You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 132 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 132

Chương 132

Thuyền Kayak có tốc độ nhanh hơn, năm phút sau đã tới nơi. Kiều Thanh Thanh không biết vì sao Tô Tông lại một mình tới nơi xa thế này để cứu giúp mọi người nhưng rõ ràng là mỗi người đều có một câu chuyện quá khứ của riêng họ.

Đến một điểm nổi cao cô thấy một cái lều che mưa, bên trong có một ít người sống sót, tầm 30-40 người nhưng không có Thịnh An.

Cô không định đi vào mà tiếp tục đi sâu vào trong xã khu mới. Tô Tông thả cô gái kia xuống, đúng lúc này cô nàng đột ngột tỉnh lại và phát hiện tình trạng của mình thì hét to: “Buông tôi ra, buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm anh tôi! Tôi muốn tìm anh tôi, buông tôi ra!”

Cô gái ấy giãy giụa thế là cả Tô Tông cũng ngã xuống nước.

Kiều Tụng Chi vội hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Trong lều có người hét: “Mặc kệ cô ta, chạy vài lần rồi còn chưa chán!”

Tô Tông tức giận mắng: “Tôi biết tình cảm anh em cô thân thiết nhưng cô cũng phải sống cho tốt đã chứ. Đi vài bước đã ngất xỉu mà cô còn đòi đi đâu? Nếu không phải tôi đuổi theo kịp thì cô đã chết đuối rồi!”

Cô gái kia vẫn giãy giụa kêu la khàn cả giọng. Một chiến sĩ chạy tới hỗ trợ lại bị cô ta tát một cái.

Thiệu Thịnh Phi che mặt, chỉ nhìn đã thấy đau. Anh quay đầu nhìn Kiều Thanh Thanh và hỏi: “Em dâu, chúng ta có tới đó không?” Tay anh chỉ vào căn lều kia.

“Chúng ta không đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

Rốt cuộc cô gái kia cũng kiệt sức thế là Tô Tông đỡ cô ấy vào lều rồi chạy xuống hỏi bọn họ muốn đi tiếp hay muốn lên chỗ này. Anh nói nơi này kỳ thực là một mảnh phế tích, may mắn không bị gió lốc cuốn đi nên còn khá cao so với các nơi chung quanh. Các chiến sĩ thấy thế thì chọn nơi đây làm địa điểm cứu hộ lâm thời.

“Chúng tôi muốn đi tiếp.” Kiều Thanh Thanh thấy bên ngoài lều có thuyền xung phong và một đống đồ thì hỏi, “Mọi người định đợi nước dâng lên sẽ dùng thuyền xung phong rời đi ư?”

“Đúng vậy, đa số mọi người ở đây đều bị thương nên không có cách nào lội nước đi lại. Có thuyền xung phong sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng hiện tại nước chưa đủ sâu nên không có cách nào dùng thuyền xung phong.” Tô Tông thở dài, “Chỉ tìm được một cái thuyền, hai cái còn lại đã hỏng, cần phải sửa lại.”

Một chiến sĩ khác nghe bọn họ nói chuyện thì bổ sung thêm: “Sau khi động đất chúng tôi không liên lạc được với cấp trên, không biết tình huống hiện tại thế nào. Hơn nữa hiện tại đường đi quá nhiều nguy hiểm, tốt nhất mọi người nên ở lại đây sau đó chúng ta cùng đi sẽ an toàn hơn chút.” Anh sờ tay lên hông nơi có đeo súng.

Kiều Tụng Chi cảm thấy có lý nhưng vẫn quay đầu dò hỏi ý kiến con gái.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Chúng tôi muốn đi luôn.”

“Vậy cũng được, nhớ phải chú ý an toàn. Để tôi lấy chút đồ ăn cho mọi người.”

Kiều Thanh Thanh ngăn cản Tô Tông: “Mọi người cần đồ ăn hơn chúng tôi nên không cần đưa đâu. Chúng tôi sẽ nhân tiện vừa đi vừa vớt vật tư, có lẽ sẽ tìm được chút đồ ăn. Thôi, chúng tôi đi đây.”

Bọn họ nói đi là đi. Thuyền Kayak tránh khỏi những chỗ hố sâu hoặc khe rãnh nước chảy siết rồi thong thả ung dung đi về phía Diệp Sơn.

Mưa to khiến tầm nhìn dễ mờ đi, gió và dòng nước đôi khi thành trợ lực, cũng có đôi khi trở thành lực cản. Tình huống bên dưới làn nước cũng khó nắm bắt, ngẫu nhiên họ sẽ đụng phải thứ gì đó khiến thuyền Kayak xoay vòng quanh. Cuối cùng hóa ra là một khối thi thể trôi nổi.

“Nhẹ một chút, mau rời khỏi đây.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng nói.

Khối thi thể trước mắt đã trương phình đến phát kinh. Kiều Thanh Thanh không dám tưởng tượng nếu đụng phải nó rồi khiến nó nổ tung thì phải làm sao.

Thuyền Kayak mới rời đi tầm 3-4 mét phía sau đã vang lên một tiếng ầm, nước ào ào, giống như có rất nhiều thứ rơi vào đó.

Có vài thứ rơi xuống trên người họ mang theo mùi tanh hôi. Kiều Tụng Chi vội nói: “Mau đi thôi, đi nhanh hơn chút!”

Chờ đi tới chỗ xa hơn Kiều Tụng Chi mới thở ra một hơi và nén cảm giác buồn nôn xuống: “Mau lau đi cho sạch.”

Cũng may ba người đều mặc áo mưa nên chỉ cần giũ áo trong nước là rửa sạch bẩn thỉu bám trên đó. Thiệu Thịnh Phi chán ghét: “Nước chỗ này thối quá, nước chỗ nào cũng thối.”

Kiều Tụng Chi đang giũ áo lập tức đờ người, Kiều Thanh Thanh thì cười nói: “Không nhìn thấy coi như không biết, đừng nghĩ nhiều làm gì.”

Nhiều người chết như thế, đã vậy qua nửa tháng này toàn mưa không ngừng, nước dâng lên khiến thi thể trôi nổi khắp nơi, mùi đương nhiên thối.

Sau khi gột sạch áo mưa Kiều Thanh Thanh lấy nước sát trùng phun một lượt coi như an ủi về mặt tâm lý sau đó lại mặc vào.

“Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi.”

Ăn cơm xong lại thay băng và uống thuốc rồi Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc này Kiều Thanh Thanh mới lấy nhiệt kế kẹp ở nách ra thì thấy nhiệt độ bình thường thế là cô thở phào nhẹ nhõm một hơi và lấy thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm ra uống. Sau khi làm xong cô mới quấn chăn ngủ. Vừa nhắm mắt cô đã ngủ, nhưng cảnh trong mơ vô cùng kỳ quái khiến cô liên tục bừng tỉnh. Một lần vừa bừng tỉnh cô đã nghe thấy tiếng nước, có người đang tới gần.

Đèn trên thuyền Kayak đã tắt, Kiều Thanh Thanh cẩn thận ngồi thẳng khiến con thuyền hơi đong đưa, gợn nước lan ra. Cô lấy kính đêm nhìn bốn phía và phát hiện có ba bóng người cách đó không xa. Trong lúc di chuyển ba người kia có nói chuyện với nhau, cô nghe họ nói cái gì mà “Hẳn là không đuổi theo được” rồi “đi sang bên trái”.

Cô không lên tiếng mà nhìn bọn họ tới gần thuyền chừng 5 mét sau đó đổi hướng rời khỏi đó.

Lúc này cô mới buông kính đêm và nằm xuống, tiện tay lôi nhiệt kế ra xem một lần nữa.

Kết quả không quá lý tưởng, 38.2°.

Cô cảm thấy cổ đau xót, mũi hơi nghẹn. Kiều Thanh Thanh lắng nghe thì thấy trong lúc ngủ hô hấp của mẹ cô không thuận lắm, hẳn bà cũng bị nghẹt mũi. Cô lại sờ tay bà rồi quyết định không đánh thức mẹ mình. Hiện tại giấc ngủ có tác dụng giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Cô lấy nước ấm uống thuốc sau đó lại lấy hai cái chăn phủ thêm cho Thiệu Thịnh Phi một cái và cái còn lại cho mình cùng mẹ. Cuối cùng cô thở ra một hơi thở nóng hổi trước khi mệt mỏi nhắm mắt.

Lúc sắc trời còn chưa rõ cô đã tỉnh. Một lúc sau Kiều Tụng Chi cũng ngồi dậy xoa cổ: “Nửa đêm hình như lại có sét đánh khiến mẹ bị dọa tỉnh.” Lúc bà nói chuyện giọng nghèn nghẹn thế là bà vội xoa mũi.

“Mẹ mau ăn sáng còn uống thuốc.” Kiều Thanh Thanh nói với bà cứ để Thiệu Thịnh Phi ngủ cho đã.

Bữa sáng rất thanh đạm, Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi đều không có khẩu vị nên chỉ ăn cháo trắng với dưa muối xào trứng gà. Kiều Tụng Chi ăn xong là uống thuốc sau đó sờ đầu con gái và lo lắng nói: “Vẫn hơi sốt, làm sao đây? Hoàn cảnh cứ thế này thì tới bao giờ con mới đỡ được?”

“Con không sao.” Kiều Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi, “Anh không sốt, hô hấp cũng bình thường nên cứ để anh ngủ tiếp.”

Một ngày mới lại tới, trời vẫn mưa, sức gió vốn yếu đi lại mạnh lên trông thấy. Gió thổi qua khiến cái ô đong đưa, thuyền Kayak cũng không ngừng loạng choạng. Kiều Tụng Chi lại hắt hơi một cái thế là Kiều Thanh Thanh vội lấy canh gừng với đường đỏ cho bà uống rồi bảo bà tháo mũ: “Để con xem đầu mẹ thế nào rồi.”

Cục u trên đầu Kiều Tụng Chi đã tan đi một ít. Kiều Thanh Thanh đổ chút rượu thuốc ra và dùng lòng bàn tay nhẹ xoa cho bà.

“A… Thanh Thanh, mẹ không sao đâu, tay con bị thương nghiêm trọng như thế, móng tay lật hết cả lên nên phải tránh làm việc nặng. Con đừng xoa nữa, cẩn thận đụng tới miệng vết thương sẽ đau đó.” Kiều Tụng Chi muốn động lại bị Kiều Thanh Thanh ngăn lại.

“Mẹ đừng khiến con lo lắng.”

Cô vừa nói thế Kiều Tụng Chi đã ngồi yên.

Sau khi xoa nhẹ 10 phút Kiều Thanh Thanh mới dừng lại và cẩn thận kiểm tra mắt bà.

“Hai ngày này đã tốt rồi, mắt mẹ nhìn như bình thường rồi.”

“Vẫn hơi viêm, mẹ nhớ phải nhỏ thuốc mắt đó.”

“Mẹ biết, mẹ vẫn nhỏ mà.” Kiều Tụng Chi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới lúc trước mắt mình không nhìn được. Trong thời buổi này mà mù thì phải làm sao? (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang RHP) Vậy con gái bà sẽ bị liên lụy còn gì! Mà điều khiến bà càng lo lắng là vết thương trên đầu con gái mình. Cô ngất xỉu những hai ngày, khi ấy bà cực kỳ sợ hãi. Hiện tại không có bệnh viện, không thể chụp chiếu gì nên chỉ có thể phó mặc cho ông trời.

Kiều Thanh Thanh tự xoa cục u trên đầu mình đồng thời trấn an mẹ: “Ít nhất chúng ta có thuốc, con cũng là một nửa bác sĩ nên dần dần sẽ có khởi sắc thôi.” Cô là người to gan nên định đợi lúc nào vết thương trên tay khỏi sẽ tự châm mấy kim cho bản thân.

“Để mẹ xoa cho, đưa rượu thuốc cho mẹ.”

Lúc Kiều Tụng Chi đang xoa đầu cho con gái thì Thiệu Thịnh Phi tỉnh lại. Anh rúc dưới ô che mưa và mê mang ngẩng đầu hỏi: “Mẹ Kiều?”

“Phi Phi tỉnh rồi à? Cơm sáng ở ngay bên cạnh đó con tự ăn đi. Ăn xong nhớ uống thuốc biết chưa?” Kiều Tụng Chi nói.

“Biết, con biết rồi.” Thiệu Thịnh Phi đánh răng súc miệng rồi mở hộp giữ ấm uống cháo. Năm phút sau anh đã ăn xong rồi uống thuốc. Cuối cùng anh lau miệng và tò mò nhìn chung quanh thì thấy một khối thi thể trôi cách đó không xa. Thi thể kia phình to đáng sợ khiến anh nhớ tới thi thể phát nổ hôm qua và lập tức thu lại tầm mắt rồi nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta có phải chèo thuyền sang chỗ khác không?”

“Có.”

Thiệu Thịnh Phi lập tức vui vẻ: “Con đã ăn no nên sức lực rất lớn, con nhất định sẽ chèo thật nhanh!”

Gió càng lúc càng lớn, đi về phía xã khu mới là đi ngược gió nên bọn họ di chuyển rất gian nan. Một tiếng sau gió và mưa đều to hơn rõ rệt, con thuyền cứ xoay quanh, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích. Càng tệ hơn chính là Kiều Thanh Thanh cảm nhận được mặt đất đang run rẩy.

“Không, không phải dư chấn chứ?” Kiều Tụng Chi cũng run rẩy hỏi.

“Cẩn thận một chút, mau kiểm tra và đeo balô lên đi.” Kiều Thanh Thanh ném mái chèo lên thuyền rồi cầm lấy áo cứu sinh cột trên thuyền đưa cho Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi. Cô nắm lấy tay họ và nói: “Không cần sợ, dù gặp phải chuyện gì chỉ cần bình tĩnh, chú ý bảo tồn thể lực.”

“Nhưng con còn đang sốt ——”

“Con không sao.” Không thể cũng phải làm. Kiều Thanh Thanh quan sát mặt nước thế gợn nước đang ngày một to dần, thuyền Kayak cũng lắc lư mạnh.

Lúc nó sắp lật Kiều Thanh Thanh mới nhớ tới cục đá mình lấy lúc trước vầ vội thả xuống để cố định con thuyền.

“Nắm chắc vào!” Kiều Thanh Thanh hét.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status