Hái sao 3 – Chương 10.7

Anh biết cô giãy dụa vì cái gì, chính anh cũng chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ thời gian phá bỏ sợi dây vô hình kia. Anh ôm chặt lấy cô không buông tay.

“Nhà hàng Thái Lan này mới khai trương, tối nay anh có muốn thử không?” Gia Hàng lấy ra một tờ giấy màu trong đống giấy sặc sỡ.

“Đồ Thái thích dùng cà ri, buổi chiều anh phải đi họp, nói rất nhiều nên muốn ăn chút cháo.”

Gia Hàng thấy môi thủ trưởng khô, thời tiết cũng chậm rãi nóng lên nên ăn cháo vào buổi tối cũng tốt.

“Nhưng chỉ ăn cháo là không được, phải ăn thêm chút gì đó.”

“Ừ. Có bộ phim nào hay ư?” Anh đã thích ứng với cương vị mới, công việc đã đi vào quỹ đạo nên thời gian cũng nhiều hơn trước.

“Vài bộ phim thanh xuân, mánh lới tuyên truyền rất bạo dạn, các nhà phê bình điện ảnh đoán trước là vé sẽ bán rất tốt.”

“Em muốn xem bộ nào?”

“Phim thanh xuân tiết tấu chậm, em sẽ ngủ gật mất. Nếu Ngô Tá mà thấy thì cậu ta sẽ thất vọng lắm. Cuối tháng có một phim hành động, em muốn xem phim đó.”

“Được!” Cô nhóc này cũng đang nỗ lực, thế là đủ rồi!

Lật đến cùng của đống giấy kia thì người phía sau đã yên lặng. Cô vừa quay đầu lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ gật.

“Anh ngủ ư?”

“Ừ!”

“Có mằm mơ không?”

“Có!”

“Mơ thấy cái gì?”

“Ăn thịt?”

“Ăn thịt gì?” Vừa dứt lời Gia Hàng đã âm thầm cắn môi.

Đáp án quả thực như cô đoán: “Thịt heo.” Người đang ngủ gaạt chậm rãi mở mắt, nhìn lỗ tai cô đỏ ửng thì bổ sung thêm: “Thịt heo kho tàu.”

Bây giờ thì đến ngón chân Gia Hàng cũng đỏ lên, gió hoàng hôn thổi nhẹ qua người sau đó hốc mắt cô tự nhiên ướt. Có một loại rung động không gì sánh kịp đang len lỏi ở trong không khí, đã lâu không thấy nhưng lại khiến cô khiếp đảm! Có đôi khi cô cảm thấy anh yêu cô nhiều hơn, có đôi khi lại thấy mình yêu anh nhiều hơn. Nhưng đa phần cô cảm thấy bình đẳng mới là hạnh phúc thật sự, nhưng đi đâu mà kiếm thước đo bây giờ?

 

Cuối tháng sáu, việc trang hoàng kết thúc. Đầu tháng bảy, kế hoạch chuyển nhà chính thức được khởi động, trong phòng bếp rốt cuộc cũng truyền tới mùi đồ ăn, cải trắng và củ cải đã được gieo trong vườn. Phàm Phàm và Luyến Nhi đã quen thuộc với quang cảnh xung quanh, vì thế nhà bọn họ lần đầu tiên tổ chức tiệc gia đình. Những người tham dự bao gồm: Một nhà Gia Doanh, ông Án Nam Phi và vợ chồng ông Trác Minh. Ngày hôm sau Thành Công mang theo Diệp Diệp tới. Diệp Diệp và Luyến Nhi rút sạch đống củ cải mới nhú khiến chồng thím Đường lại phải gieo hạt lại.

Cuối tháng bảy, Gia Hàng nhận được điện thoại của trường học nói thủ tục chuyển trường của Phàm Phàm đã xong, để cô đi qua lấy. Cuối cùng hai người cũng quyết định chọn trường ở giữa GAH và nhà. Ngôi trường kia dạy song ngữ, phương thức linh hoạt, đặc biệt rất coi trọng sở trường của học sinh. Hiệu trưởng nghe nói Trác Dật Phàm có thiên phú vẽ tranh lại biết thằng bé chuyển tới thì vội hứa hẹn sẽ sắp xếp ngoại khóa. Nếu Gia Hàng đồng ý thì Luyến Nhi cũng có thể theo học ở mẫu giáo của trường luôn.

Vì cùng đường đi làm nên Trác Thiệu Hoa để Ngô Tá nghỉ ngơi, anh thuận tiện sẽ đưa Gia Hàng đi cùng, cô xong việc sẽ tự lái xe về. Việc tắc đường khá phổ biến ở Bắc Kinh, mới sáng sớm cũng có thể tắc đến chật như nêm cối, có chút khiến người ta không chịu được. Tần Nhất Minh nhìn đồng hồ, muốn phóng còi lên nóc xe sau đó đi đường đặc biệt.

“Sáng hôm nay cũng không có việc gì khẩn cấp, đừng gây chú ý quá. Cậu xem người ta có thể chờ thì chúng ta cũng chờ được.” Trác Thiệu Hoa ôn hòa nói với Tần Nhất Minh.

“Anh là thủ trưởng, không phải người ta.” Tần Nhất Minh vẫn muốn kiên trì, người quá nhiều thì an toàn của thủ trưởng khó mà đảm bảo.

“Sai rồi, đầu tiên tôi là người ta rồi mới tới thủ trưởng.” Trong giọng nói của Trác Thiệu Hoa mang theo ý cười, lại có thâm ý kinh người. Gia Hàng nghe xong thì chăm chú nhìn thủ trưởng ngồi thẳng tắp ở bên cạnh. Đột nhiên cô cảm thấy hơi ấm len lỏi trong cơ thể biến thành nước sông cuồn cuộn, càng lúc càng cao, giống như sắp vỡ đê.

Cho tới nay thủ trưởng đều là người ít bày tỏ tình cảm, bốn lá thư kia hình như là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô như thế. Bốn lá thư đó và cả Phàm Phàm…… Cô đã hiểu, hiểu hết. Cô đến Hongkong sẽ xảy ra chuyện gì, với tính cách của cô sẽ ngờ vực, rối rắm thế nào…… Thủ trưởng đều có thể biết trước. Dù vậy, anh vẫn chẳng thể ngăn cản, đây là do vận mệnh an bài, anh chỉ có thể đón nhận. Vì thế thư là tiếng lòng của anh, còn Phàm Phàm là kết tinh tình yêu của bọn họ, anh muốn cô nhìn thấy, nghe được và hiểu rằng tình yêu của anh vẫn ở bên cạnh cô, chưa từng đi xa.

Vào buổi tối đó anh từ Bắc Kinh chạy về Nam Kinh rồi đứng dưới sân hút thuốc, có phải anh đang lấy dũng khí, lo lắng cô sẽ xa cách, lo lắng giữa họ có vết rạn nứt hay không…… Trong lòng cô quả là có rào cản, bị người yêu thương nhất lừa gạt, lợi dụng khiến cô thương tâm. Nhưng trong đáy lòng anh cũng có bất đắc dĩ và đau đớn nói không nên lời. Nói ra thì khó chịu của cô nhỏ bé không đáng kể gì. Cô là người trải qua sinh tử nên không thể tính toán chi li, cũng không thể quá so đo.

Chu sư huynh đã về nhà, nếu anh ta có biết thì cũng sẽ không trách tội cô để lộ tin tức. Hứa Như Vân có một bài hát gọi là《 đột nhiên muốn yêu anh 》,trong đó có câu: Trong sinh mệnh của em vẫn luôn có một rạp phim, chiếu ra tâm tình của em và cả mộng tưởng, khát vọng. Người có vé vào cửa có nhiều người là thân nhân, bạn bè hoặc người xa lạ, nhưng không nghĩ tới người đầu tiên đi vào suất chiếu tình yêu lại là anh…… Đúng vậy, rạp chiếu phim thật tối, người lại nhiều, nhưng thủ trưởng đứng ở nơi bắt mắt nhất, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Thật không hiểu cô còn muốn oán trách cái gì, cô phải cảm tạ trời xanh nhân từ, cảm tạ giờ phút này cô vừa nhấc tay là có thể nắm lấy tay anh.

“Thủ trưởng……” Mắt Gia Hàng cong lên nói, “Em muốn nói với anh hai việc.”

Trác Thiệu Hoa quay mặt lại nhìn thấy tươi cười trên mặt cô, trong nắng sớm thật lóa mắt. Đã thật lâu anh không nhìn thấy một Gia Hàng tràn đầy sức sống thế này, điều này khiến tim anh không tự chủ được mà run rẩy.

Tần Nhất Minh ngồi ghế trước theo bản năng nhìn vế phía tài xế. Nếu vợ chồng thủ trưởng muốn nói chuyện riêng thì có phải bọn họ nên xuống xe không? Tài xế nhìn ra hàng xe chỉnh tề bên ngoài mà bĩu môi, hết hy vọng đi, coi mình như không khí thôi.

“Em không muốn trốn nữa, em muốn trở lại giang hồ, nhưng không phải vì tranh ngôi võ lâm minh chủ hay bá chủ gì. Em chỉ muốn đến đại học quốc phòng dạy học, muốn mở lớp thu đệ tử, đem những gì mình biết dốc túi dạy cho người khác. Như vậy trong giang hồ sau này có việc gì thì để bọn họ tự đi giải quyết.”

Đuôi lông mày của Trác Thiệu Hoa hơi nhếch lên, một tầng ánh sáng nhu hòa từ đáy mắt lan ra. Trước kia muốn cô ẩn mình ở 536 quả là sai lầm, thế nên cô mới không thể trốn được. Vậy chẳng bằng đi ra ngoài, thênh thang dưới ánh mặt trời. Bất kể là ở đại học Nam Kinh hay ở đại học K cô đều được coi là một giáo viên ưu tú và chuyên nghiệp. Có sinh viên thì sự chú ý tập trung trên người cô sẽ bị phân tán, cô không cần cố tình rời khỏi cuộc chiến trên internet nữa, và sẽ có bình yên chân chính thuộc về mình.

“Được!” Đến hơi thở của anh cũng chậm lại.

“Một chuyện khác……” Gia Hàng xoa tay trên đầu gối, mặt quay ra ngoài xe, Trác Thiệu Hoa nhìn thấy ngực cô phập phồng nhanh chóng.

“Anh đang nghe đây.” Giống như sợ dọa đến cô nên anh cố tình nói thật thấp.

Cuối cùng cô vẫn quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt nhìn cúc áo thứ hai trên ngực anh nói, “Em và anh đều là quân nhân, thiên chức là phải phục tùng mệnh lệnh, không thể từ chối, không thể đưa ra điều kiện, không thể lấy cớ, không thể có tình cảm chen vào. Đa phần chúng ta đều phục tùng mệnh lệnh, không có lựa chọn. Nhưng ở bên anh là lựa chọn của em chứ không phải mệnh lệnh.”

Cô dũng cảm nhìn vào mắt anh không biết anh có hiểu ý cô không? Cùng anh kết hôn, không phải bởi vì cô mang thai Phàm Phàm nên không thể không gả. Mấy năm nay ở bên nhau, không phải bởi vì địa vị của anh hay vì thói quen; cô từ Hongkong về nhà, đồng ý đi Bắc Kinh với anh không phải vì cho Phàm Phàm và Luyến Nhi một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cô từng có lựa chọn khác, cô từng mâu thuẫn và dao động, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cô, vì cô yêu anh!

Trác Thiệu Hoa cảm khái, cũng xúc động nắm lấy tay cô. Trong một chớp mắt kia mũi anh chua lên. Nếu trên phím đàn có âm thanh thì sao khi đặt trong hộp lại không nghe thấy gì? Nếu âm thanh nằm trên mỗi ngón tay thì vì sao bạn lại không lắng nghe chúng? Anh biết cuộc sống không phức tạp như thế, nó hẳn là rất tự nhiên. Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng lòng cô chảy tới.

“Anh vẫn luôn chờ em lựa chọn.” Anh ôn nhu nói.

Gia Hàng không chớp mắt, cô lạc trong đôi mắt màu hổ phách của anh.

Đống xe cộ ùn ùn rốt cuộc cũng thoáng hơn, Tần Nhất Minh và tài xế nhìn thẳng phía trước, không hẹn mà cùng thở phào một hơi, làm bộ vừa rồi không nghe không thấy cái gì.

 

So với Trác Thiệu Hoa đang vui vẻ bừng bừng thì Lý Nam quả thật như bị sét đánh ngang tai, “Loan Tiêu, cậu đang đùa hả? Dạ Kiếm chuẩn bị được thưởng huân chương hạng nhất, là vinh dự lớn thế nào, tương lai như hoa như gấm, sao cậu lại muốn đi dạy cái quỷ gì mà sách với không sách chứ?”

Loan Tiêu vẫn không vội không gấp cười nói: “Không phải cái quỷ gì sách với không sách mà là em dạy chiến tranh tâm lý học, còn có xạ kích.”

Lý Nam vung tay: “Đừng nói với tôi mấy từ đó, cậu đừng quên mình là Cao Lĩnh.”

“Anh Nam, em không làm Cao Lĩnh được. Em…… Cầm súng là run tay. Hiện tại em chỉ có lý luận, không có cách nào đi thực chiến.” Cảm xúc của anh ta đã sớm bình tĩnh, nhưng muốn chính miệng mình thừa nhận thì quả là không dễ chịu.

“Tại sao lại như vậy, cậu bị cái gì đó kích thích ư?” Lý Nam nhẹ nhíu mày nói, “Không phải cậu hiểu tâm lý học sao? Mau tự mình điều tiết đi!”

Loan Tiêu bật cười: “Em học tâm lý, có thể tự mình phân tích nhưng không phải tâm bệnh nào cũng có thể chữa khỏi.”

Trong mắt Lý Nam đột nhiên có sát khí hỏi: “Là Gia Hàng kia nói gì với cậu ư?”

“Không liên quan gì tới trung tá Gia, là tâm lý của em không đủ kiên cường.” Anh ta vẫn không thể quên ánh mắt bi thương của Gia Hàng khi nói đến Paul. Không phải anh ta thấy áy náy mà chỉ là không thể đối diện được. Có lẽ kỹ năng ngắm bắn của anh ta rất tốt, nhưng tâm lý lại không thành thục như anh ta tưởng. Từ trước chẳng qua anh ta còn chưa gặp được cô thôi.

Lý Nam càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng, anh ta nghiến răng nghiến lợi mà thề: “Nếu cậu bị cô ta hủy hoại thì tôi nhất định sẽ tính sổ với cô ta đến cùng.”

Loan Tiêu dở khóc dở cười nói: “So với cô ấy em vừa cao vừa khỏe hơn, là ai hủy ai đây? Hiện tại em cũng đâu tính là hủy, anh hùng vẫn có nơi dụng võ, em vẫn ở quân khu mà. Hơn nữa em đâu thể cả đời làm tay súng bắn tỉa đâu, em chẳng qua là rút lui sớm một chút.”

Lý Nam chắp tay sau lưng ,thùng thùng mà đi hai vòng quanh văn phòng, sau đó vọt tới trước mặt Loan Tiêu, chỉ tay vào anh nói: “Cậu thành thật cho tôi, có phải cậu…… cậu có ý gì với cô ta không?”

Loan Tiêu cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lý Nam ngửa mặt lên trời rống giận: “Cậu ngu hả, cô ta có chồng rồi đó!”

“Cô ấy có chồng rồi thì sao, em cũng đâu muốn ở bên cô ấy cả đời, thậm chí em còn chẳng nói cho cô ấy biết. Anh đừng đố kỵ em, tuy em yêu thầm, anh cũng có thể nói cô ấy không xinh đẹp, không hiền huệ nhưng cô ấy có nghĩa khí. Nếu có một ngày em ở nơi xa lạc đường, cô ấy mà biết thì nhất định sẽ lặn lội đường xa tới mang em về. Em rất kiêu ngạo vì người em yêu thầm là cô ấy. Anh cũng từng yêu thầm đúng không? Cái gì mà eo thon nhỏ, mông vểnh, mặt nhọn, làn da như sữa bò, khóc và cười đều đáng yêu, mang ra ngoài cực kỳ có mặt mũi, nhưng sau khi anh đi làm nhiệm vụ về đứng trước mặt cô ấy thì thế nào? Chẳng phải cô ấy á một tiếng rồi hôn mê luôn sao?!”

Lý Nam tức muốn chết, sao anh ta lại có một tên cấp dưới thế này, cậu ta chạy từ viện tâm thần nào ra chứ?

“Cậu đang cười nhạo tôi hả?”

“Tuyệt đối không, em đang kể sự thật, không phải anh nói chị dâu không tốt sao? Nếu chị ấy gan dạ, kiên cường và sáng suốt được bằng nửa trung tá Gia thì có phải anh sẽ nghĩ tới việc sinh một đứa nhỏ giống anh không?”

Rốt cuộc Loan Tiêu vẫn là người học tâm lý, một kim là đâm đúng chỗ đau. Lý Nam trầm mặc, có lẽ thế, có đôi khi anh ta cũng thật hâm mộ cái tên Trác Thiệu Hoa kia, một trai một gái, phấn nộn như hai cục bông. Nghe nói con trai cậu ta có thiên phú vẽ tranh, con gái thì thích máy bay. Nếu anh ta mà sinh con trai thì nhất định phải dạy nó bắn súng, làm một anh bộ đội đặc chủng giỏi nhất. Lý Nam nhếch môi cười nói: “Loan Tiêu, cậu muốn dạy học thì đi đi vậy!” Ai cũng có chí của mình, anh ta chẳng thể ngăn cản.

“Cảm ơn anh, cảm ơn thiếu tướng Lý.” Loan Tiêu chân thành nói.

“Không cần cảm ơn tôi, đây là quyết định của cậu. Cậu không thấy tiếc nuối thì tôi cũng thế.”

 

Bí thư Thành cảm thấy đáng tiếc nói với Trác Thiệu Hoa: “Sao cậu không khuyên con bé, tôi cũng không phải không đồng ý điều nó tới Bắc Kinh, vì sao một hai phải đi đường vòng thế?”

“Chuyện trong nhà cháu còn có thể nói dăm ba câu, còn chuyện công việc thì cô ấy là cấp dưới của bác, cháu không thể vượt cấp được.”

Bí thư Thành xụ mặt nói: “Tên vô lại, cậu ghi hận lúc trước tôi không màng ý kiến của cậu mà kiên quyết phái con bé tới Hongkong ư?”

Trác Thiệu Hoa khiêm tốn nói: “Cháu làm gì dám mang thù, cháu chỉ giỏi học tập thôi.”

“Đừng giả vờ thiện lương, tôi biết cậu rất là thâm nho!” Bí thư Thành vẫn ký hai chữ “Đồng ý” lên thư xin điều động của Gia Hàng rồi nói, “Bảo con bé dạy học có tâm chút, tôi chờ học sinh của con bé tới Kỳ Binh Mạng đó. Đúng rồi, Gia Hàng thật sự chưa thấy cái USB kia của Paul hả?”

Trác Thiệu Hoa đón lấy tờ đơn, nhìn nhìn rồi nói: “Nếu cô ấy đã thấy thì khẳng định sẽ nói.”

Bí thư Thành chép miệng, thở dài: “Có chút đáng tiếc.”

Trác Thiệu Hoa nghiêm trang nói: “Chưa từng có được thì cũng chưa từng mất đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!