Hái sao 3 – Chương 1.4

Ngô Tá là người tò mò nên lập tức nhảy xuống xe đi lên hỏi thăm tình huống. Gia Hàng cũng đi xuống theo thì phát hiện cách đó không xa chính là đại học Nam Kinh với bức từng quét màu xanh lá trải dài thật xa. Cây cối rậm rạp, đây đó nổi lên những tòa nhà màu đỏ, nổi bật nhất là tòa tháp đồng hồ nổi tiếng màu trắng.

Ngô Tá ỷ vào quân trang trên người mà che vào trong đám người sau đó nhanh chóng đi tới hỏi thăm cảnh sát đứng chốt. Vị cảnh sát đó chỉ vào bóng râm ở chỗ sâu bên trong, biểu tình ngưng trọng. Ngô Tá nghe được một nửa thì há miệng, mắt trợn tròn.

“Cô Gia, chỗ này trong chốc lát không thông được xe đâu, chúng ta đổi đường thôi.” Ngô Tá đã trở lại, cố tình đè thấp giọng nói, “Có kẻ bắt cóc cầm súng bắt cóc hai giáo sư khoa sinh hóa, chuyên gia đàm phán đã đi vào đó 5 tiếng rồi.”

Gia Hàng ngây người, theo bản năng suy đoán: “Kẻ bắt cóc muốn trộm thiết bị thí nghiệm nào đó sao?”

Ngô Tá trả lời: “Không đơn giản như thế, nghe nói quân khu…… Á!”

Bằng! Bằng! Hai tiếng súng vang lên, đám người vây quanh lập tức kinh hô. Ngô Tá và Gia Hàng đồng thời hít một hơi không biết có phải kẻ bắt cóc mất khống chế đã nổ súng hay không. Còi xe cảnh sát vang lên chói tai, đám người như thủy triều dạt sang hai bên. Hai người đàn ông mặc võ trang kéo hai cái thùng hình chữ nhật lớn xuất hiện. Bọn họ đều cao lớn, động tác nhịp nhàng, và biểu tình thì đều lạnh lùng. Người qua đường vội vàng lấy di động, muốn chụp ảnh một màn này nhưng bọn họ đã nhanh chóng chui vào một chiếc xe và biến mất nhanh như gió.

“Là tay bắn tỉa của bộ đội đặc chủng.” Ngô Tá kìm nén không được hưng phấn nói.

Gia Hàng đã nghe nói tới tay súng bắn tỉa, thị lực của bọn họ phải đạt 2.0, mỗi người đều là thiện xạ, đảm bảo kẻ địch ở trong khoảng cách trăm mét cũng phải nhắm chuẩn. Bọn họ còn am hiểu đo lường tính toán hướng gió và ảnh hưởng tới tốc độ đạn, ngoài ra còn phải cực kỳ nhẫn nại và có ý chí chịu được sự cô độc. Cứ hai người sẽ tạo thành một tổ, một người làm trinh sát còn một người ngắm bắn.

Cảnh sát cũng có cảnh sát đặc chủng và tay bắn tỉa nhưng lợi hại nhất vẫn là tay bắn tỉa của bộ đội đặc chủng.

Lần đầu tiên Gia Hàng tiếp xúc với súng đã run rẩy nơm nớp lo sợ. Lúc nổ súng cô đã sợ tới mức suýt thì vỡ mật. Mà đó là có thủ trưởng cầm tay hướng dẫn rồi đó. Mà lần đó hình như là lần đầu tiên bọn họ có tiếp xúc thân mật. Mỗi khi nhớ tới cô đều cảm thấy hơi túng quẫn và ngọt ngào. Sau đó Gia Hàng tham gia tập huấn, cũng luyện bắn súng nhưng so với thành tích của các môn khác thì cái này chỉ có thể dùng từ “tan nát” để hình dung. Cho nên Gia Hàng luôn có một loại cúi đầu sùng bái với những tay thiện xạ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại phải gọi cả tay bắn tỉa của quân đội tới thế? Trong lòng Gia Hàng tràn đầy nghi hoặc.

“Gia Hàng!” Một chiếc xe quân sự đi qua, cửa kính để mở nên có người bên trong nhìn ra sau đó lập tức gọi cô.

Gia Hàng quay đầu lên xe từ cửa phụ rồi nhanh chóng thúc giục Ngô Tá lái xe. Nhưng cô vẫn chậm, Diêu Viễn đã đuổi tới trước khi cô đóng cửa xe sau đó lên xe ngồi và nói: “Tôi còn tưởng mình hoa mắt, nếu cô cũng đi quân khu thì cho tôi đi nhờ, tôi thật sự không muốn cùng người đàn ông cau có kia ngồi chung một xe.”

Gia Hàng để lộ khuôn mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Diêu Viễn gục vai xuống nói: “Có nhiệm vụ. Từ rạng sáng tôi đã tới đây, tới giờ còn chưa ăn cơm sáng đâu.”

Nhìn Diêu Viễn, Gia Hàng lại nhớ tới câu nói: Thế giới lớn như vậy nhưng vẫn gặp được người. Năm đó Diêu Viễn bởi vì thất tình mà từ Bắc Kinh xin điều đi Quảng Châu. Bốn năm sau để được cùng ở một chỗ với chồng mà cô ta lại xin được tới quân khu Nam Kinh. Chồng Diêu Viễn cũng là người quen. Trước khi Gia Hàng tham gia khóa học về an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc thì có từng trải qua khóa tập huấn ở Nam Kinh. Có một học viên nam nhờ bạn cùng phòng của Gia Hàng giúp bày tỏ tâm ý với cô. Sau đó anh ta ở lại quân khu Nam Kinh làm việc ở bộ phận thông tin. Trong một lần tham gia giải thi đấu trong nội bộ anh ta gặp Diêu Viễn, thấy có cảm tình nên kết duyên. Diêu Viễn tới Nam Kinh công tác được hai năm thì Gia Hàng mới tới đây. Sau khi tình cờ gặp gỡ tại nhà ăn quân khu Diêu Viễn lập tức tự cho mình là bạn của Gia Hàng, thậm chí còn yêu cầu được làm mẹ nuôi của Luyến Nhi.

Gia Hàng dở khóc dở cười, bọn họ kỳ thật cũng chẳng thân quen đến vậy. Thế nhưng chỉ cần gặp mặt là Diêu Viễn đều lặng lẽ lôi kéo Gia Hàng nói chút lời thì thầm. Sau khi nói xong cô ta sẽ run run nói: “Chu Văn Cẩn thật sự đã chết sao?”

“Không cô nghĩ là thế nào?” Gia Hàng vô lực đến cực điểm.

Diêu Viễn cúi đầu, nước mắt lưng tròng nhưng lại lặng yên nén vào. Ninh Mông và Tiểu Ngải có đôi khi trong lúc vô thức cũng sẽ nhắc tới Chu sư huynh. Người đã mất luôn là tốt nhất, cho dù hồi ức có đau đớn thì cũng cảm thấy tốt đẹp. Chỉ có Gia Hàng là tâm địa lạnh lùng không hề nhắc tới một chữ nào. 5 năm, 60 tháng, đổi ra ngày, giờ, phút, giây là bao nhiêu? Nháy mắt là có thể tính bằng con số hàng vạn, 5 năm, người xưa đã hoàn toàn thay đổi.

Hai năm từ khi được giải cứu về từ Tromso, Gia Hàng thi thoảng tham gia vài sự kiện của Hacker và mơ hồ nhận thấy bóng dáng Chu Văn Cẩn nhưng sau đó anh ta đều biến mất không có tung tích gì. Còn Simon thì cô có biết một chút, anh ta đã chết, không phải vì bệnh tật, cũng không phải bị kẻ thù mưu hại mà trong lễ Giáng Sinh anh ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết, vô ý té ngã đập đầu vào đá, chưa kịp đợi cứu hộ tới thì đã tắt thở. Ra đi hấp tấp như thế đúng là nét bút hỏng lớn nhất trong đời anh ta. Những kẻ sùng bái anh ta ở trên mạng vẫn oanh liệt kỷ niệm các sự kiện đồng thời khen ngợi anh ta là: bậc thầy Hacker, hay người không ai bằng. Sau đó có người còn lo lắng địa vị của anh ta trên giang hồ sẽ bị bỏ trống, không ai gánh được. Sau đó bọn họ liệt kê một đống những cái tên có thể thay thế anh ta, trong đó có Wing ở một vị trí khá chói mắt.

Rời khỏi ân oán giang hồ, ánh trăng cũng chỉ như sương khói. Những quyết đấu, yêu hận tình thù, biến đổi long trời lở đất trong nháy mắt chỉ còn là truyền thuyết với Gia Hàng. Những thứ này làm sao Gia Hàng nói với Diêu Viễn được. Có một số việc cần phải chôn trong lòng, việc giữ kín bí mật như bưng cũng là một loại cảnh giới.

“Chúng ta đi ăn sáng trước nhé?” Gia Hàng rất là quan tâm hỏi.

“Không được, lát nữa về còn phải họp!” Diêu Viễn nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế, giọng nói nghèn nghẹn giống như bị lạnh.

“Con tin có sao không?” Gia Hàng hỏi.

“Một người bị thương nhẹ, một người bị dọa đến chết khiếp, nhưng đều còn sống. Có điều chắc bọn họ phải có bác sĩ tâm lý giúp hồi phục.”

“Tay súng bắn tỉa thật là lợi hại.”

Diêu Viễn mở to mắt, cười nói: “Bốn góc đều bố trí tay súng bắn tỉa, còn có Cao Lĩnh ở đó nên gần như không thể thất bại.”

“Cao Lĩnh?” Cách gọi này thật khí phách.

“Là cao thủ Trác soái mới đào được từ đơn vị bộ đội đặc chủng Dạ Kiếm,” Diêu Viễn nghịch ngợm lè lưỡi nói, “Phí không ít sức đâu đấy!”

Chư Hàng nhẹ nhàng “à” một tiếng, trong lòng cũng kinh ngạc. Các đại quân khu đều có lực lượng bộ đội đặc chủng của chính mình, mỗi đơn vị bộ đội đặc chủng đều có một cái tên thực là lãnh khốc. So sánh từ thực lực đến vũ khí thì xem như Da Kiếm là nhất. Dạ Kiếm không chỉ có hệ thống liên lạc định vị GPS tiên tiến nhất mà còn có máy bay trinh sát điều khiển từ xa, xe tăng, một phân đội nhảy dù và phân đội bắn tỉa, còn có một phân đội nhỏ làm nhiệm vụ lặn. Đây đúng là vượt nóc băng tường, lên núi đao xuống biển lửa.

“Lần này có phải đã dùng dao mổ trâu giết gà không?”

Diêu Viễn đáp lại một câu “Kẻ kia không phải bắt cóc bình thường” sau đó trầm mặc. Gia Hàng hiểu nên cũng không hỏi lại.

Lúc này Diêu Viễn chuyển chủ đề, cô ta hỏi Gia Hàng về những điều cần chú ý khi muốn có con. Gia Hàng quả thực nói không nên lời vì thế cho cô ta số của thím Đường, về phương diện này thì thím Đường chính là chuyên gia.

Cho dù là Gia Hàng thì khi vào quân khu cũng phải đăng ký tỉ mỉ, còn phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Diêu Viễn có giấy thông hành nên đi vào trước. Ngô Tá cùng vệ binh trực gác rất thân, lúc duỗi tay cho kiểm tra còn cởi mở vui đùa. Anh chàng vệ binh mặt đỏ bừng, không dám nhìn Gia Hàng.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói lòa khiến người ta khó mà mở mắt. Từ cổng lớn tới văn phòng của thủ trưởng mất một đoạn, Gia Hàng chọn chỗ có bóng cây để đi. Quân khu chủ yếu trồng cây thuỷ sam và tuyết tùng, từng cây cao ngất, bốn mùa chỉ có một vẻ này. Nơi này mọi thứ đều ngăn nắp —— nhà tầng, quảng trường, vườn hoa, đến cả tiếng nện bước và người trong đó đều ngăn nắp. Gia Hàng ngượng ngùng nhìn đông nhìn tây, đến cười cũng chỉ lộ tám cái răng.

Văn phòng của thủ trưởng ở tầng 18 và là tầng cao nhất. Gia Hàng vừa nhấc chân lên cầu thang thì thang máy đối diện đã “đinh” một tiếng mở ra, một bóng đen trùm lên cả người Gia Hàng.

“À, tôi còn đang hỏi ai mặc thường phục ở chỗ này, hóa ra là cô em dâu trốn nhà bị bắt lại của chúng ta.”

Đại sảnh vốn dĩ đã cao mà giọng người nói còn vang dội khiến tiếng vọng ong ong va vào tai Gia Hàng. Cô xoa lỗ tai, thở dài nghĩ: Hôm nay là ngày gì đây, thật không nên ra cửa mà.

Người kia đội mũ nồi, thân thể cường tráng mặc áo ngụy trang, vai rộng eo thon, đi ủng dài đến đầu gối. Người này ít nhất cũng cao 1m9 trở lên, làn da là bị ánh mặt trời ưu ái quá độ nên biến thành màu đồng cổ, trên khuôn mặt ngăm đen là hàng râu rậm rạp, đôi mắt nhỏ nhưng không hề mất đi khí chất mạnh mẽ ngang ngược, ngoài ra còn có chút vô lại. Thành Công nhìn qua cũng xấu xa, vô lại nhưng là vô lại một cách tao nhã, còn tên này thì chính là cướp.

Gia Hàng từng lén lút hỏi Trác Thiệu Hoa nhà tên này đặt tên kiểu gì, sao lại gọi anh ta bằng cái tên văn nhã như Lý Nam, nên đặt cho anh ta cái tên Lý Đại Tráng hoặc Lý Kim Cang ấy.

Lý Nam: Đại đội trưởng của đơn vị bộ đội đặc chủng Dạ Kiếm, quân hàm đại tá. Có một khoảng thời gian ở trong quân Lý Nam và Trác Thiệu Hoa được mọi người so sánh với nha vì tuổi xấp xỉ, gia thế cũng xấp xỉ. Nghiêm túc mà nói thì gia thế của nhà họ Lý còn huy hoàng hơn một chút, coi như là thế gia quân đội. Trong cuộc chiến Giáp Ngọ, tổ tiên nhà họ Lý đã tòng quân, sau đó đời đời đều theo nghiệp binh đao. Cha của Lý Nam là thủ trưởng của một quân khu, anh ta là con trai độc nhất, mười sáu tuổi đã tòng quân, ở trong quân rèn luyện gian khổ, chiến công hiển hách. Lúc Trác Thiệu Hoa mới nhập ngũ đảm nhiệm công việc ở bộ phận kỹ thuật thì Lý Nam bắt đầu xây dựng đơn vị Dạ Kiếm. Trong thế hệ con cháu thì hai người chính là một văn một võ. Khi các vị thủ trưởng tụ họp với nhau thường nói đùa hai người chính là tương lai của quân đội. Mà biểu hiện của bọn họ quả không khiến người ta thất vọng, trong lĩnh vực của mình bọn họ đều có được chiến công huy hoàng. Chỉ là hôm nay xem ra có vẻ Lý Nam đã chậm một bước, nhưng đây là thời kỳ hòa bình, vốn dĩ khoa học kỹ thuật được chú trọng hơn vì thế mọi người có thể hiểu.

Lúc Gia Hàng bị bắt ở Tromso thì đơn vị phụ trách giải cứu cô chính là Dạ Kiếm. Cô không chạm mặt Lý Nam nhưng có gặp một lần trong một sự kiện tụ họp gia đình.

Cuộc đời chính là một vở diễn. Lúc Lý Nam 30 tuổi thì mẹ anh ta bệnh qua đời. Lý Đại Soái độc thân mấy năm rồi lại cưới người mới, mà người đó chính là Trác Dương. Trác Dương từ nhỏ được nuông chiều, sau đó lớn lên, rồi nhìn thấu trần thế, sau đó lại như người nửa xuất gia và cuối cùng tái hôn làm phu nhân vị đại soái kia, quả thực là những sự biến đổi sâu sắc. Không biết vì bà ta muốn trả thù vận mệnh hay vì có tình cảm với Lý Đại Soái nhưng tin tức này khiến mọi người đều kinh ngạc.

Ông Trác Minh nhốt mình trong phòng một ngày, sau khi đi ra chỉ nói với bà Âu Xán: Mặc kệ nó! Về sau cuộc đời nó chẳng liên quan gì tới chúng ta. Bà Âu Xán há miệng nửa ngày cũng chỉ nói được một câu: Cuộc hôn nhân này ít nhất còn môn đăng hộ đối.

Ông Án Nam Phi nghe xong thì thở dài một hơi rồi cười khổ nói: Bây giờ coi như tôi chẳng nợ bà ta cái gì.

Gia Doanh nghe xong thì ngây người nửa ngày, sau đó nói với Gia Hàng: Người cô này của Thiệu Hoa thật giống đứa nhỏ bị chiều hư, cả nhà Lý Đại Soái bà ta có thể chấp nhận nhưng lại không bao dung được một Gia Hàng. Đây rõ ràng là đang phân cao thấp với ông Án Nam Phi. Nếu muốn nói có người bị vứt bỏ thì người đó chính là chị, chứ không phải bà ta. Sao bà ta lại không hiểu được nhỉ? Rốt cuộc bà ta khó chịu cái gì?

Không ai trả lời được, còn Trác Dương thì lại lần nữa tỏa sáng, trang điểm, ăn mặc đều cực kỳ phù hợp với thân phận mới của mình. Bà ta và Lý Đại Soái nhìn qua cũng tôn trọng ân ái, quan hệ của bà ta và vợ Lý Nam cũng hòa thuận vui vẻ.

Vợ Lý Nam là diễn viên múa ở đoàn văn công, được xưng là “Đóa hóa của quân đội”, hai người đến nay vẫn chưa có con. Không biết vì bọn họ ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều hay vì sợ mang thai khiến dáng người bị ảnh hưởng nhưng bọn họ đều không quá sốt ruột.

Trước khi Trác Dương kết hôn hai nhà có ăn cùng nhau một bữa cơm. Hôm đó Gia Hàng thấy được Lý Nam. Lý Nam lớn hơn Trác Thiệu Hoa bốn tháng, lúc thấy Gia Hàng anh ta “à” một tiếng, mắt híp lại, trên mặt viết “Hóa ra là người này”. Trong bữa cơm đó anh ta luôn đánh giá Gia Hàng khiến cô vợ xinh đẹp của anh ta chịu không được dỗi nói: “Bảo anh nhìn đồ ăn, anh đang nhìn cái gì thế?”

Gia Hàng bị anh ta nhìn chằm chằm thì nổi hết cả da gà. Lúc tạm biệt cô tránh sau lưng Trác Thiệu Hoa mà anh ta vẫn không buông tha gọi riêng cô: “Em dâu, hẹn gặp lại nhé!”

Gia Hàng có loại dự cảm: Người này không phải kẻ lương thiện, nhìn từ xa là được.

Sau khi về nhà Trác Thiệu Hoa mới nói với cô việc giải cứu cô lần trước là do Lý Nam phụ trách toàn bộ. Chỉ là lúc ấy thân phận của cô được bảo mật, người tới giải cứu chỉ biết cô là chuyên gia mạng chứ không biết cô là vợ anh.

Mặt Gia Hàng nhăn thành một đám, trái đất lớn như thế sao đi chỗ nào cũng gặp người quen vậy. Vòng đi vòng lại, nhìn đâu cũng thấy người có liên hệ với mình.

 

“Khéo quá đại tá Lý.” Gia Hàng ngước mặt tươi cười, tay giấu sau lưng làm bộ không nghe được hai chữ “Bỏ nhà” kia.

“Phải gọi anh chứ nhỉ?” Lý Nam không nóng không lạnh nói.

Chư Hàng ha hả nói: “Đây là quân khu, không thể công và tư bất phân thế được, chúng ta vẫn nên xưng hô theo quân hàm thì tốt hơn.”

“Phải không?” Lý Nam kéo dài giọng sau đó mắt đột nhiên trừng to, cả người nghiêm lại nói, “Trung tá Gia, nghiêm.”

Gia Hàng sửng sốt, thấy anh ta không giống như đang nói đùa thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đôi tay kề sát mép quần. Nhưng một người mặc thường phục bày ra tư thế này thì quả là khôi hài. Người đi lên đi xuống nhìn thấy đều cố nhịn cười đến mặt co rút. Nhưng Lý Nam hình như còn ngại không đủ, lúc này anh ta còn cao giọng hô khẩu hiệu rõ to: “Bên trái quay, bên phải quay, quay ra sau, nghiêm.”

Mặt Gia Hàng đỏ bừng, cố lệnh cho mình làm ngơ xung quanh, hoàn thành xong đống động tác kia rồi về đúng chỗ, nếu không chính là trúng bẫy của Lý Nam.

Lý Nam rốt cuộc cũng nói “Nghỉ”, sau đó thong thả ung dung nói: “Trung tá Gia đúng là lâu không được huấn luyện, động tác thật gượng gạo! Một quân nhân là không thể lười.”

Gia Hàng trợn mắt trong lòng mắng “Biến thái” nhưng ngoài miệng vẫn đáp “Vâng!” Người này công khai chỉ ra thân phận của cô, không biết anh ta giả vờ hay thật sự không hiểu đây là thông tin phải bảo mật nghiêm ngặt.

Lý Nam lười nhác liếc nhìn cửa thang máy, Trác Thiệu Hoa cùng vài vị phó quan không biết đã tới đó từ lúc nào nhưng chỉ yên lặng đứng đó. Lúc nhìn nhau Trác Thiệu Hoa bày ra tư thế “Mời đi tiếp” còn Lý Nam thì cong cong môi, hai ngón tay phẩy một cái xem như cúi chào rồi nói, “Tôi đi trước.”

“Buổi tối gặp.” Trác Thiệu Hoa còn nói thêm.

Lý Nam vẫy vẫy tay, không quay đầu lại.

“Hôm nay anh ta uống lộn thuốc à?” Quả thật đã lâu không huấn luyện nên mới làm xong mấy động tác mà Gia Hàng đã toát mồ hôi, “Không hiểu sao lại lấy em ra làm trò đùa!”

Tần Nhất Minh cũng thực khó hiểu, sao đại tá Lý lại gọi vợ Trác soái là trung tá chứ, thế là sao? Trác Thiệu Hoa thì cười cười để mấy người khác đi làm việc, anh nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ ăn cơm trưa nên nói với cô, “Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Gia Hàng ngửi được mùi khói trên người Trác Thiệu Hoa, không biết anh đã ở trong phòng họp bao lâu rồi. Đợi mọi người đi hết anh mới nhẹ giọng nói: “Anh lôi kéo bảo bối của đại tá Lý khiến anh ta phát hỏa nhưng lại không có biện pháp đối phó với anh. Em chẳng qua tới quá khéo vừa vặn gặp phải nên anh ta trút giận lên em thôi.”

“Anh ta sẽ không tìm riêng anh để tính sổ hả?” Người này tính tình lớn lắm chứ chẳng chơi.

Trác Thiệu Hoa cười cam chịu.

“Hả…… Anh ta cứ thế bỏ qua sao?” Đánh chết Gia Hàng cũng không tin.

“Lão Thành tối nay sẽ tới đây, có lẽ đêm nay anh không về nhà được.” Trác Thiệu Hoa áy náy xin lỗi cô.

Gia Hàng xua xua tay nói: “Trong nhà khá tốt, anh yên tâm. Thủ trưởng, việc này lớn thế sao, đến cả lão Thành cũng tới?” Lão Thành là cha của Thành Công, nằm trong ban bí thư phụ trách công tác tư tưởng của toàn quân, lại là tổng chỉ huy của đơn vị Kỳ Binh Mạng, không phải người tầm thường.

“Trong việc điều động nhân sự thì kể cả tướng lĩnh bị gọi đi cũng bình thường. Anh lấy bảo bối của đại tá Lý là vì một chuyện khác.”

Ngón tay trỏ bàn tay trái của Gia Hàng chọc vào lòng bàn tay trái ý bảo anh tạm dừng. Dựa trên những gì cô đã trải qua thì càng biết ít càng an toàn, “Thủ trưởng, giữa trưa ăn cái gì?”

Trác Thiệu Hoa chăm chú nhìn cô, trong mắt anh có phản chiếu ánh nắng mờ nhạt, giống như muốn hút cả người cô vào đó. Thôi được, không nói nữa để đỡ ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.

Hai người tìm một cái bàn trong nhà ăn, Trác Thiệu Hoa để đầu bếp xào hai món, coi như vì Gia Hàng mà yêu cầu riêng. Lúc ăn cơm, bên cạnh có vài vị quân nhân thấp giọng đàm luận sự kiện bắt con tin sáng nay. Chuyện này trên mạng đã đồn ầm lên, chương trình thời sự trưa của Nam Kinh cũng đưa tin, trong đó là cảnh trường đại học Nam Kinh, còn hình ảnh bọn bắt cóc và con tin thì không thấy.

“Sau năm giờ giằng co, thần kinh hai bên đều căng đến cực độ, có thể bình tĩnh chuẩn xác nhắm trúng mục tiêu như thế chỉ có Cao Lĩnh.”

“Các nước từng có một bảng xếp hạng những tay súng bắn tỉa ưu tú, đáng tiếng Cao Lĩnh không thể có tên trong đó.”

“Cái bảng xếp hạng kia tính theo số người đã hạ gục được, nhưng tay bắn tỉa của quân đội có phải sát nhân cuồng đâu, làm sao dựa vào cái đó mà xếp hạng thực lực bọn họ được? Với thực lực của Cao Lĩnh thì dù đứng trong top 3 cũng không có vấn đề gì, có vào cái bảng kia hay không cũng chẳng quang trọng.”

“Không phải Cao Lĩnh ở quân khu B sao?” Có người đưa ra nghi vấn.

“Điều động công tác thôi. Dù sao tôi đã nghe qua rất nhiều truyền kỳ về người này nhưng chưa từng gặp mặt, có ai gặp chưa?”

“Đừng nói tới người, ngay cả cái tên Cao Lĩnh này có khi cũng không phải thật. Tay súng bắn tỉa thuộc về……”

Người nói càng lúc càng nhỏ, Gia Hàng dựng lỗ tai lên nghe cũng không được vì thế cả người lén lút nghiêng sang một bên, trong lúc không đề phòng đã bị Trác Thiệu Hoa kéo khuỷu tay cười mắng: “Ghế nghiêng rồi kìa.”

Gia Hàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lặng yên chu môi với bàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đang nói về bảo bối của Lý Nam hả?”

Trác Thiệu Hoa nhướng mày, ý tứ là “Em thật sự muốn biết sao?”

Gia Hàng nghĩ hồi lâu cuối cùng gật gật đầu. Cái nào nặng cái nào nhẹ thủ trưởng rõ hơn ai hết, nếu khăng khăng muốn kể với cô như thế thì hẳn chính là chuyện muốn cô tham gia vì thế cô cũng thuận theo.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!