You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 110 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 110

Chương 110

Bên ngoài căn cứ, trong thôn xóm bỏ hoang, cả nhà Kiều Thanh Thanh đang ngủ say sau một ngày bận rộn.

Lúc ngủ Kiều Thanh Thanh mơ thấy cảnh tượng động đất ở đời trước. Lúc ấy cô đang bị giam giữ sau khi bị phán tội giết người. Cô đứng trong phòng giam nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng tối đậm đặc. Trong những đêm mất ngủ cô đã suy nghĩ rất nhiều, để mặc bản thân rơi vào quá khứ tươi đẹp, cũng chẳng màng tới việc bản thân sắp chết. Ai biết đột nhiên cảnh tượng trước mặt lại sáng ngời, đó là thứ ánh sáng cực kỳ bắt mắt làm cho người ta không thể bỏ qua. Cô còn tưởng đó là ảo giác của mình, mãi tới khi các phòng khác cũng truyền tới tiếng ồn ào. Những người coi ngục cũng không giữ được bình tĩnh mà bắt đầu bàn luận sau đó họ kích động chạy ra ngoài. Lúc ấy cô mới nhận ra mặt trời đã lên.

Lúc ấy đại khái là tầm hơn 7 giờ sáng, bóng tối vĩnh hằng cứ thế kết thúc. Một ngày kia mọi người thấy được ánh dương từ từ mọc lên từ phía đông.

Nó thực sự lóa mắt. Ánh sáng mặt trời thắp lửa cho những tâm hồn tuyệt vọng, dù bị nhốt trong tù Kiều Thanh Thanh vẫn có thể nghe thấy tiếng kích động hò hét như sóng biển ở bên ngoài.

Sau đó mọi thứ bắt đầu quay cuồng, vách tường sập xuống, cửa sắt biến hình, Kiều Thanh Thanh bò ra khỏi đống phế tích và bắt đầu chạy trốn cảnh nhân gian địa ngục mãi tới khi vết thương đánh gục khiến cô ngã trên mặt đất. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn được trước khi qua đời chính là mặt trời và vô số bàn chân của những người sống sót đang chạy qua bên cạnh.

Bỗng nhiên cô trợn mắt nhìn trần nhà phía trên sau đó quay sang thì thấy mẹ đẻ và mẹ chồng đang nằm bên cạnh hít thở đều đều. Gian ngoài là tiếng mấy con gà trong lồng thi thoảng kêu lên. Có lẽ hoàn cảnh mới khiến cả đám bất an. Mãi một lúc cô mới thoát khỏi cảm xúc của giấc mơ và tiếp tục thiếp đi.

Sau khi chuyển nhà cuộc sống của cả nhà họ phải nói là thay đổi long trời lở đất. Hoàn cảnh sinh hoạt kém hơn nhiều, nhưng mọi người đều đã trải qua những ngày tháng chạy nạn nên có thể thích ứng được.

Trong nhà nuôi gà vì thế con nào giết được họ đều giết, một phần cất trữ, phần còn lại mang ra ăn khiến cả nhà đều hồng hào. Con nào có thể nuôi họ sẽ mang tới đây nuôi. Ngày hôm sau ba Thiệu và Thiệu Thịnh An lại làm rào tre giữ gà. Hai ngày trước bầy gà không thích ứng được nên bất an bồn chồn nhưng nay tụi nó đã quen nên cả đám lại cục tác há mồm đòi đồ ăn. Ngày ngày Thiệu Thịnh Phi đều sẽ dẫn tụi nó ra ngoài tản bộ. Cả đám mổ cỏ dại mới nhú, mổ cục đá, có đôi khi bị Thiệu Thịnh Phi đuổi tụi nó còn vừa chạy vừa bay, có con bay tận 5-6 mét. Thiệu Thịnh Phi bị dọa sợ thì nôn nóng hô to: “Đại Bảo, mau quay về!”

“Ai u, thấy bọn nó hăng hái vui vẻ lại chịu ăn là mẹ thấy yên tâm rồi!” Mẹ Thiệu vui mừng ra mặt.

Đám gà cục tác cục tác khiến hàng xóm chú ý, có vài người tới hỏi gà bán thế nào.

Gà này nhà Kiều Thanh Thanh nuôi để bổ sung lương thực cho gia đình nên không muốn bán. Nếu người ta muốn mua cô cũng không lấy giá rẻ được. Mấy nhà kia vừa biết giá đã lập tức bỏ ý nghĩ mua gà mà đổi thành mua trứng. Nhưng trứng gà bọn họ cũng không bán bởi vì Kiều Thanh Thanh nói: “Gà đã trưởng thành chúng tôi không bán nhưng có thể bán gà con, mọi người có thể mua về tự mình nuôi.”

Thời buổi này làm gì có ai thừa đồ ăn cho gà?

Cuối cùng chỉ có một hộ mua hai con gà con một trống một mái. Đó chính là hai vợ chồng mà ba con Thiệu Thịnh An đã gặp lúc đi múc nước. Anh chồng tên là Liên Tuấn Hà. Sau khi hỏi Kiều Thanh Thanh xem nhà cô dùng thức ăn gì cho gà anh cũng quyết định cần mẫn ra ngoài cắt cỏ về cho tụi nó ăn.

Liên Tuấn Hà dùng nửa túi bánh bột ngô với rau dại để đổi hai con gà con. Cả nhà Kiều Thanh Thanh chưa từng ăn thứ này nên đều muốn thử. Ba Thiệu cắn một miếng và nhíu mày: “Cứng quá, thực khó nuốt. Cái này ăn như cát, khẳng định bên trong không chỉ có bột ngô và rau dại mà còn cả thứ khác.”

“Mùi vị quái quái.” Kiều Tụng Chi gian nan nuốt một miếng bánh rồi uống một hớp nước lớn.

Kiều Thanh Thanh vẫn bình thản ăn và nói: “Thật ra cái này khá tốt. Bánh này cũng tạm tạm, rất nhiều nhà đều không có mà ăn.”

“Mùi vị đúng là không tệ lắm, nhưng chúng ta không ăn quen, phần còn lại chắc phải bỏ vào nước nấu thêm.” Mẹ Thiệu nói.

“Aizzz, chúng ta sống tốt quá rồi đó, như thế này không ổn lắm.” Kiều Tụng Chi gật đầu, “Nghe A Hà đi, phần còn lại bỏ thêm nước vào nấu chắc có thể ăn được.”

Kiều Thanh Thanh thật sự cảm thấy ăn khá tốt, sau khi bỏ nước vào nấu lại không thấy ngon như trước nữa. Lúc cô ngồi ở cửa trông gà nhà mình thường lấy bánh này ra gặm, càng gặm càng thấy thơm.

Cuộc sống ở nơi này đương nhiên không an ổn được như xã khu Bình An, tới buổi tối ngày thứ tư nhà họ có trộm.

Kẻ cắp dẫm trúng bẫy thế là kêu thảm thiết và vội chạy trốn. Kiều Thanh Thanh  bảo chồng không cần đuổi theo: “Đừng đuổi nữa, trong bẫy em đã bỏ thêm mấy thứ tốt.” Khuôn mặt cô dưới ánh đèn trở nên lạnh lẽo hơn.

Thiệu Thịnh An nhớ tới việc vợ mình cứ nằng nặc đòi ôm việc làm bẫy thì hỏi: “Em bỏ độc à?”

Kiều Thanh Thanh lập tức trút bỏ vẻ lạnh lẽo trên mặt và không nhịn được cười: “Sao có thể? Đây có phải phim truyền hình đâu?” Sau đó cô mới nhỏ giọng nói, “Em bỏ thêm mưa axit. Kẻ kia hét to thế hẳn là vì hắn không đi giày, cùng lắm chỉ đi tất nên vừa dẫm phải bẫy đã bị thanh gỗ đâm thủng chân, ngoài ra còn bị axit ăn mòn ——”

Nhớ lại uy lực của axit lòng Thiệu Thịnh An vẫn còn run lên vì sợ: “Cái đó dùng còn tốt hơn cả độc.”

Tên trộm nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát nhưng càng chạy chân càng đau, quả thực giống như xuyên tim. Hắn cảm giác cát trên mặt đường đang chui vào miệng vết thương, bàn chân vừa đau vì bị đâm thủng vừa đau vì bị ăn mòn. Cuối cùng hắn lảo đảo ngã trên mặt đất vì đau đớn.

Sau lưng không có ai đuổi theo thế là hắn bò tới một góc và thở phì phò mở đèn pin lên. Pin đã hết nên cái đèn chỉ chớp nháy vài cái rồi tắt, nhưng mười mấy giây kia cũng đủ để hắn thấy vết thương trên chân mình.

“Ô……” Tên trộm khổ sở rên rỉ.

“Hình như có tiếng động gì đó ——”

“Nghe kinh quá, con đừng có ra ngoài!”

“Con nghĩ là ăn trộm! Mẹ, con muốn ra ngoài bắt trộm, bánh của chúng ta lúc trước chắc chắn cũng bị trộm!”

“Đừng ra ngoài, tối lắm……”

Trong căn phòng bên cạnh truyền tới tiếng nói chuyện.

Tên trộm cắn tay áo không dám lên tiếng nữa. Qua một lúc hắn mới cởi áo quấn chân lại sau đó khập khiễng trở về nhà mình.

“Tiếp tục ngủ thôi, tên trộm kia sẽ không dám quay lại đâu.” Kiều Thanh Thanh nói với người trong nhà.

Lúc đội tuần tra tới đây Kiều Thanh Thanh còn gặp người quen.

Liễu Chiêu Vân nhìn thấy Kiều Thanh Thanh thì giật mình: “Sao cả nhà cô lại ở đây? Trong nhà xảy ra biến cố gì cần hỗ trợ à?” Cô nhớ rõ nhà Thanh Thanh ở khu Bình An, là khu vực trung tâm nhất của xã khu cơ mà.

“Nhà tôi sợ thiên tai, nghe nói động đất sắp tới nên chúng tôi mới bán nhà dọn tới đây.”

Nghe Kiều Thanh Thanh giải thích như thế Liễu Chiêu Vân vừa hiểu vừa không hiểu.

“Mấy năm nay có rất nhiều người mắc chứng sợ thiên tai, cũng chẳng có cách nào. Nhưng sao cô lại bán cả nhà? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bán nhà rồi về sau muốn mua lại sẽ phiền lắm, giá sắp tăng gấp đôi rồi kìa!”

“Không sao, vượt qua được cửa ải khó khăn này đã, về sau khắc có sắp xếp khác.” Kiều Thanh Thanh không có cách nào nói với người ngoài về chuyện động đất. Ngoài chồng và mẹ đẻ ra cô không dám nói với ai. Sau khi động đất diễn ra thì cái gì mà xã khu, cái gì mà căn cứ đều trở thành bình địa hết. Mọi người đều treo trên sợi dây sinh tồn, chỗ nào sống được thì đi chỗ đó, nhà ở trung tâm xã khu đã không còn quan trọng nữa.

“Vậy cô phải chú ý an toàn nhé, bên ngoài này không được như xã khu đâu.”

Kiều Thanh Thanh mỉm cười và gật đầu: “Cô cũng thế.”

Sau khi tạm biệt Liễu Chiêu Vân cô trở về nhà thì thấy chồng đang mổ gà. Trên ghế nhỏ là một cái chậu inox, bên trong đựng tiết gà. Thiệu Thịnh An nhanh nhẹn bỏ con gà đã cắt tiết vào nước đun sôi sau đó ngẩng đầu nói: “Nói chuyện xong rồi à? Sao em không mời cô ấy vào nhà chơi.”

“Chiêu Vân nói còn phải đi tuần tra. Con gà này làm sao thế?” Cô thấy con gà không quá to, chưa tới lúc giết thịt.

“Con gà trống này bị gà mái mổ chết.” Thiệu Thịnh An nói, “Chính là Đại Bảo ấy.”

Đại Bảo chính là một con gà mái ấp từ đám trứng thụ tinh cô trữ trong không gian. Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ nó chính là con gà mái đầu tiên đẻ trứng thế nên mẹ Thiệu cực kỳ yêu chiều và đặt cho nó cái tên Đại Bảo. Đám gà được ấp từ trứng thụ tinh trong không gian được mẹ Thiệu gọi là đời thứ nhất, sau đó tới đời thứ hai. Mà gà càng đẻ muộn thì thể chất càng tốt hơn, hình thể cũng to hơn. Đại Bảo là con gà mái hiếm hoi của đời đầu có thể hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh mới. Nó vừa béo vừa lắm mỡ, lúc ngẩng đầu vỗ cánh cực kỳ có khí thế. Một mình nó độc chiếm một khoang nhỏ sau đó còn hiếu chiến thò qua mổ gà ở khoang bên cạnh. Nó quả thực quá bá đạo, đám gà đời thứ 2 và 3 cũng không có mấy con so được với nó.

Mẹ Thiệu cảm thấy gien của Đại Bảo thật tốt, rất đáng để duy trì nên thường tự mình chọn mấy con gà trống khỏe mạnh để làm bạn với nó. Nhưng đám gà trống kia thường xuyên bị nó mổ chạy tóe khói.

Kiều Thanh Thanh nghe xong thì phì cười: “Em cũng đoán là nó, đây là con thứ ba rồi nhỉ!”

“Con thứ năm rồi!” Mẹ Thiệu đi ra khỏi phòng và mang theo hai cái ghế, “Thanh Thanh à, con ngồi đi —— đây là con thứ năm rồi. Haizzz, sao tính tình Đại Bảo lại tệ như thế, vừa rồi lúc cho nó ăn mẹ phát hiện con gà trống này nằm ở trong góc không nhúc nhích thế là mẹ thầm than hỏng rồi! Lại bị mổ chết rồi!”

Sau khi ngồi xuống mẹ Thiệu kéo chậu tiết gà tới và thêm muối cùng nước vào đó.

“Từng này muối đủ chưa nhỉ?” Bà ngẩng đầu hỏi Kiều Thanh Thanh.

“Đủ rồi mẹ, để con mang vào, chờ đông lại con sẽ thu vào không gian.” Tiết gà trong không gian đã có khá nhiều, từng chậu tiết được nấu chín và bỏ vào đó, hiện tại đã có một thùng lớn.

Sau khi xử lý xong tiết gà cô vào trong phòng xem thì thấy ba Thiệu và Thiệu Thịnh Phi đã ra ngoài chăn gà, mẹ cô thì ngồi đó nương ánh nến vá áo. Kiều Thanh Thanh nhận ra đó là áo ngoài của anh chồng.

“Mẹ, sao không bật đèn, tối quá.”

Kiều Tụng Chi ngẩng đầu: “Không cần, mẹ sắp làm xong rồi, chỉ cần nến là đủ. Thịnh An đang mổ gà đó, con qua chỗ nó nhìn xem.”

“Con ngồi với mẹ thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status