có sách không có nghĩa là có học vấn, giống như trong bếp có nồi nhưng không có nghĩa là người đó có thể nấu ăn.” Cái gì mà xúc xích, còn không ngon bằng lạp xưởng thím Đường làm.

Hả, tiểu quỷ này thông minh quá nhỉ? Phùng Kiên có chút căm giận nói: “Trong nhà anh còn có máy bay đó!” Thật sự, nhưng đó là trong công ty ba cậu ta.

“Em gái em hai tuổi đã có thể tự mình chơi máy bay điều khiển từ xa rồi.” Có máy bay thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Ấu trĩ!

Nhà này sao lại thế, đứa nhỏ cũng tinh quái thế này, còn mẹ nó thì khỏi nói, chính là cao thủ trong giới internet. Phùng Kiên tò mò hỏi “Ba ba em làm gì?”

“Ba ba……” Mẹ từng nói không thể tùy tiện kể công việc của ba ba cho người khác, nếu không họ sẽ nghĩ cậu lấy thế áp người. Làm người phải khiêm tốn nên cậu hỏi, “Ba anh làm nghề gì?”

“Ba anh ……” Phùng Kiên tự hào mà ngẩng đầu, ba cậu ta đã từng nằm trong danh sách Forbes đó. Nhưng đúng lúc này cậu ta nhìn thấy một người đang đi từ dưới lên. Người này cũng là người cậu ta nể phục, chỉ sau Gia Hàng, vì thế cậu chàng vội cung kính chào: “Thầy Loan!”

“Không phải em đang có tiết học ư?” thời khóa biểu của Gia Hàng anh ta thuộc làu. Phùng Kiên lại như hình với bóng cùng cô nên anh ta khó hiểu tại sao cậu chàng lại ở đây. Bên cạnh là một đứa nhỏ bị gió lạnh thổi đến mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to nhìn cây xúc xích trong tay cắn một miếng.

“Cô Gia để em mang đứa nhỏ tới trả sách.” Nhìn thấy đứa nhỏ kia muốn phản bác, Phùng Kiên vội vàng che miệng thằng bé lại.

Loan Tiêu hơi hơi mỉm cười nói: “Để tôi đưa thằng bé đi còn cậu mau trở về học bài. Hôm nay đại khái là tiết học cuối cùng trước khi thi, sau đó phải ôn tập rồi.”

Phùng Kiên có chút khó xử, nhưng đứa nhỏ lại đẩy tay cậu ta ra, dùng giọng non nớt nói: “Học sinh trốn học không ngoan, không có đảm đương, không có nguyên tắc.”

“Được, em đi là được.” Phùng Kiên dở khóc dở cười, đứa nhỏ này sao còn lợi hại hơn cả chủ nhiệm kỷ luật. Nhưng sợ đứa nhỏ không chịu đi với người lạ nên cậu ta còn giới thiệu riêng: “Đây là thầy Loan, là……”

Đứa nhỏ đánh gãy lời cậu ta nói: “Em biết, ba ba em nói chú Loan là người học thức nhiều, làm người hiền hòa, phong độ nho nhã.”

Phùng Kiên xua xua tay, cậu ta sợ quá rồi, lăn ngay đây. Loan Tiêu thì không sao miêu tả được cảm thụ trong lòng, có kinh ngạc, có chấn động còn có chút hoang mang không nói nên lời. Anh ta không đi phân tích cảm xúc của mình mà lựa chọn xoa đầu đứa nhỏ giống một người chú hiền từ, sau đó dắt tay đứa nhỏ vào thư viện.

Đứa nhỏ này được dạy rất tốt, cậu ném xúc xích ăn dở vào thùng rác, tự mình móc khăn tay nhỏ từ trong túi đeo bên người ra lau tay sau đó mới đưa sách cho thủ thư. Cậu dùng thẻ của Gia Hàng vì thế thủ thư vẫn nhớ cậu, hỏi cậu có thích Trang Tử không?

Đứa nhỏ nghiêm túc nghĩ sau đó lắc đầu. Nói đúng ra thì cậu thích Khổng Tử hơn. Vị thủ thư kia hỏi cậu hôm nay muốn mượn sách gì. Lúc này đứa nhỏ ngẩng đầu hỏi Loan Tiêu: “Chú Loan có thể lấy《tập tranh của Phạm Tăng》cho cháu không? Sách đó nặng quá.”

“Đương nhiên!” Nhìn khuôn mặt nhỏ này khiến cảm giác cầu mà không được càng dâng lên chua xót trong lòng anh ta. Có lẽ không thể quá mức nghiêm khắc với bản thân. Có thể gặp được và quen biết còn tốt hơn là xa lạ, ít nhất anh ta cũng biết có một người như thế tồn tại. Dù hai người chẳng thể có gì nhưng cô vẫn làm anh ta cười, khiến anh ta động tâm và mơ mộng.

Loan Tiêu dẫn đứa nhỏ tới ngồi ở một cái bàn, lấy tập tranh của Phạm Tăng cho đứa nhỏ xem. Sách này quá quý giá nên không được mang ra ngoài mà chỉ có thể đọc tại chỗ. Lúc này anh ta hỏi “Ba ba cháu còn nói cái gì nữa?”

Đứa nhỏ ngước đôi mắt đen nhánh, trong vắt như đá quý lên nhìn anh ta nói: “Ba ba nói, trong vòng 10 bước tất có hoa thơm, vòng quanh bốn biển chẳng lẽ không có thứ nào độc đáo sao?”

Loan Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà được khắc hoa văn tinh xảo, không nhịn được bật cười. Trong lời nói của Lý Nam thường có chút khinh thường Trác Thiệu Hoa. Luận về võ thuật thì Trác Thiệu Hoa có khả năng không hơn Lý Nam nhưng mưu trí, lòng dạ này thì Loan Tiêu nghĩ Lý Nam có sống 10 năm nữa cũng không đuổi kịp. Anh ám chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lặng lẽ tới gần, đòn phủ đầu như gió mưa ôn hòa, cuối cùng là sự tôn trọng rộng lượng như trời cao biển rộng…… Cao thủ mà, đúng là cao thủ. Loan Tiêu nghĩ mình đúng là đã thua tâm phục khẩu phục, ngược lại còn cảm thấy có chút vinh dự. Nhưng anh ta không hiểu, phần tâm tình này anh ta tự nhận là giấu rất khá, sao thủ trưởng phát hiện ra nhỉ?

Không biết là ai bát quái nói cho tiến sĩ Tư Ảnh chuyện con trai của Gia Hàng tới đại học chơi. Lúc đó cô nàng đang ở nước ngoài, đêm đó cô nàng nhắn cho anh ta một tin nói Gia Hàng thật sự đã kết hôn, còn tôi vẫn đang độc thân, anh có thể xem xét không?

Tin nhắn của Tư Ảnh trước giờ anh ta chỉ xem lướt qua, nhưng tin nhắn này anh ta lại đọc đi đọc lại nửa tiếng. Không phải vì anh ta muốn nghĩ làm sao uyển chuyển cự tuyệt Tư Ảnh mà vì ngạc nhiên tại sao cô ta lại nhìn ra được bí mật này trong lòng anh ta? Giáo sư đại học của anh ta từng nói, mặc kệ một người che giấu thế nào thì trên mặt họ đều có một điểm nào đó trong lúc không tự chủ sẽ toát ra cảm xúc trong lòng người đó.

Loan Tiêu tự mình an ủi: Nhìn thấu thì thế nào? Trên thực tế anh ta chưa làm gì, cũng chưa nói gì. Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã mất mát.

Mưa đã tạnh, không khí cực kỳ ẩm ướt, hơi thở toàn là hơi nước. Trên sân bóng có sinh viên đang đá bóng, mưa ướt cả người nhưng lại toát lên vẻ thanh xuân vô địch. Bọn học sinh nhìn thấy anh ta thì vẫy tay gọi anh ta tới chơi. Loan Tiêu xua tay sau đó dắt đứa nhỏ tới hội trường.

“Cháu muốn đá bóng sao?” thấy đứa nhỏ không nhịn được nhìn sân bóng nên anh ta hỏi.

“Bây giờ cháu còn nhỏ, chỉ có thể giúp các anh nhặt bóng thôi.” Đứa nhỏ trả lời. Quả là đứa bé hiểu chuyện, có ai mà không thích chứ?

“Đúng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, không tham lam, không cố gượng.”

Đứa nhỏ chân ngắn nên cố lắm mới đuổi theo bước của anh được. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp bước đi, sau lưng là bầu trời màu xám sau cơn mưa, phía trước là cầu thang. Hình ảnh này cực kỳ hài hòa. Tiến sĩ Tư Ảnh ôm mấy cuốn sách ngơ ngẩn đứng dưới tàng cây thủy sam cao thẳng. Cô đã biết vì sao mình một hai phải có bạn trai rồi. Cô quả thực có thể tự mua nhà mua xe, có thể thụ tinh ống nghiệm để có con, có thể đọc sách, nghe nhạc để vượt qua đêm dài. Nếu quá cô đơn cô sẽ nuôi mèo, nuôi chó. Nhưng mọi thứ đều là một mình, vui sướng hay đau buồn, ngọt ngào hay chua xót đều không có người làm bạn, không có người chia sẻ. Cuộc sống hạnh phúc hẳn nên tràn ngập màu sắc, và những điều kinh ngạc ngoài ý muốn chứ không giống hai màu đen trắng đơn giản quy củ theo kế hoạch như trong sách.

Con người luôn có khát vọng không thể thỏa mãn với hạnh phúc, mọi người luôn khát khao thứ không thuộc về mình. Loan Tiêu đến khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc đã mở một cánh cửa lớn cho cô ta đi vào. Nhưng bên trong đó không có vị trí của cô ta. Tiến sĩ Tư Ảnh quả là chán ghét mùa đông ẩm thấp ở Nam Kinh.

“Lát nữa cháu đưa cái này cho mẹ nhé, đừng để người khác nhìn thấy.” Loan Tiêu cẩn thận kẹp tờ giấy vào cuốn sách.

Đứa nhỏ gật gật đầu nói: “Hẹn gặp lại chú!”

Còn 10 phút nữa là tan học, không có ai xem di động, không ai xem đồng hồ, mỗi đôi mắt đều sáng quắc mà nhìn mẹ cậu. Trên bảng đen tràn ngập chữ, mỗi chữ đều đẹp nhưng có nhiều từ cậu không biết. Cậu không thể làm ảnh hưởng mẹ giảng bài, vì thế cậu yên lặng ngồi xuống. Trong chốc lát cậu không yên tâm mà mở sách ra nhìn tờ giấy kẹp trong đó, vẫn còn ở đây, yên tâm rồi. Trên tờ giấy có con dấu, rất chỉnh tề, nhưng chữ trên đó cậu không hiểu rõ lắm. Đằng sau ghi là báo cáo xét nghiệm, cái này thì cậu hiểu, lúc đi khám bệnh bác sĩ sẽ cho cái này. Ai bị bệnh thế nhỉ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!