Hái sao 3 – Chương 5.2

Gia Hàng dừng chân, do dự một lát mới nói nhỏ: “Anh…… có hoàn thành nhiệm vụ không? Bên chỗ tôi chả có tí tiến triển nào cả.” Hỏi thế này có lẽ hơi lộ liễu nhưng Gia Hàng chỉ muốn nghe kiến nghị của Loan Tiêu. Cô chỉ giỏi chuyên môn, năng lực theo dõi cũng không tốt. Cô không biết Loan Tiêu trước kia làm công việc gì, nhưng nhìn thấy anh ta có thể nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh như thế thì hẳn là năng lực rất mạnh.

Loan Tiêu nhìn Gia Hàng thật sâu sau đó lướt qua cô, cúi người tránh một cành cây nhô ra ven đường. Anh ta nói: “Tôi có thể giúp cô phân tích, đưa ra kiến nghị, lắng nghe cô nói nhưng không thể giúp cô đưa ra quyết định.”

Giọng nói ôn nhu này giống như cây kim nháy mắt chọc thủng quả bóng Gia Hàng thổi lên khiến cô ngừng thở, cả người cứng đờ nói: “Anh…… Sao anh biết được?”

“Tôi học tâm lý mà!”

Thật đáng ghét, Gia Hàng lầm bầm: “Tôi cho rằng mình đã giấu rất tốt.”

“Yên tâm đi, tôi không biết trước kia cô đã gặp chuyện gì, nếu cô muốn giấu thì tôi sẽ không thăm dò.”

Anh ta còn rất hiểu ý, Gia Hàng trộm trợn trắng mắt.

Năm năm qua giống như đã thay đổi trọng tâm cuộc sống của cô. Gia Hàng rời xa thị phi, trở về với gia đình. Kỳ thật đó là vì mọi người dung túng để cô làm con đà điểu, đem đầu chôn thật sâu dưới cát mà thôi. Cô rất sợ mình lại đặt chân đến thế giới ảo, sợ cô sẽ phải chia lìa thủ trưởng lần nữa. Lần đầu tiên chia lìa là lúc cô muốn trở thành một người xứng đáng với thủ trưởng. Lần thứ hai chia lìa cô và anh xảy ra hiểu lầm, cô bị bắt cóc đi Tromso, hai người xa nhau đến 8 tháng, cô gầy như trang giấy. Nhưng đó chỉ là thân thể, còn tâm lý thì sao? Nếu có lần thứ ba thì hai người sẽ xa nhau bao lâu đây? Có thể về hay không?

Nhưng trốn tránh sẽ chỉ khiến bản thân ghét bỏ chính mình. Vận mệnh của mỗi người đều đã định, tạm thời có chỗ trống không có nghĩa là cuộc đời sẽ thay đổi. Cô bồi hồi một lúc, có lẽ cô còn cần chút dũng khí nữa, có thể cô đã biết trước những gì mình sắp phải đối mặt.

Aizzz, Gia Hàng thở dài.

Loan Tiêu lau tay lên ống quần, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ thở ra sau đó mới giả vờ tự nhiên vỗ cánh tay Gia Hàng nói: “Cô muốn làm cái gì thì làm, đừng lo lắng, có tôi ở đây nữa!”

“Ừ, cảm ơn anh!” Gia Hàng không nghe ra ám chỉ trong lời của Loan Tiêu, cô chỉ cho rằng anh ta đang trấn an mình vì thế hơi xấu hổ mà cào cào mái tóc loạn lên.

Cửa sổ xe mở một khe hở, người bên ngoài không nhìn được tình cảnh bên trong nhưng người bên trong lại nhìn thấy rõ hai người đang đứng dưới bóng cây đại thụ. Tần Nhất Minh thật không được tự nhiên mà ho hai tiếng nói: “Thủ trưởng, có…… có cần xuống chào hỏi cô giáo Gia một tiếng không?” Kỳ thật, mặc cho ai nhìn thấy hai người kia cũng đều nghĩ linh tinh. Ánh mặt trời mùa thu chiếu rọi, hai người đi song song cũng không phải phải quá sát nhau, huống chi còn một trước một sau, biểu tình đạm mạc, nội dung nói chuyện hẳn cũng là công việc nhưng hình ảnh này quá…… An bình, quá điềm tĩnh, tựa như gió nhẹ thổi qua mặt cỏ, có một loại thoải mái không nói nên lời, lại thêm cả sự yên lặng khiến trái tim người ta mềm mại.

Trác Thiệu Hoa lắc đầu, nhìn không ra thần sắc có gì bất thường. Anh chỉ để vài người trong đại học Nam Kinh biết được mối quan hệ của hai người, cũng không hy vọng toàn bộ giáo viên đều biết. Sau khi xuống máy bay có chút thời gian nên anh muốn tới xem chỗ làm việc của Gia Hàng, và cũng không định báo cho cô biết. Gặp được Gia Hàng đang nói chuyện với Loan Tiêu là việc ngoài ý muốn.

“Cô Gia càng ngày càng ra dáng một…… giáo viên.” Không khí bên trong xe quá áp lực, Tần Nhất Minh muốn nói cái gì đó thể thả lỏng, thấy thủ trưởng nhìn mình không chớp mắt thì anh ta lập tức ngậm miệng lại.

Mãi tới khi Gia Hàng và Loan Tiêu vào khu dạy học Trác Thiệu Hoa mới thu lại ánh mắt sau đó nhoẻn miệng cười. “Trung tá Tần, cậu có biết chỗ nào ở Nam Kinh có cảnh thu mê người nhất không?”

Trong đầu Tần Nhất Minh “Đinh” một cái, mãi lâu sau mới có thể vận chuyển bình thường nói: “Rất nhiều người thích lên núi xem lá cây bạch quả.”

Người Bắc Kinh vào mùa thu thích đi Hương Sơn ngắm lá phong, người Nam Kinh thích xem cây bạch quả, là loại cây nhạy cảm với màu thu nhất.

“Thế phong cảnh có ý nghĩa sâu xa nhất là ở chỗ nào?”

“Hẳn là thành nhà Minh, du khách đến chỗ đó thường sẽ chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt là các đôi tình nhân.” Nghi hoặc trong lòng Tần Nhất Minh càng lúc càng lan ra, hôm nay thủ trưởng sao vậy nhỉ?

Trác Thiệu Hoa xoa trán cười nói: “Buổi chiều thứ sáu này cậu cố gắng để trống ba tiếng cho tôi.”

Tần Nhất Minh nhanh chóng mở sổ ra, cả người tiến vào trạng thái làm việc hỏi: “Thủ trưởng có sắp xếp gì sao?”

Khuôn mặt tuấn lãng của Trác Thiệu Hoa hiện lên một mảnh ôn nhu: “À, tôi muốn hẹn hò với Gia Hàng.”

 

Quân khu chiều nay có một cuộc thi hùng biện —— làm thế nào duy trì sức chiến đấu tràn đầy trong thời kỳ hòa bình là nội dung bộ chính trị quyết định đưa vào nội dung huấn luyện, kết hợp cả huấn luyện chuyên nghiệp và tổ chức cuộc thi hùng biện giữa các sĩ quan. Chủ đề hùng biện ngày hôm nay là “Ngày thường có thể sẵn sàng, lúc có chiến tranh có thể ứng chiến”. Các phân khu đã cử hành việc tuyển chọn, tiến vào vòng trung kết có hai mươi chiến sĩ. Hai mươi người này đều là tinh anh và là điển hình của từng đội quân. Bọn họ nói về mưu trí trong việc hành quân và cả những vinh quang cùng những cay đắng ngọt ngào sau lưng.

Trên sân khí thế thi đấu cực kỳ nhiệt huyết, thủ trưởng của tổng cục chính trị tự hào nói với Trác Thiệu Hoa rằng ai nói trong quân toàn là đàn ông thô lỗ, nhìn những người này xem. Bọn họ có thể dùng văn chương cũng có thể đánh võ, lên chiến trường đánh nhau vẫn sáng tác được thơ. Trác Thiệu Hoa nghe rất chuyên chú, khái niệm thời đại hòa bình chỉ là tương đối mà thôi, có người tồn tại là có mâu thuẫn, có biên giới thì sẽ có tranh chấp ngầm. Đá ngầm dày đặc, có thể nào sống yên ổn mà không nghĩ tới ngày gian nguy chứ?

Diễn thuyết tiến hành được một nửa thì Tần Nhất Minh lặng lẽ đi đến nói Chính Ủy Vương Húc đã từ Thẩm Dương trở lại. Trác Thiệu Hoa nói vài lời với vị lãnh đạo kia sau đó lặng lẽ rời đi.

Trên đường về văn phòng Trác Thiệu Hoa gặp được hai cán bộ mới đi làm nhiệm vụ huấn luyện từ địa phương trở về. Anh nghe bọn họ báo cáo ngắn gọn, nhiệm vụ của bọn họ lần này là chỉ đạo dân binh và quân dự bị cũng như xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

“Việc tuyển binh cho mùa đông sắp bắt đầu rồi phải không?”

“Vâng, mọi người cũng đang bận rộn làm công việc này. Thủ trưởng có chỉ thị gì không?”

“Không có, mọi người đi làm việc đi!” Trác Thiệu Hoa chỉ nhớ tới ông Gia và bà Gia ở Phượng Hoàng cổ trấn. Đã hai năm không gặp bọn họ, mùa đông ở Nam Kinh lại không quá lạnh nên anh đang muốn hỏi xem bọn họ có đồng ý đến đây ăn tết không. Hiện tại anh và Gia Hàng đều không có thời gian về trấn Phượng Hoàng.

Chính Ủy của quân khu là Vương Húc lần này đi Thẩm Dương hai mươi ngày, tham gia hội nghị thành lập ủy ban GAH đầu tiên. Đối tượng tham dự bao gồm công an, tư pháp, đặc chủng, quân đội, vài bộ phận của bộ ngoại giao.

Vương Húc là người ôn hòa, lớn hơn Trác Thiệu Hoa hai mươi tuổi. Trác Thiệu Hoa là thủ trưởng trẻ nhất trong mấy đại quân khu, mà để Vương Húc tới hỗ trợ anh chính là sự sắp xếp đặc biệt của bên trên. Trác Thiệu Hoa cực kỳ tôn trọng Vương Húc, mà Vương Húc cũng không hề cậy già lên mặt với anh, mọi chuyện đều thương lượng cặn kẽ.

Biểu tình của Vương Húc cực kỳ nghiêm trọng, chờ thư ký đóng cửa lại, Trác Thiệu Hoa ngồi xuống trước mặt ông rồi mới nhìn thẳng hỏi: “Đã quyết định được thành viên rồi sao?”

Vương Húc gật gật đầu nói: “Văn kiện sẽ được ban hành sau một bước, hiện tại đã bắt đầu bố trí. Trước tháng hai sang năm các đại quân khu sẽ có sự điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Kỳ thật cái này cũng không phải đột nhiên. Ở những năm 20 của thế kỷ 20 nước A đã thành lập một cơ quan an ninh như thế, thành viên sẽ được gửi đến các nơi khác trên thế giới. Trung Quốc muốn đảm bảo an toàn lãnh thổ, ứng phó với các loại nguy cơ an ninh và đề cao năng lực ứng biến khi đối đầu thì cần phải có cơ quan này.”

“Tôi cũng nằm trong danh sách điều chỉnh ư?” Đây không phải câu hỏi mà giống một câu than nhẹ. Lần trước bí thư Thành ném một câu kia lại và đến giờ Trác Thiệu Hoa vẫn nhớ kỹ. Lúc đó anh không chứng thực với ông Trác Minh, ở trong tiềm thức anh luôn lảng tránh việc này.

“Cơ cấu mới thì phải có tư duy mới, người trẻ tuổi thích ứng nhanh.” Vương Húc nhìn Trác Thiệu Hoa, lấy từ trong bao công văn một tờ giấy nói, “Cậu phải làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng. Trước mắt tình hình an ninh quốc gia càng ngày càng phức tạp, chủ nghĩa khủng bố, an ninh tin tức qua mạng đều là vấn đề nghiêm trọng. Những người trong danh sách này sẽ là mục tiêu được tuyển cho tổ chức GAH đầu tiên.”

Trên danh sách chỉ có 5 người, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết. Ngón tay Trác Thiệu Hoa vô thức lướt qua danh sách từ trên xuống dưới, một đám chữ giống như bỏng rát, đầu ngón tay có cảm giác nóng đến khó lòng giải thích.

Không biết có phải tin tức này quá khó tiêu hóa hay không mà sau khi Trác Thiệu Hoa về văn phòng anh đã ngồi yên tầm nửa tiếng không làm gì. Trước khi tới Nam Kinh ông Trác Minh có tìm anh nói chuyện, lấy giọng điệu của đại thủ trưởng mà nói rằng đến Nam Kinh không phải thăng chức. Dù anh từ thiếu tướng thăng lên trung tướng nhưng đến Nam Kinh anh vẫn phải rèn luyện. Lúc ấy anh đã nghe ra chút ám chỉ nào đó, anh có nghĩ đến chuyện thành lập cơ cấu này bởi vì nó đã được thảo luận mười mấy năm rồi chẳng qua vẫn chưa thực thi. Không nghĩ tới đột nhiên nó lại tới nhanh như thế. Anh biết gánh nặng kia lớn thế nào, anh nguyện ý nhận lấy nhưng……

 

Hôm nay anh lại về nhà muộn, đèn trong thư phòng vẫn sáng. Từ khi Gia Hàng phải soạn bài vào buổi tối, Phàm Phàm cũng dọn bài tập đến thư phòng làm. Hai mẹ con chiếm cứ hai góc bàn, không ai quấy rầy ai, có khi anh đứng ở bên ngoài nhìn cũng không nhịn được cười.

Cửa thư phòng nửa mở, Phàm Phàm đang cầm bút lông chuyên chú viết chữ, bóng dáng nho nhỏ khiến người ta xúc động. Tiếng Gia Hàng thì truyền đến từ phòng bếp, thím Đường đang lôi kéo cô nói chuyện.

“Người bạn của cô cũng quá khách khí, tôi chỉ nói với cô ấy vài câu khi muốn mang thai thì nên ăn gì mà cô ấy một hai phải mua cho tôi một cái khăn lụa. Món đồ đắt như thế tôi làm sao dám mặc đi ra ngoài!”

“Thím mặc với một cái áo khoác đơn giản là được. Cô ta không hỏi cái gì khác chứ?”

“Cô ấy hỏi ở nhà cô hay thủ trưởng làm chủ, bọn nhỏ nghe lời ai hơn.”

Gia Hàng phì cười nói: “Diêu Viễn này đúng là thích hóng chuyện.”

“Kỳ thật cuộc sống nhà ai mà không giống nhau, đều là chuyện bố mẹ, con nhỏ, ăn gì mặc gì, không hiểu cô ấy hóng cái gì. Cô ấy còn nói nhìn cô không giống người sẽ sinh con.”

“Chẳng lẽ nhìn cháu giống người sẽ sinh ra heo sao?”

Trác Thiệu Hoa quang minh chính đại đứng ở phòng khách nghe thấy thế thì bật cười. Gia Hàng ló đầu ra vui vẻ hô: “Thủ trưởng đã trở lại. Thím Đường, có còn cháo không?”

“Có, còn nóng đây này!”

“Cuối mùa cua rồi nên thím Đường làm riêng một nồi cháo cua ngon cực kỳ.” Mới qua mấy ngày nhưng Gia Hàng lại giống như đã nhiều ngày không thấy anh, hai con mắt rực rỡ dính trên người Trác Thiệu Hoa, ngữ khí lúc nói chuyện cũng nhảy nhót: “Anh có gặp Luyến Nhi không? Con bé có gặp rắc rối gì không? Chị cả và anh rể tốt không? Ba ba và Âu nữ sĩ thì sao?”

Trác Thiệu Hoa bật cười, nhiều năm như thế rồi mà cô vẫn gấp gáp như trẻ con. Anh nói với thím Đường: “Trước cứ để cháo trên bếp cho nóng, lát nữa tôi sẽ ăn.”

Anh để thím Đường đi nghỉ ngơi sau đó nắm tay Gia Hàng vào thư phòng. Trong mắt Phàm Phàm toát ra một tia vui vẻ nhưng sau đó lại thu lại, chỉ cung kính gọi “Ba ba”. Trác Thiệu Hoa lại tiến lên ôm Phàm Phàm, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Anh không muốn Phàm Phàm giống anh, từ khi còn nhỏ đã phải kiềm chế, thu hết cảm xúc lại, không có bóng dáng của một đứa nhỏ.

“Ba ba mua cho con hai tập tranh, chú Thành cũng gửi cho con hai bộ thuốc màu.”

Phàm Phàm cười, lộ ra hai má lúm đồng chinh, ánh mắt thì nhìn khắp nơi tìm quà.

“Ba để trong phòng ngủ của con đó, lát nữa hẵng xem. Hiện tại ba có hai việc muốn nói.” Trác Thiệu Hoa sờ sờ mặt Phàm Phàm sau đó xoay người qua nhìn Gia Hàng, trong mắt có áy náy, “Từ ngày mai trong xe đưa đón Phàm Phàm đi học sẽ có thêm 2 cảnh vệ, trên đường không được phép dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Em cũng không được phép ngồi tàu điện ngầm nữa mà Ngô Tá sẽ đưa đón em đi làm.”

Phàm Phàm mím môi thở sâu, Trác Thiệu Hoa biết đứa nhỏ đang lo lắng nên vội trấn an, “Không có chuyện gì đâu, ba ba chỉ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Phàm Phàm nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng. Cậu không phải đứa nhỏ ham chơi, sắp xếp này với cậu cũng không phải quá ảnh hưởng. Gia Hàng thì lại khác, lông mày cô vô tình nhíu lại, cảm giác được tay thủ trưởng siết tay cô càng ngày càng chặt hơn. Cô nhẹ giọng nói: “Ngô Tá có thể đổi xe khác không, xe của quân khu thì nổi bật quá.”

“Ừ, hậu cần đã sắp xếp. Gia Hàng……”

Gia Hàng dùng tay che miệng Trác Thiệu Hoa lại để anh dừng nói. Có những lời không cần nói ra cô cũng hiểu, “Thủ trưởng, anh đừng nghiêm túc như thế, mau nói về phần tử khủng bố nhỏ nhà chúng ta đi.”

 

Phùng Kiên nói là làm, không đến mấy ngày cậu ta đã thật sự chuyển tới khoa điện tử công trình. Chuyên ngành tốt nhất của đại học Nam Kinh chính là quản lý tài chính của khoa kinh tế. Mỗi năm điểm đầu vào của ngành này đều rất cao. Thế nhưng cậu ta lại từ bỏ tài chính để học ngành IT, quả nhiên có tiền thì có thể làm gì cũng được. Mà hình như cậu ta cài máy theo dõi trên người Gia Hàng hay sao ấy, chỉ cần cô đến trường, bất kể ở đâu cậu ta cũng tìm ra ngay được. Lúc đi học, cậu ta nghiễm nhiên tự coi mình là trợ giảng của cô, cũng không ngồi hàng đầu mà đứng bên dưới bục giảng lạnh mắt quét nhìn toàn lớp học, nếu ai dám làm động tác nhỏ nào thì sẽ bị cậu ta bắn ánh mắt hình viên đạn tới, trúng ngay giữa tim. Vấn đề kỷ luật đều do cậu ta quyết định, có cậu ta ở đây lớp học ngăn nắp đâu ra đấy, Gia Hàng cũng bớt lo.

Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Gia Hàng có người đón đưa. Cậu ta không hề vui mà trực tiếp hỏi “Người nọ là ai?”

“Em họ.” Họ hàng cách xa ba ngàn dặm, câu trả lời này rất phổ biến.

Phùng Kiên đánh giá chiếc xe đã đi xa, là Honda màu bạc. Cậu ta bĩu môi nói, “Em họ cô đúng là chẳng ra sao, hiện tại ai còn thèm lái xe này nữa.”

Thật là cái đồ tiểu tổ tông không biết trời cao đất dày gì, Gia Hàng cười thầm. Ngô Tá cũng ghét bỏ cái xe này không đủ sang trọng nhưng vì có thể đưa đón Gia Hàng nên dùng xe này cũng được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!