Hái sao 3 – Chương 3.4

Chắc ngôi trường nào cũng đại khái là như thế này, vừa vào cửa là một con đường dưới tàng cây thật dài. Cái này tượng trưng cho con đường học hỏi vô tận.

“Tôi ngồi xe điện ngầm đến đây.” Một người giáo viên nhân dân lại để quân nhân lái xe của quân đội đưa đón thì quả là không tốt lắm. Từ quân khu đại viện đến đại học Nam Kinh có tàu điện ngầm đến thẳng nên cô đã thương lượng với thủ trưởng là mình sẽ ngồi xe điện ngầm đi làm. Thủ trưởng không nói gì nhưng Ngô Tá thì lại trưng ra vẻ mặt đưa đám.

“Lại quay lại vườn trường, có phải rất có cảm giác quen thuộc không?” Một đường đến đây chủ nhiệm Hoàng thấy Gia Hàng đảo mắt nhìn không ngừng thì cười hỏi.

Thời đại giống như bánh xe xoay nhanh, thế nhưng vườn trường lại vẫn như cũ, cảm giác vĩnh viễn không thay đổi. Sinh viên cầm sách vở vội vàng chạy, sân bóng thi thoảng có những bóng dáng lắc lư, những đôi tình nhân nắm tay nhau phía sau bóng cây. Gia Hàng nhìn thấy ở ven đường có một cây ngô đồng, trên đó có vẽ một khuôn mặt miệng mếu và bên dưới là hàng chữ “Bị từ chối, sống không bằng chết”. Ký hiệu kiểu thế này ở cầu thang phòng học hoặc thư viện hẳn là có rất nhiều.

Cái mặt kia tròn xoe, trên đó có hai con mắt ngắn ngủn, ở giữa là cái mũi, bên dưới đó là một cái miệng cong xuống thể hiện vẻ uể oải, còn nếu cái miệng cong lên thì chính là một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ.

Những ngày xuân hạ thu đông sớm đã bay xa lại giống như bị một câu thần chú gọi về. Chúng bị những hồi ức không bờ không bến kéo tới như những lùm cây xanh um tùm, vươn xa ra bầu trời.

Cô cũng đã từng ấu trĩ như thế này.

Khó có lúc cô cùng Chu sư huynh cùng nhau đi thư viện ôn bài. Cô thì không muốn đọc sách, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc ngay thẳng của Chu sư huynh là cô sẽ xé một tờ giấy, vẽ một cái mặt ngáp đẩy qua. Chu Văn Cẩn ngước mắt, vẽ một khuôn mặt mỉm cười ở bên cạnh. Sau đó cô sẽ đáp lại bằng cách vẽ một khuôn mặt tức giận, anh đáp bằng một khuôn mặt nghi hoặc. Cả đêm bọn họ cứ tới lui như thế, từng tờ giấy bị vẽ nhằng nhịt, mãi tới khi Chu sư huynh vẽ hai cái mặt dán vào nhau giống đang hôn môi thì hành động ấu trĩ kia mới ngừng.

Cô không biết Chu sư huynh đang nói giỡn hay đang ám chỉ, trái tim nhỏ lúc đó thiếu chút nữa là vọt lên cổ họng. Anh ta đưa cô về phòng ký túc, mà cô thì thậm chí quên không nói hẹn gặp lại. Cô ngồi một mình ngây người thật lâu, Ninh Mông đột nhiên kêu một tiếng: “Chu sư huynh.” Cô vội đoạt lấy kính viễn vọng của Ninh Mông mà nhìn thì thấy Chu sư huynh đang đứng ở cửa sổ phòng tắm. Anh ta ôn nhu nhìn về phía bên này, khóe miệng nhếch lên. Một khắc kia có một loại cảm giác kỳ diệu mà tốt đẹp tràn ngập trong lòng khiến cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ lại ngọt ngào.

Con người cô không có chút lãng mạn thú vị nào, những tình tự và nũng nịu cô thiếu đến trầm trọng và đáng thương. Bao nhiêu tình cảm cô dành hết cho Chu sư huynh, vì anh ta mà vui mừng, say mê, mệt mỏi và mất ngủ. Quãng thời gian thanh xuân đó cô không tiếc nuối cũng không hối hận. Những ngày ở bên thủ trưởng là kiên định và nhiệt thành. Thủ trưởng khiến cô hiểu bản thân, quý trọng chính mình. Cô có trả giá cũng có đòi hỏi, mỗi một ngày đều phong phú và bận rộn nên cô rất ít khi nghĩ này nọ. Có lẽ cuộc sống vốn dĩ chính là một bộ dạng mộc mạc như thế.

“Vâng, quả là quen thuộc, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Trước kia tôi là sinh viên, hiện tại lại đứng trên bục giảng. Chủ nhiệm Hoàng, khóa của tôi có sinh viên theo học sao?” Gia Hàng trộm lau mồ hôi.

“Khóa của cô không mở ra vì khoa máy tính mà được đặc biệt mở ra cho một khoa khác. So với các môn tự chọn còn lại thì khóa học của cô rất thú vị, chỉ 10 phút sinh viên đã đăng ký kín chỗ.” Chủ nhiệm Hoàng lén nghĩ thầm, nhìn vào tên môn học có lẽ đám sinh viên cho rằng khóa học này dễ qua.

“Có 200 người sao?” Gia Hàng vui vẻ hẳn lên hỏi.

“Đúng, địa điểm lớp học là căn phòng sát cầu thang, thời gian là tiết đầu tiên của buổi chiều.”

Cũng may cô còn chút thời gian mà làm quen. Thần kinh căng chặt của Gia Hàng lúc này mới thoáng thả lỏng một chút.

Viện nghiên cứu sinh ở góc Đông Nam của đại học Nam Kinh. Chỗ này cách xa ký túc xá và sân thể dục, trên đường cũng ít học sinh, có vẻ khá thanh tĩnh. Con đường này là mới xây, cột đèn đường và thùng rác đều làm bằng gỗ thô, cực kỳ xinh xắn, cảm giác giống như một góc công viên.

Giảng viên đại học ít người làm việc đúng giờ, Gia Hàng cũng không ngạc nhiên khi văn phòng không có một bóng người. Văn phòng rất lớn, có ba cái bàn làm việc, Gia Hàng tới muộn nên dùng một cái bàn cuối cùng còn dư lại. Chờ cô buông túi xách, chủ nhiệm Hoàng dẫn cô đi thăm mấy văn phòng quanh đó. Lúc ông ta giới thiệu Gia Hàng còn thêm một câu quân nhân chuyển ngành. Thủ trưởng nói bộ đội đặc chủng chuyển ngành là đối tượng được nhiều công ty săn đón, bởi vì bọn họ có tố chất khác biệt. Việc cô từng công tác trong quân đội chính là ưu điểm, không cần che giấu.

Đang từ hoạt động bí mật chuyển sang trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời khiến Gia Hàng giật mình. Cô dự cảm rằng nhiệm vụ lần này sẽ khác những lần trong quá khứ.

“Cô từng là quân nhân ư?”

Gia Hàng quay đầu lại thì thấy phía sau có một nữ tử mặc một chiếc váy quá đầu gối, là cái loại hoa văn họa tiết to bản của Châu Phi thần bí. Hoa văn trên váy cô ấy có màu sắc và tiết tấu cực kỳ phá cách mạnh mẽ, cổ tay cô ta đeo một cái lắc tay của hiệu Cartier. Tóc cô gái này được tết hai bên rũ trước ngực, cái này khiến tổng thể con người cô ta cực kỳ mâu thuẫn, nửa giống thiếu nữ, nửa giống một người phụ nữ.

“Đây là tiến sĩ Cố Tư Ảnh, dạy triết học.” Chủ nhiệm Hoàng giới thiệu.

Hai mắt Gia Hàng sáng ngời có thần, khó trách vừa rồi cô đã cảm thấy vị nữ sĩ này chỗ nào cũng tròn, nhưng nói chuyện lại ngang phè, hóa ra là do đọc sách nhiều. Nhưng tiến sĩ Cố lại không phải loại nữ tiến sĩ “UFO” khiến người ta hoàn toàn điên đảo (vừa xấu, vừa béo, vừa già, theo đúng chữ cái đầu của mấy từ tiếng Anh Ugly, Fat và Old). Cô ấy chính là minh chứng cho việc tư sắc và học vấn có thể liên hệ trực tiếp với nhau. Nhưng điều này cũng khiến cô nàng đứng ở một nơi xa xôi khó có thể với tới. Cô ta vừa mở miệng thì mấy giảng viên đang hàn huyên với Gia Hàng đều hậm hực bỏ đi.

“Xin chào, tôi là Gia Hàng.” Gia Hàng nhớ tới một câu nói: Cả người đều đã sẵn sàng tấn công, đáng tiếc không có con mồi tới cửa.

Tiến sĩ Tư Ảnh có lẽ đã quen một mình một ngọn cờ ở trong lĩnh vực của mình, lúc này đột nhiên có một nữ giải phóng quân tới khiến cô ta có cảm giác nguy cơ cao. Cô ta không thân thiện đánh giá Gia Hàng: “Tôi cho cô một kiến nghị nhé, đừng cố vẽ ranh giới giữa cô và sinh viên, hiện tại tụi trẻ chỉ thích thầy cô trông không có gì khác biệt với chúng thôi, ví dụ như ăn mặc chẳng hạn. Đại học cho phép người ta được tự do, thư giãn, không phải một văn phòng cả ngày nghiêm túc, làm việc răm rắp.”

Chủ nhiệm Hoàng ở một bên nhíu mày, vội ngắt lời nói: “Ở lớp học cần mặc quần áo chỉnh tề, như thế mới là tôn trọng sinh viên.”

“Ý chủ nhiệm Hoàng là mặc như tôi là không tôn trọng sinh viên ư?” Tiến sĩ Tư Ảnh hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười như suy tư.

Chủ nhiệm Hoàng cười gượng, gần như không dám đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của tiến sĩ Tư Ảnh, “Cái này…… A, thầy Loan tan lớp rồi ư?! Cô Gia, vị này chính là thầy Loan Tiêu, giáo viên môn tâm lý học mà chúng tôi mới mở năm nay.”

Giảng bài tới tận bây giờ Loan Tiêu đã miệng khô lưỡi khô, đang rót cốc trà uống thì nghe thấy chủ nhiệm Hoàng gọi mình vì thế anh ta vội đi qua.

Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều bình tĩnh nhưng trong mắt lại như có sóng gió quay cuồng. Loan Tiêu phun hết đống trà trong miệng ra ngoài.

Hóa ra cô ấy là mục tiêu ư?!

Có chút tâm tư anh không muốn để lộ ra ngoài, cũng sẽ không ngửa đầu lên bầu trời đêm mà lặng lẽ nói hết. Nhưng anh vẫn phải thừa nhận chúng có tồn tại.

Xe buýt cứ năm phút lại có một chuyến, còn tàu điện ngầm thì 9 phút mới có một chuyến. Nếu để lỡ thì sẽ phải đợi trong một lát nhưng vẫn có thể lên chuyến tiếp theo. Nhưng có một vài người nếu đã bỏ qua thì cả đời sẽ không còn gặp lại.

Lòng tham của con người vượt xa sức tưởng tượng, mọi thay đổi luôn là trong tức khắc. Hoặc biểu hiện đạm mạc lúc trước chỉ là biểu hiện giả dối khi tình cảm chưa được đào lên, hoặc chỉ là chưa gặp được đúng thời điểm nên nó tạm thời ngủ đông. Nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này, bóng dáng cô giống như gió tiến vào từng lỗ chân lông trên người anh ta, lại giống như mưa xối cả người anh ta ướt đẫm. Một hạt giống vội vàng muốn chui từ dưới đất mọc lên.

Sao lại là cô? Lúc rời khỏi 536 anh ta đã gạt hết ký ức về Gia Hàng ra khỏi đầu. Có nằm mơ anh ta cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng cái này có nghĩa là gì?

“Thầy Loan sao thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à?” Tiến sĩ Tư Ảnh lạnh lùng nhìn hai người.

“Ngại quá, vừa rồi tôi bị sặc.” Loan Tiêu nhanh chóng phục hồi tinh thần, giống một đồng nghiệp bình thường lễ phép cười với Gia Hàng.

Gia Hàng lại vui đến muốn khóc, rốt cuộc cô cũng không phải tác chiến một mình. Cô hỏi: “Đại học Nam Kinh cũng có khoa tâm lý ư?”

“Đám trẻ con bây giờ cực kỳ ưu tú, nhưng ai đảm bảo được tâm lý của tụi nó lành mạnh và ưu tú được như việc học chứ? Học kỳ này chúng tôi tuyển tám giáo viên tâm lý học, phân cho các khoa, hy vọng có thể kịp thời uốn nắn thái độ với cuộc đời của đám sinh viên trong trường.”

Gia Hàng đã hiểu vì thế lộ ra nụ cười “Anh vất vả rồi” hướng về phía Loan Tiêu.

Chủ nhiệm Hoàng bận rộn vì thế không bao lâu sau đã đi mất. Ông ấy vừa đi thì Gia Hàng cũng về văn phòng của mình. Tiến sĩ Tư Ảnh và ba thạc sĩ khác có một văn phòng riêng. Loan Tiêu cũng có văn phòng riêng, để tiện cho việc sinh viên tới tiếp nhận tư vấn, như thế sẽ đảm bảo riêng tư hơn.

Bàn làm việc của tiến sĩ Tư Ảnh toàn là hoa bách hợp, lúc này cô ta nhìn Loan Tiêu đứng trên hành lang. Hai người chỉ cách nhau 5-6 bước chân nhưng lại có cảm giác cách thiên sơn vạn thủy.

Bữa trưa nay Gia Hàng được Vương Kỳ mời. Anh ta dẫn Gia Hàng chạy quanh mấy căng tin, chỗ nào có cái gì đặc biệt anh ta đều giới thiệu kỹ càng, khiến Gia Hàng thèm đến nhỏ dãi. Cuối cùng hai người lại ăn trưa ở bên ngoài.

“Đồ ăn trong căng tin về sau cô từ từ thưởng thức. Còn bữa đầu tiên này chúng ta đổi gió một tí.”

Kỳ thật Gia Hàng có chút hoang mang, cô và Vương Kỳ chẳng qua chỉ gặp một lần, nhưng cô lại cảm giác anh ta khách khí và nhiệt tình quá mức.

Hai người ngồi trong nhà hàng có máy lạnh. Lúc này Nam Kinh đã bước vào tháng 10, nắng nóng chỉ còn rơi rớt lại. Vì buổi chiếu Gia Hàng có lớp học nên hai người không uống rượu, mỗi người gọi một suất cơm, canh là bí đao nấu xương sườn, tráng miệng bằng trái cây tươi.

“Giáo sư La có khỏe không?” Gia Hàng đổ nước sốt lên cơm, chậm rãi dùng thìa trộn.

Vương Kỳ ngước mắt nói: “Sáng sớm ông ấy đã vào phòng thí nghiệm đến bây giờ cũng chưa ra đâu!”

“Ông ấy không cần anh hỗ trợ sao?”

Kỳ quái là Vương Kỳ không ăn cơm trước mà ăn sạch đống trái cây rồi mới bắt đầu quấy cơm nói, “Tôi không học sinh hóa.”

Gia Hàng trợn hết cả mắt, thế thì trợ thủ cái nỗi gì?

“Đại học mở rộng, các khoa viện san sát nhau, có rất nhiều đại học công nghệ cũng mở thêm cả khoa nghệ thuật đấy thôi? Ngành nào có nhu cầu cao thì mở ngành đó, mặc dù điều này thật hoang đường nhưng thế giới thay đổi, đại học cũng không thể tách rời thành một xã hội không tưởng được. Đại học cũng cần thích ứng với phát triển của thời đại. Giảng viên khoa sinh hóa không nhất định phải hiểu sinh hóa, tôi không thể giúp giáo sư La về mặt chuyên môn nhưng mặt khác thì tôi làm được. Cô có hiểu không?”

Gia Hàng nghĩ giáo sư La là giáo sư sinh hóa quan trọng của quốc gia, Vương Kỳ có thể là vệ sĩ mà bên trên cấp cho ông ấy, cái này cũng có thể gọi là trợ thủ được. Nhưng nhìn bộ dáng văn nhược của anh ta thì có vẻ không giống.

“Không thích cơm trộn kiểu này sao?” Vương Kỳ thấy Gia Hàng không nhúc nhích đũa mà chỉ lo uống nước thì hỏi.

Gia Hàng yên lặng chớp mắt sau đó thẳng thắn nói: “Nếu tôi nói vì buổi học chiều nay mà tôi khẩn trương đến độ không nuốt nổi cơm thì anh có cười tôi không?”

Vương Kỳ không hề cười, thậm chí anh ta còn bày ra vẻ mặt không thể tưởng nổi.

Gia Hàng tiến vào lớp học sớm 10 phút, phòng học lớn như thế nhưng rất trống trải, nhìn qua chỉ có tầm 50 người. Cô cởi áo khoác để lát nữa cầm phấn viết bảng còn tiện giơ tay. Sổ điểm danh đặt ở trên sách giáo khoa. Nhận thấy đám sinh viên bên dưới dùng ánh mắt xăm soi nhìn mình, cô cũng không ngẩng đầu.

Lúc chuông vang lên, sinh viên lục tục vào lớp, cũng coi như gần đầy, thật nể tình quá! Nhưng có đứa thì giống như mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn díp lại, có đứa thì dán mắt vào di động, kẻ đứng trên bục giảng là mèo hay chó với họ cũng không liên quan. Nữ sinh thì tụm đầu vào nói chuyện phiếm, giọng to như ở trong siêu thị.

Gia Hàng nhếch môi cười lạnh, một lát sau cô nói: “Chào các bạn, tôi là giáo viên của các bạn trong môn học này, tên tôi là Gia Hàng. Nếu giáo vụ sắp xếp được thì kỳ thi môn này sẽ vào giữa kỳ, tiêu chuẩn dự thi đánh giá dựa trên chuyên cần và bài kiểm tra trên lớp. Bài kiểm tra chỉ bao gồm trong nội dung tôi giảng trên lớp, sẽ không quá khó.”

Phía dưới vang lên một loạt những tiếng than vãn: “Thế dì cả (kinh nguyệt) tới thì có được nghỉ không ạ?” Một nữ sinh ngồi gần cuối nhỏ giọng hỏi.

“Vậy phải nhớ mà đánh dấu ngày cho tốt, đừng có tháng này giữa tháng, còn tháng sau lại là cuối tháng. Vậy thì người tới không phải dì cả mà là mẹ chồng tương lai của em rồi.”

Một nam sinh chắc nịch đang ngồi dựa vào ghế ở hàng đầu, chân tay dang ra hình chữ đại (大) nghe thế thì hừ lạnh nói: “Cô ơi, công việc trước cô làm có phải là dạy học sinh tiểu học không? Kiểu như nhất thời chưa sửa được thói quen vậy.”

“Bạn sai rồi, trước đây tôi là bà nội trợ toàn thời gian.” Gia Hàng cười nhạt thìn thẳng vào ánh mắt châm chọc của cậu sinh viên kia.

“A, vậy lát nữa cô sẽ dạy bọn em cách thay tã sao?”

“Sao thế, hoài nghi tiêu chuẩn chuyên môn của tôi hả?”

“Em hoài nghi cách cô vào được đại học Nam Kinh.” Nam sinh kia giằng co với Gia Hàng.

Trong lúc nhất thời, trong phòng học bỗng chốc rơi vào yên lặng. Gia Hàng bước xuống bục giảng. Cậu nam sinh kia rất cao to, tóc cắt đầu húi cua. Để thoải mái cậu ta tháo đôi giày thể thao đá ra xa, hai bàn chân to gác trên một trái bóng rổ, lúc này đang đong đưa đến lao xao. Gia Hàng nín thở, thảo nào cô thấy trong phòng học có mùi thối như dưa khú.

“Nếu so về chuyên môn mà tôi thắng cậu thì không công bằng lắm, vậy chúng ta thi đấu thứ cậu am hiểu đi. Nếu cậu thua thì việc điểm danh lớp học này từ buổi sau sẽ giao cho cậu, ai vô cớ trốn học đều là chuyện cậu phải chịu trách nhiệm.” Gia Hàng ngoắc ngoắc tay với nam sinh kia, miệng gằn từng chữ.

“Đấu cái gì?” Nam sinh đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực đến từ Gia Hàng.

“Cậu mau rửa sạch quả bóng rổ này đi, sau đó chúng ta ra sân bóng rổ. 10 phút nữa cùng thi ném bóng, ai ném trúng nhiều hơn thì người đó thắng, dám không?” Gia Hàng hất mái tóc vất vả lắm mới chải mượt được.

Nam sinh há miệng, cười hai tiếng: “Chớ có trách em không báo trước cho cô, em là đội trưởng đội bóng rổ đó.”

“Hiện tại biết cũng không muộn.” Gia Hàng ngẩng đầu tìm tòi, sau đó nhìn thẳng vào một nữ sinh mặc áo thun quần thể thao có ngoại hình tương đương cô nói, “Em cho tôi mượn quần áo, chúng ta vào nhà vệ sinh đổi.”

“Nếu cô thua thì sao?” Nam sinh kia hỏi.

“Hủy bỏ điểm danh, trước khi thi tôi sẽ cho đề cương.”

Trong phòng lập tức ồn ào vỗ tay, đám người như thủy triều kéo ra sân bóng rổ.

Sau kỳ nghỉ dài hạn, giáo vụ thường sẽ đi thị sát xung quanh một phen theo thông lệ. Hôm nay, một đám lãnh đạo trường tự mình đi kiểm tra. Từ khoa vật lý bọn họ đã nghe được tiếng gào cổ động, mấy người đi tới sân bóng rổ thì thấy nơi đó người vây ba tầng trong ba tầng ngoài chặt cứng. Thỉnh thoảng lại có người bắc tay làm loa hô: “Đánh đẹp lắm!”

“Đại ca” của nhóm giáo vụ quay lại hỏi mọi người: “Trường học hôm nay có thi đấu ư?”

Giáo vụ các nơi đều buồn bực đáp: “Tôi không nghe nói có thi đấu!”

“Đại ca” nhíu mày, hủy bỏ việc thị sát khoa sinh hóa mà dẫn cả đám giáo vụ đi tới sân bóng rổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!