Chương 125 Kiều Thanh Thanh cầm ô nhìn nơi xa thấy có bóng người đang tới gần thì không nhịn được dâng lên chút chờ mong. Cô đứng thẳng hơn, lấy cả kính viễn vọng ra nhìn nhưng lại lập tức thất vọng. Người tới không phải Thịnh An và
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 124
Chương 124 Bốn xô nước thật to được đặt ở bốn góc để gia cố lều nhưng tiếng gió bên ngoài vẫn rít gào làm lòng người hoảng hốt. Kiều Thanh Thanh muốn ra ngoài xem tình huống nhưng mới vừa mở cửa lều gió mạnh đã thổi tới khiến
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 123
Chương 123 Cự tuyệt một người mẹ khổ sở cầu xin chút chỗ tốt cho con mình khiến lòng Kiều Thanh Thanh cũng khó chịu dù cô biết đây là lựa chọn tốt nhất cho mình và người nhà. Sau khi quay lại lều cô lấy đồ ăn để người
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 122
Chương 122 “Mấy người từ đâu tới?” Một chiến sĩ hỏi bọn họ. Anh ngồi ngoài cùng một cái lều, cả nửa người đều ướt nước mưa, trên đầu chỉ có một tấm gỗ dùng để che mưa. “Xin chào, chúng tôi từ bên ngoài tới, đây là con gái
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 121
Chương 121 Mấy người Kiều Thanh Thanh cũng đang trốn mưa, nước mưa dội lên lều phát ra tiếng ồn ào. “Em dâu, gọt xong rồi.” Thiệu Thịnh Phi đưa củ khoai đã gọt vỏ cho Kiều Thanh Thanh. Lúc ấy đất nứt ra khe hở để lộ mặt cắt
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 120
Chương 120 Ở một hướng khác ba người Thiệu Thịnh An lại gặp chút rắc rối. Khác với chỗ Kiều Thanh Thanh, sau khi rời khỏi chiếc xe kia họ bắt đầu tìm vị trí Diệp Sơn nhưng rắc rối là họ gặp một đám người ở ngoài hoang dã
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 119
Chương 119 Một mũi tên bắn trúng mục tiêu, một mũi tên còn lại thì trượt vì kẻ kia nghiêng người tránh được. Kẻ kia trúng tên thì hét thảm thiết. Hắn biết mình đã chọc phải người không nên chọc vì thế hiện tại chạy mới là thượng sách.
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 118
Chương 118 Bên kia Thiệu Thịnh An và cha mẹ cũng bước xuống xe. Bọn họ trốn trên xe mấy ngày khiến lưng đau, chân cũng tê dại. Trước khi xuống xe Thiệu Thịnh An hoạt động khớp xương nhưng cơ bắp vẫn cứng đờ nên lúc bò xuống anh
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 117
Chương 117 Gió mạnh cuốn cát bụi trên mặt đất lên và đảo lộn toàn bộ thế giới thành một nồi cháo hỗn độn. Dù hôm nay mặt trời vẫn mọc nhưng tầm nhìn không ngừng giảm xuống. Cát bụi trong không trung khiến ánh mặt trời khó mà chiếu
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 116
Chương 116 Lúc hơn 10 giờ lại có dư chấn, nhưng lần này yếu hơn đêm qua một chút. Đây đúng là tin tức tốt. Sau khi người tụ tập tới đây nhiều hơn Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi không đi tìm gỗ nữa mà về lều ngồi.
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 115
Chương 115 “Đã nửa tiếng rồi mà không có dư chấn vậy là kết thúc rồi ư?” Kiều Tụng Chi hỏi. “Con không biết nhưng con cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Nghe con gái nói thế Kiều
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 114
Chương 114 Đất đai chung quanh sụp hết vì thế Kiều Thanh Thanh chỉ có thể theo trực giác kéo mẹ và anh chồng cố gắng chạy tới những nơi nhà cửa thưa thớt để tránh gạch đá rơi xuống người họ. Mới vừa uống nước và ăn đồ bổ
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 113
Chương 113 Trong một thôn xóm bỏ hoang ngoài căn cứ. Một khắc hừng đông hé rạng Kiều Thanh Thanh lập tức giục người nhà chuẩn bị sẵn sàng, đi giày, đeo ba lô và nhanh chóng thu hết đống gà đang nuôi lại. Lúc này thu gà vào không
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 112
Chương 112 Trong phòng, Lâm Minh Dũng tức giận đến độ thở hổn hển: “Xem đi! Con với chả cái, thà không nuôi cho xong!” Lâm Thành cười làm lành nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy bụng mình đau nhói thế là vội ôm bụng chạy vào WC. Cái này
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 111
Chương 111 Kiều Thanh Thanh bò vào ngồi gần mẹ và mở đèn pin khiến cả không gian sáng hẳn lên. “Trời ơi, lãng phí pin.” Kiều Thanh Thanh không nghe và ngồi sát bên xoa chân cho bà. Kiều Tụng Chi lập tức cười: “Không cần xoa, chân mẹ
Continue Reading