You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 133 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 133

Chương 133

Bọn họ ngồi trên thuyền Kayak cố gắng ổn định bản thân. Nước mưa làm nhòe tầm mắt, cả người lênh đênh trên mặt nước quả thực không có cảm giác an toàn!

Đong đưa giằng co hơn một phút mới dừng lại. Trong con thuyền Kayak đều là nước vì thế ba người lại phải đồng tâm hiệp lực múc nước ra ngoài.

Một ngày này dư chấn xảy ra rất nhiều lần, cấp độ không mạnh nhưng với những người lưu lạc như bọn họ thì không khác gì dậu đổ bìm leo. Kiều Thanh Thanh cũng cảm giác được mặt đất bên dưới không an ổn, có thể thấy khe nứt mới hình thành. Đống khe nứt ấy đang hút nước mưa. Chẳng biết chúng sâu cạn thế nào, cô chỉ sợ thuyền nhỏ nhà mình bị cuốn vào vì thế cứ phải căng mắt nhìn chung quanh và chọn nơi an toàn.

Tuy đã cẩn thận như thế nhưng thuyền Kayak vẫn bị phá, cuối cùng cô không thể không đổi cái thuyền khác.

“Chúng ta không nhìn rõ bên dưới đáy nước có cái gì nên một khi thuyền đâm phải sẽ hỏng ngay. Ngày tháng này sao mà khó khăn quá!” Kiều Tụng Chi lại cảm thán vì bọn họ may mắn có không gian nếu không hiện tại con gái bà sốt như thế lại phải dầm nước lạnh thì sống sao nổi.

Kiều Thanh Thanh cảm nhận được lực cản nên thu thước dây về rồi xem xét con số: “Con đo ba vị trí thì thấy độ sâu là 1,23 m, 1,67 m, 1,4 mét. Địa thế không bằng phẳng, nước chỗ nông chỗ sâu, bên dưới quá nhiều chướng ngại, dễ làm hỏng thuyền động cơ. Nếu nước sâu hơn chút chúng ta đã có thể dùng thuyền xung phong, như thế vừa ổn vừa nhanh.”

“Aizzz, con người phải thấy đủ, có thuyền Kayak đã là may mắn lắm rồi.”

Ngày này bọn họ không di chuyển vì sợ dư chấn tạo thành khe nứt lôi thuyền xuống. Trong tiếng mưa gió họ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng rồi lại biến mất. Tới khi chạng vạng có một khối thi thể bị nước gợn đẩy đến gần thuyền. Ba người trầm mặc nhìn đến khi thi thể kia bị nước cuốn đi xa.

Ngày hôm sau gió lớn, Kiều Thanh Thanh phán đoán hướng gió thì thấy đường tới Diệp Sơn là ngược gió nên lại phải nghỉ thêm một ngày. Cô xòe tay để thay băng gạc thì thấy vết thương không chảy máu nữa nhưng nhìn hơi kinh. Sau khi rắc thuốc lên đau đớn càng tăng.

“Chắc là do con chèo thuyền nên vết thương mới lâu lành. Hay chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa rồi hẵng đi, đừng để lại di chứng.” Kiều Tụng Chi khuyên.

Nghe Kiều Tụng Chi nói như vậy Kiều Thanh Thanh cũng hơi lo lắng. Cô không sợ bị thương, chỉ sợ thành tàn tật và trở thành liên lụy của người thân. Cô cảm nhận được tình huống thân thể mình quả thực cần nghỉ ngơi vài ngày.

Bọn họ cứ thế ở lại nơi ấy nghỉ ngơi, ngoài ăn cơm chỉ có ngủ. Có lẽ được nghỉ ngơi đầy đủ nên thân thể tự chữa lành các vết thương và cuối cùng Kiều Thanh Thanh cũng không còn sốt nhẹ nữa. (Truyện này của trang RHP) Năm ngày sau Kiều Thanh Thanh thử lấy kim và một miếng thịt lợn trong không gian để tìm lại cảm xúc, Sau đó cô bắt đầu thử trên tay mình, cuối cùng mới dám châm cứu cho mẹ.

Ngày đó sau khi trải qua gió lốc trên người Kiều Tụng Chi có nhiều chỗ bị thương, nhưng phần đầu là bị thương nặng nhất. Ban đầu nó ảnh hưởng tới thị lực của bà và trở thành khúc mắc trong lòng khiến Kiều Thanh Thanh cực kỳ lo lắng. Trước khi thiên tai ập xuống mẹ cô đã bị thiếu máu não, mà não là bộ phận quan trọng vì thế cô rất để ý.

Châm cứu hai ngày sau Kiều Tụng Chi cảm thấy đôi mắt mình tốt hơn nhiều. Bà vẫn luôn giấu con gái không dám nói là bản thân còn chưa hồi phục hoàn toàn. Lúc nhìn mọi thứ bà vẫn cảm thấy như có một tấm màng mỏng che khuất. Nhưng châm cứu được hai ngày, tới ngày thứ ba thức giấc bà thấy thị lực có thay đổi thì rất vui mừng.

Nghe bà nói thế Kiều Thanh Thanh không nhịn được cáu giận: “Sao mẹ lại giấu con?!”

Kiều Tụng Chi giải thích: “Mấy ngày hôm trước con cũng ốm mệt nên mẹ không muốn con phải lo lắng dày vò. Bây giờ không phải tốt rồi ư? Con xem, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là con khỏe lại rồi, tay cũng đỡ hơn, còn có thể châm cứu cho mẹ. Thời gian coi như vừa vặn, không hề chậm trễ. Con cũng đừng nói mẹ, hôm nay con thấy thế nào, đầu con bị thương nặng hơn mẹ đó!”

Kiều Thanh Thanh rũ mắt nói: “Con thấy khá hơn nhiều rồi, mấy ngày nay đã không còn sốt nữa—— anh cả đừng nghịch nước.”

Thiệu Thịnh Phi thu tay lại nhưng bỗng thấy nơi xa truyền đến tiếng gầm rú. Kiều Tụng Chi giống như chim sợ cành cong mà lập tức ngẩng đầu. Bà còn tưởng sấm sét đánh xuống!

Cũng may bà không thấy tia sét màu tím mà thấy một đốm đen từ xa tới gần.

“Là thuyền xung phong.” Kiều Thanh Thanh cầm lấy kính viễn vọng.

“Là mấy người Tiểu Tô sao?”

“Bên trên thuyền có hai người, thoạt nhìn không phải Tô Tông. Mọi người cẩn thận chút.”

Nếu bọn chúng chỉ đi ngang qua thì không sao nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cảnh giác. Cái thuyền kia nhanh chóng đi tới gần và vọt qua nhưng đi được chừng 30-40 mét nó lại quay đầu ngừng trước mặt bọn họ.

Nước gợn làm thuyền Kayak không ngừng nhộn nhạo. Kiều Thanh Thanh thì nhìn thẳng kẻ mới tới.

“Hê, mấy người có cần hỗ trợ không?” Trên thuyền xung phong có hai người, một kẻ cắt tóc đầu đinh, một kẻ đầu tóc bóng mượt. Tên tóc bóng mượt huýt sáo và dựa vào thành thuyền thò người ra hỏi. Kiều Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt ngả ngớn đang nhìn mình.

Nghe thấy đối phương hỏi nên cô lập tức lắc đầu nói: “Không cần.”

“Uy thiếu gia, ánh mắt anh tốt thật đó, quả nhiên là người đẹp!” Tên đầu đinh cười hì hì và hất cằm, “Này người đẹp, em bao nhiêu tuổi, tên là gì thế?”

Kiều Tụng Chi đen mặt xua đuổi hai kẻ này: “Chúng tôi không cần hỗ trợ, mau đi đi!”

Tên đầu đinh nhíu mày đánh giá Kiều Tụng Chi sau đó cười: “Ai u, nhìn dì cũng không tệ đâu, hai người là mẹ con hả?!” Nói xong hắn còn cười hê hê.

Tiếng cười này phải nói thế nào nhỉ? Kiều Tụng Chi nghe thấy thì ngứa tay, Thiệu Thịnh Phi tính cách đơn thuần như thế cũng có thể nghe ra ngả ngớn trong đó.

Người ta là mẹ con thì cười cái gì?

Vì lời nói thiếu tôn trọng của tên đầu đinh kia mà Kiều Tụng Chi tức giận cực kỳ. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi bà đã hoàn toàn lột xác, vừa nghe thấy thế bà đã theo bản năng sờ dao bên hông.

“Chúng tôi không cần hỗ trợ, mấy người đi đi.” Kiều Thanh Thanh lặp lại.

Tên tóc bóng mượt rất có hứng thú đánh giá Kiều Thanh Thanh một lượt rồi nói: “Cởi áo mưa ra để anh nhìn dáng người cô em xem nào.”

Kiều Tụng Chi rút dao, Thiệu Thịnh Phi cũng cáu tiết mắng: “Người xấu!”

“Ha ha, Uy thiếu gia thấy sao, bà ta còn dám rút dao kìa! À, bọn họ còn có cung tên nữa! Cái thằng kia đầu óc có vấn đề, hình như thiểu năng trí tuệ. Em thấy bộ dạng bọn nó thực buồn cười!” Tên đầu đinh tận trung diễn đủ phần một tên chó săn bị người ta chán ghét, miệng cười khặc khặc cực kỳ khoa trương.

Uy thiếu gia nghe thế thì cũng cười to.

Nhìn hai kẻ kia Kiều Thanh Thanh biết cả nhà mình gặp phải một tên quý tử nhà cao cửa rộng rồi. Cái loại này dựa vào xuất thân mà có thể lấy thuyền xung phong đi dạo quanh trong khi những người khác chỉ có thể cực khổ ăn bữa nay lo bữa mai. Trước động đất cô làm ở đội trị an và từng thấy kiểu người này nhiều lần. Người bình thường phải dựa vào hai chân đi tới nơi hoang dã đào rau dại ăn thay cơm còn đám này lại có xe ô tô lái tới nơi ấy tìm cảm giác kích thích. Mỗi nơi chúng đi qua chỉ thấy tiếng nhạc ồn ào nhức óc.

Đối với những kẻ này Kiều Thanh Thanh biết biện pháp tốt nhất là nghe theo. Bọn chúng là những kẻ không lo ăn mặc nhưng thiếu thốn về tinh thần vì thế mới chạy đi trêu mèo chọc chó khắp nơi để tìm kiếm niềm vui. Nếu nghe lời cho qua tự nhiên bọn chúng sẽ mất hứng thú và nhàm chán rời đi. Nhưng cô không muốn như thế. Nhiều năm nỗ lực của cô không phải để hôm nay chịu thiệt. Cô có năng lực để bảo vệ người nhà và chính mình.

Thấy Kiều Thanh Thanh cũng giơ cung tên lên thế là tên đầu đinh càng cười to hơn: “Oa, Uy thiếu gia xem kia, người đẹp này là hoa hồng có gai đó! Không biết cô ta có nhắm chuẩn không, em xem anh còn phải dạy cô ta thêm về kỹ thuật ấy ha ha ha!”

“Tới đây, cô em cho anh xem dao, anh cho cô em xem súng ——” Uy thiếu gia rút từ trong túi một khẩu súng đen ngòm và cợt nhả dùng ngón tay nghịch nóng súng trước khi cầm chặt và nhắm về phía Kiều Thanh Thanh, “A! Người đẹp, chắc cô em chưa thấy súng bao giờ đúng không. Cô em nói xem cung tên của mấy người nhanh hay súng này nhanh hơn.”

Cợt nhả, tự cho là đúng.

Kiều Thanh Thanh muốn giết người.

Cô nhìn mũ mà cái tên họ Uy kia đang đội và đoán đó là mũ trong quân đội, chất lượng rất tốt. Cung nỏ của cô hoàn toàn không thể đâm xuyên qua được. Tầm mắt cô lại dịch xuống ngực hắn nhưng thấy kẻ kia chẳng hề nao núng thì đoán có lẽ hắn đang mặc áo chống đạn. Những kẻ con ông cháu cha này tuy mê chơi bời nhưng rất sợ chết.

Không sai, bản thân cô không thể một phát lấy mạng hắn còn hắn lại có thể làm được. Súng cũng là thứ khó có được, ngay cả những ngày ở trong đội trị an cô cũng không có cách nào lấy được một khẩu. Nhưng cô nhìn ra tên này không có dũng khí giết người, hắn chỉ hưởng thụ cảm giác khiến người khác run sợ thôi.

Kiều Thanh Thanh nói: “Mày có súng nên có lẽ có thể giết hết bọn tao trước khi tụi tao có thể làm gì mày.”

“Ha ha ha xem ra cô em cũng biết tự lượng sức mình đó! Vậy mau cởi áo mưa ra cho Uy thiếu gia xem dáng người thế nào. Nếu không khiến anh ấy thích thì chẳng phải tụi này sẽ đi luôn hay sao? Người đẹp, tôi nói cho cô biết Uy thiếu gia là người có thế lực không phải tầm thường đâu. Đi theo anh ấy là có thể có ngày lành. Tuy cô em xinh đẹp nhưng thoạt nhìn cũng lớn tuổi rồi, khẳng định đã qua 30. Nếu không phải gió lốc cuốn bay Tiểu Thải thì chưa chắc Uy thiếu gia đã để ý tới cô đâu, đừng có không biết điều.”

Tên họ Uy kia cũng phối hợp hếch cằm, bộ dạng ăn chơi trác táng đùa giỡn con gái nhà lành rất thuần thục, chắc đã làm nhiều lần.

Nhìn hai kẻ trước mặt Kiều Thanh Thanh chỉ cười lạnh và nói: “Anh, nhắm thuyền của chúng nó.”

Thiệu Thịnh Phi lập tức làm theo.

“Bọn mày có thể giết chúng tao, nhưng trước khi chết tụi này sẽ đâm thủng thuyền xem tụi mày sẽ thế nào.” Kiều Thanh Thanh nói.

Cô thấy sắc mặt tên đầu đinh và tên họ Uy lập tức thay đổi.

Gã họ Uy theo bản năng cúi đầu nhìn thuyền xung phong của mình và khoảng cách với thuyền Kayak. Nếu thuyền bị hỏng thì bọn chúng về doanh địa kiểu gì? Vừa rồi hứng lên thế nên bọn chúng chạy khá xa…… Nếu không thể quay về mà bắt người nhà đi đón thì chính là chuyện phiền toái. Mấy ngày trước gió lốc phá hủy doanh địa, hiện tại nơi đó còn đang xây dựng lại. Nếu cha biết hắn ra ngoài chơi còn gây họa và bắt người nhà đi dọn khiến ông ta mất mặt thì sẽ cho hắn ra bã.

Nghĩ thế hắn lập tức chần chừ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status