Hái sao 3 – Chương 10.2

“Mẹ!” Trước mắt có một bàn tay nhỏ vẫy vẫy, Gia Hàng bắt lấy, nhắm mắt để cố phục hồi tình thần rồi nói, “Mẹ đang nghĩ tới thư của ba.”

Thư này là tối qua thằng bé đưa cho cô, nhưng có vẻ cô nghĩ đến nó nhiều quá rồi.

“Chúng ta cần phải đi thôi, cuộc thi hùng biện sắp bắt đầu rồi.” Phàm Phàm thúc giục.

Gia Hàng nhìn thời gian, là 3 giờ chiều. Từ đại học K tới sân bay nếu không kẹt xe thì mất một giờ. Nếu muốn có mặt lúc 7 giờ thì 6 giờ là phải xuất phát, như vậy cô còn 3 tiếng nữa.

Mỗi tháng đại học K sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện để rèn luyện cách tư duy và tài ăn nói cùng khả năng ứng biến của sinh viên. Thông báo dán vào tối qua, Phàm Phàm thấy thế thì yêu cầu được tới xem. Gia Hàng vừa thấy chủ đề hùng biện —— hacker có phải sự tồn tại tất yếu hay không thì mặt lập tức đen lại. Đám nhỏ này đúng là không biết mệt mà.

Cuộc thi hùng biện được tổ chức ở lễ đường, các đội đều mặc trang phục nghiêm túc, không khí bên trong cực kỳ trang nghiêm. Sinh viên đại học K cũng rất biết cách làm việc, bọn họ để riêng hàng số 2 cho giáo viên của đại học Nam Kinh. Phàm Phàm ngồi rất ngay ngắn, tay nhỏ để trên đầu gối, đôi mắt sáng ngời nhìn trên sân khấu, mà ngồi cạnh thằng bé là Loan Tiêu.

Sinh viên đội phản đối hacker vừa lên đài đã sôi nổi nói: Màu đen, không chỉ không thể gặp ánh sáng mà còn hấp thu mọi nguồn sáng. Tuy hacker mang danh là “Khách” nhưng lại không thể nào che giấu sự xấu xí sẵn có của nó. Hacker là sản phẩm dị dạng của thời đại máy tính.

Đội bên kia hiển nhiên uyên bác hơn một chút, cậu ta thong dong phản bác, thậm chí còn dùng danh ngôn của Hegel để nói: Tồn tại tức là hợp lý. Cái gọi là hợp lý của Hegel đề cập đến tính hợp lý và tinh thần tuyệt đối. Bất kể là tự nhiên hay sự vật nào thì dù sự tồn tại của nó có thể không phù hợp với nguyên tắc con người, nhưng nó tuyệt đối phù hợp với nguyên tắc của tự nhiên.

Đội phản đối lập tức biện luận nói luật của tự nhiên cũng là do người tạo ra, bao gồm cả việc phán đoán giá trị con người và đạo đức, chẳng qua người ta mượn danh ông trời mà thôi.

Anh chàng đội kia vẫn không nhanh không chậm nói, sự tồn tại của Hegel không chỉ có tự nhiên hoặc sự vật mà còn bao gồm những cái phổ biến và trừu tượng nhất. Nếu hacker là sự tồn tại không hợp lý thì vì sao đến nay vẫn không bị ngăn chặn?

Những lời này được toàn trường vỗ tay, trên đài trầm mặc một chút. Gia Hàng nhìn đồng hồ thấy đã qua 40 phút.

“Mẹ, hai bên hùng biện không xuất sắc ư?” Từ khi tiến vào đến bây giờ mẹ đã nhìn đồng hồ ba lần rồi.

“Xuất sắc mà…… oái, con nghe có hiểu không?” Thi hùng biện dùng tiếng Anh, bên trong còn có rất nhiều từ chuyên ngành khó hiểu, Gia Hàng cũng phải cố hết sức để nghe.

“Không hiểu ạ.” Phàm Phàm rất là thẳng thắn và thành khẩn.

Gia Hàng á khẩu không trả lời được, nghe không hiểu con còn nghe nghiêm túc thế làm gì? Nhóc thối thực là biết giả bộ!

“Thì con tôn trọng các anh chị ấy.”

Gia Hàng đã hiểu, kết quả không quan trọng, thái độ rất quan trọng, ngược lại cô đúng là không đủ tôn trọng người khác.

“Nhóc thối, mẹ biết rồi!” Mắt Gia Hàng trợn trắng, thẳng lưng, chăm chú nhìn phía trước.

Đúng là một người mẹ biết sai mà sửa, Loan Tiêu chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, khóe miệng tuấn tú không kìm được cong lên.

Kỳ thật thì hùng biện không phải lấy thắng thua làm mục tiêu mà mục đích là nhận được thứ mình muốn biết từ trong đó. Nghe xong cuộc thi hùng biện đó đã là 5 giờ, nhà ăn bắt đầu bán cơm chiều. Nhưng vì bữa trưa ăn muộn nên Phàm Phàm còn chưa quá đói.

“Trước ăn một ít, lát nữa mẹ có việc ra ngoài, chắc tầm 9 giờ mới trở về, nếu đến lúc đó con đói thì phải làm sao? Buổi tối lại không thể ăn bánh quy.” Gia Hàng vừa đi vừa thương lượng với Phàm Phàm.

“Cô có việc vội thì thôi, tôi dẫn Phàm Phàm đi ăn cơm là được.” Loan Tiêu đi ở phía sau chen vào câu chuyện của hai người.

Gia Hàng băn khoăn nói, “Đã phiền anh nhiều lần rồi. Mà anh không có bạn bè ở Hongkong sao?”

“Không có.” Loan Tiêu cũng tới Hongkong lần đầu tiên.

“Lần trước tôi thấy có chiếc xe ô tô màu đen tới đón anh mà. Tôi còn tưởng là bạn anh nữa.”

“Cái kia là có người tìm tôi có chút việc, không phải bạn tôi.” Loan Tiêu giống như không muốn nói nhiều, Gia Hàng cũng không tiện hỏi thêm. Loan Tiêu kiến nghị để Phàm Phàm tự mình lựa chọn nên thằng bé đã chọn đi ăn với anh. Lúc này trời còn sớm nên thằng bé muốn ra sân bóng xem các anh đá bóng.

Gia Hàng cảm ơn Loan Tiêu, anh ta dặn cô đi đường phải cẩn thận.

Có rất nhiều lần Gia Hàng lên lớp, Phàm Phàm đều đi theo Loan Tiêu nên cô cũng chẳng có gì không yên tâm. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô thấy có chút gì đó không giống, nhưng lại không nói nên lời. Thời gian có chút khẩn trương nên cô chẳng thể suy nghĩ tiếp mà chỉ về chung cư thay quần áo sau đó ra cửa. Trên đường chỉ có một chỗ bị tắc, còn lại coi như thuận lợi.

Trong thang máy to rộng của sân bay, bốn phía là thủy tinh trong suốt, cô nhìn dòng người kéo hành lý to nhỏ qua lại còn mình thì mờ mịt nhìn quanh những bảng hướng dẫn. Những chuyến bay sắp cất cánh và sắp tới được thông báo liên tiếp, ánh đèn lộng lẫy, sàn nhà bóng loáng, thật sự là nguy nga tráng lệ khiến người ta không mở được mắt.

Cô tìm kiếm trong đám người đang làm thủ tục trước quầy, lo lắng có khi nào Paul sẽ hóa trang khiến cô không nhận ra không, vì thế cô mở mắt thật to. Người trong sân bay quá nhiều, chỉ chốc lát sau cả người cô đã đầy mồ hôi.

“Cô Gia!” Cánh tay cô bị người ta túm lấy, vừa quay đầu cô đã thấy Lan Lăng, và Paul đang ôm máy tính nhàn nhã ngồi ở một bên.

“Anh đã sớm nhìn thấy em, bộ dạng sốt ruột của em thật khiến người ta vui vẻ.” Paul đánh giá cô, ánh mắt khiến người ta có ảo giác nó cực kỳ thâm tình.

“Nhàm chán.” Gia Hàng thở phào một hơi sau đó ngồi xuống cạnh anh ta. “Anh đang xem phim ư?” Lại còn là một bộ phim Hongkong cũ rỉn, trang phục quái dị.

“Ừ,《Lục Tiểu Phụng truyền kỳ》,trước kia em cũng thích xem.”

“Em thích đọc sách, phim truyền hình lê thê ai mà chịu nổi.” Sân bay có điều hòa mát mẻ nên lúc này Gia Hàng rùng mình một cái.

Paul lại xem đến mùi ngon nói: “Trong này anh thích nhất Diệp Cô Thành.”

“Em thích Tây Môn Xuy Tuyết.” Cô thích đi ngược lại anh. Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là tri kỷ nhưng không phải bạn bè. Trong trận chiến cuối cùng ở vách núi, mọi giấc mộng của Diệp Cô Thành đều bị phá hủy, mộng làm hoàng đế, mộng phục quốc…… Trong lòng hắn chỉ có quyết đấu, cái này khiến hắn đạt đến cảnh giới vô tình. Mà trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết lại có thứ không bỏ xuống được —— là vợ và con, vì thế hắn không thể cùng kiếm hợp làm một. Nhưng cuối cùng Diệp Cô Thành chết, vì hắn chẳng còn gì luyến tiếc để sống. Hắn không thua, có thể chết trong tay kiếm khách có thực lực ngang hàng thì đó là một loại vinh quang và giải thoát. Hắn đem vinh quang của một tuyệt thế kiếm khách phó thác cho Tây Môn Xuy Tuyết, đó là tín nhiệm, cũng là kính trọng. Sau trận chiến này Tây Môn Xuy Tuyết rời bỏ vợ con, trong lòng lại khôi phục sự vô tình. Về sau không người nào còn nhìn thấy kiếm pháp của hắn nữa, bởi vì những kẻ từng nhìn thấy đã xuống mồ.

Trong sân bay nguy cơ tứ phía này, hai kẻ tâm thần trên giang hồ ngồi nói chuyện xưa, da gà nổi hết lần này tới lần khác. Gia Hàng vỗ về tay mình, cảm giác như đang sờ một con nhím rồi nói: “Khi nào anh qua cổng an ninh?”

“Bây giờ đây.” Paul cõng balô, nhìn qua giống một người đàn ông ngoại quốc bình thường, dù có chút gầy.

“Về sau tên anh là gì?” Cô ra vẻ thoải mái mà bỡn cợt.

“Wooddorf?”

“Đừng, tên này giống tu sĩ, anh làm gì có định lực ấy.”

Người phụ trách của VJ lo lắng nhìn cửa an ninh nói: “Chỗ đó là một cửa cuối cùng, qua đó rồi thì bên trong chính là không phận quốc tế, không phải lĩnh vực quản lý của Hongkong nữa, chúng ta sẽ an toàn. Nếu lúc đưa hộ chiếu có người cản lại thì chúng ta…… Hẳn là sẽ không như thế.” Không biết anh ta đang an ủi Paul hay chính mình.

Paul nhún nhún vai: “Trước cơm bão táp sao mặt biển lại yên tĩnh thế được?” Đôi mắt xanh thẳm như biển lớn của anh ta quyét nhìn sân bay một vòng rồi dừng lại trên người Gia Hàng.

Cô đang đút tay trong túi áo gió, lúc này cô bước tới chỗ hắn, do dự vươn tay ra. Paul chào đón mà đưa tay ra, hai người thử ôm nhau nhưng vài lần đều không khớp nhịp, hoặc cùng sang trái hoặc cùng sang phải. Rốt cuộc họ cũng có một cái ôm nhẹ ngắn ngủi, Gia Hàng cảm thấy Paul hơi siết chặt tay một chút rồi lập tức buông ra.

“Một chút ăn ý đều không có, xem ra trước kia chúng ta ít ôm quá rồi.” Paul nhã nhặn cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Gia Hàng, sau đó đi nhanh tới cửa an ninh.

Gia Hàng lén lút quan sát bốn phía, mặt biển quả thực gió êm sóng lặng, nhưng quá trình chờ đợi vẫn thật sự dày vò, trái tim cô đập thùng thùng như kẻ mới chạy xong 100m. Cô có chút buồn nôn do quá mức khẩn trương.

Giống như qua thật lâu mới tới lượt Paul. Nhân viên công tác cầm lấy hộ chiếu của hắn, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Gia Hàng không tự chủ được mà nắm chặt hai tay, ngừng thở.

Paul còn đang chờ, mà nhân viên công tác hẳn đã nhận ra Paul nên cầm lấy điện thoại chụp ảnh. Gia Hàng sắp không đứng thẳng được, cô nhìn thấy đám người của tổ chức VJ cũng đều căng chặt. Bên kia mới qua một phút nhưng Gia Hàng lại thấy như đã cả thế kỷ vậy. Cuối cùng nhân viên an ninh kia cũng đóng dấu lên hộ chiếu, lễ phép cười với Paul sau đó nói một câu “Hoan nghênh quay lại Hongkong”.

Paul rẽ một cái, đưa balô cho một nhân viên an ninh khác, bỏ vào rổ chứa hành lý. Nhân viên kia ra hiệu cho anh ta để hành lý lên quầy sau đó đứng trên bục để cô ấy kiểm tra xem trên người anh ta có mang thứ gì phi pháp không.

Bên trái không có vấn đề, cô ấy để Paul quay người lại. Paul nhìn Gia Hàng rồi vẫy tay, cô cũng vẫy tay đáp. Tốt rồi, chỗ đó là khu vực quốc tế, đã an toàn. Paul có thể bước trên con đường mới, về sau hắn ra sao thì cứ để về sau hẵng hay!

Gia Hàng lại vẫy tay lần nữa sau đó thong thả xoay người sang chỗ khác. Cô nghĩ bộ dáng vừa rồi của Paul có chút hưng phấn, cả người đều lắc lư, cái trán…… Mặt Gia Hàng đột nhiên trắng bệch, cả người quay phắt lại. Trên trán Paul có thêm một lỗ đỏ, cái lỗ kia từ từ mở rộng, cuối cùng máu tươi giống như suối phun ra, mặt hắn nhanh chóng toàn máu. Nhân viên an ninh ở bên cạnh hắn hét lên, thành viên tổ chức VJ đều lao lên, chuông cảnh báo vang chói tai, hàng người đang xếp ngay ngắn trật tự lập tức chạy trốn tứ tán.

Ánh mắt Paul vẫn đuổi theo cô, nhưng trong đó không có ánh sáng, chỉ thấy môi hắn mấp máy, cả người không chống đỡ được mà ngã ra sau. Rất nhiều rất nhiều cảnh sát tới, đám người giống như thủy triều dồn Gia Hàng đến ngã trái ngã phải. Đột nhiên cô không nghe thấy gì hết, bốn phía yên tĩnh như tiếng đàn phát ra từ cây đàn được vẽ trên giấy, hay lời ca từ miệng một cô gái câm. Cô cảm thấy cực kỳ lạnh, giống như người đi chân trần trên nền tuyết giá lạnh.

Lại một đợt thủy triều đánh úp tới, cô ngã trên đất. Cô đột nhiên biết hôm nay không đúng chỗ nào rồi. Loan Tiêu đâu? Loan Tiêu ở nơi nào?

 

Mặt trời chiếu từng tia sáng qua mảnh rèm ở bên khung cửa sổ màu đen, bên cửa sổ có một chậu cây rất xanh tươi. Gia Hàng dùng tay che khuất đôi mắt, nhất thời không thể phân biệt nổi đây là chỗ nào. Cô nghe được trên hành lang có tiếng bước chân, trong không khí có mùi nước sát trùng, lá cây lay động ở bên ngoài cửa sổ. Cô không nghe thấy tiếng ồn ào khiến người ta muốn bệnh, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng và tiếng chuông trường học. Chỗ này hẳn là phòng y tế của đại học K.

“Cô tỉnh rồi!” Có một y tá đẩy xe thuốc đi vào, phía sau là Phàm Phàm vui mừng nhào tới. Lúc đến gần giường thằng bé vội dừng lại, giống như sợ chạm vào sẽ khiến cô hỏng mất vậy. Thằng bé vươn tay nhỏ sờ cái trán của cô nói, “Cô y tá, mẹ cháu không sốt nữa.”

“Đúng vậy, chỉ cần truyền thêm một bình nước nữa là có thể về chung cư nghỉ rồi!” Cô y tá ôn nhu cười, động tác thành thạo châm kim cho Gia Hàng sau đó truyền dịch.

“Cô nói rồi mà, mẹ cháu không sao đâu. Hôm qua ai khóc nhè ấy nhỉ?”

Phàm Phàm ngượng ngùng tiến đến bên người Gia Hàng, nhìn thấy môi cô khô nứt thì vội cầm cái cốc đi lấy nước sau đó lấy tăm bông dính nước cẩn thận thấm nước lên môi cô.

“Tối qua mẹ sốt 39 độ, người cũng mê man, con gọi mẹ cũng không trả lời con.” Phàm Phàm mếu máo, trong mắt ầng ậng nước.

Thủ trưởng nói không sai, nước sôi để nguội quả thật là thứ đồ uống tốt nhất trên thế giới. Gia Hàng liếm liếm môi, vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng sốt đến khàn khàn, “Thực xin lỗi, tối qua mẹ làm Phàm Phàm sợ lắm hả?!”

Hàng mi dài của Phàm Phàm run rẩy rồi “ừ” một tiếng rất nhẹ.

“Tối hôm qua chú Loan đưa mẹ về ư?” Ấn tượng cuối cùng của cô là sân bay sôi trào và khuôn mặt đầy máu tươi của Paul.

“Không phải tôi mà là cảnh sát ở sân bay.” Loan Tiêu mang theo một hộp giữ ấm đi vào, đằng sau cặp kính là áy náy và cả tự trách. Anh ta nói, “Thực xin lỗi, tối hôm qua hẳn là tôi nên đi cùng cô.”

Gia Hàng cảm thấy trong thân thể có chỗ nào đó ẩn ẩn đau đớn nhưng lại không phải đầu. Cô túm lấy thành giường, chậm rãi ngồi dậy. Phàm Phàm săn sóc mà lót một cái gối ở phía sau cho cô.

“Phàm Phàm, mẹ muốn uống trà sữa, con đi mua cho mẹ một ly được không?”

Phàm Phàm rời đi, gần như chạy. Gia Hàng lắng nghe bước chân đứa nhỏ đi xa sau đó mới nhìn về phía Loan Tiêu hỏi: “Tình huống hiện tại của Paul thế nào?”

Loan Tiêu mím chặt môi, không nói lời nào. Lúc sau anh ta khe khẽ thở dài, tìm điều khiển từ xa mở TV treo trên vách tường. Nữ phát thanh viên ăn mặc nghiêm túc đang dẫn chương trình thời sự trưa. Ở góc phải của màn hình có phát cảnh Paul đi qua cửa an ninh tối qua. Hắn hưng phấn mà vẫy tay sau đó mọi thứ như một cuốn phim quay chậm, trên trán hắn có một điểm đỏ, từ từ rộng ra, còn hắn thì chậm rãi ngã xuống. Cảnh này chẳng bi tráng gì, chỉ giống một bộ hài kịch sứt sẹo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!