Chương 140 Nhưng vui vẻ ấy chỉ kéo dài 6 ngày, tới ngày thứ 7 vừa thức dậy Kiều Thanh Thanh lập tức cảm nhận được bầu trời sáng ngời. Mây đen tan đi hơn nửa, phía đông cũng là một màu xanh trong vắt. Nhiệt độ không khí lên
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 139
Chương 139 Kiều Thanh Thanh xem vết thương ở chân của ba Thiệu sau đó kết luận: “Là nứt xương.” So với vết thương của mẹ Thiệu thì vấn đề không lớn lắm. “Ba còn bị đau đầu.” Thiệu Thịnh An nói. “Để em xem, nếu tình huống nghiêm trọng
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 138
Chương 138 “Đúng rồi! Thanh Thanh có thuốc, con bé nhất định sẽ có cách!” Ba Thiệu như bắt được cọng cỏ cứu mạng thế là giọng cũng lắp bắp, “Con mau đi đón Thanh Thanh. Cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận!” “Con sẽ về nhanh thôi.”
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 137
Chương 137 “A a a! Sáng! Sáng!” Thiệu Thịnh Phi nhảy cẫng lên rồi xoay quanh và chỉ vào không trung hét to, “Sáng rồi! Ba, mẹ, em trai! Ba, mẹ, em trai!” “Thanh Thanh! Con có thấy không?” Kiều Tụng Chi kích động nắm lấy tay con gái còn
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 136
Chương 136 “Biển rộng kìa! Mẹ Kiều xem biển rộng kìa!” Thiệu Thịnh Phi phá tan không khí trầm mặc rồi ngồi xổm xuống vốc nước và hưng phấn quay đầu gọi, “Thật sự là biển rộng, giống trong TV!” Kiều Tụng Chi miễn cưỡng cười cười: “Đúng là biển
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 135
Chương 135 Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi ngồi trong một cái lều rách tung tóe, đỉnh lều có vài chỗ bị dột. “Mọi người đừng ghét bỏ nhé, thế này đã tốt rồi, ít nhất không trực tiếp phơi dưới mưa.” Kiều Tụng Chi vội xua tay: “Chúng
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 134
Chương 134 “Mày đang dọa ai thế?! Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Gã đầu đinh không biết suy nghĩ của Uy thiếu gia nên vừa nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy đã tức giận hét to với ý đồ khiến cô không được đẹp
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 133
Chương 133 Bọn họ ngồi trên thuyền Kayak cố gắng ổn định bản thân. Nước mưa làm nhòe tầm mắt, cả người lênh đênh trên mặt nước quả thực không có cảm giác an toàn! Đong đưa giằng co hơn một phút mới dừng lại. Trong con thuyền Kayak đều
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 132
Chương 132 Thuyền Kayak có tốc độ nhanh hơn, năm phút sau đã tới nơi. Kiều Thanh Thanh không biết vì sao Tô Tông lại một mình tới nơi xa thế này để cứu giúp mọi người nhưng rõ ràng là mỗi người đều có một câu chuyện quá khứ
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 131
Chương 131 Gà là nhà mình nuôi nên canh gà này cực kỳ thơm. Kiều Thanh Thanh thấy bụng mình càng réo kinh hơn. “Mẹ không ăn đâu, mẹ mới ăn no rồi. Phi Phi, tới uống canh gà.” Thiệu Thịnh Phi vui sướng đáp một tiếng và lấy bát
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 130
Chương 130 Bọn họ bắt đầu bữa tối của mình. Vì Kiều Tụng Chi không có khẩu vị nên Kiều Thanh Thanh lấy cháo trắng ra cho bà ăn. “Cho mẹ một ít dưa muối đi, hoặc đồ ăn chay cũng được. Cái khác mẹ không ăn nổi.” Kiều Tụng
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 129
Chương 129 Chờ Kiều Thanh Thanh giãy giụa tỉnh lại thì thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt tràn đầy oán hận chìm nổi trong nước. Cô vội nhắm mắt lại rồi mở ra và đỡ két nước ngồi dậy. “Thanh Thanh, con tỉnh rồi à?” Kiều
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 128
Chương 128 Thân thể không khoẻ nên dù ý chí có mạnh mẽ cũng không giúp Kiều Thanh Thanh không té xỉu. Nhưng trong lòng cô có quá nhiều điều phải lo lắng. Cô bức thiết muốn tỉnh lại. Suy nghĩ mãnh liệt này không ngừng kích thích thân thể
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 127
Chương 127 Trong vài giây đầu óc Thiệu Thịnh An trống rỗng. Có thứ gì đó đập vào bụng, cảm giác đau đớn giúp anh hoàn hồn nhận ra tình trạng của họ. Chẳng lẽ gió lốc tới để tận diệt tất cả ư? Dù đã nhận ra hiện thực
Continue ReadingThiên tai thổi mạt thế tới – Chương 126
Chương 126 Vì không mở cửa lều nên Kiều Thanh Thanh không thấy được cảnh tượng khủng bố bên ngoài. Mọi người trong doanh địa lâm thời ngây ra nhìn không trung. Nếu nói đống sấm sét bình thường lập lòe trong tầng mây dày nặng đã đủ khiến người
Continue Reading