Chương 139
Kiều Thanh Thanh xem vết thương ở chân của ba Thiệu sau đó kết luận: “Là nứt xương.” So với vết thương của mẹ Thiệu thì vấn đề không lớn lắm.
“Ba còn bị đau đầu.” Thiệu Thịnh An nói.
“Để em xem, nếu tình huống nghiêm trọng em sẽ châm cứu. Em cũng đã châm cứu cho mẹ và khá hiệu quả.”
Tình huống của ba Thiệu không quá nghiêm trọng vì thế Kiều Thanh Thanh chỉ kê chút thuốc cho ông uống.
“Còn anh thì sao, có bị thương chỗ nào không?” Kiều Thanh Thanh băng bó cho ba Thiệu xong thì rửa tay nhìn về phía chồng.
Anh lắc đầu nói: “Đều là vấn đề nhỏ, chỉ bị bầm tím và trầy xước một chút thôi, anh tự dùng rượu thuốc xoa bóp là đỡ.”
Kiều Thanh Thanh không yên tâm mà tự mình kiểm tra một phen thấy bả vai của anh có một mảng sưng đỏ lớn, lúc nhấc tay lên sẽ thở hổn hển vì đau. Cô thở dài: “Đây mà là vấn đề nhỏ à? Anh đừng nhúc nhích, em sẽ châm cứu cho anh luôn.”
Ba Thiệu tới lều bên cạnh cùng mẹ Thiệu. Kiều Tụng Chi mang Thiệu Thịnh Phi đi dạo chung quanh nên trong lều chỉ còn hai vợ chồng họ.
Thiệu Thịnh An vẫn luôn nhìn Kiều Thanh Thanh giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Kiều Thanh Thanh cảm nhận được tầm mắt của anh thì không nhịn được nhếch miệng nói: “Anh nhìn thế em không tập trung được.”
“Vậy anh không nhìn nữa.” Nói thế nhưng anh vẫn nhìn. Anh nhìn trán và thái dương của cô đều có vết bầm tím chưa tan, đôi mắt toàn tia máu, khuôn mặt tái nhợt thế là nhăn mày: “Thanh Thanh, sao em tiều tụy quá. Có phải lúc gió lốc em đã bị thương rất nặng phải không?”
“Cũng không phải quá nghiêm trọng, em ——” Kiều Thanh Thanh chớp chớp mắt để ánh mắt nhìn rõ hơn sau đó cắn môi.
“Sao thế” Thiệu Thịnh An cảm nhận được tình huống của cô không thích hợp nên vội kéo cô ngồi xuống.
Kiều Thanh Thanh nhìn mặt anh nhưng lại chỉ thấy lúc mờ lúc tỏ. Cuối cùng cô hít sâu một hơi và nói: “Lúc gió lốc chắc em ngã và va phải cái gì đó rồi để lại di chứng, trong đầu có máu bầm đè lên thần kinh thịt giác. Sau khi châm cứu và uống thuốc hiệu quả không rõ lắm, thị lực của em cũng có vấn đề.”
Nghe xong lời này Thiệu Thịnh An chỉ thấy trái tim siết lại! Thậm chí anh còn quên cả thở. Tay anh nắm lấy tay vợ mình rồi nhìn đôi mắt cố to vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sợ hãi của cô. Anh cố bắt bản thân phải bình tĩnh và nở nụ cười: “Vậy, có biện pháp gì không? Em nói với anh đi, hoặc dạy anh cũng được.”
“Đừng sợ.” Kiều Thanh Thanh xoa mặt anh và dịu dàng nói, “Rốt cuộc cả nhà chúng ta đã đoàn tụ, lúc này em chẳng còn sợ gì nữa.”
“Thanh Thanh, anh sợ lắm.” Thiệu Thịnh An nỉ non.
“Thịnh An, chẳng có gì phải sợ. Em đã châm cứu cho mẹ em do trước đó bà cũng có vấn đề thị lực. Bây giờ tình huống của mẹ đã chuyển biến tốt đẹp rồi. Có lẽ vấn đề của em nghiêm trọng hơn nên cần nhiều thời gian hơn.” Kiều Thanh Thanh ôm lấy chồng và rúc vào lòng anh nghe tiếng tim anh đập từng nhịp. Cô cảm thấy cực kỳ an tâm, ngay cả nỗi sợ hãi bản thân có thể bị mù cũng phai nhạt đi nhiều.
Thiệu Thịnh An cũng ôm lấy cô và cảm thấy vô cùng ấm áp. Bóng dáng rời xa anh trong cơn ác mộng mấy ngày nay đã biến thành người thật ngay lúc này. Anh thở ra một hơi dài và nói: “Anh sẽ ở bên cạnh em, nếu…… vậy anh sẽ làm đôi mắt của em.”
Sau khi đoàn tụ cả nhà Kiều Thanh Thanh tạm thời ở lại khu này.
Ngày thứ ba vết thương do bị chuột cắn của mẹ Thiệu không còn mưng mủ nữa mà bắt đầu liền lại. Sốt cao giằng co mấy ngày cũng giảm dần.
Sau khi người một nhà đoàn tụ, tảng đá lớn trong lòng Kiều Thanh Thanh cũng được buông xuống và cô bắt đầu toàn tâm toàn ý xử lý vấn đề máu bầm của mình và mẹ đẻ.
Tình huống của Kiều Tụng Chi cực kỳ lạc quan. Dưới sự kiên trì của Kiều Thanh Thanh bà hứa: “Mẹ thực sự không lừa con, mắt mẹ đã nhìn rõ như thường rồi.”
Ba Thiệu biết Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi bị đập đầu khiến thị lực giảm sút thì vô cùng lo lắng. Hàng ngày ông không cho bọn họ làm gì mà yêu cầu hai người phải nghỉ ngơi. Còn Thiệu Thịnh Phi thì bị ông sai bảo: “Con chăm sóc em dâu và mẹ Kiều nhé, về sau hẵng đi chơi!”
Kiều Tụng Chi lại bảo Thiệu Thịnh Phi không cần chăm sóc mình sau đó giải thích: “Phi Phi thật sự rất ngoan, lúc trước chỉ có ba người chúng tôi nên Thanh Thanh thường không dám cho thằng bé đi chơi. Hiện tại người nhà đã đoàn tụ thì cứ để nó chơi vui vẻ. Nó cũng không chạy xa.”
Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng tìm được tự do đã lâu không có. Ngày ngày anh chạy tới chạy lui khắp khu vực chung quanh, đồng thời anh luôn tranh mấy việc như múc nước, nhặt củi và nhóm lửa. Khu vực này có ít người nên để đảm bảo an toàn anh Ba yêu cầu mọi người phải kết nhóm mỗi khi ra ngoài, một nửa người ở lại doanh địa để canh.
Tới ngày thứ tư đặt chân tới đây Thiệu Thịnh Phi cũng đi theo mọi người ra ngoài tìm đồ ăn. Anh được dạy rất khá, vừa ra cửa đã tự giác đeo balô và cung nỏ đầy đủ.
Anh Ba cắn một cọng cỏ và đánh giá anh một lúc mới lên tiếng: “Đi thôi, xuất phát!”
Anh để Lưu Chấn ở lại bảo vệ những người khác.
Ngày đó Thiệu Thịnh Phi mang về một con cá nửa chết nửa sống: “Con đào được ở vũng nước! Dì Vương nói nó sắp chết khát rồi nhưng đến giờ vẫn chưa chết!”
Thiệu Thịnh An giúp anh nướng còn cá này rồi anh mang một nửa tặng dì Vương, coi như cảm ơn bà chăm sóc mình trên đường đi.
Qua hôm sau lúc trở về túi tên của Thiệu Thịnh Phi thiếu hai mũi tên. Anh nhớ rõ em dâu nói thiếu mũi tên là phải bổ sung nên lập tức trở về hỏi xin cô 2 mũi tên khác.
“Gặp người xấu!” Anh giải thích.
Lúc sau anh Ba đi qua giải thích rõ hơn: “Chúng tôi gặp phải mấy kẻ chuyên đi ăn cướp, cũng may Thịnh Phi phát hiện nhanh nếu không kết quả khó mà tưởng tượng được.” Những kẻ đó trốn ở chỗ kín dùng cung tên đánh lén. Năm đó lãnh đạo căn cứ vì muốn bảo vệ dân chúng mới thành lập đội cung nỏ. Lúc ấy bọn họ thực hiện huấn luyện số lượng lớn, trong lúc ấy kỹ thuật làm cung nỏ cũng bị truyền ra ngoài. Khi đó căn cứ không quản chặt việc sở hữu cung tên, không nhất thiết phải là thành viên đội cung nỏ mới được sử dụng thứ vũ khí này. Chắc bọn họ cũng muốn dân chúng có được năng lực tự bảo vệ. Nhưng có người cầm cung nỏ tự bảo vệ mình thì cũng có kẻ dùng nó để cướp lợi ích của người khác. Điều này chẳng ai nói rõ được.
Để cảm ơn Thiệu Thịnh Phi anh mang tới một nắm dương xỉ trông rất non.
“Tôi vừa hái đó, chỉ cần luộc qua là ăn được.” Anh để đồ lại rồi xoay người đi luôn.
Thiệu Thịnh Phi nói: “Cái này là anh Ba bò xuống dưới khe nứt hái đó!”
“Anh chàng này khách sáo quá rồi ——” Kiều Tụng Chi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh.
“Vậy chúng ta nhận lấy đi. Đây là công sức của anh cả. Bên phía họ có người bị thương không?”
Thiệu Thịnh Phi gật đầu: “Có một người bị kẻ xấu bắn tên trúng mông. Lúc về anh thấy người đó cứ che mông mãi, bộ dạng có vẻ rất đau. Mông quần người đó còn có máu hồng hồng!”
Kiều Thanh Thanh về lều lấy nửa bình thuốc trị thương để Thiệu Thịnh Phi đưa qua cho anh Ba. Thiệu Thịnh Phi đi nhanh về nhanh rồi tiếp tục kể cho người nhà nghe về hành trình nguy hiểm của mình. Rõ ràng anh mới ra ngoài có ba tiếng mà lại kể thành bộ phim mạo hiểm 30 tập. Nhìn người lớn trong nhà vui tươi hớn hở khi nghe anh kể chuyện thế là Kiều Thanh Thanh cũng cười, ánh mắt thì nhìn về phía Thiệu Thịnh An.
Sau khi ăn xong hai người đi tản bộ và hưởng thụ bình yên khó có được.
Có người nhà bên cạnh khiến người ta hạnh phúc sung sướng, nhưng khó khăn vẫn ở ngay trước mặt. Kiều Thanh Thanh nói với chồng về chuyện đại dương: “…… Em thực sự sợ mọi người bị tách ra và ở phía bờ bên kia.”
Thiệu Thịnh An cũng giống vợ, lúc mới nghe chuyện này anh cũng không thể chấp nhận được nhưng anh biết cô sẽ không lấy chuyện này ra nói đùa.
Nếu đó là thật thì về sau ……
Anh trầm giọng nói: “Dù lãnh đạo căn cứ đã làm chuẩn bị cho động đất nhưng kết hợp những gì chúng ta trải qua mấy ngày nay thì vấn đề vật tư vẫn rất lớn. Hẳn phần lớn vật tư đã bị rơi xuống các khe nứt, máy bay chắc cũng trục trặc. Những gì anh biết có lẽ nhiều hơn em một chút. (Truyện này của trang RHP) Anh và ba mẹ từng ở một doanh địa lâm thời lúc gió lốc chưa xảy ra. Trong căn cứ có một cái máy bay vẫn đang chạy tốt lại đột nhiên bị hỏng. Các chiến sĩ nghi ngờ có người làm hỏng nên tra xét một phen. Cuối cùng bọn họ xác định không có người nào trộm tới gần đó. Mấy ngày trước có một cái máy bay rơi xuống tan nát, em ở xa nên chắc không rõ còn anh và ba ở gần hơn nên nhìn được đại khái tình huống khi ấy. Rõ ràng máy bay có vấn đề may mà phi công kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi xuống. Chắc bọn họ đang muốn thử máy bay, sau đó anh nhìn thấy đạn tín hiệu nên mới đổi hướng chứ ban đầu anh và ba định đi về phía doanh địa kia.”
“Vậy đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ qua đó, cứ lưu lạc mãi cũng không phải cách.”
Thiệu Thịnh An cũng có ý nghĩ này nên vừa nghe vợ nói anh đã đồng ý. Anh còn xoa đầu cô sau đó hai người ngồi xuống một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Bỗng nhiên trước mặt bọn họ sáng lên, Kiều Thanh Thanh vừa ngẩng đầu đã thấy phía đông có cầu vồng thế là cô vui mừng đứng lên chỉ vào nơi xa: “Anh nhìn kìa Thịnh An! Có cầu vồng! Là cầu vồng đó?”
“Là cầu vồng, đẹp quá.” Thiệu Thịnh An đỡ một bên để tránh cô bị ngã.
Cầu vồng vắt qua chân trời ở nơi xa tạo thành một độ cong hoàn hảo. Trong ánh trời chiều nó chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Tầng mây vẫn dày nặng nhưng đã không thể che nổi vầng thái dương. Mặt trời đã lâu không thấy xuất hiện rạng rỡ. Ánh nắng không quá mãnh liệt mà chỉ đủ xua tan khói mù.
“Mặt trời kìa, rốt cuộc cũng thấy mặt trời.” Bảo sao cô thấy tầm mắt sáng sủa hơn nhiều, hóa ra là có ánh nắng. Nhìn vầng thái dương kia không hiểu sao Kiều Thanh Thanh lại thấy vô cùng xúc động. Cô quay đầu nhìn chồng, trong mắt là tia nắng lung linh. Từ góc độ của Thiệu Thịnh An thì anh thấy vợ mình đẹp vô cùng.
“Đây chính là ánh rạng đông của hy vọng đúng không?”
“Đúng vậy, bất kể thiên tai tổn thương con người thế nào thì chỉ cần kiên trì là đợi được ánh rạng đông tới.” Thiệu Thịnh An khẳng định với cô.
Kiều Thanh Thanh nở nụ cười thương cảm mà cứng cỏi sau đó gật đầu và ôm lấy cổ anh, thậm chí còn nhảy lên ôm lấy anh như con ếch. Thiệu Thịnh An vội dang tay ôm lấy cô.
Mọi người trong doanh địa cũng vui vẻ đón ánh mặt trời.
“Mau mau mang đồ ra phơi đi!”
Trên một mảnh đất trống nhanh chóng có mấy cái giá đơn sơ giản dị mọc lên.
Trong không gian của Kiều Thanh Thanh chồng chất quần áo bẩn. Trong mấy ngày mưa to liên miên bọn họ chỉ có thể thay quần áo ra để đó chứ không có cách nào giặt phơi. Lúc này toàn bộ quần áo đều chất trong không gian.
Thiệu Thịnh An mang theo Thiệu Thịnh Phi giả vờ đi tìm vật tư rồi xách về một bao quần áo bẩn nói là nhặt được ở bên ngoài.
Cách này đơn giản lại thô bạo nhưng đủ để bọn họ lấy cớ. Lúc sau anh em Thiệu Thịnh An nhận nhiệm vụ xách nước còn Kiều Thanh Thanh và hai bà mẹ thì phụ trách giặt quần áo. Không có bột giặt nên bọn họ chỉ có thể vò, đập sau đó giũ nước một lần là vắt khô rồi phơi lên ba cái giá ba Thiệu dựng.
Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn quần áo nhẹ tung bay trong ánh mặt trời và gió thoảng thì như thấy sức sống mới thế là cô không nhịn được nở nụ cười.