You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 111 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 111

Chương 111

Kiều Thanh Thanh bò vào ngồi gần mẹ và mở đèn pin khiến cả không gian sáng hẳn lên.

“Trời ơi, lãng phí pin.”

Kiều Thanh Thanh không nghe và ngồi sát bên xoa chân cho bà.

Kiều Tụng Chi lập tức cười: “Không cần xoa, chân mẹ không tê. Hôm qua diễn tập mẹ chạy nhanh lắm, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Ngày mai mẹ có thể tham gia rèn luyện buổi sáng, con cứ yên tâm đi.”

Sau khi chuyển nhà ổn thỏa mỗi sáng Kiều Thanh Thanh đều sẽ mang theo người nhà rèn luyện. Tuy lúc trước cô từng dặn mẹ và những người khác phải rèn luyện ngay cả khi ở nhà nhưng không có người giám sát bọn họ luôn làm cho có —— đây là cô hỏi được từ miệng Thiệu Thịnh Phi.

“Vậy là tốt rồi, con xoa thêm một lát để mẹ thoải mái.”

Kiều Tụng Chi vá áo nhanh hơn sau đó tắt đèn và tắt cả nến.

“Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi xem Thịnh An mổ gà.” Phải tiết kiệm mới được.

Kiều Thanh Thanh bất đắc dĩ để mặc mẹ kéo mình ra ngoài.

Trong một căn hộ ở khu cao cấp tại căn cứ Lâm Minh Dũng đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Nơi này không bật đèn vì thế khi Lâm Đức Tuấn đẩy cửa tiến vào chỉ thấy một đốm lửa đỏ ở phía ghế sô pha.

Cậu ta ngửi được mùi thuốc thì khẽ nhíu mày và không nhịn được ho khan vài tiếng sau đó lập tức đi tới phòng ngủ.

“Về nhà cũng không thèm chào hỏi ai hả?” Lâm Minh Dũng quát.

Lâm Đức Tuấn sờ soạng đi đến phòng ngủ sau đó không nói không rằng mà đóng rửa cái rầm một phát.

“Nuôi phí công! Chỉ là một ả đàn bà thôi chứ có gì!” Tâm tình Lâm Minh Dũng không tốt nên ông ta mắng một câu và hung hăng hít một hơi khói.

Không ngờ Lâm Đức Tuấn lại mở cửa ra gào lên: “Đó là vợ con! Là vợ con!” Sau khi mẹ qua đời cậu ta ăn chơi đàng điếm một thời gian mãi cho tới khi trái tim đột nhiên có vấn đề, cả người cũng cứ thế yếu ớt hẳn đi. Khoảng thời gian kia chỉ có y tá tận tình chăm sóc cậu. Đó là một cô gái trẻ tuổi, diện mạo thanh tú lại dịu dàng giống hệt mẹ nên cậu cũng không muốn phụ đối phương. Ai biết hai người kết hôn chưa được bao lâu thì vợ cậu mất tích, là chị gái điều tra ra vợ cậu bị cha cậu mang đi làm tình nhân cho một chủ nhiệm. Sau khi nghe được tin tức kia Lâm Đức Tuấn chỉ thấy ghê tởm đến mức buồn nôn, từ đó trong lòng cũng mang hận với ba mình.

“Tao là ba mày đó! Tao sinh mày ra đó! Mày cho rằng hiện tại mày có ngày lành thế này là từ đâu ra?! Thật là phí công nuôi dưỡng!” Lâm Minh Dũng đập bàn đứng phắt dậy.

Mấy năm nay không thuận khiến lòng ông ta sinh ra cáu giận, khuôn mặt trung niên vốn anh tuấn và phong độ nay nhuộm đẫm u ám. Vết hằn giữa trán ông ta ngày càng sâu, ánh mắt không còn nho nhã ôn hòa nữa, tính tình cũng bạo lực hơn.

Đập bàn không đủ ông ta còn xông lên tát vào mặt Lâm Đức Tuấn.

Sau khi bị bệnh Lâm Đức Tuấn hoàn toàn không còn bộ dạng ăn chơi lúc trước, thân thể cũng yếu ớt hơn vì thế chỉ một cái tát đã ngã lăn quay.

“Tao vì cái nhà này mà bạc cả tóc còn mày thì tốt rồi, ăn ngon ngủ kỹ, có thịt có rượu. Mày tưởng những thứ ấy từ trên trời rơi xuống chắc? Là tao, là tao mang về đó! Tao nỗ lực lắm mới kiếm được! Chỉ là một y tá thôi mà mày dám hận tao hả? Mày nhìn chị mày đi, nó hiểu chuyện bao nhiêu, còn mày bao giờ mới hiểu chuyện hả!?”

“Đó là vợ con!” Lâm Đức Tuấn ôm ngực lặp lại một câu này.

Dù trong phòng tối đen như mực nhưng Lâm Minh Dũng vẫn cảm nhận được ánh mắt thù hận xuyên qua bóng đêm của con trai hướng về mình.

Thất vọng to lớn thổi qua khiến ông ta chẳng muốn nói gì với đứa con trai này nữa. Ông ta mệt mỏi ném đầu mẩu thuốc xuống đất rồi dùng chân nghiền qua sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà.

Sau khi rời khỏi nhà ông ta tới văn phòng. Hiện tại tuy Lâm Minh Dũng là một lãnh đạo nhỏ của đội hậu cần, nghe có vẻ nhiều lợi lộc nhưng nơi này phân chia cũng rất rõ ràng. Ông ta phụ trách bộ phận xây dựng, vừa không có lợi ích cũng chẳng có quyền lực gì. Đâu có chuyện suốt ngày đổi nắp cống hoặc đèn đường? Những thứ đó đều là vật tư quan trọng, thay một cái cũng phải báo cáo tỉ mỉ. Mấy năm trước bộ phận này từng bị thị trưởng La điều tra một lần và từ đó trở đi lợi lộc hoàn toàn chẳng còn gì. Nếu ông ta dám duỗi tay ăn chặn thì một giây là bị đạp xuống ngay.

Kết quả là ngay cả một vị trí như vậy ông ta cũng suýt không giữ được sau cái chết của Vu Tĩnh Thâm. Sau đó ông ta phải đưa con dâu cho người ta mới miễn cưỡng ổn định vị trí.

Lâm Minh Dũng bức thiết muốn chuyển tới vị trí tốt hơn nên ông ta gả con gái cho một lãnh đạo trong quân đội để tìm đường sang Diệp Sơn. Thời loạn thế này thì họng súng mới là sức mạnh, bám được lên Diệp Sơn mới mong ổn định. Ai biết núi cao còn có núi cao hơn, cuối cùng ông ta cũng chẳng tranh được gì.

Lúc này ông ta nỗ lực tìm một cơ hội mới, nếu có thể thành công thì ông ta muốn được tham gia vào việc di chuyển tài nguyên.

Để ứng phó với động đất nên rất nhiều tài nguyên đều được phân ra các nơi. Với cấp bậc hiện tại ông ta chỉ có thể nghe ngóng được tiếng gió chứ không dính được ngón tay nào……

“Ý kiến này không tồi, vậy cháu giúp chú tìm xem địa chỉ của Kiều Thanh Thanh ở đâu.”

Ngồi một lát trong văn phòng Lâm Minh Dũng hạ quyết tâm tới tìm cháu trai mình là Lâm Thành và nói như thế. Lần này là cơ hội khó có được vì vậy ông ta đã tìm ra một cách. Nhưng kẻ kia có đam mê bí mật khó nói vì thế ông ta phải tìm một người cam tâm tình nguyện giúp mình. Con dâu và con gái đều đã dùng rồi, hiện tại đòi người về chắc chắn sẽ đắc tội bên kia nên ông ta đành từ bỏ.

Thanh Thanh là con gái cả của ông ta. Mấy năm trước gặp mặt ông ta thấy cô cực kỳ xinh đẹp, giống hệt vợ trước của mình.

Sau đó ông ta có gặp lại chồng cô, thoạt nhìn cũng là kẻ không có tiền đồ, chỉ có thể kiếm ăn ở công trường.

Ông ta là cha đẻ của Thanh Thanh, giúp cô tìm một chốn về tốt hơn chẳng phải cũng là lẽ thường sao?

Không muốn cũng không sao, ông ta sẽ thuyết phục cô đồng ý.

Lâm Thành ôm bụng, sắc mặt cực kỳ kém nhưng hắn vẫn cố tươi cười vui vẻ vì kế của mình được chú ruột coi trọng.

“Chú yên tâm, chờ Mẫn Mẫn về cháu sẽ bảo cô ấy tìm thông tin. Gần đây cô ấy toàn tăng ca. Chú uống trà đi ——”

Lâm Minh Dũng lo lắng: “Rốt cuộc cháu làm sao thế? Mấy năm nay cháu cứ kêu đau bụng, chú bảo đi khám cháu đã đi chưa?”

“Cháu đi rồi, chỉ là loét dạ dày bình thường thôi không có gì.” Lâm Thành vội nói.

Sau khi gặp lại chú ruột rốt cuộc hắn cũng có thể dọn ra khỏi căn phòng dột nát và qua ngày lành. Chú của hắn đúng là giỏi, không chỉ giúp hắn tìm công việc còn giới thiệu vợ cho hắn. Cuộc sống này chẳng khác gì nằm mơ nhưng hai tháng nay hắn vẫn luôn đau bụng. Bây giờ hắn cũng hơi hối hận vì lần trước chú đưa tiền thuốc men hắn lại không đi khám mà dùng để ăn chơi đàng điếm. Bây giờ hắn cũng không có mặt mũi mở miệng đòi thêm.

Dặn dò Lâm Thành xong Lâm Minh Dũng lập tức rời đi.

Vợ Lâm Thành là Lưu Mẫn trở về thế là hắn nói với vợ mình chuyện chú ruột nhờ sau đó ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Lưu Mẫn chán ghét nhíu mày. Lúc kết hôn hai người cũng có thời gian ngọt ngào, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện thân phận con cháu nhà giàu của chồng mình chỉ là cái vỏ rỗng. Sau khi chọc thủng lớp vỏ thì bên trong chẳng có gì. Nếu hắn là người xuất sắc thì thôi cũng được nhưng đằng này hắn lại chỉ là cái bao cỏ, một ngày còn đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Kết quả là bao nhiêu ngọt ngào tan biến hết.

Một năm này cô dần dần chán ghét chồng mình nhưng đây là nhiệm vụ chú chồng giao nên cô vẫn để bụng. Dù sao sau khi hai người kết hôn cô đã được điều tới văn phòng hộ tịch làm. Công việc ở đây nhẹ nhàng hơn công việc lúc trước, tiền lương cũng cao thế nên cô ta vô cùng vừa lòng. Một người phụ nữ có được công việc ổn định là rất tốt, vì thế cô ta cũng nể mặt Lâm Minh Dũng mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Lợi dụng chức vụ Lưu Mẫn tra được địa chỉ của Kiều Thanh Thanh. Hộ khẩu của cô cho thấy bản thân cô không có tài sản cố định trong căn cứ. Nếu quyền hạn cao hơn cô ta có thể tra ra lúc trước Kiều Thanh Thanh từng có tài sản nhưng Lưu Mẫn còn chưa có được cái năng lực ấy.

Tra không được cũng không sao, Lưu Mẫn vẫn vắt hết óc nghĩ cách tìm đồng nghiệp ở hạng mục phát vật tư khẩn cấp để hỏi thăm thì nghe nói Kiều Thanh Thanh thuộc một đội trị an nhỏ. Lâm Thành tìm được đến nơi và hỏi mới biết cô đã sớm được điều đi nơi khác.

“Trong đội hiện tại không có cái tên này, vậy thì một là người không có ở đây, hai là đã từ chức. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Anh thử hỏi đội cung nỏ đi, bên ấy sẽ luân phiên làm việc, tháng này bọn họ ở đây nhưng tháng sau sẽ đi chỗ khác. Hiện tại người ở đâu ư? Tôi biết làm sao được? Anh tới văn phòng quản lý đội cung nỏ mà hỏi.”

Sao mà hỏi được? Ai dám hỏi? Có ai không biết chủ nhiệm Diệp của đội cung nỏ là tên mặt đen, chẳng cho ai mặt mũi. Nếu anh ta mà nóng lên rồi trực tiếp báo cáo với thị trưởng La thì chính là ra chuyện lớn đó!

Lưu Mẫn không có cách nào đành phải tới hạng mục phát đồ cứu tế để lôi kéo tình cảm và lấy được danh sách gần nhất nhưng cũng không có cái tên kia. Hiện tại căn cứ vẫn phát vật tư, nhưng không chia cho xã khu mới mà chỉ đưa tới khu rìa ngoài mỗi 10 ngày nửa tháng một lần.

“Thật kỳ quái, họ không có bất động sản hợp pháp trong căn cứ thì chắc là ở bên ngoài. Nhưng trong danh sách nhận đồ cứu tế bên ngoài cũng không thấy tên.” Lưu Mẫn thật sự bó tay không có cách nào thế là Lâm Thành đành thấp thỏm tới tìm Lâm Minh Dũng nói ra tin này.

Lâm Minh Dũng không tin một người sao có thể cứ thế biến mất. Chẳng lẽ…… đã chết rồi sao?

Đúng lúc này Lâm Vi Ni về nhà mẹ đẻ. Cô ta lạnh nhạt ngồi trong phòng khách sơn móng tay và nghe thấy hai người họ nói chuyện thì sửng sốt hỏi: “Mấy người tìm cô ta làm gì?”

Lâm Minh Dũng tưởng con gái đang giở tính tình đỏng đảnh nên chỉ nói qua loa: “Ba tìm chị con có việc.”

Lâm Vi Ni cười nhạo một tiếng: “Có việc ấy hả? Ha ha.”

“……” Lâm Minh Dũng không vui mắng, “Không có việc gì con về nhà chồng đi, về nhà mẹ đẻ bày ra bộ dạng ấy cho ai xem.”

Lâm Vi Ni đứng dậy bỏ đi luôn.

Đi được vài bước cô ta dừng lại và hơi xoay chân nhưng cuối cùng cô ta vẫn bước tiếp. Cô ta đang do dự không biết mình có nên nói cho cha những tin tức về Kiều Thanh Thanh mà bản thân biết hay không.

Sau ngày đó cô ta giận chó đánh mèo Kiều Thanh Thanh thấy chết mà không cứu và ước gì có thể khiến đối phương cũng bi thảm như mình. Nhưng chính một khắc xoay người vừa nãy cô ta lại nhớ tới lời mẹ từng nói.

“Vi Ni, đừng để ý tới những người khác. Ghen ghét và thù hận sẽ khiến con trở nên xấu xí. Con chỉ cần chăm chú vào việc của mình và khiến bản thân trở nên xuất sắc là được. Có những người cả đời thúc ngựa cũng không đuổi kịp con, vì thế con mới là người chiến thắng cuối cùng.”

Nhưng mẹ đâu có biết cô ta đã ngã xuống bụi bặm, là một kẻ hoàn toàn thất bại. Sao cô ta có thể cam tâm để người khác sống yên ổn?

Cô ta dựa vào lớp trang điểm dày để che đi tiều tụy trên mặt. Giờ phút này cô ta hoàn toàn không còn vẻ trào phúng mỉa mai khi còn ở trong nhà mà lộ ra chút mê mang.

Thật lâu sau Lâm Vi Ni mới lộ ra một nụ cười khổ. Chính bản thân không nghe lời mẹ và lầm đường tới bước này mà giờ còn không chịu nghe lời bà ấy ư?

Nghĩ thế nước mắt cô ta bắt đầu chảy xuống. Lần này cô ta sẽ nghe lời.

Lâm Vi Ni tiếp tục đi về phía trước và không quay đầu lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status