Hái sao 3 – Chương 2.3

“Nhiệm vụ ngày hôm qua hoàn thành rất xuất sắc.” Trác Thiệu Hoa cũng ngồi xuống, Tần Nhất Minh thì đưa vào hai chén trà, trong lúc đó anh ta trộm nhìn Loan Tiêu.

Loan Tiêu cung kính nói: “Cảm ơn thủ trưởng.”

Trác Thiệu Hoa gật đầu với Tần Nhất Minh và để anh ta đi ra ngoài. Lát sau đội trưởng đội tác chiến và vài cán bộ đẩy cửa đi vào. Trác Thiệu Hoa giới thiệu mấy người với nhau sau đó cùng nhau ngồi xuống.

“Thân phận của tên bắt cóc đã được xác định, là người Phúc Kiến, qua trang bị và cách hành động thì hẳn là đã qua huấn luyện.” Đội trưởng đội tác chiến nói, “Sự kiện lần này giống như bọn họ nhất thời nảy lòng tham, nếu được chuẩn bị đầy đủ thì khả năng là có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào phòng thí nghiệm. Chúng ta cần phải kiểm điểm vì công tác bảo vệ giáo sư La đã có lỗ hổng.”

“Trung tá Loan thấy thế nào?” Trác Thiệu Hoa nhìn về phía Loan Tiêu hỏi.

Ngày hôm qua Loan Tiêu cũng không tự mình tham gia bắn tỉa mà chỉ huy từ xa. Tay súng bắn tỉa đến hiện trường trước, mai phục phía trên cửa sổ phía sau của phòng thí nghiệm. Bọn cướp yêu cầu cung cấp trực thăng, con tin sẽ đi theo trực thăng đó. Yêu cầu này thật quá đáng, chuyên gia đàm phán vẫn luôn cố gắng thỏa thuận nhưng lúc bọn cướp hết kiên nhẫn sinh ra ý định giết con tin thì tay súng bắn tỉa lập tức nổ súng. Đây là do Loan Tiêu hạ mệnh lệnh. Kỳ thật, bắn chết bọn cướp chỉ là hạ sách, tuy cứu được con tin nhưng lại có một đống câu hỏi không giải được.

“Rất nhiều kỹ năng thông qua huấn luyện ma quỷ là có thể tiến bộ trong thời gian ngắn nhưng trình độ máy tính thì không thể làm được như thế. Kẻ đó lại còn phải hiểu kiến thức về sinh hóa, ngoài ra còn phải công phá hàng phòng hộ. Như thế ít nhất hắn cần một kẻ đồng lõa am hiểu máy tính, hoặc có một đội tiếp ứng ở bên ngoài.” Loan Tiêu nói.

“Nếu có đồng lõa thì kẻ kia lúc đó cũng ở trong đại hoc Nam Kinh sao?” Một cán bộ ngẩng đầu lên hỏi.

“Trong phạm vi tay bắn tỉa có thể nhìn thấy thì không phát hiện người nào khả nghi.” Tay súng bắn tỉa cần quan sát toàn bộ sự vật và vị trí xung quanh mình trong phạm vi nhất định, “Tôi cảm thấy tên bắt cóc này chỉ là một quân cờ mà bọn cướp kia đưa ra để thử. Nói cách khác đối phương không dám xác định phòng thí nghiệm có thực sự có số liệu hay không. Bọn họ không nghĩ sẽ thành công, còn tên kia vốn dĩ đã xác định sẽ bỏ mạng.”

“Đối phương có mục đích gì? Bọn họ còn nghi ngờ với tin tức tình báo thu được và chưa đủ tín nhiệm ư?” Đội trưởng đội tác chiến nhíu mày thành hình chữ ‘Xuyên’.

Loan Tiêu lắc đầu, anh ta mới đến nên có rất nhiều tình huống còn chưa biết được. Trong phòng yên tĩnh, không khí như ngưng đọng lại. Trác Thiệu Hoa cau mày, đầu óc như bị một cuộn len rối bó buộc.

“Thủ trưởng, sắp đến 9 giờ rồi.” Tần Nhất Minh nhẹ giọng nhắc nhở.

9 giờ là giờ tập huấn của cán bộ cao cấp, Trác Thiệu Hoa cần đến đó để phát biểu động viên. Anh nói, “Được rồi” sau đó đứng lên trao đổi ánh mắt với đội trưởng đội tác chiến, cuối cùng mới quay đầu sang phía Loan Tiêu, “Trung tá Loan coi như đã làm quen với tình huống. Xong việc này cậu tới gặp 536 báo danh đi!”

“Vâng!” Loan Tiêu cúi chào, nghiêng người chờ Trác Thiệu Hoa rời đi.

Lúc đi ra cửa Trác Thiệu Hoa đột nhiên quay lại nhíu mày hỏi: “Trung tá Loan đã lập gia đình chưa?”

Loan Tiêu sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Cái này tôi đã sớm hỏi qua, trung tá Loan còn chưa có bạn gái đâu, có phải thủ trưởng muốn thúc đẩy chuyện tốt không?” Đội trưởng đội tác chiến cười hỏi.

Trác Thiệu Hoa “À” một tiếng: “Cái này là việc của bộ phận hậu cần, tôi cũng không thể tùy tiện nhúng tay.”

Lúc đoàn người đều đi rồi, Cao Lĩnh chớp chớp mắt, không hiểu sao tự dưng thủ trưởng lại hỏi câu này. Nhưng anh ta cũng quen rồi, chuyện thế này anh ta thường xuyên gặp được. Dù sao đã qua 30 nên những người quan tâm sẽ hỏi. Nhưng tình yêu và hôn nhân…… Hai khái niệm này chỉ nghĩ thôi anh ta đã thấy quý giá và xa xỉ đến không tưởng nổi.

 

536 không phải số nhà mà là bí danh của một đơn vị. Để đảm bảo cơ mật nên đơn vị này được đánh số. Nó tọa lạc cạnh một công viên vùng ngoại thành, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ giống một căn nhà bình thường có cây xanh thấp thoáng bên trong có núi giả san sát. Những người ra vào đều ăn mặc tùy ý, thế nên nhìn qua thì chỗ này không khác gì một vườn ươm cây xanh. Đi qua đó chính là sân tập bắn của quân khu Nam Kinh, bên cạnh sân bắn là nhà xưởng của bên hậu cần, nơi đó chuyên môn cung cấp vật tư hậu cần cho quân khu.

Vòng qua hai ngôi đình hóng gió, đi qua một cây cầu gỗ, Loan Tiêu dừng lại trước mặt một căn nhà hai tầng phía trước ngọn núi giả. Chỗ này chính là văn phòng của 536. Cửa gỗ mới quét dầu cây trẩu nên mùi có chút gay mũi. Trước cửa không có cảnh vệ mà chỉ có một ông lão trung niên đang đứng ở kia chăm sóc một chậu cây cảnh. Loan Tiêu hít sâu, nhắm mắt lại sau đó đẩy cửa ra. Anh ta biết phía sau cánh cửa này sẽ là một văn phòng nghiêm túc, đầu tiên là soát người rồi lấy dấu vân tay, sau đó kiểm tra mắt, sau khi xác định thân phận xong mới có thể để anh ta tiến vào.

“Xin lỗi!” Đúng lúc này trên vai anh ta có một bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống, lỗ chân lông cả người Loan Tiêu dựng lên. Anh ta theo bản năng quay đầu lại nắm chặt tay.

Đằng sau anh ta là một cô gái đang cười khanh khách, cả người cao gầy tinh tế. Khuôn mặt cô trắng nõn thanh tú, mái tóc đen dài tới vai, giữa mày mang theo vẻ anh khí. Cặp mắt tinh ranh kia trong suốt, mang theo ý cười khiến cả người cô đều linh động hẳn lên. Cô ta là ai? Đi nhầm chỗ rồi à? Áo sơ mi kẻ caro, quần bò màu xanh nhạt, giày thể thao màu đen, tay cô cầm một lon Coca sắp uống hết. Cô gái này thoạt nhìn mới 24 đúng không?

“Này anh đẹp trai, tôi mót quá rồi, anh tránh đường cho tôi qua được không?” Cô chào hỏi Loan Tiêu sau đó đặt lon Coca xuống bậc thang, không đợi Loan Tiêu trả lời đã vội vàng lướt qua người anh ta.

Trong năm giây Loan Tiêu cứng đờ, còn cô gái kia thì chớp đôi mắt nói: “Đỏ mặt làm gì, thân gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, đây là phản ứng sinh lý thông thường thôi mà.”

Loan Tiêu yên lặng mà đứng, nơi này thật sự là 536 thần thánh sao? Không phải cổng công viên trò chơi chứ?

Tiếp đãi Loan Tiêu chính là một người phụ nữ trung niên, trưởng phòng nhân sự của 536, đại tá Thúc. Bà dẫn Loan Tiêu đi tham quan một vòng. Để tiện làm việc 536 có tổng cộng 4 tầng, trang thiết bị an ninh đều là hiện đại nhất thế giới. Công việc được phân công rõ ràng, nhân viên tự chịu trách nhiệm. Bởi vì tính bảo mật của công việc nên mọi người không giao lưu với nhau, trưởng phòng Thúc cũng không mang theo Loan Tiêu đi khắp nơi “Làm quen với đồng nghiệp”. Loan Tiêu được phân vào một tổ phân tích tình hình quân sự, đây là nhóm tổ hợp nên tương đối nhiều nhân viên hơn những nhóm khác.

Bàn làm việc của Loan Tiêu gần cửa sổ, vừa ngước mắt đã thấy một cây bạch quả lớn bên cạnh núi giả. Cây bạch quả kia đã có tuổi, thân cây to lớn, cành lá tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, gió thổi cành lá lay động, một nửa còn xanh mà một nửa đã vàng. Loan Tiêu nhắm một mắt, lấy cái nhìn của một tay súng bắn tỉa để qua sát thì bất kể kẻ nào đi qua cây bạch quả kia đều nằm trong tầm ngắm của anh ta.

Trên bàn là một đống tư liệu, mà thật ngạc nhiên là tất cả đều được viết tay. Đại tá Thúc nhìn ra được nghi hoặc của Loan Tiêu nên cười nói: “Những văn kiện này sau khi đọc xong sẽ bị tiêu hủy, đó là cách an toàn nhất. Nếu đăt ở trong máy tính thì dù có cài mật khẩu mạnh nhất cũng có thể bị hacker tấn công. Internet chỉ an toàn tương đối, vĩnh viễn không thể đảm bảo 100%. Đúng rồi, đến bữa trưa tôi sẽ giới thiệu trung tá Gia cho cậu. Cô ấy là chuyên gia máy tính ưu tú nhất trên thế giới, về sau hai người sẽ hợp tác nhiều.”

Loan Tiêu gật gật đầu, vùi đầu xem tư liệu, nhoáng cái đã qua nửa ngày. Nhà ăn gần cửa lớn, ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào, mùi thơm nức mũi. Bất kỳ ai đi qua từ bên ngoài cũng chẳng nghĩ rằng nơi này là cơ quan mật của quân đội. Quả thật không thể không bội phục ý tưởng thiết kế kỳ diệu của người xây tòa nhà này.

Đại tá Thúc cùng Loan Tiêu đi ăn cơm, bà nói: “Trung tá Gia đang họp với cấp trên, phải tới chiều cô ấy mới có thời gian.”

Loan Tiêu không hỏi nhiều, cơm nước xong anh ta lại tiếp tục xem tư liệu. Đợi xem xong đại tá Thúc lại cho người tới thu lại tài liệu. Trong lúc đó anh ta có tới nhà vệ sinh, lúc ra ngoài không hiểu sao anh ta lại nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ bên cạnh.

Mới vừa ngồi xuống anh ta đã nghe được đại tá Thúc đang nói chuyện với một người nữa. Đó là một cô gái có giọng nói thanh thúy, rất giống…… Là cô ta! Loan Tiêu đứng lên, bề ngoài vẫn duy trì trấn định nhưng trong lòng lại đang chấn động đến trời sụp đất nứt. Cô gái trẻ tuổi uống Coca anh ta gặp hồi sáng là trung tá Gia sao? Anh ta cho rằng người được gọi là chuyên gia thì không nhất định phải có tuổi, nhưng ít nhất cũng phải cao thâm khó đoán chứ không phải người có khuôn mặt cười hì hì, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ thế này.

“Xin chào, tôi là Gia Hàng.” Cô vươn tay, chân thành chào hỏi.

Loan Tiêu đột nhiên cảm thấy miệng khô đến mức muốn uống nước. Anh ta cứng đờ mà bắt tay cô nói: Tôi là……” Anh ta không làm sao mà nhớ được mình tên là gì.

“Tôi biết, anh chính là trung tá Loan Tiêu, mới từ quân khu B lại đây. Đại tá Thúc đã nói anh là do các sếp đích thân cử tới! Chúng ta…… Lại gặp mặt!” Nhân lúc đại tá Thúc không chú ý, cô trộm lè lưỡi làm mặt quỷ với anh ta.

Anh ta hẳn nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút, nói vài câu lễ phép nhưng đại não anh ta lúc này giống như một tờ giấy trắng. May mắn là anh ta đã quen nghiêm mặt nên thoạt nhìn chỉ có vẻ hơi rụt rè chứ không giống kẻ ngốc.

Chờ anh ta hơi bình tĩnh lại thì Gia Hàng đã đi rồi nhưng đôi mắt tràn đầy ý cười của cô vẫn quẩn quanh trong đầu Loan Tiêu. Chẳng nhẽ nước Nam Kinh tốt nên đến chuyên gia cũng khác thường ư?

Văn phòng của Gia Hàng ở ngay phía trên nhóm phân tích quân sự. Mỗi thứ 5 hàng tuần Kỳ Binh Mạng đều mở hội nghị. Cũng chỉ có ngày này Gia Hàng mới tới văn phòng điểm mặt, còn ngày thường cô đều ở nhà. Kỳ Binh Mạng sử dụng đường mạng khác với tổng bộ quân khu, tính an toàn cao hơn mạng internet bình thường rất nhiều. Vừa mở video ra Gia Hàng đã cảm thấy không khí hội nghị rất khác. Bí thư Thành tự mình chủ trì cuộc họp, biểu tình của ông cũng rất ngưng trọng. Nhìn bối cảnh xung quanh thì hình như là văn phòng của thủ trưởng.

Có một đám chuyên gia an ninh mạng của nước A đã công bố Trung Quốc có một tổ chức cho thuê hacker kỹ thuật rất cao, nhân số tầm 50-100 người. Tổ chức này có liên quan tới vài vụ tấn công lớn trên internet trong mấy năm nay. Nhóm chuyên gia kia gọi tổ chức hacker này là “Phi Ưng”, bởi vì đa số trụ sở của tổ chức này là ở Trung Quốc, những phần mềm độc hại cũng sử dụng tiếng Trung và mã hóa bằng tiếng Trung. Nhưng đám chuyên gia kia không đề cập đến chuyện chính phủ Trung Quốc có bị cuốn vào những cuộc tấn công này hay không.

“Tôi thấy mình như đang ở trong một căn phòng, nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích và tiếng gió lạnh run, trước mặt là bóng đêm mênh mang không nhìn thấy gì.” Bí thư Thành dùng một câu miêu tả cực kỳ tao nhã lịch sự để so sánh, thế nhưng đám nhân viên tham dự hội nghị chẳng có ai cười được.

“Trung tá Gia, quan điểm của cô thế nào?” Bí thư Thành nhìn về phía màn hình của Gia Hàng.

Là cố vấn mạng, Gia Hàng gần như nửa quy ẩn khỏi trốn giang hồ. Vì thế ai là cao thủ, ai là võ lâm bá chủ cô không có hứng thú bát quái. Cô không thừa nhận chính mình sợ hãi nhưng tám tháng ở Tromso khiến cô không rét mà run mỗi khi nhớ lại. Cô không muốn biến mình thành tiêu điểm, mấy năm nay trên mạng gió nổi mây bay, nhưng cô chỉ coi như lướt qua, không quá nỗ lực để ý.

“Nếu một quốc gia muốn phát động hành vi tấn công gián điệp trên mạng thì sẽ không ấu trĩ tới mức để đối phương lần ra được dấu vết của mình, thế không khác gì trực tiếp tuyên chiến. Bản báo cáo kia có vẻ đã cường điệu vai trò của Trung Quốc như là địa điểm có căn cứ của nhóm hacker chứ không thật sự có chứng cứ. Lính đánh thuê là vô chính phủ, có tiền là được…… Phi Ưng chỉ muốn quấy hồ nước đục, để các quốc gia nghi ngờ lẫn nhau còn bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi. Chúng ta chỉ có thể im lặng, thanh giả tự thanh (người trong sạch tự nhiên sẽ được chứng minh). Miệng là của người khác, chúng ta chẳng có cách nào bịt lại. Nhưng tôi cảm giác trong tổ chức này có ít nhất một thành viên là người Trung Quốc, và trình độ cũng phải cỡ chuyên gia.”

“Bọn họ am hiểu việc tấn công từ chối dịch vụ (Denial of Serice) tới các trang web chính phủ, trang web của các doanh nghiệp có danh tiếng và các trang tôn giáo.” Bí thư Thành nói, “Rạng sáng nay lúc 2 giờ, có nhiều trang web có đuôi ‘.CN’ đều không thể đăng nhập được. Trải qua xử lý, sau hai giờ mới khôi phục lại bình thường. Nhưng vào lúc 6 giờ sáng, trang web phân tích quan trọng có tên miền quốc gia lại lần nữa hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tới 8 giờ sáng mới khôi phục lại bình thường. Kỳ Binh Mạng của chúng ta cũng không phải tượng đất, thế nhưng vẫn có chuyện này là sao?” Bí thư Thành rất nóng nảy, gân xanh trên trán nổi gồ cả lên.

“Năng lực tấn công của hacker đang tăng lên. Tháng 8 ở nước A có nhiều web của các công ty truyền thông đều gặp sự cố chết máy. Có một tổ chức tên là ‘Đội quân mạng vùng Trung Đông’ đã tuyên bố chịu trách nhiệm gây ra sự cố trên. Lúc truy ra địa điểm của chúng thì lại thấy ở Ấn Độ.” Gia Hàng nói.

“Đúng là như lọt vào sương mù.” Bí thư Thành xoa trán, ngửa mặt thở dài.

“Nói không chừng đây đều là một tổ chức.” Gia Hàng nói thầm một chút nhưng bí thư Thành lại liếc qua hỏi: “Khả năng lớn không?”

Chư Hàng lắc đầu nói: “Tôi chỉ suy đoán chứ không có manh mối. Tấn công mạng như bệnh tim, nếu không phát tác thì nhìn qua vẫn tốt, nhưng đã phát tác thì lúc đó mới biết căn nguyên. Hiện tại nhìn qua thật thật giả giả không nắm được.”

Bí thư Thành gật gật đầu, phó chỉ huy cũng nói về cách nhìn của ông ta về chuyện này, vài người phụ trách khác cũng nói ra ý kiến bản thân. Lúc hội nghị kết thúc, Gia Hàng có cảm giác ánh mắt bí thư Thành nhìn cô sâu không lường được. Cô cúi đầu, giả vờ thu dọn tài liệu trên bàn. Giằng co họp 3 tiếng, gần 2 giờ chiều Gia Hàng mới được ăn cơm trưa. Ăn xong cô bị đại tá Thúc kéo xuống lầu gặp thành viên mới, hóa ra là anh chàng đẹp trai cô gặp ngoài cửa sáng nay. Gia Hàng rất muốn cười, bị Luyến Nhi nháo một trận nên cô ra cửa hơi muộn, chưa kịp cả đi vệ sinh. Ở trên xe buýt cô uống Coca, ăn bánh mì vì vậy lúc tới 536 là cô đã không nhịn được rồi.

Chắc không dọa anh chàng này sợ chạy mất chứ? Gia Hàng trở lại văn phòng, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú cố nén kinh ngạc vừa rồi thì cô lại không nhịn được cười.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!