Chương 138
“Đúng rồi! Thanh Thanh có thuốc, con bé nhất định sẽ có cách!” Ba Thiệu như bắt được cọng cỏ cứu mạng thế là giọng cũng lắp bắp, “Con mau đi đón Thanh Thanh. Cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận!”
“Con sẽ về nhanh thôi.” Thiệu Thịnh An xuất phát với tâm tình nặng nề. Nhưng anh tạm thời vứt nỗi lo cho mẹ mình ra sau để bước nhanh hơn, phải thật nhanh. Đó chính là cơ hội duy nhất có thể cứu mạng bà ——
Thật ra anh cũng biết viên đạn tín hiệu kia chưa chắc đã do Thanh Thanh bắn. Ba người họ hiện tại cũng chưa chắc đã ở bên nhau.
Nhưng anh đâu có cách nào khác?
Vừa chạy đôi mắt anh vừa đỏ lên nhưng anh vội chớp mắt để tầm mắt rõ ràng hơn, sau đó anh không dám nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy về phía trước.
Phía trước bỗng nhiên có một viên đạn tín hiệu màu trắng bay vút lên. Trái tim Thiệu Thịnh An nảy lên, anh theo bản năng nhìn đồng hồ.
Đúng 8 giờ sáng.
Cách đó 1 km, Kiều Thanh Thanh và hai người còn lại không chờ được phản hồi.
“Chắc là họ không còn đạn nữa, dù sao chúng ta cũng đã chia ly lâu như thế……” Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và cố nở nụ cười khích lệ, “Chúng ta đi tiếp về phía trước thôi!”
Mười phút sau Kiều Thanh Thanh ngây ra tại chỗ nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm phía trước. Người nọ đang chạy về phía này, bóng dáng nhanh như một cơn gió. Cô thì tiến lên một bước rồi lại dừng và bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất bưng kín mặt.
“Thịnh An? Là Thịnh An!”
“Oa em trai! Em trai, em trai!”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó Kiều Thanh Thanh thấy có người ôm lấy mình.
“Thanh Thanh, đừng khóc.”
Lúc mẹ Thiệu tỉnh lại còn tưởng mình đang nằm mơ. Bà muốn xoa mắt nhưng vừa mới động đậy lại nhớ ra tay mình bị thương thế là bà nâng cái tay còn lại sờ lưng của người đang ngồi ở mép giường. Lưng người này sao lại giống Phi Phi của bà thế ——
Thiệu Thịnh Phi ngồi ở mép giường “chăm sóc” mẹ nhưng dù sao tâm tình anh cũng chỉ như đứa trẻ nên không kiên nhẫn ngồi lâu được. Kiều Thanh Thanh thấy thế thì đưa cho anh một khối Rubik để anh chơi. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Từ khi chạy nạn anh chưa từng được chơi khối Rubik nên vừa thấy nó anh đã vui vẻ mê mẩn. Bỗng có người sờ lưng thế là anh ngạc nhiên quay đầu lại sau đó trợn mắt vui vẻ hét to: “Mẹ! Mẹ!”
“Phi, Phi Phi?” Mẹ Thiệu nỉ non, “Mẹ mơ thấy con rồi.”
“Mẹ tỉnh rồi à!” Thiệu Thịnh Phi bò đến trước mặt bà và vui mừng gọi. Anh có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Anh muốn kể cho mẹ nghe mình đã dũng cảm bảo vệ mẹ Kiều và em dâu thế nào, rồi chuyện gặp xe tăng và thấy một đóa hoa rất đẹp. Đáng tiếc đóa hoa kia đã bị người ta hái mất, sau đó anh không tìm được đóa hoa nào đẹp như hoa ấy nữa……
Nhưng còn chưa nói được những lời ấy anh đã mếu miệng khóc: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”
“A Hà, bà tỉnh rồi à?! Vẫn là Thanh Thanh đáng tin cậy. Con bé nói bà sắp tỉnh quả nhiên bà tỉnh thật.” Ba Thiệu đứng dậy tập tễnh đi về phía này rồi lau lau tay sờ trán bà và vui vẻ nói, “Quả nhiên không còn sốt nữa! Chắc bà đói bụng rồi, cháo tôi nấu cũng chín rồi đó, có thể ăn được rồi. Phi Phi, con ở đây với mẹ con nhé.”
Nói xong ông xoay người quay lại bệ bếp.
Kiều Tụng Chi đã phơi xong quần áo và vác xô về thấy bà đã tỉnh thì rất vui vẻ: “A Hà tỉnh rồi à! Em làm mọi người lo lắng quá. Thấy em như thế chị cũng khó chịu. Em cảm thấy sao rồi?”
Mẹ Thiệu cảm thấy giấc mộng này thật quá, tốt tới mức bà không muốn tỉnh lại, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Sao lại khóc, đừng khóc, hiện tại thân thể em rất yếu nên Thanh Thanh bảo em phải tĩnh dưỡng thật tốt, không được xúc động.” Kiều Tụng Chi vội buông cái xô và ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy một tay của mẹ Thiệu mà vỗ vỗ trấn an, “Đừng kích động, mau nín đi.”
Mẹ Thiệu nhìn thấy Lưu Chấn mới thật sự tin tưởng mình đã đoàn tụ với người nhà.
“Chị Hà, à không, haha, cháu phải gọi là cô Hà mới đúng, con trai cô còn lớn hơn cháu 2 tuổi mà cháu gọi cô là chị thì không thích hợp lắm.” Lưu Chấn vò đầu nói với mẹ Thiệu: “Người nhà cô tới tìm cô rồi, đúng là tốt!”
Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao cô Hà lại tin tưởng chắc chắn về việc đoàn tụ với gia đình. Bởi vì người nhà của cô ấy thực sự lợi hại!
Chồng con cô ấy tới một cái là lập tức dựng lều làm giường, sau đó con trai cả và con dâu cùng bà thông gia cũng tới. Lúc này anh đúng là mở mang tầm mắt. Lưu Chấn nhìn chằm chằm con dâu cô Hà, không phải vì dung mạo – người ta còn đeo khẩu trang kìa – mà là vì cô gái kia quá giỏi. Vừa tới cô ấy đã mở một cái túi lấy ra một bộ kim châm cứu châm cả người cô Hà thành con nhím. Sau đó cô ấy lấy ra con dao phẫu thuật dùng lửa tiêu độc và cắt miệng vết thương, rửa sạch mủ, cuối cùng bôi thuốc lên.
Việc băng bó là do con trai cô Hà làm, còn cô con dâu thì nghiền thuốc viên thành bột cho vào nước rồi không biết làm thế nào mà nhành chóng rót cho người bệnh uống cái èo.
Cô ấy còn nói đằng nào người cũng đang hôn mê không biết đau thế là lập tức tháo gỗ nẹp cánh tay cô Hà rồi cẩn thận sờ soạng vài cái sau đó gập duỗi thoăn thoắt. Anh chỉ nghe thấy vài tiếng xương răng rắc khiến người ta nổi da gà. Cô Hà đang hôn mê cũng hừ hừ hai tiếng còn cô con dâu thì lộ vẻ mặt tươi cười. Cô ấy còn lấy từ cái balô như cái túi thần kỳ kia một lọ màu đen rồi móc một ít cao nồng mùi thuốc sau đó nhờ chồng tìm mấy tấm gỗ sạch sẽ để cố định tay cho mẹ chồng mình. Cô ấy nói cứ cố định ba tháng là khỏi.
“Đây, gậy này sạch đó.” Rốt cuộc Lưu Chấn cũng có đất dụng võ nên vội đưa hai thanh gỗ sạch sẽ tới, “Tôi tìm được hai thanh gỗ này sau đó rửa sạch và hong trên lửa, vừa rồi tôi lại hong một chút nên rất sạch sẽ.”
“Cảm ơn anh.” Con trai cô Hà cười với anh rồi đưa gậy gỗ cho vợ mình. Hai người nhìn nhau cười, trông có vẻ cực kỳ tình cảm.
Tóm lại ở trong mắt Lưu Chấn thì buổi sáng này quả thực không tầm thường. Thời gian trôi qua cực nhanh, giống như ngày mới vừa sáng đã tới trưa và chuẩn bị ăn cơm.
Buổi sáng nay sau khi hun các hang xong anh Ba không ra ngoài tìm đồ ăn mà loanh quanh nhặt củi, đồng thời để ý tới những người mới đến. Lưu Chấn biết tính cách anh nên trộm hỏi một câu: “Bọn họ là người nhà của cô Hà, không phải người xấu.”
Anh Ba nói: “Bọn họ mang theo cung nỏ, cẩn thận một chút cũng không sai.”
Lưu Chấn rầu rĩ đáp “Đã biết” rồi lại nhìn quanh: “Giữa trưa có phải nấu cơm không?”
“Cậu đi nhóm lửa đi, củi được chẻ rồi đó.”
Khu vực phế tích này có 17 người sinh sống. Dưới sự phân công sắp xếp của anh Ba mọi người phụ trách các việc khác nhau, cùng nhau nỗ lực sống sót. Cơm trưa hôm nay vẫn là rau dại hầm với rễ củ, ngoài ra còn một ít nấm mới hái và một bao bánh nén khô. Anh Ba nhìn vật tư ngày một ít thì trong lòng buồn phiền nhưng trên mặt lại không lộ nửa phần.
Lúc Lưu Chấn nhóm lửa Thiệu Thịnh Phi đã dựng xong lều. Ba Thiệu cũng đã nấu xong canh rễ củ và mang cho mọi người cùng ăn. Ông còn múc riêng một bát cho mẹ Thiệu.
Sau khi ăn xong Thiệu Thịnh An bế mẹ mình vào lều, những người khác cũng lục tục chui vào lều.
Lều này đưa lưng về phía khu phế tích nên không cần đóng cửa. Lúc này Kiều Thanh Thanh lấy ra một cái bàn nhỏ, bên trên đặt rất nhiều đồ ăn, đến độ không còn chỗ để cái gì.
Ba Thiệu vội vàng ngăn cản: “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều quá!”
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Không nhiều đâu, lượng cơm của chúng ta khá nhiều.”
“Nhanh ăn cơm đi, mọi người đều gầy. Tôi và Phi Phi đi theo Thanh Thanh nên cũng không phải chịu khổ nhiều!” Kiều Tụng Chi thở dài.
Mẹ Thiệu yếu ớt dựa vào người chồng nghe thấy thế thì mỉm cười: “Không phải chịu khổ là tốt. Thịnh An không có biện pháp mở không gian nhưng may Thanh Thanh vẫn mở được. Lúc ấy bọn em lo lắng muốn chết, đồ trong không gian nhiều như thế, nếu không còn thì quá đáng tiếc.” Đặc biệt là những lúc phải gặm cỏ dại bà vô cùng nhớ tới đống đồ ăn trong không gian, nào cơm tẻ, cháo trắng, bánh bao. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.
“Mọi người mau ăn đi.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói và nhìn Thiệu Thịnh An. Anh cũng nhìn cô và tươi cười, ánh mắt mềm mại.
Người một nhà chia lìa hơn một tháng nay rốt cuộc cũng gặp lại nhau và có thể ngồi quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên. Ba Thiệu vội vàng quấy chút canh cà ri với cơm và ăn thật nhanh sau đó đút cho mẹ Thiệu. Bà chỉ có thể ăn cháo trắng nhưng vẫn quý trọng ăn từng thìa, mặt mày giãn ra. Bỗng nhiên bà nhớ ra cái gì đó và nhìn ra ngoài thế là ba Thiệu hỏi bà nhìn gì.
“Tiểu Lưu đâu? Thằng bé này vẫn luôn chăm sóc tôi. Chúng ta có thể đưa cho nó chút đồ ăn được không?”
Kiều Tụng Chi lập tức cười: “Đương nhiên là được, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế!”
“Thanh Thanh, còn đồ hôp không?” Thiệu Thịnh An hỏi.
“Có.” Kiều Thanh Thanh lấy ra bốn hộp thịt chuột để Thiệu Thịnh An đưa qua cho mấy người Lưu Chấn.
Lưu Chấn không từ chối được nên nhận lấy đưa cho anh Ba xử lý. Anh Ba nhìn bóng dáng Thiệu Thịnh An và nói: “Cất hai hộp đi, đó là phần của cậu, còn lại bỏ ra thêm cơm cho mọi người.”
Cô Hà là do Lưu Chấn chăm sóc chủ yếu nhưng mọi người cũng có công cùng nhau nhóm lửa, tìm củi rồi nấu cơm gì đó. Sau khi cô Hà bị bệnh cũng được bọn họ giúp đỡ nên một nửa quà tạ lễ của nhà họ sung công là hợp lý. Lưu Chấn cũng cảm thấy hợp lý, đồng thời anh cảm thấy mình cầm một hộp là đủ, ba hộp còn lại cho mọi người thêm cơm. Một hộp này anh cũng định bụng sẽ chia với anh Ba.
Cơm trưa nay thực sự phong phú, mỗi người còn được chia một miếng thịt. Lúc ăn thịt một đứa nhỏ còn khóc: “Lúc trước mẹ cho cháu ăn cái này nhưng cháu thấy là thịt chuột nên nhè ra không muốn ăn……”
Lời đứa nhỏ nói khiến những người khác đều buồn.
“Nhà tôi còn nuôi gà cơ. Mỗi ngày tôi đều đi mấy tiếng ra khu vực bên ngoài hoang dã cắt cỏ rồi bắt chuột cho tụi nó ăn, chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ! Kết quả sau động đất chả còn lại gì. Biết thế tôi cũng chẳng đợi tụi nó lớn lên đã trực tiếp nướng ăn hết rồi!”
“Anh nuôi gà thì tôi nuôi chuột! Tôi đào vài cái hố trong nhà, mỗi ngày chịu đựng mùi thối rồi phải đi đào giun cắt cỏ nuôi chúng nó. Tôi còn lo lắng trên người tụi nó có vi khuẩn lây bệnh nên ở trong nhà cũng đeo khẩu trang……”
“Mẹ ơi, dì Vương đúng là ghê gớm.”
“Thế đã là gì, trong tin tức có nói chuột sinh sản nhiều. Phía lãnh đạo căn cứ còn làm thịt chuột đóng hộp. Bọn họ nuôi được thì tôi cũng nuôi được. Một người hàng xóm của tôi còn ghê hơn, anh ta nuôi giun!”
“Oa!”
Doanh địa bên này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều nổi hứng nói tới cuộc sống trước kia. Một nhà Kiều Thanh Thanh ở bên này cơm nước xong mới bắt đầu kiểm tra sức khỏe.