You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng hai 2019 - Trang 24 trên 32 - Rừng hổ phách

Tân An quỷ sự – Chương 131

Chương 131: Khi dễ

 

Thúy Vũ hướng về phía người kia nhìn chằm chằm trong chốc lát, trong lòng đột nhiên có điểm sợ hãi. Tuy rằng nàng đã mơ hồ nghe được tiếng người phía trước nhưng nơi này chỉ có nàng và hắn, huống hồ ánh hoàng hôn đang tàn dần, nếu kẻ kia thật muốn làm cái gì thì chỉ sợ mình chạy không thoát.

Thúy Vũ hắn giọng, quyết định không trả lời hắn mà thoáng chuyển hướng, vòng qua hắn đi về phía trước.

“Cô nương, thân thể ngươi thật dễ ngửi, có phải ngươi sức mùi thơm gì không?” Giọng nói bén nhọn kia lại đột nhiên vang lên bên người nàng. Thân thể người nọ trong khoảnh khắc đã dán vào bên cạnh nàng. Xuyên qua ống tay áo đơn bạc, Thúy Vũ thậm chí cảm giác được độ ấm trên người hắn.

Thân thể hắn thực nóng, nóng đến giống như đang chứa một thứ dục vọng nào đó. Mà dục vọng dâng cao này là thuộc về giống đực. Nàng tuy chưa trải qua nhưng lại có thể tưởng tượng ra.

Thúy Vũ theo bản năng đem thân mình lùi về phía sau, rời xa cánh tay không tính rắn chắc kia, “Công tử, ngươi như vậy thật quá mức thất lễ.” Nàng cưỡng bách chính mình ngẩng đầu, đem kinh sợ giấu ở trong lòng, bày ra bộ dạng cường ngạnh.

Nhưng nàng vừa nhìn đến mặt kẻ kia thì đã sợ tới mức run lên, lộ ra toàn bộ yếu ớt.

Dưới cái mũ quả dưa là một khuôn mặt thật gầy, cằm nhọn đến có thể chọc chết người. Mấu chốt chính là khuôn mặt kia cứng đờ, trống rỗng như một cái mặt nạ. Hai con mắt hắn thật đen, sâu không thấy đáy, tròng mắt hầu như không động mà chỉ gục xuống chằm chằm nhìn nàng. Miệng hắn hơi mỏng, giống như hai mảnh da dán vào nhau, nửa hé ra lộ ra đầu lưỡi tròn tròn trong khoang miệng.

Phản ứng đầu tiên của Thúy Vũ chính là nàng gặp phải kẻ ngốc vì người bình thường sẽ không giống hắn, không hề có chút sinh khí nào như thế. Cùng ngốc tử lý luận là sẽ không có kết quả, vì thế Thúy Vũ cố nén bất an trong lòng, cúi đầu, nghiêng thân mình vòng qua người hắn mà đi.

Lúc dẫm lên chỗ bùn đất có chút lầy lội, nàng không cẩn thận mà trẹo chân, cổ chân “Rắc” một cái, thân mình cũng nghiêng theo. Nàng không kịp bận tâm mắt cá chân đau đớn, cứ thế tập tễnh mà vội vàng đi. Từ phía sau nhìn lại thì dáng đi của nàng có chút buồn cười, tựa như một vị lão thái thái đang chống gậy mà đi như bay. nam nhân kia lại hắc hắc cười hai tiếng, theo sát Thúy Vũ đi lên. Lúc này đây, hắn lá gan lớn hơn rồi, vươn tay trực tiếp kéo lấy bàn tay Thúy Vũ bị mồ hôi lạnh thấm ra, cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng hôn lên.

Thúy Vũ bị hành vi lớn mật của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nàng không phản ứng kịp, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn hắn chằm chằm. Thẳng đến khi thấy hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay nàng trắng xanh thì nàng mới đột nhiên tỉnh lại, rút tay về giáng một cái tát xuống, “Đồ con heo thối tha, vô lại”. Nàng chỉ vào nam nhân kia mắng to một phen. Mắng xong nàng lại thấy ủy khuất, cầm lòng không đậ mà rớt nước mắt. Năm vừa rồi nàng mới cập kê, được cha mẹ sủng ái, đã bao giờ chịu nhục nhã thế này. Trong lúc nhất thời nàng thấy vô cùng bi thương, nước mắt càng chảy càng nhiều, cuối cùng lại lớn tiếng khóc lên.

Những người ở bên ngoài rừng cũng bị tiếng khóc này quấy nhiễu, vài người liên thanh cao giọng hỏi có chuyện gì, lại vội vàng đuổi đến đây nhưng nam nhân kia không lùi mà còn tiến tới, giống như một mảnh thuốc cao bôi da chó mà cọ đến bên cạnh Thúy Vũ, dựa vào gần nàng nói “Cô nương khóc cũng đẹp như thế khiến ta đúng là đau lòng. Bằng không ngươi đi theo ta đi, ta sẽ không để ngươi khóc nữa.”

Thúy Vũ chưa bao giờ gặp qua kẻ nào cố chấp thế này. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn nghe không hiểu tiếng người sao? Vì sao sau khi bị đánh, bị cự tuyệt mà hắn vẫn bướng bỉnh cảm thấy mình sẽ khuynh tâm với hắn, sẽ cùng hắn tình đầu ý hợp chứ? Rất nhanh lạnh lẽo kia hóa thành nỗi sợ hãi thật sâu, ngoài sợ hãi ra còn có chút ghê tởm. Nàng cơ hồ muốn một ngụm mà nhổ lên mặt nam nhân kia, lại sợ chọc giận hắn khiến hắn càng thêm không kiêng nể gì.

“Thúy Vũ, Thúy Vũ, là ngươi sao? Ngươi ở trong rừng sao?” Tiếng Quân Sinh từ nơi xa truyền đến. Cứu binh của nàng cuối cùng cũng tới nên Thúy Vũ vì thế nhịn xuống nức nở nói, “Quân Sinh tỷ tỷ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta……”

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Nam nhân kia rốt cuộc đem đôi mắt từ trên người Thúy Vũ chuyển dịch sang chỗ phát ra tiếng bước chân. Hắn uể oải ỉu xìu nhìn chỗ đó rồi lại ghé sát lỗ tai Thúy Vũ nói, “Chim hoàng oanh nhỏ, chúng ta gặp lại sau vậy.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chỉ để lại bóng dáng cho những người đang vội chạy tới.

Vành tai của Thúy Vũ bị hơi thở của hắn thổi khiến nàng nổi da gà. Nàng nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới mới miễn cưỡng duy trì đứng vững, không ngã xuống. Nhưng lúc đám Quân Sinh xông tới ôm nàng vào ngực thì nàng rốt cuộc nhịn không được khóc đến tê tái, “Quân Sinh tỷ tỷ, ta bị người khi dễ.”

Quân Sinh cùng Yến Nhi vịn hai bên Thúy Vũ, dìu nàng đi ra khỏi rừng, vừa đi vừa quay đầu nhìn, “Là nam nhân kia sao? Chính là kẻ vóc dáng không lớn, mang theo mũ quả dưa kia hả?”

Thúy Vũ dùng khăn tay xì mũi nói, “Hắn sờ tay của ta, còn liếm……”

Quân Sinh lắp bắp kinh hãi, đăng đồ tử nàng không phải chưa thấy qua, bọn họ thường thường chỉ nói vài câu vô lại, lớn mật lắm cũng chỉ đi theo tới cửa nhà ngươi, xem ngươi là cô nương nhà ai thôi, kẻ dám ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện này thì nàng chưa từng nghe thấy.

Quân Sinh thấy Thúy Vũ bị dọa đến hoa dung thất sắc thì đau lòng và khổ sở. Nàng cùng Yến Nhi và mấy người nữa đưa Thúy Vũ hộ tống về đến nhà, hơn nữa còn theo ý nàng ấy mà không nói ra việc hôm nay với cha mẹ cùng ca ca nàng. Bọn họ chỉ nói hôm nay nàng leo núi thì bị trật chân, để người nhà đi thỉnh đại phu tới khám.

Dàn xếp xong hết thảy thì Quân Sinh ngồi vào trước giường Thúy Vũ, giữ chặt tay nàng, “Đáp ứng tỷ tỷ, về sau muốn đi đâu cũng phải cẩn thận, tận lực không được ở một mình. Nếu gặp lại kẻ kia thì ngươi không cần nói gì với hắn, chỉ cần chạy đến chỗ có người là được.”

Thúy Vũ bị nàng nói thì lại đỏ hốc mắt, “Hảo tỷ tỷ, ta còn có câu chưa nói với mọi người. Tên đăng đồ tử kia không biết vì lý do gì mà lại bướng bỉnh đến dọa người. Hôm nay ta đối với hắn vừa đánh vừa mắng nhưng hắn lại giống như không hiểu ý ta, nói sao cũng vẫn bày ra bộ dáng cười hì hì. Ta chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười kia thì đã cảm thấy sợ cực kỳ. Ta cảm thấy hắn chính là một cơn ác mộng, làm sao cũng không dứt ra được, càng muốn càng khó tỉnh lại.”

Nói xong, nàng lại đứt quãng mà khóc. Quân Sinh dùng khăn tay lau khô nước mắt cho Thúy Vũ, “Đứa nhỏ ngốc, vừa rồi ta chỉ là nói ngươi phải cẩn thận nhiều chút. Nhưng việc này cũng không nghiêm trọng, hắn cũng không đi theo ngươi, làm sao biết ngươi đang ở đâu chứ? Huống chi, lúc ấy hắn sở dĩ không kiêng nể gì như thế là bởi vì chung quanh không có ai. Hiện tại ngươi ở trong thành, ở trong nhà mình, có cho hắn mười lá gan thì hắn cũng không dám làm gì ngươi.”

Tân An quỷ sự – Chương 130

Chương 130: Lạc đường

 

Mùa hạ vừa qua, gió thu chưa thổi, cây đại thụ ở ngoại ô dày đặc một mảnh vàng vàng, hồng hồng hợp nhất với non nước ở xa xa. Trên bầu trời, mây trắng giống như một đám lông dê thong thả nổi lơ lửng, tựa hồ khiến thời gian cũng chậm lại một chút.
Thúy Vũ cùng mấy đồng bạn lên núi thưởng cúc trở về. Mọi người nói nói cười cười trong rừng phong, tiếng cười thanh thúy xuyên thấu qua tầng tầng lá phong, tiến vào chỗ tối trong rừng, nơi không có ánh mặt trời.
“Yến Nhi tỷ tỷ, vị Trương công tử vừa rồi gặp ở trên núi tựa hồ coi trọng ngươi nha. Hắn mượn cớ mình lạc đường mà đến gần ngươi, mà ngươi đã đi mấy chục bước rồi ta vẫn thấy hắn đang đứng chỗ đó nhìn ngươi đâu.” Thúy Vũ dùng quạt xếp che miệng, bày ra bộ dáng mình chẳng liên quan gì, lại đem lời vẫn giấu trong lòng bâng quơ mà nói ra.
Yến Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng chốc đỏ mặt. Nàng giơ tay đánh nhẹ lên tay Thúy Vũ, “Ngươi nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm ta lúc nào? Cái này không phải chứng tỏ ngươi đối vị Trương công tử kia rất để bụng sao? Nói thực ra, nếu đã động xuân tâm rồi thì một khắc cũng khônng rời được. Nếu đã thế, có cần ta đem việc này nói với nương ngươi để nàng tìm bà mối giúp hai người tác hợp không? Nói không chừng cuối cùng lại kết thành một cọc nhân duyên tốt a.” Yến Nhi vốn là miệng lưỡi sắc bén, bắt được cơ hội tốt thì tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, vội đem lời nói một phen, khiến Thúy Vũ mặt đỏ tai hồng, một chữ cũng không phản bác được. Những tỷ muội khác thấy hai người các nàng ngươi một câu ta một câu thì cũng đều không nhịn được chen vào. Có người lôi kéo cánh tay Thúy Vũ, có người vỗ vỗ vai nàng, trêu ghẹo chọc cười, mỗi lời đều nhắc đến vị Trương công tử kia.
“Làm sao vậy? Bị ta đoán đúng rồi hả?” Yến Nhi thấy khuôn mặt Thúy Vũ đỏ lên, trong lòng lập tức liền hiểu rõ tâm tư của nàng, vì thế một phen đoạt cây quạt nàng đang che mặt mà nhẹ giọng nói, “Hảo muội muội, ngươi không phải tiểu hài tử, cũng tới lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi. Nếu ngươi thật sự có tâm với vị công tử kia thì chi bằng nói rõ với chúng ta, các tỷ tỷ sẽ giúp ngươi một phen. Nhân duyên a, nếu ngươi không nắm lấy thì rất có thể bỏ lỡ, đến lúc đó ngươi đừng có mà khóc.”
Thấy tâm tư bị người ta phát hiện, Thúy Vũ vừa bực lại kinh hoàng. Nàng hung hăng dậm dậm chân, cả cây quạt cũng không cần, bụm mặt liền chạy về phía trước khiến mấy người Yến Nhi ở phía sau gọi thế nào cũng không quay lại, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng người đâu.
“Ngươi nha, có một số việc nhìn ra rồi thì giấu ở trong lòng, sao còn phải nói ra ngoài. Ngươi xem đi, vốn có khả năng thành một đôi bích nhân, hiện tại lại chưa chắc đã dám nói ra.” Một vị cô nương hơn lớn chút tên Quân Sinh trách cứ Yến Nhi một câu.
“Ta…… Đây còn không phải vì tốt cho nàng sao. Ngươi xem vừa rồi ở trong núi, nàng thấy vị Trương công tử kia xong liền tâm thần không yên, ngắm hoa cũng không chuyên tâm, luôn ở trong đám người tìm hắn. Mà nàng do dự như vậy, ta cũng chỉ muốn nương chuyện này giúp nàng nói ra lời trong lòng. Ta cũng chỉ định thử một chính, ai biết…… Nàng thế nhưng bị ta dọa chạy mất rồi.” Yến Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Thúy Vũ tuổi còn nhỏ, tính tình lại thuần lương, lần đầu tiên động tình tự nhiên sẽ rễ tình đâm sâu, muốn đem tâm tư này cất giấu làm bảo bối, không muốn nói với ai. Ta khuyên ngươi a, về sau không cần nhắc lại chuyện này, nếu không tương lai nàng trách ngươi thì ta cũng không giúp ngươi đâu.” Quân Sinh oán trách nói.
“Hảo tỷ tỷ, ta đã biết,” Yến Nhi làm nũng mà xoắn lấy cánh tay Quân Sinh, “Thỉnh tỷ tỷ giúp ta cầu tình với Thúy Vũ đại tiểu thư, nói về sau ta không dám đem nàng ra nói đùa nữa.”
Quân Sinh nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của Yến Nhi rồi mọi người lại cười thành một đoàn, theo đường mòn, hướng ánh hoàng hôn mà đi.
Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng cười ở đằng sau nữa Thúy Vũ lúc này mới thả chậm bước chân. Tay trái nàng cầm một đóa hoa, tay phải bẻ gãy một cành cây, cầm trong tay vung vẩy về phía trước. Trong đầu nàng đều là thân ảnh đĩnh bạt của Trương công tử cùng với giọng hắn trầm thấp nói: “Tiểu thư, xin hỏi hai còn đường núi này, cái nào ngắn hơn?”
Rõ ràng là hắn hỏi Yến Nhi, nhưng tâm mình lại như bị treo cao ở giữa không trung, lắc qua lắc lại, từ lúc đó liền không thể bình tĩnh được. Trên mặt Thúy Vũ tràn lên một rặng mây đỏ, khóe miệng không tự giác hơi nhếch lên thành một nụ cười, “Không biết vị Trương công tử kia có chú ý tới ta không,” nàng cúi đầu nhìn thân mình đơn bạc chưa phát dục hoàn toàn của mình, thật sâu thở dài, “Khẳng định sẽ không, đám Yến Nhi đều trang điểm đến phong lưu tiếu lệ, mắt hắn lại nhìn thẳng như thế thì làm sao chú ý đến tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành hoàn toàn như ta chứ.”
“Nhưng cũng chưa biết chừng,” ánh mắt nàng sáng lên, lông mày cũng trở nên cong cong. Thiếu nữ hoài xuân chính là như vậy, nỗi lòng thường thường thay đổi trong nháy mắt, âm tình bất định, ai cũng nói không rõ, thấy không rõ. “Hắn có lẽ là không dám cùng ta chào hỏi, cho nên mới cố ý hướng Yến Nhi hỏi đường đâu? Ân, nhất định là như thế này, hắn rõ ràng cũng ngó ta một cái, tuy chỉ liếc một cái thôi nhưng trong đó đã bao hàm hết rồi, so với thiên địa còn rộng lớn hơn a.”
Nghĩ đến đây, tâm Thúy Vũ giống như lập tức bị mở ra, nhẹ nhàng như muốn dang cánh mà bay lên bầu trời a. Nàng ném xuống nụ hoa trong tay, ngẩng đầu mà bước về phía trước. Nhưng vừa bước được hai bước thì nàng đã dừng lại, miệng khẽ nhếch, ngắm nhìn chung quanh.
Đây là nơi nào a? Sao không thấy con đường vẫn về nhà hàng ngày đâu? Còn nữa, cánh rừng xung quanh từ lúc nào mà rậm rạp thế này, đến ánh mặt trời đều không chiếu vào được, không hề rộng rãi thoáng đãng như chỗ nàng biết.
Thúy Vũ thở dài, xem ra bởi vì mình lúc nãy đầy bụng tâm sự, cho nên bất tri bất giác đã đi lệch khỏi đường mòn, tiến vào trong rừng. Nàng cũng không nóng nảy bởi vì việc lạc đường này nàng từ nhỏ đến giờ cũng không phải chưa trải qua. Chỉ cần tìm được mặt trời, rồi đi theo phương hướng là nhất định có thể đi ra.
Thúy Vũ dùng tay làm thành mái che nắng ở trên trán, híp mắt nhìn lên trên. Mặt trời ở bên này, cho nên tay phải là hướng nam, không sai, chỉ cần cứ đi về hướng nam là nhất định có thể đi về con đường mòn.
Tìm được phương hướng rồi, Thúy Vũ bất giác cất lời hát một bài dân ca. Nàng dùng cành cây gạt đi cỏ dại trên đường, giống như mở đường cho mình, sai bước đi về phía trước.
“Hắc hắc, giọng hát của cô nương…… Rất là êm tai, so với tiếng hót của chim hoàng oanh trên cây còn hay hơn a.” Một giọng nói truyền ra từ cánh rừng phía trước. Giọng nói kia nhọn nhọn, sắc bén, khó phân nam nữ, giống như một móng vuốt sắc bén cào vào lòng khiến người ta vừa đau vừa ngứa, rất là khó chịu.
Thúy Vũ dừng bước chân, híp mắt nhìn về phía trước. Giữa khe hở của cánh rừng loáng thoáng lộ ra bóng một người. Người nọ vóc dáng không cao, chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu, mặc một thân xiêm y thủ công bằng vải dệt, đỉnh đầu mang một cái mũ quả dưa xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa nghiêng thân mình hướng nàng nhìn lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
DMCA.com Protection Status