Hái sao 3 – Chương 7.4

Gia Hàng trầm mặc, người này không có yêu cầu gì với vật chất, không có lý tưởng tình yêu, cũng không có hứng thú với quyền lực, không biết hưởng thụ, không có bạn bè, nhưng ai có thể nói ông ta không tham lam chứ?

Đã đến giờ, giáo sư La cởi áo blouse trắng, lưu luyến mà nhìn phòng thí nghiệm. Lúc xuống lầu, Gia Hàng hỏi ông ta Vương Kỳ đi đâu, ông ta nói trong nhà Vương Kỳ có chuyện nên xin nghỉ vài ngày.

Gia Hàng cười cười, nhìn theo ông ta lên xe.

Di động vang lên, Phùng Kiên lại đang tìm cô, thật đúng là một khắc không ngừng nghỉ. Gia Hàng vỗ vỗ cái cây trước tòa nhà thí nghiệm, sau đó quay đầu nhìn chỗ này. Tòa nhà này yên tĩnh như thế, về sau liệu có còn được sử dụng không?

 

Loan Tiêu ở phòng bệnh dành cho một người, do Lý Nam yêu cầu. Y tá đến gỡ bình truyền nước, ngày hôm nay cũng không còn việc gì khác. Vết thương trên chân anh ta đã ổn, vết sưng trên má cũng đã sớm tan, nhưng tay anh ta vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Lòng bàn tay phục hồi chậm, bởi vì anh ta luôn nhịn không được cong lại. Bác sĩ tức giận cuốn tay anh ta kín mít, thế là anh ta trở thành kẻ hành động không tiện, phải mời y tá hỗ trợ.

Loan Tiêu giơ hai tay lên nhếch mép cười rồi từ bỏ mà thả xuống. Anh ta muốn cong ngón tay chỉ là vì muốn nhớ lại cảm giác được nắm tay Gia Hàng hôm đó. Tất cả đều lạnh cóng, cái gì mà mềm mại, tinh tế, như có một dòng điện truyền qua bàn tay giống trong sách viết đúng là gạt người.

Không có bất kỳ tin tức nào của cô, anh ta cũng chẳng cần hỏi thăm, bởi vì có Trác Thiệu Hoa ở bên thì cô ấy khẳng định sẽ rất tốt.

“Bang!” Cửa bị người ta đá văng từ bên ngoài. Loan Tiêu chỉ thấy may mắn vì đây là phòng bệnh một người, nếu không đại tá Lý Nam đúng là không cho ai mặt mũi hết.

“Anh Nam, chúng ta đều là người có trình độ, về sau anh gõ cửa rồi hẵng vào được không?”

Mắt Lý Nam đỏ hồng, giống con mãnh hổ đang tức giận vì vồ hụt con mồi. Anh ta cáu tiết nói: “Cậu nằm chết dí ở đây, công lao bị người ta đoạt hết rồi kia kìa.”

Loan Tiêu tốt tính mà cười nói: “Anh nể tình em còn đang bệnh, đừng úp mở nữa. Xảy ra chuyện gì rồi?”

Lý Nam hùng hổ ngồi xuống mắng: “Sự kiện con tin phá, lại là án gián điệp, hơn nữa còn do gián điệp của nước ngoài xúi giục sinh viên. Hiện tại quân khu Nam Kinh đúng là cực kỳ nổi bật, vừa lúc dát vàng thêm cho Trác Thiệu Hoa, để hắn ta rời chức vẻ vang. Cậu rõ ràng là lính của tôi, lại thiếu chút nữa mất mạng, vì sao một thìa canh Dạ Kiếm cũng không được phân? Tôi đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân.”

À, hóa ra đại tá Lý Nam đang ghen tức. Loan Tiêu cười nói: “Em có chiến công hạng ba mà, cũng không quá thiệt.”

“Cậu đúng là kẻ không tiền đồ, kiến thức hạn hẹp. Không được, không thể như thế, sau khi cậu xuất viện thì về Dạ Kiếm ngay cho tôi, đừng có mà tới đại học Nam Kinh nữa.”

Loan Tiêu không nói lời nào, cứ thế yên tĩnh mỉm cười nhìn Lý Nam khiến anh chàng kia cũng mất tự nhiên nói: “Cậu là bộ đội đặc chủng lại đi làm vệ sĩ cho vợ cậu ta, à, chẳng lẽ vợ cậu ta là của quý còn cậu là cây cỏ chắc? Đây rõ ràng là khinh thường người khác.”

“Anh Nam, anh đừng nói lẫn lộn thế, em làm nhiệm vụ……”

“Cũng thế, dù sao cũng là đi theo sau vợ cậu ta.”

“Cô ấy là trung tá Gia Hàng.” Đại tá Lý Nam đôi khi thô tục đến mức khiến người ta không nói được lời nào, “Em không phải cây cỏ, nhưng cô ấy thì đúng là trân bảo.” Giọng Loan Tiêu không nhịn được ôn nhu hẳn lên.

Lý Nam đột nhiên giống quả bóng cao su bị xì hơi, nhỏ giọng nói: “Sớm biết thế này thì lúc đó mặc kệ cô ta ở Tromso, đỡ phải phiền lòng như bây giờ.”

“Tromso?”

Lý Nam xua xua tay: “Chuyện quá khứ, không nói nữa.”

Đặc khu Tromso của Na Uy sao? Chỗ đó mùa đông đặc biệt lạnh, ban ngày cũng ngắn, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cực quang, Gia Hàng tới đó làm gì? Loan Tiêu đánh giá Lý Nam, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nghi vấn xuống hỏi: “Hôm nay là ngày mấy rồi anh?”

“12 tháng 12, tôi hỏi rồi, cậu ở đây them 5,6 ngày nữa là có thể xuất viện, đến lúc đó tôi tới đón cậu.”

“Cảm ơn anh Nam.”

“Thật muốn cảm ơn tôi thì cậu có tiền đồ chút đi, tìm cơ hội trị cô nàng Gia Hàng kia cho tôi.”

Loan Tiêu thầm nghĩ: Đại tá Lý Nam không chỉ cần sửa lại đôi mắt mà còn phải sửa lại lòng dạ nữa, hẹp hòi quá.

 

Trác gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Luyến Nhi đã trở lại. Đưa con bé về là ba người nhà Thành Công. Con gái Thành Công là Diệp Diệp chơi nhiều với Luyến Nhi, lúc này nghe nói Luyến Nhi phải về Nam Kinh ăn tết thì oa một cái khóc váng lên. Thành Công ôm con gái, dắt cô vợ mới vừa được nghỉ ra sân bay tới Nam Kinh luôn.

Có thể rời nhà hơi lâu nên lúc này Luyến Nhi đang đứng trong phòng khách chớp chớp mắt, nhìn cái này một chút, cái kia một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thím Đường và Gia Hàng. Xác định mình không sai, chỗ này là nhà của cô nhóc thì cô nàng hét lên một tiếng mừng rỡ như điên, vang thủng trời. Tiếng cười nháo của hai đứa nhỏ lấp đầy phòng trên phòng dưới.

Phàm Phàm cầm bút chấm thuốc màu, cúi người cẩn thận vẽ bông hoa thủy tiên mới nở. Đôi mắt nhỏ kia chăm chú, trên mặt là bình tĩnh khó có ở tuổi này. Thành Công nghe thấy tiếng bước chân thùng thùng ở cầu thang, đôi mắt thon dài cong lên, khóe miệng đều là đắc ý, thật không hổ là đứa nhỏ mình đỡ đẻ, khí thế này ngày sau tất thành vĩ đại.

Gia Hàng bưng thịt viên rán thím Đường làm tìm một vòng dưới lầu cũng không thấy đứa nào. Theo tiếng động tìm lên thì thấy trong nhà kho có hai đứa nhỏ đang chuẩn bị biểu diễn! Không biết Luyến Nhi tìm được hai cái khăn lông ở chỗ nào mà lung tung cột lên cổ mình và Diệp Diệp, sau đó vừa hát vừa làm bộ dạng đập búa gì đó.

Luyến Nhi vung một búa xuống sau đó lập tức hát rõ ràng: “Công nhân chúng ta có sức mạnh.”

Diệp Diệp nhìn Luyến Nhi, do dự một lát mới phun ra được một chữ: “Hây!”

“Cả ngày lẫn đêm đều rất bận rộn.” Luyến Nhi lấy khăn lông giả bộ lau mồ hôi.

“Hây!” Diệp Diệp lúc này đã đuổi kịp tiết tấu rồi, cái búa nhỏ lắc lư lảo đảo rơi xuống, nhưng Luyến Nhi không hài lòng nói: “Em Diệp Diệp, phải dùng sức chứ, chúng ta là công nhân cơ mà, cơ bắp như tỏi gà đây này.” Nói xong cô nàng giơ cánh tay nhỏ lên cho Diệp Diệp xem.

Diệp Diệp cắn ngón tay hoang mang nói: “Đây là thịt người, không phải thịt gà.”

Chóp mũi Luyến Nhi gấp đến đổ mồ hôi, chân dậm dậm, cao giọng nói: “Chị không nói gà đó!”

Diệp Diệp rất khiêm tốn nói: “Thế gà gì? Ba ba em nói con có đuôi lớn gọi là gà rừng, còn gà chung ta ăn được nuôi trong hàng rào.”

Gia Hàng đỡ cửa cười nghiêng ngả, nước mắt cũng trào ra nói: “Được rồi, đừng nói gà vịt nữa, mau tới ăn thịt viên, ăn xong mới có sức.”

Luyến Nhi bĩu môi đi tới ôm chân Gia Hàng nói: “Mẹ, em Diệp Diệp quá nhát gan, không làm được việc nặng.”

“Diệp Diệp nhà chú sau này sẽ làm bác sĩ, giống chú ấy.” Thành Công bước tới bế con gái lên.

Gia Hàng liếc nhìn chỉ thấy anh ta mặc áo len màu xám, quần tây màu nâu nhạt, cả người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo đắc ý hếch lên. Đàn ông có vợ rồi còn đỏm dáng thế này, đúng là cái đồ lưu manh muôn đời không đổi.

“Sao, cô có ý kiến gì?” Thành Công còn đặc biệt quay người lại cho Gia Hàng nhìn rõ hơn.

Gia Hàng rút khăn giấy lau tay cho Luyến Nhi đáp “Không!” Tên lưu manh này không phải của nhà cô, chẳng tới lượt cô mất mặt.

Tay nghề của thím Đường thật tốt, thịt và tôm trộn với nhau, bọc trứng gà và bột mì, dùng dầu đậu nành rán đến vàng rộm, hai đứa nhỏ ăn đến không ngẩng được đầu. Thành Công vui mừng mà nhìn hai má Diệp Diệp căng phồng lên hỏi: “Thiệu Hoa chuẩn bị bàn giao công việc bên này ư?”

Mãi tới khi có lệnh thuyên chuyển Trác Thiệu Hoa mới nói với Gia Hàng chuyện này. Quân nhân là đặc thù, quyết định của bản thân không có trọng lượng vì thế Gia Hàng cũng không quá kinh ngạc. Lần này mấy đại quân khu đều có điều chỉnh, đề bạt một đám người nhưng cũng cho lui một đám người. Trác Minh và Lý Đại Soái đều lui về, người tiếp nhận chức vụ của Trác Thiệu Hoa được điều tới tư quân khu X. Trước quốc khánh Lý Nam được thăng chức thiếu tướng. Trác Thiệu Hoa thì được điều đi vị trí tương tự nhưng là bộ phận mới. Thủ trưởng chưa nói gì nhưng hàng đêm anh đều ở thư phòng đến rạng sáng 1, 2 giờ, lại còn bắt đầu hút thuốc trở lại. Gia Hàng có thể cảm nhận được áp lực của anh rất lớn. Người vui vẻ nhất chính là thím Đường, nguyện vọng của bà đã thành sự thật. Thủ trưởng được điều về Bắc Kinh, ngày bọn họ được trở về chẳng phải không còn xa sao?

“Tôi đã nói với Thiệu Hoa rồi, hai đứa nhỏ nhà chúng ta thân thiết như thế, không bằng mua hai cái nhà sát nhau, gọi một tiếng là có thể nghe được. Trong viện trồng hoa, mùa xuân khi hoa nở từ sân bên này vươn sang sân bên kia, hai nhà đều có thể thưởng thức mùa xuân.”

“Hoa kia tốt nhất là hồng hạnh đúng không?” Gia Hàng bắt đầu mài đao, đối phó với lưu manh thì cách tốt nhất chính là lưu manh hơn.

Thành Công nghiêm túc nói: “Chúng ta đều là người đứng đắn, hồng hạnh ngụ ý không tốt, tôi sẽ trồng hải đường, vừa quý lại vừa đẹp.”

Gia Hàng tí thì nôn ra máu nói: “Anh mà đứng đắn thì thế giới chả có tên lưu manh nào nữa.”

“Ba ba, lưu manh là cái gì?” Diệp Diệp thính tai, mặt nhỏ ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn ba ba hỏi.

“Lưu manh là con sâu biết bay.” Luyến Nhi nhíu nhíu mày, sợ người khác không tin nên thậm chí còn trịnh trọng dẫn chứng cứ, “Chị từng thấy ở trong sân của nhà bà rồi, nhiều lắm!”

“Bảo bối đáng yêu quá!” Thành Công cũng không chê miệng Luyến Nhi dính mỡ mà hôn một cái, sau đó nháy mắt với Gia Hàng nói, “Một nhà cô đều là lưu manh.”

Luyến Nhi có đúng là con cô hoài thai 10 tháng sinh ra không hả? Gia Hàng nhe răng muốn khóc.

Thịt viên không dễ tiêu hóa, sợ hai đứa nhỏ bỏ ăn nên mỗi người dắt một đứa đi ra ngoài sân bóng tản bộ. Hôm nay có mặt trời, không quá lạnh. Gia Hàng hỏi: “Duy Nhất đâu?”

“Ở phòng bếp hỗ trợ thím Đường, thuận tiện trộm nghề.” Thành Công cười mỹ mãn. Gia Hàng thì lườm anh ta một cái, để hai đứa nhỏ tự chơi còn mình thì ở bên hỏi: “Thành Vĩ có khỏe không?”

Thành Công nhún nhún vai: “Nó còn dám nói gì, bị dọa sợ đến điên rồi. Nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm, ba tôi càng tự trách. Cô và Ninh Mông có liên hệ không?”

Gia Hàng cong khóe miệng nói: “Kỳ nghỉ lễ lần trước cô ấy có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi.” Là tin nhắn nhan nhản khắp nơi, cho có lệ thôi. Dù sao đã có vết rách, khó mà phục hồi như cũ.

Ánh mắt Thành Công ảm đạm nói: “Cô ấy và Cố Thần ly thân, nói là để bình tĩnh lại, rồi quyết định về sau thế nào.”

“Thế cũng coi như tốt hơn giận dỗi xúc động.” Gia Hàng nhìn thấy Luyến Nhi cầm cây gỗ nhỏ vô cùng chăm chúc chọc tổ kiến ở góc tường, Diệp Diệp thì ngồi xổm một bên không dám thở mạnh.

“Heo!” Thành Công đột nhiên hô to, Gia Hàng dò hỏi nhìn anh ta.

“Hiện tại tôi rất hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan, công việc vừa lòng. Cô biết tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc giống tôi.” Giọng anh ta khàn khàn, ánh mắt sâu như biển, trong đó chứa thâm tình người ta có thể chết đuối được mà nói: “Heo, cô phải trân trọng bản thân, đừng làm việc ngu xuẩn, cô phải hạnh phúc hơn tôi.”

Gia Hàng bị lời đột ngột này của Thành Công làm cho hoang mang, chỉ đành ngơ ngác nhìn anh ta. Lúc cô nhìn thấy một chút ý cười trong mắt anh ta thì hiểu là mình lại bị anh ta đùa rồi.

Thành Công cười ha ha, bế Diệp Diệp lên như xách gà con.

“Thành lưu manh, quân tử báo thù mười năm không muộn.” Gia Hàng nghiến răng nghiến lợi nói.

Thành Công vẫy vẫy tay, thong thả ung dung đi mất.

Một nhà Thành Công ở Nam Kinh ba ngày thì về Bắc Kinh. Sắp ăn tết rồi, Thiện Duy Nhất nhớ đến việc phải mua quà, chuẩn bị tết. Thím Đường khen Duy Nhất hết lời, mà so ra thì Gia Hàng chỉ như cọng cỏ đuôi chó.

“Cỏ đuôi chó” đang trải qua những ngày nhàn rỗi, mỗi ngày ngủ tới khi Luyến Nhi tới thúc giục, sau đó cô sẽ cùng hai đứa nhỏ chơi trong sân. Cô còn dành một ngày đến khu triển lãm văn hóa, đáng tiếc là thủ trưởng lại không có thời gian. Phàm Phàm hiểu chuyện nên không nói gì. Lúc xem triển lãm, Phàm Phàm nắm tay Luyến Nhi, vừa nhìn vừa giảng giải, đây là chữ của ai, có chỗ nào đặc biệt. Luyến Nhi không biết chữ, xem chữ nào cũng thấy giống nhau, nhưng mùi mực dễ ngửi, triển lãm lại rộng, người vào đều nhỏ giọng nói chuyện nên con bé cũng yên lặng.

Bà Âu Xán và Gia Doanh đều gọi điện thoại tới, chuyện ăn tết thì hỏi thím Đường, chuyện bọn nhỏ thì hỏi Gia Hàng. Tử Nhiên còn vài tháng nữa là thi đại học, năm nay Gia Doanh cũng không về trấn Phượng Hoàng mà ông bà Gia lại không chịu tới Bắc Kinh. Nơi đó lạnh và khô ráo, không thoải mái bằng trấn Phượng Hoàng, chờ thời tiết ấm hơn bọn họ mới tới.

Luyến Nhi và Tử Nhiên cực kỳ thân thiết, mở miệng là cậu nhỏ thế này cậu nhỏ thế kia. Tử Nhiên cũng chưa từ bỏ ý định chọc Phàm Phàm, muốn thằng bé cũng gọi mình là cậu.

Phàm Phàm lại chỉ chậm rì rì hỏi anh gọi mẹ em là gì?

Tử Nhiên nghẹn lời, quay người lại cáo trạng với Gia Hàng: Dì nhỏ, nhà dì có một đứa nhỏ bụng dạ đen tối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!