Chương 136
“Biển rộng kìa! Mẹ Kiều xem biển rộng kìa!”
Thiệu Thịnh Phi phá tan không khí trầm mặc rồi ngồi xổm xuống vốc nước và hưng phấn quay đầu gọi, “Thật sự là biển rộng, giống trong TV!”
Kiều Tụng Chi miễn cưỡng cười cười: “Đúng là biển rộng, Phi Phi cẩn thận đừng ngã xuống nhé.”
“Vâng!” Thiệu Thịnh Phi lui về phía sau hai bước rồi lại ngồi xổm xuống nghịch nước vui vẻ.
Kiều Tụng Chi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh: “Thanh Thanh, chúng ta ngồi thuyền xung phong đi qua bên kia không?”
Kiều Thanh Thanh đang dùng kính viễn vọng quan sát phương xa nghe thế thì buông kính và đau khổ lắc đầu nói: “Không được.”
“Nhưng có khả năng mấy người Thịnh An đang ở bên kia —— trong nước có cái gì sao?” Bà đón lấy kính viễn vọng tự nhìn và vừa lúc thấy thứ gì đó màu đen đang lượn lờ. Bà còn không kịp nhận ra đó là gì thì cái thứ kia đã bơi tiến sát bờ. Đó là —— vây cá mập ư?
“Cá mập, cá mập?!” Kiều Tụng Chi kinh hoàng, “Trong nước có cá mập!”
“Không chỉ cá mập, mẹ nhìn kỹ đi, trên biển còn có không ít xoáy nước, thuyền xung phong không làm được gì đâu, chúng ta cần thuyền cỡ lớn hoặc máy bay.” Kiều Thanh Thanh mím môi nhớ tới lời quân nhân kia nói. Ông ấy bảo trong doanh địa có khả năng có máy bay nhưng kỳ lạ nhất là gần đây không thấy có máy bay nào cất cánh. Cô nghĩ nghĩ thì thấy hình như vào cái ngày động đất cô còn thấy rất nhiều máy bay, nhưng gần đây quả thực không thấy……
“Thế này thì khó khăn quá! Hay chúng ta tới doanh địa khác, không phải con nói những chỗ khác khả năng sẽ có máy bay ư? Hơn nữa cũng có khả năng mấy người Thịnh An không ở đối diện mà ở trong doanh địa nào đó mà chúng ta ở xa quá nên họ không nhìn thấy đạn tín hiệu.”
“Được. Chúng ta làm một cái biển nhắc nhở mọi người về nguy hiểm trong nước đi. Không phải ai cũng có kính viễn vọng như chúng ta.”
Kiều Tụng Chi vội gật đầu: “Con nói đúng! Nếu có người dùng thuyền Kayak qua biển mà đi được một đoạn mới phát hiện có cá mập thì đúng là khốn nạn!”
Kiều Thanh Thanh lôi từ trong không gian một tấm vải bạt rồi dùng bút lông viết mấy chữ “Trong nước có cá mập” lên đó. Thiệu Thịnh Phi đến khu vực chung quanh tìm gỗ rồi cùng căng tấm vải này lên. Kiều Tụng Chi dùng mấy hòn đá chặn tấm vải lại đề phòng nó bị gió lớn thổi bay.
Sau khi chuẩn bị xong Kiều Thanh Thanh gọi Thiệu Thịnh Phi: “Anh, đi thôi.”
“Được! Anh tới đây!” Thật ra Thiệu Thịnh Phi rất muốn câu cá nhưng anh nhận ra mẹ Kiều và em dâu đều đang buồn bã thương tâm nên không dám tiếp tục nghịch nước nữa mà ngoan ngoãn đuổi theo.
Tối hôm ấy họ dựng một cái lều để qua đêm. Lúc này nước chỉ còn đọng một lớp mỏng, Kiều Thanh Thanh quan sát thì thấy nước chảy theo hướng biển.
Ban đêm đột nhiên có tiếng động lớn vang lên thế là Kiều Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh.
Cô mở cửa lều nhìn ra bên ngoài thì thấy không trung phía nam đỏ bừng, không biết đã xảy ra sự cố gì.
“Đừng sợ, đừng sợ, ngủ tiếp đi!” Kiều Tụng Chi trấn an Thiệu Thịnh Phi.
Sau nửa đêm Kiều Thanh Thanh không sao ngủ được, tới sáng thức giấc cô thấy đau đầu nên làm kiểm tra cho bản thân và đoán lúc trước mình đập đầu vào cái gì đó rồi để lại di chứng. Cái này khiến cho tầm mắt của cô ngẫu nhiên mơ hồ, sau đó còn đau đầu, mất ngủ.
Sau khi ăn cơm sáng Kiều Thanh Thanh châm cứu cho Kiều Tụng Chi sau đó cũng châm cứu cho chính mình.
Nhìn Kiều Thanh Thanh cắm vô số cây kim trên đầu, số lượng gấp đôi mình thế là Kiều Tụng Chi rất lo lắng nhưng không dám nói ra ngoài.
Hôm nay Kiều Thanh Thanh uống gấp đôi số thuốc lúc trước nhưng không cho Kiều Tụng Chi biết.
Thiệu Thịnh Phi thu dọn xong lều trại là họ lại xuất phát. Trên đường đi Kiều Tụng Chi bỗng nhiên thấy thứ gì đó và kinh ngạc dừng bước: “Cái kia là —— máy bay hả?”
“Là máy bay! Là máy bay đó!” Thiệu Thịnh Phi hưng phấn hét to.
Kiều Thanh Thanh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn và quả nhiên thấy một cái máy bay đang lắc lư trong không trung ở nơi xa khiến người ta kinh hồn táng đảm. Kiều Tụng Chi cũng phát hiện không bình thường: “Sao máy bay lắc lư thế? Lái mới à?”
Biết mẹ mình đang nói tới phi công nên cô cũng không sửa đúng mà chỉ tiếp tục quan sát. Mưa phùn quất vào mặt lạnh lẽo, rất nhanh cô đã cảm nhận được lòng mình lạnh theo.
Cái máy bây kia loạng choạng rơi xuống, cách xa nên cô không cảm nhận được động tĩnh khi nó nện xuống mặt đất nhưng giờ khắc này lòng cô cũng chấn động.
Lời các chiến sĩ trong doanh địa nói với cô mấy ngày hôm trước lại vang lên. Cô đoán thế giới đã xảy ra biến cố nào đó, cái máy bay kia rơi xuống chắc chắn không phải do ngoài ý muốn.
“Quá đáng tiếc, không biết tài xế bên trong có làm sao không.” Kiều Tụng Chi cực kỳ lo lắng.
“Vừa rồi con thấy một chấm đen nhỏ, chắc là phi công nhảy dù để thoát rồi.”
Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy Kiều Tụng Chi mới an tâm hơn: “Không có việc gì là tốt rồi. Người không có việc gì là tốt, mẹ xem tin tức nói những người làm phi công đều học giỏi, còn phải trải qua kiểm tra thể lực nghiêm khắc. Một người ưu tú như thế mà xảy ra chuyện gì thì cha mẹ sẽ đau lòng chết mất.”
Vì cái máy bay kia mà Kiều Thanh Thanh quyết định sửa đổi con đường. Bên ấy có máy bay chắc cũng có doanh địa của quân đội.
Trên đường bọn họ gặp không ít người cũng đi về phía ấy. Xem tình huống này thì thấy có không ít người còn lưu lạc bên ngoài hoang dã. Nhân lực của doanh địa có hạn, không thể cứu hộ toàn diện, cũng có rất nhiều người không biết vị trí doanh địa. Lúc này máy bay đã mang tới chút thông tin chỉ đường cho bọn họ.
Người đồng hành ngày một nhiều, tuy không có giao lưu gì nhưng Kiều Thanh Thanh lại thích trạng thái này. Cô vừa an tâm đồng thời cũng có cảm giác bình yên. Đây là cảm xúc cô từng có khi ở trong doanh địa.
Con người quả nhiên là động vật quần cư. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Chỉ cần nhìn thấy những đồng loại khác đang nỗ lực tiến về phía trước bọn họ cũng thấy dâng lên chút hy vọng. Ba người họ là một tập thể nho nhỏ nhưng vẫn cần một tập thể lớn hơn để dung thân. Kiều Thanh Thanh không hy vọng tương lai bên cạnh mình chỉ còn mỗi người nhà, đó sẽ là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì chứng tỏ thế giới đã tới bước diệt vong. Cô và người nhà có thể dựa vào đồ ăn trong không gian để kéo dài mấy năm nhưng sau đó nhất định cũng chỉ còn một con đường kết thúc —— huống chi cô biết chuyện này không có khả năng xảy ra. Nếu có một tai họa ngập đầu nào đó buông xuống diệt sạch con người thì cô và người nhà cũng đâu thể trốn được.
Ngoài việc có lều trại để ngủ thì bề ngoài cả nhà họ không khác gì những người ngoài kia. Bọn họ cũng tìm kiếm vật tư, tìm cây cỏ, đào rau dại, rễ củ, bắt chuột, lấy nước để lọc…… Một đường này bọn họ đều làm như thế bởi Kiều Thanh Thanh hy vọng sau khi rời khỏi không gian mọi người trong nhà đều có năng lực sinh tồn ngoài hoang dã. Nếu thức ăn thu thập được từ bên ngoài không đủ ăn cô mới lấy đồ ăn trong không gian ra để thêm cơm.
Buổi tối hôm nay bọn họ tìm một nơi bằng phẳng, hơi cao một chút để dựng lều. Cũng may mưa đã ngừng vì thế không khí cũng khô ráo hơn chút.
Thiệu Thịnh Phi dựng lều một cách thuần thục, thậm chí anh còn xua tay không cho Kiều Thanh Thanh nhúng tay: “Để anh tự làm.”
Kiều Thanh Thanh đành phải cười và lùi lại: “Được, anh tự làm nhé.” Cô nhìn quanh thì thấy mẹ mình đang cẩn thận gọt vỏ rễ củ thế là cô xách xô đi múc nước. Cô tìm được một vũng nước nhỏ nước rất trong vì thế cũng không nghĩ nhiều về việc nước này đã chảy qua những chỗ nào, có chảy qua thi thể hay không. Cô chỉ cẩn thận dùng muôi múc nước bỏ vào xô rồi xách về.
Thấy cô xách nước về Kiều Tụng Chi bảo: “Hôm nay dùng cát trong ba lô của Phi Phi đi.”
“Vâng.” Ba người đều cột bình cô ca đựng cát ở ba lô. Miệng và đáy của cái bình có đính 5 lớp vải, ở giữa là cát và vải được xếp theo tầng đan xen cho tới khi đầy bình. Dưới đáy bình có một cái lỗ nhỏ được nhét vải. Cứ thế họ đã có công cụ lọc nước đơn giản. Kiều Thanh Thanh dựng một cái giá tam giác đơn giản rồi cố định bình cola, phía dưới để một cái xô inox nhỏ sau đó chậm rãi múc từng muôi nước đổ vào bình.
Nước sạch thong thả thấm qua tầng tầng cát và vải rồi chảy vào lỗ nhỏ rơi xuống xô. Phần nước này đã được lọc sơ và có thể dùng.
Cát trong chai là họ lựa, đảm bảo không có hạt to, hơn nữa họ còn dùng nước ấm nấu qua ba lần coi như tiêu độc.
Thời gian lọc rất lâu nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn luôn kiên nhẫn, thậm chí còn cảm thấy công việc ‘tinh tế’ này khiến người ta an tâm. Cô cứ thế chậm rãi múc nước vào bình lọc cho tới khi lọc được nửa xô. Cô mang nửa xô nước đi đun sôi rồi để Kiều Tụng Chi bỏ rễ củ đã thái khối vào, thêm muối, thêm rau dại đã rửa sạch rồi nấu thành một nồi cháo hổ lốn.
Ba người chia nhau ăn cháo nhưng ăn xong Kiều Thanh Thanh cảm thấy chỉ mới lửng dạ. Còn Thiệu Thịnh Phi chỉ đơn giản coi đây là điểm tâm trước bữa ăn. Sau đó họ thu dọn bếp lò, rửa bát, dọn rác rưởi rồi ba người chui vào lều trại tiếp tục ăn cơm tối.
Kiều Tụng Chi cảm thấy mình chỉ cần ăn no tám phần là được vì thế chỉ ăn một cái màn thầu. Kiều Thanh Thanh nhét một cái đùi gà cho bà và nói: “Mỗi người ăn một cái không phí.” Bản thân cô thì ăn một cái đùi gà và một bát cơm. Thiệu Thịnh Phi cũng ăn như cô nhưng thêm một bát cơm và hai cái bánh bao.
Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Kiều Tụng Chi đốt một ngọn đèn dầu rồi treo lên trước lều, bên dưới bà để một chậu nước để phòng cháy.
“Lại thêm một ngày nữa.” Kiều Tụng Chi đấm đấm eo thế là Kiều Thanh Thanh duỗi tay bóp cho bà vài cái. Bà thở ra một hơi và né không cho cô xoa bóp, “Được rồi không cần xoa đâu. Con nghỉ ngơi đi.”
“Mẹ uống thuốc đi đã, anh đưa tay đây để em thay băng cho.”
Trời ngừng mưa một cái là vết thương của họ lập tức khỏi nhanh hơn. Kiều Thanh Thanh vui vẻ tuyên bố: “Miệng vết thương gần khỏi rồi!”
Thiệu Thịnh Phi hoan hô. Thật ra anh rất ghét quấn băng trên tay, nghịch nước cũng không tiện, phải dùng găng tay nên anh không thích.
Tình huống tay của cô cũng thế, tuy xấu một chút nhưng chỉ cần ngón tay còn lành lặn thì không có vấn đề gì.
“Sắp 8 giờ rồi.” Kiều Tụng Chi nhắc nhở.
Ba người mở cửa lều và bước ra ngoài chờ tới đúng 8 giờ.
Lúc 19:59 Thiệu Thịnh Phi chuẩn bị đạn tín hiệu.
Lúc 20:00 giờ từ ba hướng khác nhau có ba viên đạn tín hiệu đồng thời bắn lên không trung.