You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 131 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 131

Chương 131

Gà là nhà mình nuôi nên canh gà này cực kỳ thơm. Kiều Thanh Thanh thấy bụng mình càng réo kinh hơn.

“Mẹ không ăn đâu, mẹ mới ăn no rồi. Phi Phi, tới uống canh gà.”

Thiệu Thịnh Phi vui sướng đáp một tiếng và lấy bát của mình đưa qua. Kiều Tụng Chi múc cho anh một bát rồi mới múc cho Kiều Thanh Thanh. Sợ bụng dạ cô yếu nên bà không múc thịt gà mà chỉ múc nước canh.

Canh gà tươi ngon, còn chưa vào miệng Thiệu Thịnh Phi đã chảy nước miếng. Hai ngày này anh và Kiều Tụng Chi cũng ăn ngon uống tốt. Kiều Thanh Thanh để lại không ít vật tư đầy đủ cả chay và mặn, còn có bếp gas và mấy bình gas nhỏ. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thịt không tươi mà toàn là thịt hộp. Thịt hộp cũng ngon nhưng đương nhiên không bằng canh gà!

“Mẹ cũng ăn đi.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu không đón lấy. Kiều Tụng Chi không ăn cô cũng không ăn.

Không có cách nào Kiều Tụng Chi đành phải lấy một cái bát múc cho mình một ít và giải thích: “Mẹ thực sự không đói bụng, mới vừa ăn no xong.”

Uống một bát cháo lót dạ rồi lại thêm một bát canh gà nên Kiều Thanh Thanh cảm thấy dạ dày của mình khá tốt, có thể ăn được một ít thịt gà. Gà này đã hầm mềm, ăn vào bụng lưng lửng dễ chịu. Lúc này cô mới hỏi hai ngày qua có gì nguy hiểm không thế là Kiều Tụng Chi lắc đầu: “Không có gió lốc, vẫn giống như trước khi con ngủ. Trời cứ mưa mãi, rất sốt ruột. Con nhìn này, mực nước vẫn lên, mẹ thấy tình huống không lạc quan lắm.”

Từ lều trại thò ra ngoài nhìn thì thấy không trung không còn khủng bố như mấy hôm trước nữa nhưng vẫn đầy mây đen. Mưa vẫn rơi không ngừng, không khí càng thêm ẩm ướt. Kiều Thanh Thanh nhìn xong lại hỏi: “Không có gặp người lạ nào ư?”

Sắc mặt Kiều Tụng Chi hơi thay đổi, còn Thiệu Thịnh Phi thì vội giơ tay nói: “Có người lạ! Còn có hai người xấu muốn cướp thuyền của chúng ta nhưng bị mẹ và anh đánh đuổi rồi!”

“Hai ngày nay gặp phải năm người, có hai kẻ có ý xấu giống Phi Phi nói nhưng đã bị mẹ và anh con đánh đuổi đi.” Kiều Tụng Chi cười khổ, “Nơi này không quá an toàn, nếu con chưa tỉnh lại thì mẹ đang tính tranh thủ nghỉ một chút rồi để Phi Phi cõng con rồi chúng ta rời khỏi đây.”

Kiều Thanh Thanh hiểu ý mẹ. Bà vẫn kiêng kị những kẻ đã biết bí mật về không gian của cô nên hận không thể đi càng xa càng tốt. Ở chỗ này hai ngày đã khiến bà cực kỳ bất an.

“Vậy hiện tại chúng ta đi thôi, con cũng ổn rồi.”

Nơi lánh nạn lâm thời trong hai ngày qua của họ được giải tán, Kiều Thanh Thanh thu hồi hai con thuyền Kayak. Ba người lại ngồi chung một thuyền và bắt đầu xuất phát. Trước khi đi Kiều Thanh Thanh không buông tha tảng đá lớn mà cũng thu vào không gian. Sau khi họ rời đi tầm một tiếng có một đám người tới đây. Trên tay chúng đều có vũ khí, hoặc dao, hoặc gậy gộc nhưng kết quả lại chẳng còn gì.

“Không phải tụi mày lừa gạt bọn tao đấy chứ?”

“Không thể nào, chính là chỗ này. Có một tảng đá to, ba cái thuyền Kayak và một cái ô che mưa thật to —— nhưng chẳng còn gì! Hỏng rồi, bọn nó chạy rồi!”

“Mày tưởng tao ngu hả?” Kẻ cầm đầu bất mãn đá một cái khiến tên kia kêu oai oái.

“Chạy ư? Chẳng lẽ còn khiêng được cả tảng đá chắc? Mau ngẫm lại xem có phải mày chỉ nhầm đường hay không. Mẹ nó, toàn là nước, tìm đường cũng khó.”

Kẻ kia xoa mông khổ sở phân bua: “Thật sự không sai, chính là chỗ này. Em bị tụi nó bắn một mũi tên ở đây. Nếu không phải em trốn nhanh thì cổ đã bị bắn thủng rồi. Chính là chỗ này mà!”

Kẻ cầm đầu vẫn không tin: “Thế tảng đá đâu? Mày nói xem!”

Kẻ kia lại dạo một vòng nhưng chẳng thấy dấu vết gì —— Thiệu Thịnh Phi nghe Kiều Tụng Chi nói nên trước khi đi đã dọn sạch rác và mang đi luôn.

Ở bên kia mấy người Kiều Thanh Thanh đã đi rất xa.

Hai ngày này Kiều Tụng Chi tự tay thay thuốc cho Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi. Tay Thiệu Thịnh Phi khôi phục rất khá, hiện tại anh đã vui vẻ hoạt bát như thường, động tác chèo thuyền cũng nhanh nhẹn. Thấy anh như thế Kiều Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người hợp lực chèo thuyền một tiếng sau đó Thiệu Thịnh Phi dừng lại và chỉ vào một hướng rồi kêu: “Phía trước có hai người! Là anh bộ đội!”

Mắt anh rất tinh, phía trước quả thực có một chiến sĩ đang cõng một người lội nước.

Anh chàng ngước mắt thấy thuyền Kayak và ba người Kiều Thanh Thanh thì hơi kinh ngạc đồng thời vui vẻ vẫy tay với họ.

“Xin giúp đỡ một chút, nơi này có người bị thương!”

Kiều Thanh Thanh bảo Thiệu Thịnh Phi hỗ trợ thay đổi phương hướng để thuyền Kayak lướt qua chỗ kia.

“Thật tốt, may mọi người có thuyền Kayak! Mau giúp tôi đỡ cô gái này, cô ấy ngất rồi.”

Chiến sĩ nói xong lập tức nâng người lên thuyền Kayak. Kiều Tụng Chi vội giúp anh kéo cô gái cả người ướt đẫm kia lên thuyền sau đó duỗi tay định kéo anh lên: “Cháu cũng lên đây ——”

Chiến sĩ xua tay rồi đỡ con thuyền không cho nó xoay quanh, tay còn lại lau nước trên mặt và nhìn quanh: “Cháu không lên đâu, cháu sẽ phụ đẩy thuyền đi, bên này địa thế tương đối thấp, đến chỗ cao một chút sẽ tốt hơn —— ngại quá, mọi người đang định đi đâu?”

Kiều Thanh Thanh nói: “Chúng tôi muốn tới khu vực xã khu mới tìm nhà cửa còn kiên cố để tránh mưa bão.” Không biết qua trận gió lốc kia có còn tòa nhà nào đứng vững hay không. Nhưng bọn họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

“Ý kiến hay đó, lúc trước tôi nghe ban trưởng nói muốn dịch doanh địa về gần xã khu mới. Đáng tiếc lúc ấy nhiều người, còn có người bệnh nên khó di chuyển…… Vậy mọi người có thể hỗ trợ đưa cô gái này về phía trước một chút được không? Nơi ấy có một chỗ khá cao nên chúng tôi tập hợp người sống sót ở đó. Tôi quả thực đã quá mệt rồi.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu.

Chiến sĩ lộ ra một nụ cười mỏi mệt sau đó sờ trên người mới thấy một nửa miếng bánh nén khô đã thấm nước thế là nhét vào tay Kiều Thanh Thanh.

“Chúng tôi vẫn còn đồ ăn.” Kiều Thanh Thanh trả bánh cho anh rồi nói sang chuyện khác, “Chỗ anh nói là doanh địa à?”

Chiến sĩ đành phải nhét bánh vào túi rồi đáp: “Không phải doanh địa mà chỉ là nơi chúng tôi tạm thời tụ tập những người sống sót. Tôi và chiến hữu cứu vớt mọi người đưa tới đó. Chỗ ấy cách doanh địa ban đầu của chúng tôi một khoảng, tất cả đều tại trận gió lốc chết tiệt kia.”

“Là gió lốc thật sao?”

“Chính là gió lốc.” Sắc mặt chiến sĩ rất khó coi, hiển nhiên anh đang nhớ tới tình huống lúc ấy.

“Lúc đó gió rất lớn, bỗng nhiên ở giữa doanh địa nổi lên một cơn gió lốc. Chỉ vài giây nó đã bành trướng thổi bay mọi thứ lên cao! (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cả doanh địa đều không thoát, tôi cố túm lấy lều trại nhưng vô dụng. Chờ tới khi tỉnh lại tôi đã bị ném ra ngoài chẳng biết là chỗ nào. Có lẽ nơi đó khá xa doanh địa ban đầu, cũng có thể chính là chỗ cũ chẳng qua mọi thứ đã không còn…”

Nhớ lại tình cảnh lúc ấy anh vẫn còn sợ.

Quá khủng bố! Mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng. Gió lốc cứ thế hình thành không có chút dự báo nào. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn lên không trung.

Lúc gió lốc quét qua cả nhà Kiều Thanh Thanh đang ở trong lều nên không thấy gì. Cô nghĩ tới cảnh gió lốc đột nhiên xuất hiện là đã thấy chấn động: “Tôi chỉ thấy mình quay cuồng trong không trung chừng 7-8 giây.”

Cho dù cô đã nói với bản thân rằng thời buổi này cái gì cũng có thể xảy ra, quy luật khoa học và tự nhiên đã chẳng còn giá trị dự báo gì nhưng trải qua lần này lòng cô vẫn sợ hãi.

Con người còn đường sống hay không?

Vừa nghĩ tới đây cô đã lập tức lắc đầu, không để cảm xúc bi quan chiếm lấy mình.

“Mọi người cần lạc quan một chút, đi thôi, tới chỗ cao hơn lại nói.” Chiến sĩ an ủi.

Kiều Tụng Chi hỏi tên thì anh nói mình gọi là Tô Tông, năm nay 29 tuổi.

“Cháu lên đây đi, nước lạnh lắm.”

Kiều Tụng Chi kiên trì nên Tô Tông đành bò lên thuyền. Bà dùng chăn cấp cứu che mưa cho cô gái kia rồi lấy ra một bộ áo mưa đưa cho Tô Tông.

“Không cần, không cần, đằng nào cháu cũng ướt rồi.” Anh xua tay.

“Mặc vào đi, chúng tôi còn áo mưa.”

Cuối cùng Tô Tông vẫn mặc áo vào và cảm ơn.

“Mọi người còn giữ được những vật tư này đúng là không tồi. Rất nhiều người chỉ còn tay trắng. Gió lốc tới quá đột ngột, chẳng kịp chuẩn bị gì!”

Kiều Tụng Chi chỉ cười và không nói gì. Trên đường đi bọn họ lại gặp một người sống sót khác nhưng thuyền đã đầy, thêm một người nữa là không được.

“Hay là để gã cao to này xuống dưới đi, dù sao anh ta cũng cường tráng như thế, chắc chắn không sợ lạnh đâu.” Kẻ nói lời này là một người đàn ông nhỏ gầy, đầu chảy máu, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Vừa nghe hắn nói thế Thiệu Thịnh Phi đã nhìn quanh và chần chừ chỉ vào mình: “Tôi ấy hả?”

“Nói cậu đó chứ ai nữa. Cậu cao lớn chiếm nhiều chỗ nên mau xuống dưới đi ——” vừa nói kẻ kia vừa muốn lôi Thiệu Thịnh Phi xuống.

“Đây là thuyền Kayak của nhà tôi, đây là anh tôi!” Kiều Thanh Thanh giật tay hắn ra và nhìn chằm chằm, “Đầu óc anh có bệnh à!”

Vừa rồi Tô Tông không kịp ngăn cản nhưng anh cũng rất tức giận: “Sao anh lại làm thế? Mau buông ra! Đừng có lật thuyền.”

“Sao lại đánh người, tôi chỉ nói thế thôi, tôi bị thương nghiêm trọng thế này…… Này, cậu là quân nhân, mau xuống dưới nhường chỗ cho tôi đi. Mấy người có đồ ăn không, tôi đã không ăn uống gì hai ngày nay, sắp đói chết rồi. Trong nước chẳng có gì, suýt thì tôi còn định ăn chuột chết.”

Tô Tông đang muốn nhảy xuống nhường chỗ nghe thấy thế lập tức ngừng lại. Anh là người chính trực, nhiệt tình lại trách nhiệm nhưng không phải kẻ ngốc. Bị người ta sai bảo như đúng rồi thế này mà còn chịu được thì chính là không có lòng tự trọng.

Anh lại ngồi xuống lấy nửa bao bánh nén khô đưa cho kẻ kia: “Chỉ có chỗ này.”

Kẻ kia hùng hổ mắng: “Có chút này làm gì đủ ăn.” Hắn nhét tất vào mồm rồi thúc giục, “Không nghe thấy sao? Xuống mau.”

Một kẻ mặt dày vô sỉ thế này đúng là hiếm thấy. Kiều Thanh Thanh trực tiếp rút dao cảnh cáo: “Đừng đụng vào thuyền của nhà tôi.”

Lưỡi dao sắc bén dọa kẻ kia vội buông tay.

“Anh, chèo nhanh lên.”

“Được!” Thuyền Kayak lướt đi, kẻ kia bị ném lại phía sau thì hét toáng lên. Tô Tông vốn tức giận nhưng lúc này lại hơi bất an nhìn về phía sau.

Kiều Thanh Thanh thu dao lại và cầm lấy mái chèo sau đó ba người hợp lực chèo về phía trước. Con thuyền càng chạy càng nhanh. Tô Tông há miệng một lát rồi đón lấy mái chèo trong tay Kiều Thanh Thanh và nói: “Để tôi, tay cô còn bị thương kìa.”

“Không sao.” Kiều Thanh Thanh đưa cho anh một mái chèo còn mình cầm cái còn lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status