You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 135

Chương 135

Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi ngồi trong một cái lều rách tung tóe, đỉnh lều có vài chỗ bị dột.

“Mọi người đừng ghét bỏ nhé, thế này đã tốt rồi, ít nhất không trực tiếp phơi dưới mưa.”

Kiều Tụng Chi vội xua tay: “Chúng tôi không dám ghét bỏ, có nơi che mưa chắn gió đã là tốt rồi.”

“Đây là con trai bà à? Tốt quá, vừa cao vừa khỏe.” Một người phụ nữ trung niên nhìn Thiệu Thịnh Phi cao lớn cường tráng thì lộ ra hâm mộ. Kiều Tụng Chi khách khí gật đầu với bà ấy rồi lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ngồi xuống. Lều trại có hai cái ghế dài được làm tạm từ hai tấm ván gỗ, bên dưới là tảng đá. Đây chính là kiểu ghế đơn giản tự chế.

Sau khi ngồi xuống chân vẫn đạp trên nước nên Thiệu Thịnh Phi muốn co chân lên ghế. Ai biết bên cạnh lại có kẻ hét lên: “Đừng lộn xộn, ghế nhếch lên bây giờ!”

Kiều Tụng Chi vội lôi kéo Thiệu Thịnh Phi để anh ngồi gần mình, đừng ngồi ở mép ghế.

“A.” Thiệu Thịnh Phi ngồi xuống thật gần Kiều Tụng Chi rồi chờ mong nhìn ra ngoài cửa. Nơi ấy vẫn mưa gió bão bùng, anh nhìn thật lâu, chờ mong cũng dần tan đi.

Kiều Tụng Chi nắm lấy tay anh và hỏi: “Lát nữa em con về, con có đói không?”

“Con đói.”

Kiều Tụng Chi tháo ba lô lấy nửa bao bánh nén khô cho anh ăn.

Lúc uống nước Thiệu Thịnh Phi hắt xì một cái thế là những người khác trong lều trại đồng loạt dịch xa một chút. Người phụ nữ nói chuyện với họ lúc đầu cảnh giác hỏi: “Con trai bà bị bệnh à? Có phải nó đã chạm vào thi thể không?”

Thiệu Thịnh Phi xua tay: “Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh”

“Phi Phi không bị bệnh.” Kiều Tụng Chi đối mặt với ánh mắt phòng bị và cảnh giác của những người khác trong lều trại nhưng vẫn rất bình tĩnh, “Bên ngoài cứ mưa mãi, bọn tôi lại lên đường mấy ngày nay nên cảm lạnh một chút thì có sao. Tôi không tin mấy ngày nay mọi người chưa từng hắt hơi!”

“…… Được rồi, vậy bà bảo con mình đeo khẩu trang đi, đừng để lây cho người khác.”

“Đúng vậy, đúng vậy, mấy người đeo khẩu trang đi, chúng tôi không có khẩu trang nên đành chịu.”

Thiệu Thịnh Phi đang định ăn xong mới đeo khẩu trang nhưng thấy mọi người trong lều thúc giục thế là anh chẳng đợi ăn xong đã đeo khẩu trang luôn. Chờ anh đeo khẩu trang rồi những người khác cũng né xa hai người họ. Đám người ngồi cùng bọn họ trên một cái ghế còn dịch hẳn sang một góc. Lúc này Kiều Thanh Thanh trở về và treo ô trên cửa sau đó đi tới ngồi xuống vị trí trống bên cạnh người nhà mình.

“Thế nào? Có tìm được không?” Nhìn con gái như mất hồn mất vía thế kia Kiều Tụng Chi cũng đoán tình huống không tốt lắm.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không có tên của bọn họ. Con còn nghe được một tin tức rất tệ.”

“Tin gì thế? Còn có thể tệ tới mức nào nữa?” Kiều Tụng Chi siết chặt lòng bàn tay.

“Xuất hiện một đại dương.”

“Cái, cái gì?!”

Kiều Thanh Thanh cũng không thể chấp nhận được sự thực này. Nó cón khủng khiếp hơn bão cát và gió lốc. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang Rừng Hổ Phách) Tuy các cụ thường nói bãi bể hóa nương dâu nhưng Kiều Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ chứng kiến điều này trở thành sự thật. Mới có bao nhiêu ngày? Sao có thể xuất hiện cả một đại dương được?

“Thanh Thanh, con nói lại xem nào. Mẹ không nghe lầm chứ?”

Kiều Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy mưa gió vẫn tiếp tục, trong đầu cô lại hiện lên cuộc đối thoại với thành viên đội cứu hộ. Cô chắp nối các tin tức và nói lại cho mẹ mình nghe.

“Đại, đại dương ư? Sao có thể?!” Kiều Tụng Chi lắc đầu. Đây quả thực chính là chuyện cổ tích!

Những người khác trong lều nghe thế thì cũng hứng thú nói chuyện. Hiển nhiên bọn họ đã biết tin này nên đa phần đều mang thái độ hoài nghi không tin.

“Tôi cũng không tin! Hi Thành cách biển cả ngàn cây số, sao có thể xuất hiện đại dương được. Tôi thấy cùng lắm chỉ là một cái hồ. Lúc trước động đất khiến mặt đất nứt ra, chắc đó là một khe nứt khá rộng. Sau mấy ngày mưa to nước chảy xuống đó lấp đầy khiến người ta tưởng là biển. Tôi đoán nếu giẫm xuống nước chắc chỉ cao bằng nửa người là cùng!”

Người phụ nữ chủ động nói chuyện với Kiều Tụng Chi cũng phụ họa, “Mấy người đừng sợ, có lẽ đội cứu viện không muốn đưa chúng ta tới xã khu mới bởi bên kia toàn kẻ có tiền nên đã đủ chỗ rồi và không muốn có thêm người. Bọn họ dùng cách này để lừa gạt làm chúng ta sợ hãi thôi.”

“Mẹ nó, thật sự không công bằng. Chúng ta ở chỗ này ngủ trong lều dột nát còn xã khu bên kia khẳng định đã xây dựng nhà cửa mới rồi. Nhà nơi ấy đâu có dễ bị sụp, tôi thật muốn tới đó ở quá.”

“Tôi lại muốn tới Diệp Sơn hơn. Nơi ấy càng an toàn.”

“Nghĩ hay nhỉ!”

Tuy không muốn tin tưởng nhưng Kiều Thanh Thanh cho rằng người của đội cứu viện không cần lừa họ làm gì.

Chuyện này nhất định là thật.

Huống chi trong hoàn cảnh thiên tai xảy ra liên miên, động đất khiến các lục địa di chuyển tạo ra biển lớn cũng là chuyện hiểu được —— cho dù Hi Thành ở đất liền nhưng thời buổi này cái gì cũng có thể xảy ra, mười năm nay đã có bao nhiêu chuyện khoa học không thể giải thích được.

“Mẹ, con muốn đi xem sao.” Kiều Thanh Thanh nói.

Kiều Tụng Chi cũng cố bình tĩnh đáp: “Đúng, phải đi xem sao.”

Môi bà trắng bệch, mắt nhìn con gái nhưng cô đeo khẩu trang nên bà chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cô lộ ra. Có điều bà thấy rõ sợ hãi trong mắt cô.

Thanh Thanh đang sợ hãi, bà cũng chẳng khá hơn gì. Nếu đại dương kia thực sự tồn tại và ngăn cách bọn họ với ba người Thịnh An vậy chẳng phải đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?

Chẳng lẽ bọn họ lại bất hạnh thế sao?

Đó chính là biển trời cách biệt… Nghĩ đến đây Kiều Thanh Thanh đã thấy không thở nổi.

Thiệu Thịnh Phi không thể nghĩ nhiều thế mà chỉ cảm thấy biển rộng xuất hiện là việc thần kỳ nên hỏi: “Là biển rộng trong TV sao? Xanh biếc lại to lớn, còn có bờ cát và vỏ sò ấy hả!”

Nhìn bộ dạng ngây thơ của anh Kiều Tụng Chi khổ sở đến đỏ mắt nhưng vẫn dỗ dành: “Đúng vậy, là biển rộng, chúng ta cùng đi xem biển rộng nhé.”

Kiều Thanh Thanh thấy tầm mắt lắc lư, có hai giây cô không thấy rõ cái gì. Cô lặng lẽ nương uống nước để uống thuốc sau đó mới nói: “Muốn đi cũng phải nghỉ một lát đã. Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày rồi đi.”

“Được, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày rồi đi.”

Sau đó Kiều Tụng Chi thay băng cho Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi. Vết thương rất lâu khỏi bởi thời tiết ẩm ướt cùng thân thể mỏi mệt khiến chúng khó lành.

“Mấy người còn thuốc à? Có thể cho tôi một ít không?” Người phụ nữ kia lại mở miệng, “Bụng tôi bị cắt một vết nhưng đội cứu hộ lại nói thuốc phải để dành cho những người bị thương nghiêm trọng dùng. Tôi bị thương ở bụng rất đau, nếu được thì cho tôi xin ít povidone bôi.”

Kiều Tụng Chi lắc đầu: “Chúng tôi cũng chỉ còn từng này.”

“Ấy, mượn một chút thôi, một lọ là được! Tôi cũng không cần nhiều.” Bà ta thò người duỗi tay tới nhưng Kiều Tụng Chi tránh đi và đậy nắp lọ thuốc rồi cất.

Người phụ nữ kia cực kỳ tức giận nói bà keo kiệt.

“Đều là người sống sót sau thiên tai, bà cũng đừng nói là bà không biết thuốc men mấy năm nay quý giá thế nào.” Kiều Thanh Thanh lạnh lùng nhìn bà ta: “Đừng coi người khác là kẻ ngốc, nếu để tôi nghe thấy bà nói thêm một câu keo kiệt tôi sẽ không bỏ qua đâu!” Cô vừa nói vừa rút dao bên hông để lau, lưỡi dao sáng loáng lộ vẻ sắc bén.

Uy hiếp rõ ràng khiến người phụ nữ kia im bặt, không dám nói gì nữa.

Doanh địa này khá giống với chỗ của Tô Tông, đều khan hiếm vật tư. Nhưng cũng chẳng trách được, gió lốc giết chết người ta đồng thời cũng chẳng cho đường sống. Kiều Thanh Thanh cảm thấy vô cùng áp lực vì thế cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Sau khi uy hiếp đối phương cô dựa vào lòng mẹ mình và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vào lúc chạng vạng mưa ngày một nhỏ, đây có thể coi là tin tức tốt. Lúc phát cơm chiều Kiều Thanh Thanh nghe thấy mấy chiến sĩ nói “Hình như mực nước đang hạ xuống……” thế là cô vội hỏi.

“Đúng, chúng tôi vẫn luôn đo mực nước và quả thực nó đang hạ. Nhưng đây có phải xu thế hay không thì phải xem số liệu ngày mai.” Một người đàn ông trung niên mặc quân phục nho nhã nói với cô tin tức tốt này. Ông ấy không chỉ nói cho cô nghe mà còn nói với những người khác, “Mọi người nỗ lực kiên trì một chút, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không từ bỏ thì ánh rạng đông sẽ tới thôi.”

Có người bật khóc.

Không biết vì sao chỉ một câu nói bình thường như thế mà Kiều Thanh Thanh cũng thấy đôi mắt chua xót. Cô biết thiên tai đã phá hủy mọi thứ, mang đi tất cả. Mọi người đã quá mệt mỏi nên dù chỉ là một câu khẩu hiệu tầm thường cũng khiến họ cảm động và tiếp thêm sức lực cho họ.

Vào lúc 8 giờ tối Kiều Thanh Thanh đứng ngoài doanh địa mang theo hy vọng phóng một viên đạn tín hiệu. Viên đạn màu đỏ vẽ ra một đường vòng cung nhưng đợi tới khi nó tan đi rồi vẫn không có hồi đáp.

Lấy hiểu biết của cô với chồng thì anh nhất định sẽ đưa ra quyết định tới gần căn cứ. Tốc độ của bọn họ có lẽ khác nhau nhưng nếu anh đang ở gần đây thì nhất định họ có thể nhìn thấy đạn tín hiệu của nhau. Kiều Thanh Thanh không muốn chấp nhận thực tế nhưng cũng không thể không nghĩ tới kết quả xấu nhất là Thịnh An đang ở bờ bên kia.

Sau khi nghỉ ngơi ở doanh địa mới ba ngày mấy người Kiều Thanh Thanh bắt đầu xuất phát.

Mực nước quả nhiên đang giảm xuống, tình huống của doanh địa tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay xuất phát chỉ có mưa phùn, ba người họ mặc áo mưa rồi dìu nhau ra cửa. Người canh gác doanh địa nhìn theo bóng họ rời đi, trong mắt có chút khát vọng cố nén.

“Ăn đi.” Một chiến sĩ đi tới móc từ trong túi một khối rễ củ đã chưng chín và nhét vào tay thủ vệ.

“Tôi không đói.” Thủ vệ lắc đầu.

“Mọi người đều chỉ ăn hai bữa nhưng công việc lại bận như thế thì sao mà không đói cho được. Cô yên tâm đi, đây là tôi đi đào khi có thời gian rảnh.”

Thủ vệ đón lấy và bẻ thành hai nửa rồi đưa cho anh một nửa.

Chiến sĩ cười híp cả mắt: “Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn.” Hai người chen chúc dưới lều nhỏ và cùng nhau ăn củ khoai.

“Cô đang nhìn cái gì thế? À, cả nhà họ muốn đi tìm người thân. Hôm trước lúc họ mới tới anh Kim đã dẫn họ đi tra danh sách nhưng không có.”

Thủ vệ nhai nuốt củ khoai, trong mắt có khát vọng khó kiềm chế nổi: “Tôi cũng rất muốn đi tìm ba mình.”

“Chúng ta bảo vệ tốt doanh địa này thì cũng sẽ có những chiến hữu khác bảo vệ họ ở nơi nào đó. Có lẽ ba mẹ tôi và ba cô đều đang ở một doanh địa nào đó.”

“Ừ!”

Tình hình đường xá không tốt nên mấy người Kiều Thanh Thanh luôn phải điều chỉnh con đường và vòng qua nhiều chỗ. Vừa đi bọn họ vừa nghỉ tạm, hai ngày sau mới tới xã khu Bình Sơn.

Con người đã sớm nắm được bản lĩnh dời non lấp biển, nhưng một khắc này Kiều Thanh Thanh vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng sự nhỏ bé của nhân loại. Rốt cuộc thì chỉ có thiên nhiên mới có thể thực hiện điều này trong nháy mắt, con người hoàn toàn bó tay.

Đứng ở bờ biển, nhìn mặt nước mênh mông phía trước Kiều Thanh Thanh chỉ cảm thấy chấn động, thật lâu không nói nên lời.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!