You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 137 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 137

Chương 137

“A a a! Sáng! Sáng!” Thiệu Thịnh Phi nhảy cẫng lên rồi xoay quanh và chỉ vào không trung hét to, “Sáng rồi! Ba, mẹ, em trai! Ba, mẹ, em trai!”

“Thanh Thanh! Con có thấy không?” Kiều Tụng Chi kích động nắm lấy tay con gái còn cô cũng đỏ mắt nghẹn ngào nói, “Thấy, con thấy rồi.”

Cô quyến luyến nhìn vệt sáng màu đỏ của đạn tín hiệu tan đi, trái tim đang treo cao cũng an ổn rơi về chỗ cũ.

Thịnh An ở ngay gần đây, anh ở ngay gần đây.

Sau khi vui sướng kích động cô lại phải đưa ra lựa chọn. Bọn họ có hai phương hướng mà cô chỉ có thể đi theo một hướng, vậy rốt cuộc lựa cái nào?

Sau khi bình tĩnh lại cô nghĩ: “Hai viên đạn kia bắn lên ở khoảng cách gần, hẳn bọn họ sẽ tới tìm gặp nhau trước. Dù sao chúng ta cũng đã ở gần nhau, buổi tối lại không tiện lên đường nên chắc hừng đông sáng mai họ mới xuất phát. Hiện tại 6 giờ trời đã sáng, bọn họ sẽ có hai tiếng để di chuyển và gặp nhau vì thế tới 8 giờ ngày mai ta lại bắn pháo tín hiệu.”

“Được, nghe lời con.”

Ở nơi nào đó ngoài hoang dã Thiệu Thịnh An và ba Thiệu cũng cực kỳ kích động!

“Chắc chắn là mẹ con và mấy người Thanh Thanh! Chúng ta tìm được bọn họ rồi!” Ba Thiệu vui quá khóc tu tu.

Nhìn cha mình đã bạc cả tóc vì lo lắng lòng Thiệu Thịnh An vừa vui lại khó chịu. Từ ngày gió lốc anh chỉ tìm được cha mà để lạc mất mẹ. Mấy ngày nay hai cha con trải qua ngày tháng như địa ngục, đau xót không nói lại còn gặp phải thời tiết khắc nghiệt, thức ăn thiếu thốn…… Đau khổ vì không tìm thấy người nhà cứ thế tra tấn họ. Ít ra họ còn có nhau làm bạn, mẹ anh lại chỉ có một mình thì phải làm sao đây?

Thiệu Thịnh An không dám nghĩ nếu bà xảy ra chuyện gì trong cơn gió lốc kia thì mình sẽ phải làm sao. Ba anh không ngừng nói: “Mẹ con nhát gan, vì sao gió lốc khốn nạn kia không ném ba ra xa mà lại để lạc mất mẹ con.”

“Thật tốt quá! Chúng ta xuất phát luôn đi!”

Thiệu Thịnh An vội ngăn cản cha mình: “Ba, trời đã tối rồi nên giờ mà ra ngoài thì không an toàn lắm. Ba quên hiện tại chỗ nào cũng là hố sâu và khe nứt à? (Truyện này của trang RHP) Ban đêm tầm nhìn không tốt, nếu không cẩn thận ngã xuống thì hỏng. Tối thế này rồi mẹ và Thanh Thanh chắc chắn cũng sẽ không ra ngoài, chúng ta chờ ngày mai lại đi. Chờ trời vừa sáng chúng ta sẽ đi luôn.”

Dù nóng ruột nhưng ba Thiệu cũng hiểu anh nói có lý nên miễn cưỡng gật đầu và lại hỏi: “Vậy chúng ta đi chỗ nào trước?”

Thiệu Thịnh An nói: “Đi tới địa điểm gần hơn. Chờ người ở địa điểm xa tới tập hợp là được.”

“Ba biết rồi!”

Đêm nay hai người họ cũng không ngủ được mà trằn trọc tới tận bốn giờ sáng. Thiệu Thịnh An dứt khoát ngồi dậy xoa xoa mặt thì thấy bên cạnh truyền tới tiếng ba Thiệu: “Hay chúng ta xuất phát luôn đi, cứ cầm cây đuốc rồi cẩn thận nhìn đường một chút là được.”

“Vâng.”

Trời còn chưa sáng hai người đã thu dọn đồ và ăn rễ củ nướng sau đó vác hành trang lên vai rồi giơ đuốc xuất phát. Bọn họ đi được chừng hơn một tiếng thì trời sáng thế là tốc độ của họ càng nhanh hơn.

“Ba cẩn thận một chút!” Ba Thiệu suýt bị ngã nhưng may có Thiệu Thịnh An đỡ lấy.

“Ba không sao! Chẳng qua ba không cẩn thận giẫm phải cục đá mà thôi, khụ khụ!” Nói thế nhưng ông cũng không cậy mạnh nữa mà để con trai đỡ mình.

Trước 8 giờ hai người đi tới một mảnh phế tích quy mô lớn. Nơi này có không ít hang, những người sống sót trốn trong những hang này để tránh mưa. Thiên tai bức con người thành chuyên gia sinh tồn, không có nhà thì họ đào hang trong đống phế tích rồi lại làm mương thoát nước. Tuy vào ngày mưa không thể giữ trong hang khô ráo nhưng ít ra cũng không bị xối ướt, tốt xấu gì cũng có một chỗ kín đáo để ở lại.

Cha con Thiệu Thịnh An đến nơi thì thấy mấy cái hang có khói bốc lên, hóa ra có người đang đốt cỏ dại hong cái hang của mình. Họ thấy vài người khác đang đi múc nước, có người xếp gạch thành cái bếp đơn giản để nấu cơm……

Có chiến sĩ mặc quân phục đã phai màu đi tới, trên vai kiêng một cục đá lớn. Liếc thấy bọn họ nên anh ấy lập tức gọi: “Anh Ba, có người mới tới!”

Một người mang theo vệt ám khói chui ra khỏi một cái hang ở đó nói: “Anh đang hun mấy cái hang, người mới tới có muốn ở lại không? Nếu muốn thì tự mình tìm chỗ ở, tự cấp tự túc!”

Thiệu Thịnh An vội hỏi: “Tôi tới tìm người!” Sau đó anh nói tên mẹ mình, “Xin hỏi chỗ này có người tên như thế không?!”

“Chị Hà ư? Hình như đó là tên chị ấy. Anh là thế nào với chị Hà?” Chiến sĩ đang vác cục đá cũng không vội mà buông cục đá xuống sau đó đi tới gần Thiệu Thịnh An.

Thiệu Thịnh An thấy tim mình đập như sấm: “Tôi là con trai bà ấy! Đó là mẹ tôi!”

Ba Thiệu vội nói: “Bà ấy là vợ tôi!”

Chiến sĩ kia đánh giá bọn họ, biểu tình khiến Thiệu Thịnh An hơi bất an.

“Vậy mọi người đi theo tôi.”

Hai người thấp thỏm đuổi theo, chiến sĩ dẫn bọn họ tới gần cuối đống phế tích. Chỗ này đã được hun cỏ khô nên vẫn còn mùi gay mũi.

“Chị Hà ở bên trong nhưng không gian nơi ấy không lớn vì thế một người đi vào thôi.”

Tới đây rồi ba Thiệu lại thấy sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy người đi vào nên là ông. Vì chân cẳng ông không tốt nên Thiệu Thịnh An phải đỡ. Anh nhìn cha mình khom lưng cúi đầu chui vào hang sau đó lập tức có tiếng khóc truyền tới khiến tay anh bắt đầu run run.

“Chị Hà bị thương rất nghiêm trọng mà chúng tôi lại không có thuốc nên chỉ có thể cắn răng vượt qua.” Chiến sĩ cũng đỏ mắt, “Là chị Hà kéo tôi từ khe nứt lên. Hôm qua chị ấy còn nói nếu mình không khỏe thì bảo tôi giúp chị ấy bắn đạn tín hiệu. Mọi người nhìn thấy đạn tín hiệu mới tới đúng không?”

Thiệu Thịnh An gật đầu, cổ nghẹn lại không nói nên lời.

Ba Thiệu chui ra, nước mắt giàn giụa gọi Thiệu Thịnh An: “Mẹ con bị sốt, đưa thuốc và nước trong ba lô của con cho ba đi, để ba cho bà ấy uống thuốc.”

Mười phút sau ba Thiệu lại thò đầu ra: “Chân của ba không ổn, con vào bế mẹ con ra đi.”

Mẹ Thiệu đã rơi vào hôn mê nên ba Thiệu đã phải phí rất nhiều công sức để đút thuốc cho bà. Chiến sĩ cũng thở dài: “Đêm qua tôi nói với chị ấy là có hai viên đạn tín hiệu bắn ra từ hai hướng khác nhau thế là chị ấy cực kỳ vui mừng. Không ngờ sáng nay thức dậy chị ấy đã mê man rồi.”

Ba Thiệu nắm chặt lấy tay anh mà nói lời cảm ơn: “Cảm ơn! Cảm ơn cậu!”

Chiến sĩ trẻ xấu hổ lắp bắp: “Đây là việc tôi nên làm…… Là chị Hà đã cứu tôi trước nên tôi phải báo đáp chị ấy. Nhưng tôi không tìm được thuốc… Thực xin lỗi……”

“Đừng nói như vậy, đây đều là do ông trời không cho người ta được sống tốt……” Rốt cuộc ba Thiệu cũng không nhịn được mà lại bật khóc.

Trong động đã được hun cỏ nhưng vẫn ẩm ướt tối tăm. Thiệu Thịnh An ôm mẹ ra rồi ba Thiệu bắt đầu dựng lều làm giường. Mấy ngày nay đi trên đường bọn họ cố gắng thu thập đồ vật, bao gồm một ít vải lều trại bị gió lốc cuốn trong cơn mưa hoặc giá sắt vẫn có thể sử dụng được cùng với mấy tấm ván gỗ… Hành lý hai cha con họ vác theo ngày càng nặng nhưng tốt xấu gì lúc trời mưa cũng có chỗ tránh mưa để nghỉ ngơi.

Ba Thiệu trải tấm gỗ lên mặt đất rồi dựng lều. Chiến sĩ trẻ ở bên cạnh hỗ trợ rồi tự giới thiệu mình là Lưu Chấn và bảo ba Thiệu cứ gọi mình là Tiểu Lưu.

“Chúng tôi không tìm thấy vải lều, chắc là bị người của doanh địa bên kia lấy hết rồi. Bên đó có một doanh địa nhưng toàn của người giàu. Bọn họ có rất nhiều người, lúc nhận thêm người phải ký khế ước giống như mấy cái giấy bán mình trong TV. Hiện tại thời thế không tốt, chúng tôi cũng chẳng có cách nào, đành phải lôi kéo một ít người sống sót qua bên này ở tạm……”

Ba Thiệu nghe xong thì sững sờ: “Sao lại còn có cả chuyện như thế nữa?”

Lưu Chấn nhanh nhẹn chăng vải bạt và nói: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nếu không phải chúng tôi có súng thì mấy cô gái trẻ bên này cũng bị cướp đi rồi. Chính là thằng con trai khốn nạn của một tên nhà giàu, vừa nhìn thấy cô nào đẹp là không đi nổi nữa. Kẻ xấu như thế nên bị gió lốc ném lên Tây Bắc uống gió cát đi cho rồi!”

Rất nhanh bọn họ đã dựng được một cái lều đơn giản với ván gỗ làm nền. Cũng may hôm nay không mưa nên không gian không quá ẩm ướt. Thiệu Thịnh An vẫn cứ cõng mẹ Thiệu, anh còn đắp chăn cấp cứu lên người bà.

Lúc này anh mới cẩn thận đặt bà nằm xuống nhưng mẹ Thiệu vẫn không động đậy.

“Chị Hà bị thương ở tay, là tay phải ấy. Lúc gặp nhau chị ấy đã bị thương rồi nhưng vẫn dùng sức cứu tôi… Tôi đã dùng gỗ cố định cái tay cho chị ấy, sau đó chúng tôi may mắn gặp lại anh Ba. Anh ấy có ít thuốc Vân Nam nên tôi bôi cho lên vết thương cho chị ấy. Vốn mọi thứ đã tệ mà mấy ngày trước chị Hà còn bị một con chuột cắn. Đám chuột bây giờ con nào cũng độc, chị ấy bị cắn cũng không nói cho tôi biết. Mãi tới lúc chị Hà sốt cao mãi không lùi tôi mới hay chuyện. Mọi người xem cẳng chân bên phải của chị ấy đi, con chuột đáng chết kia quả thực quá độc! Miệng vết thương biến thành màu đen rồi! Mọi người có kháng sinh không? Vừa rồi mọi người cho chị Hà uống thuốc gì thế?”

Thiệu Thịnh An cẩn thận cởi bỏ mảnh vải quấn chân của mẹ mình, lại cởi thanh gỗ nẹp trên tay để kiểm tra. Nghe đối phương nói thế anh mới đáp: “Đó là thuốc hạ sốt, chúng tôi không có thuốc tiêu viêm.” Ngay cả thuốc hạ sốt này cũng là hai viên cuối cùng. Từ khi động đất đến giờ đã qua một tháng, mọi người đều vết thương chồng chất vì thế lúc đầu họ dùng rất nhiều thuốc, sau lại có gió lốc…… Lúc tìm được cha anh thấy ông bị một cục đá đè dưới chân, miệng vết thương chuyển biến xấu dẫn đến sốt cao. Khi đó anh dùng hết kháng sinh hai người có mới ngăn miệng vết thương tiếp tục mưng mủ. Lúc ấy thuốc hạ sốt hết rất nhanh, vì thế dù bản thân anh cũng có lúc không khỏe nhưng cũng cố cắn răng nhịn. Sau khi tình huống của cha anh tốt hơn bọn họ mới bắt đầu di chuyển, ven đường thường sẽ bắn đạn tín hiệu nhưng hoàn toàn không có phản hồi, mãi tới lúc này.

Nhìn mẹ mình nằm đó không có phản ứng thế là lòng Thiệu Thịnh An đau như dao cắt. Anh lại cảm nhận nỗi đau khổ như khi tìm được cha trong dòng nước.

“Mẹ, mẹ?” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng sờ mặt và gọi tên bà nhưng mẹ Thiệu không tỉnh lại.

Anh đành phải xử lý vết thương cho bà trước. Đầu tiên anh nhìn vết thương do chuột cắn thì thấy bên trên là một tầng thảo dược màu xanh. Lưu Chấn nói đó là thảo dược giảm nhiệt nhưng số thảo dược họ tìm được rất ít, chỉ đủ cho bà dùng hai lần, đây là số thuốc mới đắp sáng nay.

“Thời tiết bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn ẩm ướt nên vết thương của chị Hà bắt đầu mưng mủ. Tôi không dám băng chặt mà để hở thế này.” Lưu Chấn ở bên cạnh hỗ trợ và nhắc nhở Thiệu Thịnh An nếu không có thuốc tiêu viêm thì tốt nhất đừng cắt bọc mủ ra. “Tôi từng cắt một lần nhưng không có cách nào xử lý sạch sẽ nên tình trạng mưng mủ sau đó càng tệ hơn.”

Thiệu Thịnh An cũng hiểu đạo lý này nên cắn răng nén đau lòng và dùng nước sát trùng còn sót lại rửa sạch chung quanh vết thương cho mẹ sau đó cùng băng gạc nhẹ bọc một tầng tránh tro bụi và vi khuẩn trong không khí.

Còn vết thương ở cánh tay của bà thì anh tạm thời không dám động. Trong lòng anh hiểu vết thương bị chuột cắn của bà mà không được xử lý thỏa đáng và không có kháng sinh thì chắc chắn bà sẽ không qua nổi. Anh nôn nóng nhìn về phương xa và nói với cha: “Ba ở đây chăm sóc mẹ nhé, con đi đón Thanh Thanh và mọi người.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status