Chương 140
Nhưng vui vẻ ấy chỉ kéo dài 6 ngày, tới ngày thứ 7 vừa thức dậy Kiều Thanh Thanh lập tức cảm nhận được bầu trời sáng ngời. Mây đen tan đi hơn nửa, phía đông cũng là một màu xanh trong vắt.
Nhiệt độ không khí lên cao rõ ràng, thời tiết ngày một nóng.
Kiều Thanh Thanh bắt đầu chuẩn bị nước cây kim ngân và nhắc nhở người trong nhà phải chú ý an toàn vệ sinh.
“Thời gian này là mùa hè, lần này chúng ta làm thế nào qua được mùa hè đây?” Mẹ Thiệu phiền não nhìn chân phải của mình. Kiều Tụng Chi thấy cảm xúc của bà không tốt thì nhanh chóng trấn an.
“Cuộc sống này tốt hay xấu đều phải vượt qua. Vậy thì cứ vui vẻ lên, trong lòng sầu lo sẽ ảnh hưởng tới thân thể đó. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi.” Kiều Tụng Chi nói.
Ánh mặt trời xua tan khói mù cùng ẩm ướt và nấm mốc đồng thời mang tới vấn đề mới. Lúc trước cứ đi ra ngoài là thấy nước đọng khắp nơi, vừa lơ đãng đã dẫm phải chỗ nước bùn và ngập tới gối. Nhưng sau khi nhiệt độ tăng cao liên tục những vũng nước dần biến mất, mặt đất bắt đầu trở nên khô ráo cứng rắn. Những vũng nước lớn cũng cạn dần bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau ngày thứ bảy bọn họ bắt đầu gặp khó khăn khi lấy nước.
Anh Ba và Lưu Chấn là hai người quản khu vực phế tích này nhưng bọn họ thế đơn lực mỏng. Sau khi trời tạnh mưa tài nguyên nguồn nước bắt đầu khan hiếm, những vũng nước lớn quanh đó bị doanh địa bên kia chiếm mất.
“Doanh địa nơi ấy là do thế lực của vài kẻ nhà giàu hợp lại, vừa có súng lại có cung tên.” Anh Ba cắn một cọng cỏ trong miệng, ánh mắt nặng nề nhìn phía trước, “Chúng ta không thể tiếp tục ở đây nữa, chờ mặt trời nóng nực hơn nước sẽ càng thiếu.”
“Đồ ăn không khó tìm, em cảm thấy từ sau khi mưa xuống có nhiều loại rau dại mọc lên, đặc biệt là đống rễ củ, quả thực giống như được bơm nước. Chỉ cần đào một chỗ nào đó là được một đống, số lượng khả quan đảm bảo đủ no.” Lưu Chấn mang vẻ mặt đau khổ, “Nhưng hiện tại không sao tìm được nước, anh Ba có chủ ý gì không?”
Anh Ba thu ánh mắt lại và nhìn về phía Lưu Chấn: “Anh định ra ngoài tìm nguồn nước ——” anh phun ngọn cỏ trong miệng ra, mày nhíu lại và nhìn lướt qua đỉnh đầu rồi hỏi, “Người nhà kia cũng định rời đi à?”
“Hả?” Lưu Chấn quay đầu thì thấy Thiệu Thịnh Phi đang dỡ lều trại thế là anh đứng lên nói, “Để em đi hỏi một chút.”
Cả nhà Kiều Thanh Thanh quả thực đang định rời đi.
Vốn dĩ cô định ở chỗ này thêm một thời gian để dưỡng bệnh. Nếu đã tìm được người nhà thì đi đâu chẳng được. Nhưng mùa mưa đã kết thúc, mắt thấy hạ sắp tới, nguồn nước gần đây giảm đi nhanh chóng. Những vũng nước lớn lại bị doanh địa của đám nhà giàu chiếm vì thế cô đoán tương lai nhất định sẽ có xung đột không ngừng. Khu vực phế tích này không ở lại được nữa, một là họ phải gia nhập doanh địa của đám nhà giàu, hai là rời đi chỗ khác tìm đường sống.
Kiều Thanh Thanh đã quen với việc lập kế hoạch trước nên cô thương lượng với người nhà và quyết định sẽ chuyển tới gần bờ biển. Bọn họ có thể hạ trại ở đó, như vậy cũng tiện lấy nước.
Lưu Chấn đi tới hỏi thế là mẹ Thiệu mời anh ngồi xuống: “Cháu không tới hỏi thì cô cũng đang định qua đó tạm biệt.” Sau đó bà nói cho anh biết tin tức về đại dương kia.
Lưu Chấn kinh hãi: “Biển? Sao lại có biển?”
Kiều Thanh Thanh giải thích cho anh: “Tin tức này chính xác trăm phần trăm, anh về thương lượng với anh Ba đi.” Sau đó cô xoay người lấy một cái túi từ trong lều và đưa cho Lưu Chấn, “Còn chưa chính thức cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi, đây là quà cảm ơn của chúng tôi.”
“Không, không cần đâu……” Lưu Chấn xua tay.
“Nhận lấy đi, đây là tấm lòng của chúng tôi.” Kiều Thanh Thanh mạnh mẽ nhét túi cho anh.
“Vậy cảm ơn cô, tôi về thương lượng với anh Ba đã!” Lưu Chấn cũng không có tâm tư từ chối phần quà này nữa mà vội chạy về tìm anh Ba nói chuyện.
Kiều Thanh Thanh không biết bên kia đưa ra lựa chọn thế nào nhưng sau khi đưa tin tức này cô lại tiếp tục thu dọn đồ. Rất nhiều đồ trong lều đều bị cô nhét vào không gian. Ba lô của mọi người cũng được bổ sung đầy đủ vật tư. Mẹ Thiệu tự đeo ba lô của mình, nhưng đổi lại Thiệu Thịnh Phi cõng bà. Ba Thiệu thì chống gậy và cố gắng không để chân bị thương chống xuống đất. Ông kiên trì nói mình có thể tự đi. Kiều Thanh Thanh thì đỡ mẹ đẻ nhưng Kiều Tụng Chi xua tay: “Không cần, gần đây mẹ nghỉ ngơi tốt nên đã khỏe rồi, hiện tại không vấn đề gì.”
Cả nhà họ đều là phái hành động nên đêm qua quyết định rời đi thì tới sáng nay mọi thứ đã được thu dọn xong.
“Hiện tại con có thể câu cá không?” Thiệu Thịnh Phi hỏi.
“Có thể, lúc này chúng ta ở gần biển nên ngày nào anh cũng có thể câu cá.” Thiệu Thịnh An nói.
Thiệu Thịnh Phi lập tức cười vui vẻ.
Cả nhà đi dưới ánh mặt trời và rời xa doanh địa. Nhìn bóng dáng họ rời đi anh Ba mới thu lại tầm mắt và nhìn cái túi trong tay Lưu Chấn nói: “Mở ra nhìn xem.”
“À, vâng!”
Lưu Chấn mở cái túi và thấy đồ bên trong thì kinh ngạc trợn mắt: “Là thuốc?” Anh vội lấy đồ ra thì thấy đó là một lọ nước Hoắc Hương, một hộp thuốc giấy đựng hai vỉ thuốc hạ sốt, đa phần đều đã bị dùng nhưng vẫn còn 2 viên hoàn hảo bao trong vỉ. Ngoài ra còn có thuốc aspirin con nhộng, cũng là dùng hết hơn phân nửa nhưng vẫn còn 3 viên.
“Thế này cũng quá kinh rồi.” Anh Ba cũng hoảng hốt. Nếu là trước kia thì mấy thứ này đầy đường đầy phố, chẳng có gì lạ. Nếu là hai tháng trước, khi ấy anh còn chưa bị điều đến khu vực ngoài căn cứ để chuẩn bị cho động đất thì có thể viết báo cáo và lấy được hai loại thuốc này từ phòng ý tế để dùng. Vào cái ngày động đất anh và Lưu Chấn vừa lúc đang ở bên ngoài tuần tra nên trên người chỉ có ba lô khẩn cấp. Đã vậy hai người họ còn bị lạc nhau, mãi sau này mới gặp lại nhưng lúc ấy họ đã không biết trạm gác ban đầu ở đâu nữa.… Sau khi dùng hết thuốc trong ba lô khẩn cấp họ chẳng còn thuốc nữa. Anh biết, rất nhiều người mất người thân và vật tư trong trận động đất vì thế trong hoàn cảnh này còn lấy ra được tưng đây làm quà thì phải nói là cực kỳ hào phóng.
“Cái này quá quý giá! Anh Ba, em phải trả cho họ.” Lưu Chấn sốt ruột nói xong là chạy và anh Ba cũng không ngăn.
Hơn mười phút sau Lưu Chấn ủ rũ cụp đuôi quay về: “Bọn họ không nhận. Anh Ba đang làm gì thế?”
Anh Ba vỗ vỗ tay để những người khác trong doanh địa tự trở về cân nhắc thêm: “Một giờ sau chúng ta sẽ xuất phát.”
Những người sống sót tan đi, có người trở lại hang của mình, có người ngồi trên tảng đá thất thần. Có người tụ bên nhau thảo luận. Tuy nơi này chỉ có mười mấy người nhưng anh Ba biết mỗi người đều là một cá thể độc lập, anh chỉ tạm thời cung cấp sự che chở hữu hạn cho họ còn liên quan tới tương lai thì anh có thể đưa ra kiến nghị chứ không thể bắt ép.
“Anh nói với họ lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này tìm nơi có nguồn nước mới.”
Lưu Chấn vui vẻ: “Chúng ta sẽ đi cùng gia đình cô Hà ư? Anh Ba, lúc trước anh còn hoài nghi họ không phải người tốt cơ mà.”
Anh Ba nghiêng mắt đánh giá đồng đội: “Đó là cảnh giác cần có, chỗ chúng ta có mười mấy người, nếu không cẩn thận mà bị người ta hại thì phải làm sao?”
Lưu Chấn cười hê hê: “Vậy hiện tại anh cảm thấy có thể tin tưởng họ ư? Tốt quá, thật ra vừa rồi cô Hà khuyên em cùng đi nhưng em luyến tiếc không muốn xa anh nên mới quay về.”
“Được rồi, đi thu dọn đồ của cậu đi, chúng ta chuẩn bị khởi hành.” Nếu những lời con dâu cô Hà nói là đúng thì khu vực đại dương kia về sau chính là nơi được người ta tranh đoạt. Có lẽ những chiến hữu khác cũng sẽ tìm đến đó để lấy nước thì sao? Đến khi ấy chắc họ có thể liên hệ với bên trên.
Lưu Chấn nhanh chóng chạy tới chỗ ngủ của mình và thu dọn đồ. Anh nhìn thấy một cục đá lớn bên cạnh và nhớ tới mấy ngày trước thức dậy thấy cô Hà thoi thóp thì trong lòng vô cùng khổ sở. Trong lúc ra ngoài tìm củi lửa anh đã thấy tảng đá này và nghĩ nếu cô ấy không qua khỏi anh cũng sẽ chôn cất cô tử tế. Anh sẽ cùng tảng đá này làm bia mộ để nó bảo vệ cô ấy, cũng là ký hiệu để sau này có gặp được người nhà của cô sẽ bảo họ tới đây tìm mộ……
“Cô Hà đã khỏi rồi, để cái này ở đây thật không may…” Lưu Chấn lẩm bẩm rồi bê cục đá tới chỗ khác chôn.
Cả nhà Kiều Thanh Thanh vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mặt trời ngày càng lên cao vì thế mỗi người họ đều đội mũ che nắng.
Sau khi nhiệt độ tăng lên không khí lại có mùi khó ngửi vì thế bọn họ phải đeo khẩu trang. Kiều Tụng Chi cảm thán: “Mùi này thật giống cái mùi ở Hoa Thành khi băng tan, thực khó ngửi.”
“Không những thế, ngửi nhiều còn không tốt cho thân thể.” Mẹ Thiệu được Thiệu Thịnh Phi cõng thì bịt chặt khẩu trang cho anh thế là anh lập tức phản kháng: “Mẹ đừng lộn xộn.”
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đi cùng nhau. Cô cảm thấy lúc tới đây thời gian rất dài nhưng khi quay về dễ dàng hơn nhiều. Mặc kệ khe nứt hay đá chặn đường đều không khiến cô bực bội. Nghe thấy tiếng mọi người nói cô bật cười thêm lời: “Nhưng có mặt trời cũng là việc tốt, nếu tiếp theo đây không còn thiên tai nữa vậy chúng ta lại có thể gieo trồng và nuôi gà.”
Nói đến đây mọi người đều phấn chấn mồm năm miệng mười.
Ba Thiệu nói: “Ba muốn trồng khoai tây, ăn rễ củ mãi cũng chán, ăn khoai tây vẫn ngon hơn.”
Mẹ Thiệu bổ sung: “Khoai lang cũng ngon!”
Kiều Tụng Chi nghĩ nghĩ: “Lần này nuôi ít vịt đi.”
Thiệu Thịnh Phi hô to: “Đại Bảo!”
Kiều Thanh Thanh nhớ tới con gà béo mọng của nhà mình thì cũng rất đau lòng. Đại Bảo là con gà được ấp từ số trứng thụ tinh cô giữ trong không gian. Sau khi nở ra nó phát triển và thích ứng tốt nhất, sau đó lại đẻ ra gà con đời thứ 2 và 3 nhưng ở trước mặt nó không còn gà nào dám ho he. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đáng tiếc vào buổi sáng hôm động đất, mặt trời vừa ló rạng nó đã chạy khỏi chuồng gà. Hơn một tháng qua người sống sót gặp phải một con gà béo như nó trong lúc đồ ăn khan hiếm thì ắt sẽ không bỏ qua ——
“Đại Bảo!”
Thiệu Thịnh An dịu giọng an ủi anh trai: “Về sau chúng ta lại nuôi một con gà đặt tên là Tiểu Bảo nhé, anh đừng nhớ thương ——”
“Đại Bảo!” Giọng Thiệu Thịnh Phi mang theo hưng phấn, dù đang cõng mẹ trên lưng anh vẫn hơi nhảy cẫng lên, hai tay không rảnh nên anh đành duỗi cổ ra dùng sức chỉ chỉ vào một hướng, đôi mắt tỏa sáng. Nếu không phải anh đang cõng mẹ thì chắc chắn anh đã chạy vọt tới chỗ kia!
Kiều Thanh Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi đang nhìn và mắt lập tức trợn tròn.
Cô đang thấy cái gì thế kia?
Có một con gà béo kinh hoàng đang uy phong lẫm liệt đứng bên trái một đống phế tích mà vỗ cánh sau đó nghiêng cổ đánh giá bọn họ ——
Đúng là Đại Bảo!
“Đại Bảo!” Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu cũng vô cùng vui vẻ! Gà trong nhà đa phần đều do hai bà chăm sóc, tình cảm cũng sâu đậm nhất. Đại Bảo gần như là linh vật của bầy gà vì thế hai người đều nuông chiều nó. Nay mất đi lại tìm được sao họ có thể không vui đây?
Đại Bảo nghiêng đầu nhìn họ trong một lát, không đợi Thiệu Thịnh An đi lên bắt nó đã bay xuống dưới. Thật sự bay ấy! Nó xòe cánh dưới ánh mặt trời để lộ vẻ đẹp lộng lẫy. Giờ khắc này nó không giống một con gà mà giống một con khổng tước kiêu ngạo.