Hái sao 3 – Chương 9.3

Cửa bị mở ra từ bên trong. Gia Hàng run tay lên, suýt thì đánh đổ cái khay, may mà người bên trong đỡ được. Anh ta cười với cô nói: “Tới rồi!”

Giọng nói này trùng với giọng nói nhã nhặn trong trí nhớ, nhưng…… lúc Gia Hàng chỉnh sửa ảnh của Paul trên máy tính thì trong tâm lý cô cho rằng Paul và Chu sư huynh là một người. Nhưng hóa ra cô đã tự cho là đúng. Người trước mặt đúng là một người xa lạ, không tìm thấy một chút bóng dáng nào của Chu sư huynh. Anh ta hình như mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô, chỉ tùy ý vuốt về sau. Bởi vì gầy nên cổ của anh ta đặc biệt thon dài, râu cũng cạo sạch sẽ, làn da tái nhợt như bị bệnh. Có vẻ anh ta sợ lạnh, một ngày ấm thế này mà ngoài áo thun anh ta còn mặc thêm một cái áo khoác len.

“Heo?” Qua vài phút hay vài giây cô không rõ nữa thì thấy anh ta lên tiếng.

“Chu sư huynh!” Cô thuyết phục chính mình cố chân thành mà cười với anh ta.

Cảnh cảng biển đẹp như thế nhưng tấm rèm lại bị kéo đến kín mít, cửa vừa đóng lại thì căn phòng giống như một cái…… Lồng sắt. Thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một cái đèn vàng nhạt trên tường. Gia Hàng lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô nỗ lực giả bộ tự nhiên, tự mình ngồi xuống sô pha. Căn phòng này là phòng khách, cô thấy một cái máy tính để trên bàn, bên trên có một khối vải nhung màu đỏ che lại.

Người không được tự nhiên là cô, Paul hiển nhiên giống như đang gặp một người bạn đã lâu không gặp. Hắn hỏi cô uống nước hay uống rượu, cô nói muốn một cốc nước khoáng. Hắn hỏi về Ninh Mông, Tiểu Ngải, giáo sư ở Bắc Hàng, những người bọn họ cùng quen, mà cô cũng trả lời hết. Lúc cô nói, hắn mỉm cười ngồi đối diện, một bàn tay nâng ly rượu vang đỏ, hai mắt chuyên chú mà nhìn cô, vừa nghe vừa “ừ, ừ” đáp lại.

Sau đó hắn và cô nói tới mấy vận động viên trong nước gần đây lấy được huy chương ở đấu trường quốc tế. Hắn nói hắn tận mắt xem bọn họ thi đấu, còn cùng bọn họ chụp ảnh. Hắn lại nói đến mấy bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng trong nước, nhưng chúng quá chú trọng đến hình ảnh mà bỏ qua chi tiết, so với phim Âu Mỹ thì vẫn có khoảng cách lớn, nhưng dù sao cũng đã có tiến bộ.

Gia Hàng hoảng hốt, nếu đổi địa điểm và thời gian thì cô cảm thấy mình giống như lại về những ngày ở Bắc Hàng. Cô cùng Chu sư huynh luôn nói chuyện trên trời dưới bể thế này trên đường từ phòng học đến ký túc……

Khi đó cô có hạnh phúc không? Maugham nói “Cách nói thanh xuân tươi đẹp chính là một loại ảo giác, là ảo giác của những kẻ đã mất đi thanh xuân. Người trẻ biết mình bất hạnh bởi vì trong đầu họ tràn ngập những ảo tưởng không thực tế, mỗi lần đối mặt với thực tế họ đều bị vỡ đầu chảy máu.”

Maugham thật là tàn nhẫn!

Nói thật, một Chu sư huynh thong dong bình tĩnh mang theo khí khái quân tử thế này khiến người ta thực thoải mái. Tuy anh ta mang kính áp tròng, đã chỉnh dung nhưng ánh mắt lại chân thành, thân thiện và trong sáng. Anh ta giống như đã hoàn toàn buông bỏ chuyện trước đây, không còn cái loại dây dưa, điên cuồng vì không cam lòng nữa.

Gia Hàng thở dài một hơi trong lòng.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng chuông chói tai. Paul nhảy dựng lên, ôn nhã thong dong trên mặt nháy mắt sụp đổ, cả người giống như bị thứ gì đó bám vào, run rẩy, sắc mặt trắng xanh, hoảng sợ mà lôi kéo tóc nói: “Bọn họ tới bắt anh…… Nhất định là thế.”

Gia Hàng tiến lên bắt lấy cánh tay hắn nói: “Chu sư huynh, anh bình tĩnh đã, đây chỉ là chuông báo cháy thôi, có lẽ chỗ nào đó trong tòa nhà có cháy ngoài ý muốn.”

“Không phải, đây là quỷ kế của bọn họ, muốn dụ anh đi ra ngoài, sau đó bắt anh đi……” Paul ôm đầu, cực kỳ hoảng loạn, không nghe được cái gì. Hắn nhìn xung quanh, giống như đang tìm chỗ an toàn để ẩn thân.

Thím Đường rất chiều Phàm Phàm và Luyến Nhi, rất nhiều thời điểm đều vứt hết nguyên tắc, nhưng có những lúc bà cực kỳ nghiêm khắc, không bao giờ cho hai đứa nhỏ nghịch lửa. Bà nói đốt lửa lên thì sáng, kích thích, hưng phấn nhưng lửa có chân, vừa lơ đãng nó đã quay lại cắn người.

Paul khiến cả thế giới bùng nổ nhưng cũng dẫn lửa quấn thân. Gia Hàng không có cách nào đành ấn tay lên vai hắn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn cô, mắt sáng rực lên mà ôm lấy cô. Hắn sợ hãi, giống một người sắp thở không được muốn ôm lấy bình dưỡng khí. Gia Hàng cứng đờ mà vỗ vỗ lưng hắn nói: “Tốt rồi, chuông báo cháy hết rồi, không có việc gì đâu. Chu sư huynh……”

Paul nghiêng tai lắng nghe, cơ bắp căng chặt chậm rãi thả lỏng. Hắn đẩy Gia Hàng ra, tay chắp sau lưng, đông cứng nói: “Heo, anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Đây là đuổi khách rồi, Gia hàng gật gật đầu nói: “Chu sư huynh, hẹn gặp lại! Em…… Sẽ liên hệ với anh.”

Paul do dự một lát mới nói: “Được, hẹn gặp lại!”

Lần gặp tiếp theo không biết có còn ở khách sạn này nữa hay không, không biết cô lại phải xuyên qua tầng tầng nào để tới, không biết khi gặp bọn họ sẽ tiếp tục hoài niệm hay sẽ bàn chút chuyện thực tế. Gia Hàng đứng ở đầu đường, cố phân biệt vị trí của mình. Đường phố Hongkong không thích đặt tên theo địa danh như ở Đại Lục. Con đường này tên là Ai Mi Dao, liếc mắt nhìn lại thì thấy ngựa xe trên đường đi lại như nước. Xe buýt, xe taxi, xe tải, người đi đường, mọi thứ đều trật tự rành mạch xuyên qua. Cô và thành phố này chỉ là khách qua đường, không phải người thân, không phải người yêu, cho nên chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn, có chút tò mò, đạm mạc, khát vọng, và bận lòng nhưng sau đó vẫn có thể dứt khoát rời xa. Nhưng không phải vị khách qua đường nào cũng may mắn như cô.

Sau khi ra khỏi bến tàu điện ngầm cô phải đi một đoạn sườn núi thật dài nữa mới tới đại học K. Cây cọ trên sườn núi rất cao lớn, tán lá khổng lồ thậm chí duỗi cả ra mặt đường, nếu không cẩn thận sẽ cọ vào.

“Mẹ!” Một bóng dáng nho nhỏ vèo tới, “Chú Loan nói đêm nay chúng ta đi ăn thịt lợn nướng.”

Loan Tiêu và mấy thầy cô của đại học Nam Kinh đều đứng ở cửa. Lúc nhìn cô Loan Tiêu đỡ đỡ mắt kính nói: “Là do sinh viên giới thiệu, nói ăn rất ngon, nhà hàng kia cách chỗ này một trạm nên chúng ta đi bộ thôi.”

“Thịt lợn nướng ở đây chưa chắc chúng ta đã ăn được, khẩu vị Quảng Đông có chút ngọt.” Kỳ thật Gia Hàng rất muốn trở về tắm rửa một cái, sau đó nằm trên giường thả lỏng không nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của Phàm Phàm thì cô đành đầu hàng.

“Ăn thử xem, nếu không ăn được thì lần sau sẽ không ăn nữa.” Loan Tiêu nhếch lông mày, đèn đường mơ hồ ánh sáng, nhàn nhạt quét qua cái trán trơn bóng của anh ta.

Đoàn người rồng rắn kéo vào nhà hàng nhỏ, gọi tất cả các món. Quả thực đồ ăn ở đây bọn họ không quen lắm, vừa ngọt vừa mỡ. May mà trong tiệm còn bán bánh dứa mới nướng, nhờ có nó bọn họ mới coi như no bụng. Loan Tiêu thấy Gia Hàng không ăn được quá nhiều thì đi ra ngoài mua cho cô một ly trà sữa. Trà sữa của Hongkong cũng thật nồng, sữa nhiều lại không quá ngọt vì thế gần như ngày nào Gia Hàng cũng uống.

Người phụ nữ ở bàn bên cạnh có màu da nâu, trên trán vẽ một biểu đồ màu trắng, ăn mặc như người Anh-điêng. Cô ta đã ăn xong cơm, lúc này đang đẩy cái khay sang một bên, lấy từ trong túi ra một hộp bài, yên lặng bày nó lên bàn. Có người thò lại gần hỏi cô ta có bói bài không thì cô ta lắc đầu, còn chẳng thèm ngước nhìn.

Cô ta quá đặc biệt, rất khó để người ta bỏ qua, vì vậy Gia Hàng nhịn không được cũng nhìn nhiều vài lần. Lúc cô đang chuẩn bị chuyển tầm mắt thì cô ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu giống như có từ trường, túm chặt lấy Gia Hàng. Ý cô ta bảo Gia Hàng đi qua, Gia Hàng chớp chớp mắt nghĩ mọi người đều ở đây, cô sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cô gái kia thu lại đống bài, đảo ba lần sau đó đưa cho Gia Hàn để cô tùy ý rút một lá bài. Lá bài kia không giống bài của Trung Quốc đại lục, bên trên có những con vật hình thù kỳ quái. Gia Hàng tùy tiện rút một cây, là con rắn cuộn ba vòng, đầu hình tam giác nhưng ánh mắt lại rất hiền.

“The past is never dead, it’s even not past.” Giọng cô ta có chút khàn khàn, giọng tiếng Anh rất cổ quái nhưng vẫn rõ ràng.

“Quá khứ chưa bao giờ chết đi, thậm chí nó còn không phải quá khứ.” Gia Hàng nhíu mày, cái này có ý gì?

Cô gái kia không giải thích, chỉ rũ mắt lo xếp bài. Lúc này Phàm Phàm gọi mẹ, thằng bé đã ăn no nên muốn về đại học K. Lúc ra cửa, Gia Hàng nhìn về phía cô gái kia nhưng không thấy cô ấy ngẩng đầu.

Gió thổi từ mặt biển mang theo chút hơi nước ẩm ướt. Mấy thầy cô lôi kéo Phàm Phàm, đùa hỏi cậu nhóc về《 luận ngữ 》,Gia Hàng quay đầu đi, Loan Tiêu ở phía sau bước nhanh đuổi kịp cô. Vai Loan Tiêu rất rộng, Gia Hàng nghĩ nếu anh ta mặc quân phục thì hẳn là rất đẹp.

“Mặt hướng biển rộng, trên đầu là trăng sáng, có phải cô rất muốn làm thơ không?” Loan Tiêu nói giỡn.

Gia Hàng lắc đầu: “Tôi không phải người như thế, nhưng quả thật là có chút muốn làm thơ.”

“Cô nói nghe xem nào.”

“Có một tên lưu manh từng nói với tôi rằng hiện tại anh ta rất hạnh phúc. Anh ta là người vô tư, mang một nguyện vọng tốt đẹp đó là mọi người cũng có thể hạnh phúc giống anh ta. Tôi cũng là một người rất hạnh phúc.”

“Cho nên?”

“Tôi không được rộng rãi như anh ta, nguyện vọng của tôi rất nhỏ, chỉ hy vọng người mình quan tâm, để ý, và người quan tâm tôi đều có thể tìm được hạnh phúc thuộc về họ.”

“Quả thật kẻ lưu manh kia thật là vĩ đại.”

 

“Hắt xì!” Thành công nhìn bầu trời đêm rồi hắt xì một cái rõ to. Anh ta không quá thích nhà của ông Trác Minh và bà Âu Xán, hoa quá nhiều, rất dễ khiến người ta dị ứng. Đợi lát nữa anh ta sẽ đề nghị trồng rau dưa ở đây, có thể tiết kiệm tiền, còn có lợi cho sức khỏe.

“Bác Trác của cháu đi gặp chiến hữu, Thiệu Hoa thì vừa trở về còn đang tắm, cháu đợi chút nhé!” Bà Âu Xán đón lấy giỏ hoa quả và rượu vang Thành Công mang tới, khách khí một hồi sau đó bảo người làm đi rót trà, lấy điểm tâm nói “Cháu nếm thử đi, đây là dì tự làm đó.” Bà Âu Xán chỉ vào một đĩa bánh quy, biểu tình rất chờ mong.

Thành Công nhìn nhìn, chọn một miếng nhỏ nhất nói, “Ăn ngon thật, giống bánh quy bơ của Đan Mạch.”

Bà Âu Xán khiêm tốn nói: “Đây là lần thứ hai dì nướng, còn tưởng là sẽ thất bại.”

“Dì mà đã làm thì chính là đỉnh của đỉnh, có muốn thất bại cũng không dễ.” Thành Công lại cầm một miếng bánh khác ăn. Ngon thì ngon nhưng còn kém bánh Duy Nhất nhà anh ta làm 100 dặm.

Bà Âu Xán lại cười đến không nhìn thấy mắt đâu: “Vẫn là cháu săn sóc, hiểu chuyện, dì cũng đưa cho Thiệu Hoa một phần nhưng nó nói buổi tối không ăn đồ ngọt, một miếng cũng không thèm ăn.”

“Ăn xong đánh răng là được, sợ gì, cự tuyệt đồ ăn ngon chính là tự hành hạ. Dì ngồi nhé, cháu đi xem Thiệu Hoa, sao lại tắm lâu thế chứ.” Ngồi dỗ bà Âu Xán vui vẻ quả là phải cố hết sức.

Trác Thiệu Hoa đang cài nút áo sơ mi, anh chỉ đơn giản nâng tay một cái đã thể hiện được hết sức lực và sự ưu nhã trong đó. Lấy ánh mắt bắt bẻ của Thành Công cũng không thể không thừa nhận độ anh tuấn của Trác Thiệu Hoa không thua kém gì mình. Huống chi hiện tại Thiệu Hoa còn đang ở thời kỳ hoàng kim nhất, nét anh tuấn kia càng thêm quyến rũ động lòng người hơn.

“Cậu cứ đứng đó nhìn không chớp mắt làm gì?” Trác Thiệu Hoa trừng mắt nhìn cái tên đang trắng trợn nhìn mình kia.

“Cậu hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, không phải ai tôi cũng nhìn đâu.”

“Tôi lại vinh hạnh quá cơ.” Trác Thiệu Hoa đá Thành Công ra khỏi phòng tắm nói, “Khó có được một đêm không trực ban, không ở nhà với Duy Nhất và Diệp Diệp thì thôi, cậu chạy tới đây làm gì?”

Thành Công khoan dung nói: “Lại đây an ủi cậu chứ sao!”

Trác Thiệu Hoa liếc anh ta: “Tôi cần an ủi hả?”

Trên mặt Thành Công viết “Cậu đừng cố chống đỡ nữa” sau đó nói: “Nghe nói con heo kia ném cậu lại đi Hongkong giao lưu là vì muốn gặp cái tên Paul gì đó hả?! Cô ta hẳn là thần tượng Paul, lấy việc công làm việc tư mà đuổi theo thần tượng. Việc này sẽ khiến một người đàn ông buồn bực, một việc vụn vặt nhẹ như không khí nhưng với một người đàn ông ghen tuông thì nó cũng sẽ biến thành bằng chứng ghi trong sách trời. Nếu Duy Nhất nhà tôi mà dám hâm mộ kẻ nào đó như thế thì tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy luôn. Cậu là quân nhân, không thể xúc động như vậy, nên trong lòng cậu hẳn cũng không dễ chịu gì. Nói đi, muốn đi tập thể hình hay đi uống rượu, đêm nay tôi chiều cậu hết.”

Trác Thiệu Hoa dù bận vẫn ung dung đi ra ngoài nói: “Cậu đang quan tâm tôi hay vợ tôi thế hả?”

“Còn phải hỏi sao, hai người mà đánh nhau thì tôi khẳng định sẽ đứng ở phía cậu.”

“Cậu đứng về phía tôi nhưng sẽ không giúp tôi đúng không? Cậu chỉ xem diễn với cả reo hò thôi. Thành Công, sao cậu lại nhàm chán thế nhỉ? Tôi và Gia Hàng khiến cậu thấy thú vị đến thế à?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!