Chương 134
“Mày đang dọa ai thế?! Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Gã đầu đinh không biết suy nghĩ của Uy thiếu gia nên vừa nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy đã tức giận hét to với ý đồ khiến cô không được đẹp mặt.
“Uy thiếu gia, mau cho cô ta một phát súng để cô ta biết lễ độ!”
Hai năm trước quân đội đã tốn số lượng đạn dược lớn để tiêu diệt quạ đen và kền kền, đã vậy nghe nói xưởng công binh bên kia có vấn đề nên để tiết kiệm tài nguyên đạn dược mấy năm nay súng ống được quản cực nghiêm. Cho dù là Uy thiếu gia cũng chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi từ chỗ ba mình và lấy được một khẩu súng —— bên trong chỉ có hai viên đạn.
Mà đó là nhà hắn cũng được coi là nuông chiều con, trong nhà quản không quá chặt đó. Cũng vì thế mà sau khi trải qua kiếp nạn mấy hôm trước hắn vẫn còn lấy được thuyền xung phong ra ngoài chơi.
Có điều tuy hắn mê chơi bời nhưng vẫn biết rõ “Đúng mực” có nghĩa gì. Nếu hôm nay hắn thực sự làm hỏng cái thuyền xung phong này rồi bắt ba hắn phái người ra ngoài tìm thì về sau đừng hòng được tự do làm gì nữa!
“Uy thiếu gia ——”
“Đi.” Uy thiếu gia thu súng về.
Tên đầu đinh không tin nổi: “Uy thiếu gia——”
Uy thiếu gia trừng mắt: “Còn nghe lời tao nói không? Không nghe thì về sau đừng có theo tao nữa!”
Vừa dứt lời tên đầu đinh kia đã lập tức thành thật. Hắn vừa mất đi cha mẹ và người nhà che chở nên ôm đùi Uy thiếu gia để nịnh nọt còn không hết, làm gì dám cãi lời. Vừa rồi hắn hét rõ to, giờ này lại vô cùng thức thời nói: “Đi thôi, chúng ta quay về! So đo với một đứa con gái thì không đáng mặt chút nào, vẫn là Uy thiếu gia sâu sắc!”
Thuyền xung phong quay đầu.
Kiều Tụng Chi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếng súng đã vang lên, con thuyền Kayak của bọn họ bị bắn trúng, ba người bắt đầu chìm dần.
Cùng lúc đó Kiều Thanh Thanh cũng không chút do dự bắn tên ——
Con thuyền xung phong phía trước vốn đã đi xa bỗng truyền tới một tiếng “bụp” sau đó là tiếng hô hét của hai kẻ kia.
“Thuyền xung phong đang xì hơi!”
“Đứa con gái chết tiệt kia ——”
Kiều Thanh Thanh đỡ lấy Kiều Tụng Chi và lấy một con thuyền mới ra để dùng. Trước khi những kẻ kia kịp quay lại trả thù cô nhanh chóng rời đi. Tốc độ của cô rất nhanh. Còn Uy thiếu gia thì vội vã lội nước quay lại báo thù, hắn không nuốt được cơn giận này!
Kết quả bọn chúng mặt xám mày tro bò trong làn nước sâu tới ngực nhưng tới nơi cũ thì đã chẳng thấy người đâu.
“Người đâu?!”
“Không, không thấy. Sao lại không thấy?”
“Vừa rồi còn ở đây mà! Chẳng lẽ chúng nó bơi đi?”
“Đi tìm mau! Tao không tin bọn nó có thể lặn mãi không cần thở!” Uy thiếu gia tức giận mắng.
Hắn đứng ở tại chỗ nhìn mặt nước nhưng năm phút rồi mười phút qua đi mà trên mặt nước cũng chỉ có nước mưa rót xuống cùng vệt nước do tên đầu đinh kia khua múa tạo ra chứ không còn gì khác. Ba người kia giống như biến mất, chẳng để lại chút dấu vết gì.
Tên đầu đinh kia chần chừ tới gần: “Thật ra vừa nãy em thấy chút bóng dáng của cái gì đó giống thuyền xung phong lướt qua. Em còn tưởng mình hoa mắt, nhưng giờ nghĩ lại có khi tụi nó được người ta giúp mang theo lên thuyền xung phong cũng nên. Vì thế chúng ta không tìm thấy người cũng phải. Hai bên cách nhau chưa tới 100 m, không thể có chuyện tụi nó biến mất nhanh như thế được!”
“Mẹ nó! Về sau tốt nhất là đừng để tao gặp lại tụi nó!” Uy thiếu gia tức giận đá mặt nước, “Chúng ta trở về.”
Một lần ra ngoài du lịch giải sầu này xuất hiện việc ngoài ý muốn. Trên đường về một kẻ quen sống trong nhung lụa như Uy thiếu gia gặp phải rất nhiều khó khăn, vừa lạc đường, vừa gặp cướp, lại lạc mất thằng đàn em… Lần đầu tiên cuộc đời hắn gặp phải chuyện chệch hướng thế nên phải bốn ngày sau người nhà mới tìm được hắn. Vừa về doanh địa hắn đã bị cha mình tát cho một cái ngã sấp xuống đất.
“Mày nói muốn ra ngoài giải sầu, cái này gọi là giải sầu à? Mày chính là không khiến người ta bớt lo! Mau bò dậy cho tao, chúng ta phải đi.”
Uy thiếu gia thường xuyên nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng sắc bén của cha mình nhưng chưa bao giờ thấy ông kinh hoàng như bây giờ. Ngay cả vào ngày động đất ông cũng nói đã chuẩn bị trước sau đó cả nhà ngồi máy bay thuận lợi cất cánh khi mặt đất rung lắc dữ dội. Ngay cả khicơn gió lốc mấy ngày trước phá hủy doanh địa ông cũng không hoảng hốt thế này. Bản thân hắn muốn mượn một con thuyền xung phong ra ngoài chơi ông ấy cũng chỉ cằn nhằn vài câu là đồng ý.
“Ba, ba, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Cha hắn trầm mặt nhíu mày nói: “Lúc trước ba phái người đi tra xét tình huống căn cứ. Hôm trước người đó đã trở về, cả đội ngũ rời đi nhưng chỉ có hai người trở về mang tới một tin xấu khiến ai cũng kinh hoàng.”
Uy thiếu gia cũng thấy lòng căng thẳng: “Tin, tin xấu gì thế?”
Cùng lúc ấy Kiều Thanh Thanh đứng trên mảnh đất vốn là căn cứ Bình Sam của Hi Thành và trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mặt. Cô kinh ngạc tới độ không biết phải nói gì.
Trước mặt là biển nước mênh mông vô bờ, giống một con quái vật khổng lồ đang há miệng ngăn căn cứ thành hai nửa.
Hoặc nói đúng hơn thì ở giữa căn cứ xuất hiện một đại dương.
Một khắc này Kiều Thanh Thanh chỉ thấy đầu váng mắt hoa.
Bốn ngày trước sau khi ăn miếng trả miếng với tên con cháu nhà giàu kia Kiều Thanh Thanh mượn cơ hội thay đổi thuyền xung phong và di chuyển tới xã khu mới. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mưa rơi không ngừng, bên ngoài không có mấy người đi lại nên cũng không gặp tình trạng tắc nghẽn. Nhưng càng tới gần căn cứ thuyền đi càng gian nan. Nguyên nhân là do kiến trúc bên này dày đặc hơn, sau động đất đống phế tích cũng dày hơn. Có lẽ bão cát cũng khiến địa thế nơi này cao hơn những chỗ khác, mực nước cũng nông hơn vì thế thuyền xung phong không thể tiến thêm.
Cô tìm một nơi vắng người và cất thuyền đi sau đó ba người họ bắt đầu đi bộ.
Trên đường đi họ thấy những người sống sót và thi thể nằm trên phế tích hoặc trôi nổi trong nước. Chỗ nào cùng là mùi xác thối phân hủy. Thậm chí Kiều Thanh Thanh còn cảm nhận được không khí tràn đậy bệnh khuẩn.
“Chúng ta đang tới gần căn cứ.” Kiều Tụng Chi chờ mong, “Không biết có gặp được đội cứu viện hay không.”
Có lẽ nữ thần may mắn rốt cuộc cũng để ý tới họ nên vào lúc chạng vạng bọn họ thực sự gặp được đội cứu hộ.
“Đi bên này, doanh địa lâm thời ở bên này!”
Kiều Thanh Thanh và người nhà đi tới doanh địa và bắt đầu đăng ký. Theo thường lệ cô mang theo chờ mong và bắt đầu tìm người thân bị thất lạc.
“Danh sách lúc trước đã bị mất, sau gió lốc công tác thống kê người sống còn chưa hoàn thành đã vậy hiện tại công việc quá mức bận rộn, số lượng người muốn tìm thân nhân quá lớn nên mọi người tự tìm đi. Nhưng nhớ là đừng làm hỏng danh sách đó!”
Kiều Thanh Thanh ngồi xổm và bắt đầu tìm kiếm danh sách giống những người khác. Đã qua nhiều lần thất vọng nên lúc này dù vẫn không thấy tên người thân cô cũng có thể bình tĩnh đón nhận.
“Chúng tôi muốn tiến vào xã khu mới tìm kiếm những khu nhà còn đứng vững để tránh gió bão. Mọi người có biết về tình huống nơi ấy không?” Xã khu Bình Sam còn cách xã khu mới không xa, Kiều Thanh Thanh muốn tới đó tìm hiểu tin tức trước.
Người của đội cứu viện thở dài: “Cho dù doanh địa bị gió lốc hủy diệt một lần nhưng chúng tôi vẫn chỉ có thể ở lại đây không tới xã khu mới thì cô đoán xem lý do là vì sao?”
Lời này khiến Kiều Thanh Thanh cảm thấy cực kỳ bất an, tim đập cũng nhanh hơn.
“Vì không biết tình huống bên kia thế nào ư? Tôi nhớ rõ cấp trên có con đường liên lạc với nhau cơ mà, không thể dùng cách đó liên hệ với tổng bộ của Diệp Sơn ư? Đừng kinh ngạc quá, lúc trước tôi làm việc trong đội cung nỏ nên có biết một chút.”
Người đàn ông trước mặt tầm 50 tuổi, trên người là quân trang, miệng cắn một cọng cỏ trầm mặc một lúc mới nói: “Liên lạc đã hoàn toàn bị gián đoạn, mà dù có sử dụng được cũng chẳng có ích gì, chúng tôi không đi qua được, bên kia cũng không tới đây được.”
Bên cạnh có một cô gái trẻ phụ trách đăng ký nghe thế thì nhẹ giọng nói: “Căn cứ nứt ra trong trận động đất và xuất hiện một đại dương.”
Nghe xong lời cô ấy nói Kiều Thanh Thanh chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
“Một cái gì?”
“Một đại dương.…… Vị trí nứt vỡ hình như ở xã khu Bình Sơn, trước mắt chúng tôi còn chưa xem biên giới của đại dương kia tới chỗ nào……”
Những lời cô ấy nói sau đó suýt thì Kiều Thanh Thanh không nghe được nữa. Cô cắn lưỡi giữ cho bản thân tỉnh táo và hỏi lại: “Ngại quá, tôi hơi không tập trung nhưng cô nói còn chưa tra được biên giới ư?”
“Đúng vậy, chúng tôi không có đủ nhân lực và thiết bị nên chỉ triển khai công tác cứu viện đã chật vật, thật sự không có cách nào kiểm tra dò xét đại dương kia.”
“Doanh địa không có thuyền xung phong sao? Mọi người chưa từng đi ra ngoài khơi để xem xét ư?”
Người đàn ông kia lắc đầu nói: “Sau động đất chúng tôi cố gắng vớt vát vật tư, tận lực cứu đồ ăn và thuốc men… Ngoài ra chúng tôi cũng cố gắng liên lạc với các đội ngũ khác. Hẳn vẫn còn đội ngũ có máy bay, sử dụng cái đó hiệu quả sẽ càng cao hơn. Nhưng kỳ quái là gần đây chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy có máy bay nào cất cánh, tình huống xấu nhất chính là đống may bay kia cũng hỏng rồi……”
Cuối cùng ông ấy nói với Kiều Thanh Thanh: “Gió lốc không xuất hiện nữa, hiện tại doanh địa cũng coi như an toàn. Chúng tôi đang tập kết đội ngũ và nhân lực tìm kiếm những công trình kiến trúc còn đứng vững, hẳn có thể ứng phó với thời tiết này. Cô cũng đừng lo lắng, tạm thời ở lại đây đi. Doanh địa cần người giữ trật tự, nếu cô không có cung nỏ thì chúng tôi sẽ phát.”
Đối mặt với lời mời chào này Kiều Thanh Thanh vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô chưa kịp hoàn hồn từ tin tức kia, suy nghĩ của cô vẫn đắm chìm trong kinh hoàng vì thế cô không biết mình đã từ chối thế nào rồi rời khỏi đó ra sao.
Đi trên con đường đầy nước cô cảm thấy cảng tượng này hơi quen thuộc. Ở doanh địa trước kia cô cũng đã đi như thế này. Từ doanh địa này tới doanh địa khác, mỗi lần hy vọng dâng lên lại phải đón thất vọng. Bây giờ lại còn một tin tức tệ hơn khiến tâm tình của cô hoàn toàn chìm vào đáy biển sâu.
“Cô có tin không?” Một giọng nữ vang lên bên tai cô.
Kiều Thanh Thanh hoàn hồn và quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ đang mặc áo mưa đứng bên cạnh mình, đôi mắt đỏ bừng. Là do cô bị đả kích quá mạnh nên mới không để ý thấy có người đi theo mình ra khỏi lều.
Cô nhận ra người này, vừa nãy cô ấy cũng lật xem danh sách để tìm người thân thế nên Kiều Thanh Thanh gật đầu chào hỏi.
“Cô có tin không?” Đường San lại hỏi, “Tôi không tin, sao lại có việc vớ vẩn thế được?!”
“Tôi cũng không muốn tin nhưng họ chẳng có lý do gì để lừa chúng ta.”
Đường San cực kỳ kích động: “Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi muốn qua đó xem và vạch trần lời nói dối của họ!” Nói xong cô ấy chạy ra ngoài doanh địa.
Nhìn bóng dáng cô ấy Kiều Thanh Thanh siết chặt nắm tay nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi để nén tâm tình và đi tìm mẹ với anh trai.